Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Tìm kiếm Aquaimperio






Bầu không khí tĩnh lặng đã bao trùm phòng Yêu cầu được tầm hai phút khi đám trẻ chẳng ai bảo ai, liền đột nhiên im bặt. Trên chiếc bàn tròn lúc này là ba Narbiter nổi tiếng cùng với một vài Huynh trưởng của các Nhà đang cùng nhau bàn bạc về kế hoạch luyện tập cho bản thân cũng như các thành viên của hội Thiếu niên Cảm tử.

Lee Jeno đưa mắt nhìn quanh một lượt, cảm thấy sẽ chẳng ai chịu mở lời xoá tan đi bầu không khí ảm đạm này thì mới cất tiếng, cố gắng lôi kéo sự chú ý của mọi người.

"Em đã lục tung lý lịch của các phù thuỷ sinh năm thứ Năm rồi, chẳng có manh mối nào của Aquaimperio cả."

Phải rồi. Vẫn là câu chuyện vất vả truy tìm Narbiter cuối cùng mà không có lấy một manh mối rõ ràng của huynh đệ các Nhà. Ở vào cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Jeno không thể hiểu nổi tại sao Aquaimperio còn trốn tránh kỹ đến như vậy. Nếu lỡ như Ma Vương đột ngột tấn công thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rất tệ hay sao?

Mấy cái vò đầu cứ liên tục nối tiếp nhau khi cả đám cau mày mà suy nghĩ. Rốt cuộc là nên làm gì để tìm ra được người đó chứ?

"Có khi nào Aquaimperio nằm trong số các phù thuỷ sinh đã về nhà không?" - Lần này là Moon Taeil đưa ra giả thiết. Anh chàng chống tay trên bàn mà đưa mắt nhìn các bạn, tiện đó còn nối thêm một ý tưởng điên rồ hơn. - "Hoặc tệ hơn là gã đó chết mất xác ở đâu rồi và năng lực của Narbiter đã được chuyển sang cho đứa bé sơ sinh nào đó?"

"Bậy nào." - Ngay lập tức anh đã phải nhận lấy cú huých tay thật mạnh từ Johnny Seo. - "Nếu thế thì tất cả chúng ta đều chết chắc. Hơn nữa nếu mình là một Narbiter, mình sẽ cố thủ ở nơi có những Narbiter khác còn hơn là lẩn trốn rồi bị tóm lúc nào không ai hay."

Xung quanh chiếc bàn lớn lúc này, những người khác cũng đều không thể lý giải được nguyên do đó, những cặp mắt trống rỗng hướng nhìn nhau hồi lâu cho tới khi đột nhiên Ten Lee cất tiếng, giọng có chút hiếu kỳ xen lẫn.

"Khoan đã. Trước đây Jeno sống cùng với Muggle nên có thể cho là năng lực khó bị phát giác." - Vừa nói, mắt anh vừa đảo qua phía Jung Jaehyun và Na Jaemin đang ngồi ngẩn ngơ chẳng có chút ý tưởng gì. - "Nhưng còn hai đứa? Bấy lâu nay giấu năng lực kiểu gì hay vậy?"

"À, cái đó là do ba tôi." - Jaehyun đáp nhẹ khi ngả người ra sau mà tựa vào thành ghế, cách đáp lời nghe cũng khá thản nhiên. - "Ông ấy ám Bùa che giấu lên người tôi. Đó là lý do vì sao hồi nhỏ tôi luôn thấp bé nhẹ cân hơn so với bạn bè cùng chăng lứa, đều là bởi tác dụng phụ của bùa chú."

Ở bên cạnh, Jaemin cũng khẽ nhún vai tiếp lời, "Còn em thì là độc dược. Ba dạy em cách pha chế thuốc giảm năng lực nhưng khá là khó bào chế nên em thường trốn trong phòng Độc dược hàng giờ liền."

Vậy là bất cứ ai thì cũng sẽ có những cách để che giấu thân phận. Chỉ có điều, đến giờ phút này rồi mà công cuộc tìm kiếm Aquaimperio vẫn là một số 0 tròn trĩnh thì hiển nhiên tất cả đều không khỏi lo ngại. Trong khi đó, Lee Jeno ngồi kế bên Na Jaemin, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó. Hắn búng tay một tiếng rõ to rồi mới quay ngoắt qua, đôi mắt mở tròn mà nhìn người yêu và hỏi:

"À vậy ra lọ thuốc Năng lực biến đi mà mình thấy trong phòng Độc dược là của bồ đó hả? Chữ nghĩa xấu ghê thật chứ."

"Bồ đang nói cái gì đấy?" - Jaemin cau mày nhéo cho Jeno một phát. - "Thứ nhất, chữ mình không hề xấu. Thứ hai, một loại thuốc quan trọng như vậy thì sao mình có thể để cho bồ tìm thấy dễ dàng thế được?"

Lời nói này vừa ngớt cũng là khi cả mười mấy con mắt đều tròn xoe mà nhìn nhau. Ắt hẳn ai ai cũng đều nhận ra điều gì đó nên gương mặt liền sáng bừng theo những gì nảy nở trong đầu. Nếu như lọ thuốc đó không phải của Jaemin thì rất có thể nó thuộc về Aquaimperio, cho nên nếu muốn nhanh chóng tìm được người đó thì họ chỉ có duy nhất một cách thôi.

.

Cả một ngày dài, các thành viên của hội Thiếu niên Cảm tử đều thay phiên nhau túc trực ở trước cửa phòng Độc dược để xem liệu có bắt gặp ai đó đáng ngờ hay không, đã thế cứ rảnh ra là cả đám lại kéo đàn kéo đống xuống hỏi thăm tình hình, quả thực khung cảnh trông rất sốt ruột. Chỉ có điều, nếu nói là che giấu thân phận thì người điều khiển nước này quá xuất sắc rồi. Sao lại có thể bặt vô âm tín một cách hoàn hảo như vậy được nhỉ?

Và kế hoạch truy vết này chẳng những không giúp ích được gì cho đám thiếu niên, trái lại còn rước về cho họ một mớ rắc rối to đùng. Bởi lẽ vì tin tưởng người kia sẽ xuất hiện khi đêm muộn, cả đám đã kéo nhau đứng xếp hàng trốn sau bức tường cao làm bằng đá thạch linh cũ kỹ trong lúc cả toà lâu đài đều đã rơi vào tĩnh mịch.

"Sao vẫn chưa đến nữa?" - Tiếng thì thầm mang đầy vẻ mất kiên nhẫn vang lên khi mấy cái đầu cứ nhấp nhô thò ra ngoài để hóng hớt, đâu biết rằng ở sau lưng đã có bóng dáng ai đó điềm nhiên đứng khoanh tay mà quan sát tất cả.

"Các trò giỏi quá nhỉ?"

Chất giọng lạnh tanh vang lên khiến đám nhóc giật bắn mình. Quay mặt lại mới thấy Giáo sư Shim đã xuất hiện từ bao giờ, trên gương mặt còn hiện rõ vẻ nghiêm nghị và không hài lòng. Ông đưa mắt quét qua đám trẻ một lượt rồi mới hỏi thêm, mặc kệ chúng đang sợ tới mức muốn rớt cả linh hồn ra ngoài.

"Cho phép các trò ngủ lại ở ký túc xá khác là liền giở trò với nhau luôn phải không? Cả ngày hôm nay cứ lượn qua lượn lại chỗ này làm gì vậy hả?"

"À cái đó..." - Lee Taeyong ấp úng đồng thời bày ra vẻ mặt oan ức thấy rõ khi bị đám bạn tệ bạc đẩy về phía trước để trả lời câu hỏi của Giáo sư. Thôi thì thân làm Thủ Lĩnh Nam Sinh, những lúc như thế này phải đứng ra chịu trách nhiệm là đúng rồi. - "Tụi em chỉ đi dạo thôi ạ."

"Có vẻ như Nhà Hufflepuff giờ còn dạy học sinh nói dối nữa cơ đấy. Ta sẽ bàn giao các trò lại cho Chủ nhiệm Nhà, còn Ten Lee và Na Jaemin mau đi theo ta."

Mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau đau khổ. Quả đúng nhà hiền triết Nakamoto Yuta nói chẳng sai, cho dù có là Narbiter năng lực siêu phàm thì đứng trước Giáo sư Shim, ai rồi cũng phải bị phạt thôi. Suy cho cùng ở Hogwarts, ngoài hai Giáo sư Seo Juhyun và Lee Taemin ra, các thầy cô khác đều là ác mộng cả. Jung Jaehyun và Johnny Seo đưa mắt nhìn nhau, nhận ra kỳ này mình không xong với Giáo sư Jung Yunho rồi.

Cả bọn ngây ngốc đứng nhìn Ten và Jaemin đi theo thầy Shim về phía phòng Sinh hoạt chung của Slytherin mà không khỏi lo âu, trong lòng ứa nước mắt vì Aquaimperio còn chưa tìm được mà lại tự chuốc về cho mình mấy chục điểm trừ.

Thậm chí đến tận sáng hôm sau, chiếc bàn dài trong Đại Sảnh Đường cũng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Vậy là manh mối duy nhất để tìm ra Narbiter cuối cùng cũng đã cứ thế mà đi vào ngõ cụt. May mắn là do sự lì lợm số một từ Ten Lee, chẳng có ai bị phạt nặng cả, ngoài việc phải ngồi sắp xếp danh mục sách trong thư viện cả đêm thì cũng không còn hình phạt nào khác.

Giữa lúc bầu không khí mệt mỏi trôi đi khiến các phù thuỷ sinh càng thêm uể oải, bỗng từ đâu, Kim Jungwoo của Nhà Hufflepuff chạy tới và ngồi huỵch xuống ghế, vẻ mặt hoảng hốt bày ra cùng tiếng thở gấp gáp làm cho ai nấy đều phải hướng nhìn với vẻ tò mò.

"Lớn chuyện rồi! Bộ trưởng Bộ Pháp thuật lại đến trường nữa kìa!"

Lời anh vừa dứt cũng là khi đôi cánh cửa khổng lồ của Đại Sảnh Đường bật mở, mang theo hình ảnh người đàn ông đầy nghiêm trọng tiến vào, theo sau còn có đến gần chục Thần Sáng và lính canh. Bọn họ rất nhanh chóng tản ra khắp căn phòng, chỉ để lại Ngài Bộ trưởng điềm tĩnh đi thẳng về phía Hiệu trưởng Kwon.

Đám học sinh không hiểu chuyện gì, chỉ có thể giương mắt nhìn cảnh tượng bất ngờ này rồi xì xầm to nhỏ về lý do những người kia xuất hiện đột ngột đến thế. Giữa những ánh mắt hiếu kỳ còn phải kể đến vẻ mặt khó đoán của Ten và Jeno khi cả hai hướng mắt nhìn người cha luôn cao ngạo của mình. Dù biết rõ sự xuất hiện của ông chẳng mang lại điều gì tốt đẹp nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác nhộn nhạo không yên nảy sinh trong lồng ngực họ.

"Thật lòng xin lỗi, thưa Bà Hiệu trưởng." - Ngài Lee mở lời khi đã hiên ngang đứng trước mặt Hiệu trưởng Kwon. - "Làm phiền mọi người vào lúc sáng sớm thế này, thật thất lễ quá."

"Ngài Bộ trưởng luôn có lý do chính đáng để hành động mà. Mời Ngài theo tôi." - Đáp lại bằng nụ cười mỉm rồi Hiệu trưởng Kwon lớn giọng nhắc nhở các phù thuỷ sinh. - "Không có gì phải lo lắng cả. Các trò hãy cứ tiếp tục dùng bữa."

Chỉ nói có vậy rồi hai người họ rời đi, theo sau còn là tất cả các Giáo sư của trường. Đại Sảnh Đường rộng lớn lúc này chỉ còn lại đám học trò cùng các Thần Sáng được cử tới để canh gác nghiêm ngặt. Bầu không khí nặng nề tới mức chẳng còn ai dám ho he thêm tiếng nào.

"Nghe nói Ma Vương hành động rồi." - Lại là Kim Jungwoo nhưng lần này là ở âm lượng nhỏ nhất có thể. Anh chàng ra hiệu cho mấy người bạn tập trung về phía mình rồi mới nói thêm, mắt không quên liếc nhìn các Thần Sáng để chắc rằng mình không bị nghe thấy. - "Ba mình bảo bọn chúng đã gửi thư đe doạ đến Thủ tướng Anh và nếu như chúng ta không ngăn chặn được việc này, giới Muggle sẽ để chiến tranh vũ trang nổ ra."

Vậy là thực sự to chuyện rồi. Cho dẫu ngay từ đầu đã đoán được việc này sẽ xảy đến không sớm thì muộn nhưng vào lúc Aquaimperio còn chưa chịu lộ diện thế này, thật sự quá khó để tìm cách chống lại lũ Ma Vương quỷ quái. Bọn chúng đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong nhiều năm, cho nên chỉ một hành động sai sót của Hogwarts cũng có thể dẫn đến một hệ luỵ kinh khủng.

Các phù thuỷ sinh hiểu rõ, giờ là lúc mình phải gác lại những trò vui để trở thành chiến binh thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com