40. Điều cuối cùng cha làm cho con
Màn đêm buông xuống, căn biệt phủ ẩn mình giữa rừng Tây càng trở nên yên lặng và bí hiểm. Trong bầu không gian hoang vu và tĩnh mịch chỉ còn lại âm thanh xào xạc của những tán cây cùng tiếng cú rù rù ma quái, ánh đèn vàng từ bên trong những gian phòng bình lặng càng trở nên ám ảnh và tịch liêu hơn nữa.
Bước chân từ tốn mà ám muội dần tiến vào từ cổng dinh thự, băng qua một đoạn đường được rẽ lối bởi hai bức tường cao rồi dừng lại giữa khoảng sân rộng lớn. Ánh nhìn lạnh lẽo và bất cần đưa về phía mặt hồ yên ả được đặt giữa sân mà khẽ chớp hờ mí mắt, tiếc nuối quan sát gương mặt thân thương của một ai đó quá đỗi quý giá đang dần dần biến mất.
Đã mười ngày kể từ khi Na Jaemin rời khỏi Hogwarts và hôm nay cũng chính là thời điểm cậu buộc phải từ bỏ hình dạng Lee Jeno mà mình đã hoá thành. Mái tóc đen nhánh chuyển sang màu xám bạc bỗng khiến ánh mắt cậu trở nên khó hiểu, để lại chỉ còn cơ thể cô độc lặng mình dưới ánh trăng. Trong suốt những ngày này, cậu đã dựa vào gương mặt mà mình mang theo để tiếp tục cố gắng nhưng đêm nay, cậu đoán là mình chỉ có thể tự nương tựa vào bản thân mà thôi.
Những bước chân lãnh đạm dẫn Jaemin đến phòng sách một cách nhanh chóng bởi lẽ cho dù có khó chịu và bài xích nơi này tới thế nào, nó cũng vẫn là nơi mà cậu từng gọi là "nhà". Sau cái lần Đại bản doanh của Ma Vương bị phá huỷ, ba cậu đã đưa đám tay sai về đây tập hợp, hoàn toàn vấy bẩn công lao chăm sóc của mẹ cậu trước đây. Jaemin đoán là mình tuyệt đối chẳng thể tha thứ cho ông được nữa.
Đẩy cửa vào phòng sách sau một vài mẹo giúp đánh lạc hướng đám tay sai, Na Jaemin hướng nhìn người đàn ông đang thản nhiên đứng quay người về phía cửa, cái cách ông ta chắp tay sau lưng mà quan sát ánh trăng ngoài cửa sổ bỗng khiến cậu thấy bực bội, cho nên gương mặt vốn đã mang đầy nỗi thất vọng giờ còn điểm thêm cả vẻ chán ghét.
"Đến rồi đấy à?" - Đại Ma Vương cất tiếng hỏi dù chẳng quay mặt lại, nhưng với một người như ông, việc đoán được trước sự có mặt của cậu ở đây vốn dĩ chẳng lạ lùng gì. - "Ta biết sớm muộn gì con cũng đến mà."
"Giờ dừng lại được rồi chứ?" - Jaemin đáp lại bằng một câu hỏi khác, từ tốn và cẩn trọng lôi ra chiếc đũa phép được mình giấu trong tay áo từ sớm. - "Ba không thấy hổ thẹn với mẹ à?"
"Hổ thẹn? Sao ta phải cảm thấy thế?"
Cái nhếch môi khinh miệt xuất hiện khi ông ta quay đầu lại, dáng vẻ điềm nhiên lần nữa làm Jaemin càng thêm sục sôi gấp bội. Cậu hơi nghiến răng nhưng vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh đến cùng, tiếng thở hắt vang lên cùng lúc với nụ cười nửa miệng xuất hiện nơi khoé môi.
"Cũng phải, nếu như hổ thẹn thì ngay từ đầu ba đã không giương mắt nhìn mẹ chết. Vậy thì để con tiễn ba đi xin lỗi mẹ."
Nói dứt lời, Jaemin ngay lập tức chĩa đũa phép về phía ông Na mà buông một lời nguyền phá huỷ. Cậu biết rõ hành động này của mình sẽ khiến Bộ Pháp Thuật phát hiện nhưng trong thời gian đợi họ đến, cậu vẫn nghĩ mình nên giải quyết cho xong câu chuyện gia đình nghiệt ngã này.
Có điều suy cho cùng Na Jaemin cũng chỉ là một nhóc con mười lăm tuổi non nớt nên bùa chú ấy đã không giết được ông Na, và mặc cho cậu có liên tục dồn dập nỗ lực đến đâu, ông vẫn chẳng hề gì. Người đàn ông với nụ cười ngạo nghễ tiếp tục khiêu khích đứa con trai đang đỏ ngầu đôi mắt mà nhìn mình, đợi khi cậu đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát cho cảm xúc của bản thân thì mới tiếp lời:
"Cũng giỏi giang quá nhỉ. Nhưng một tên nhãi con như mi thì làm được gì cơ chứ? Mi nghĩ mi có thể một mình tiêu diệt ta à? Dại dột quá."
Giọng điệu kệch cỡm ấy bất giác khiến Jaemin cảm thấy thật ghê tởm. Cậu thật sự không hiểu điều gì đã khiến ba mình thay đổi tới mức này nhưng nhiều năm nay cậu vẫn luôn giữ trong lòng một hy vọng, rằng ông sẽ giác ngộ, sẽ nhận ra gia đình này quan trọng thế nào. Chỉ là có vẻ như cậu đã nhầm.
Tia sáng đỏ một lần nữa phóng ra từ đầu đũa của Jaemin khi cậu dùng bùa chú giải giới lên ông Na nhưng rất nhanh chóng, ông đã phản lại sự tấn công đó, khiến cho chàng trai trẻ ngay lập tức ngã nhào ra đất với một vết thương lớn nơi ổ bụng. Jaemin đau đến không kêu nổi thành lời, chỉ có thể ú ớ những câu không rõ ràng mà thấy người đàn ông kia tiến lại gần mình. Ông một lần nữa tỏ ra coi thường khi nhìn đứa trẻ còn nằm trên mặt đất, đầu đũa màu trắng ngà trong giây lát đã dí thẳng vào vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.
"Chết tiệt thật, cuối cùng ta lại phải hi sinh một Narbiter quý giá. Nếu như không phải mi đã nhận bảo hộ từ cái phòng Sinh hoạt chung ngu ngốc của đám Slytherin thì có lẽ ta đã cho mi sống thêm vài ngày bằng cách xoá sạch tâm trí mi rồi."
Nói tới đây, ông Na thở hắt một tiếng mà đứng dậy, trên khuôn miệng đã hình thành nên lời nguyền chết chóc để hoàn toàn đoạt mạng Na Jaemin, mặc cho đứa trẻ kia chỉ có thể lặng thinh ôm chặt ổ bụng đang ứa máu của mình. Vậy ra cuối cùng cậu lại bị giết bởi chính người cha thương yêu nhất, trong chính ngôi nhà mình được sinh ra và lớn lên. Trong đầu Jaemin vẫn chạy dài những khoảnh khắc đẹp đẽ của quá khứ, về mẹ cậu, về những người bạn thân và về Lee Jeno. Cậu hối tiếc vì chẳng thể nói với hắn một lời tạm biệt.
Cho dẫu đôi mắt vẫn còn đục ngầu hướng nhìn kẻ thủ ác đang muốn kết liễu đời mình, cậu dường như đã chấp nhận cái chết này. Vậy cũng tốt, vì cậu mệt mỏi rồi. Nhiều năm qua cậu vẫn luôn trốn chạy nhưng đây mới chính là cơ hội thật sự để cậu bỏ lại tất cả phía sau, ngừng quan tâm về một thế giới mà mình không còn tồn tại và chạy đến với vòng tay của người mẹ cậu hằng nhung nhớ. Một sự giải thoát ích kỷ nhưng thật an nhiên.
Thế nhưng lời nói trên miệng ông Na còn chưa cất lên được một nửa thì đã dừng lại. Ông như khựng lại bởi sự điều khiển của một thế lực nào đó, bàn tay cầm đũa phép cũng bỗng run rẩy lạ thường. Jaemin mệt mỏi cố gắng quan sát tình hình nhưng vẫn không hiểu, chỉ thấy ông đột nhiên lùi lại, tay không ngừng tự đánh đập chính mình rồi hét lên thật lớn.
"Chết tiệt! Na Jaejoon! Tên phản bội bẩn thỉu!"
Cố gắng bò dậy từ vũng máu của chính mình, Jaemin nhân cơ hội này tự dùng bùa chú chữa lành cho bản thân, sau đó mới nép vào một góc tường mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vết thương vẫn đau âm ỉ còn cậu thì mệt mỏi quá, cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa.
Sự quằn quại đau đớn của Ma Vương diễn ra hồi lâu, cho tới khi ông bỗng ngửa mặt ra sau với tư thế thẳng đứng tựa một hình nộm vô tri, từ trong miệng xuất hiện một làn khói đen như thể một loại chất độc bị đẩy ra ngoài. Cho tới khi làn khói ấy hoàn toàn bị trục xuất, cơ thể kia mới vô thức đổ ập xuống sàn nhà. Na Jaemin lặng người khi nhận ra điều gì đó, liền vội vàng bò tới và lay người ông:
"Ba! Ba ơi!"
"Rặt một lũ yếu đuối!" - Âm thanh ồm ồm ma quỷ vang lên giữa gian phòng trống. Làn khói đen trong thoáng chốc đã tập hợp thành hình dạng khuôn mặt người giận dữ. - "Ba mi đúng là một tên phiền phức, chết rồi mà vẫn làm hỏng việc cho được!"
"Ngươi đã làm gì ba ta?!" - Jaemin cũng như hét lên khi đôi tay đã ôm lấy thân thể lạnh lẽo của ba mình, đôi mắt đỏ ngầu và đầy nước hướng nhìn diện mạo thật của Ma Vương mà không giấu nổi cơn cuồng phong đang dâng lên dần.
"Làm gì à? Phải hỏi hắn đã làm gì ta mới phải! Một tên tay sai vô dụng mà dám phản bội ta, hiển nhiên là phải nhận trừng trị thích đáng rồi. Người cha yêu dấu của mi đã sớm bị ta giết từ khi mi mới lên năm tuổi, mười năm qua người mi gọi là ba vốn đã không còn. Còn mẹ mi thì, tất nhiên cũng đã được ta tiễn đi theo chồng ngay sau đó."
Những lời này trong phút chốc đã kích động đến toàn bộ dòng cảm xúc đang bộn bề của Na Jaemin. Cậu ngỡ ngàng nhìn tên Ma Vương đã hoành hành trong thân thể ba mình mà không thể ngăn bản thân rơi nước mắt. Vậy ra nhiều năm nay cậu vẫn luôn trách nhầm ông, luôn nghĩ rằng ông đã hoá thành thế lực xấu xa muốn thôn tính tất cả, cậu thậm chí còn tưởng ông đã giết mẹ mình.
Tiếng khóc ai oán vang lên khi Jaemin siết chặt vạt áo của người cha đáng thương thêm một chút, hoàn toàn cảm thấy như bầu trời vừa sụp xuống. Vậy là đến cuối cùng, ông Na đã bảo vệ cậu, như cách mà một người cha thực thụ sẽ làm.
Cho tới khi bình tâm hơn một chút, Na Jaemin mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đã găm từng nét hận thù mà nhìn về phía gương mặt kinh tởm được cấu thành từ cột khói đen. Rồi thật nhanh chóng, cậu giơ một tay về phía tủ sách ở phía xa, tay còn lại thì tóm chặt thi thể ba mình mà gào lên một tiếng, mọi việc diễn ra nhanh tới mức Ma Vương cũng không kịp phán đoán tình hình.
"Accio!"
Thoáng chốc, một cuốn sách dày bay tới và giúp cả hai cha con Jaemin biến mất khỏi căn phòng. Đó vốn dĩ là một bí mật giữa cậu và ba mình kể từ khi còn nhỏ. Do sự ngăn cản của mẹ mà ba buộc phải lén lút chỉ cho cậu những thứ độc dược hiếm nhất mà Hogwarts sẽ không giảng dạy, và nếu lỡ mẹ có đến phòng sách, cậu chỉ việc mang theo cái Khoá Cảng được nguỵ trang thành hình cuốn sách mà biến mất thôi. Đó là một bí mật mà Jaemin luôn ghi nhớ, đến cuối cùng cũng lại là thứ giữ lại mạng sống cho cậu.
Ngôi biệt phủ dần bị nhấn chìm trong một cơn lốc xoáy sau khi Jaemin đã rời khỏi. Cậu lợi dụng sức gió trong khả năng của mình mà kéo theo những rặng cây to, để chúng hoàn toàn bao phủ toàn bộ ngôi nhà lớn. Vậy là sau rất nhiều năm cố giấu kín năng lực của bản thân, giờ cũng đã là lúc cậu bộc lộ khả năng điều khiển gió của mình.
Na Jaemin là một Caeliimperio.
_________________
Vậy là đã có 3 Narbiter lộ diện rồi nè, mọi người nghĩ Aquaimperio có thể là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com