47. Mây đen
Kể từ sau hai kỳ thi lớn được tổ chức cho phù thuỷ sinh năm thứ Năm và Bảy, đám học trò dường như đã có thể tìm kiếm cho mình những khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi, vừa là để cùng bạn bè hàn huyên tâm sự, vừa là để chuẩn bị cho một cuộc chiến chẳng biết sẽ xảy ra lúc nào.
Jung Jaehyun một mình ngồi bên chiếc bàn dài luôn đặt ở giữa Đại Sảnh Đường, hai tay vò đầu bức tóc cũng đã một lúc lâu. Tuy rằng chẳng có ai truy cứu hay bàn tán gì về những chuyện trước đây nhưng nhìn anh chàng vẫn có vẻ khá mệt mỏi, chốc chốc lại thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mặt rồi lẩm bẩm đôi điều vô nghĩa.
"Phải làm sao đây? Lỡ bồ ấy từ chối thì sao?!" - Tiếng gằn từ chất giọng trầm dày vang lên cùng lúc Jaehyun gục mặt xuống bàn, còn không quên tự giãy giụa một hồi lâu. Có vẻ như việc tìm được cách chính thức ngỏ lời yêu với Kim Doyoung đã hành hạ anh không ít ngày, cho nên mới thành ra thê thảm như vậy.
Giữa lúc anh chàng còn bận đau khổ vì nghĩ tới những trường hợp xấu có thể xảy ra thì từ đâu, một bóng dáng vốn đã quá quen xuất hiện và ngồi phịch xuống bên cạnh. Đã vậy người đó còn quàng tay qua vai anh như thể thân thiết lắm, miệng cũng không quên bày ra giọng điệu thương cảm thấy rõ.
"Bé yêu sao vậy nè? Có cần anh đây giúp gì không?"
Jung Jaehyun ngẩng đầu, mắt nhìn người bên cạnh đầy khinh bỉ rồi hất tay, sau đó mới nhếch môi đáp lời.
"Nếu lại là chuyện đó thì anh đi đi. Đội Quidditch hết chỗ rồi."
Lại nói, nhân vật bí ẩn luôn biết lựa thời cơ để chớp lấy kia là Qian Kun, một thành viên cốt cán của Ravenclaw nhưng trái tim thì luôn hướng về đội Quidditch Gryffindor. Không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu anh chàng cố nài nỉ, nịnh nọt Jaehyun để được vào đội nhưng không thành công, tới giờ cũng chưa chịu bỏ cuộc nữa.
"Thôi nào Ngài Jung, chỉ một lần thôi mà." - Vừa nói, Kun vừa ngồi sát về phía người em Nhà đỏ mặc kệ sự thật là Jaehyun đang cố né anh ra. - "Nốt năm nay là anh tốt nghiệp rồi, cậu không thể rủ lòng thương cho anh thực hiện ước mơ được sao? Nếu không phải cái nón phân loại ngốc nghếch kia phân anh vào nhầm Nhà thì giờ này anh đã toả sáng ở Gryffindor rồi!"
"Vậy thì anh đi mà đôi co với nó." - Nói đoạn, Jung Jaehyun toan đứng dậy, một lòng kiên trung không chịu khuất phục dưới những câu nói văn vở của người kia.
Thế nhưng cho dù có là Huynh trưởng ưu tú thì cũng có lúc Jaehyun để lộ ra điểm yếu của mình. Chẳng thế mà ngay khi anh vừa đứng dậy, người kế bên đã lập tức thay đổi thái độ, bình thản ngồi chống tay nhìn anh mà thở hắt một tiếng não nề.
"Tiếc ghê, bé yêu không có lòng mà mình lại thân với Kim Doyoung quá. Suýt chút nữa đã có thể giúp đỡ người em hạ gục crush rồi."
Câu nói này hiển nhiên đã giữ chân người họ Jung ngay lập tức. Cái dáng cao lớn đứng ngây ra trong một thoáng rồi mới chịu ngồi xuống, lần nữa bày ra vẻ thanh cao mà khoanh tay lại, sau đó mới hắng giọng cùng cái liếc mắt mong chờ.
"Thật ra thì em cũng có thể cân nhắc việc cho anh vào đội."
"Có thế chứ!" - Qian Kun mừng rỡ ra mặt. - "Tất nhiên anh đây cũng là dạng có nghĩa khí, đã nói là sẽ làm, bé yêu đừng lo nhé!"
Và như vậy, Đội trưởng Jung Jaehyun đã lần đầu tiên trong đời mang những người anh em của mình ra để đánh đổi cho màn tỏ tình với người trong mộng. Ừ thì giữa anh và Doyoung đến giờ cũng không thể nói là không gợn chút cảm tình, thế nhưng để có thể thật lòng bày tỏ tình cảm và chính thức cùng nhau bước vào một mối quan hệ đâu có dễ, có người giúp vẫn cứ là yên tâm hơn nhiều.
Chỉ có điều, nếu như mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra thì cuộc đời này chẳng phải đã quá suôn sẻ rồi hay sao?
Trong lúc đang tập trung nghe Kun thao thao bất tuyệt về những điều nên và không nên làm thì đột nhiên đôi tai Jaehyun ù đi, giống như bị ai đó giáng mạnh một cú vào đầu tới mù mờ tri giác. Tiếp đó, anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng huýt sáo đầy ma mị đang quẩn quanh thâu tóm tâm trí mình. Tựa như một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể anh run lên cùng đôi mắt mở tròn hoảng loạn. Tới lúc bị người bên cạnh lay thật mạnh anh mới choàng tỉnh lại, không nhận ra một vệt máu dài đã chảy ra từ mũi mình.
"Jaehyun à! Cậu không sao đấy chứ?!" - Kun sốt sắng hỏi cùng vẻ mặt hết sức lo âu nhưng cũng chỉ biết trân mắt nhìn những giọt mồ hôi lạnh trên trán Jaehyun để rồi tới khi cậu em thực sự bình tĩnh lại, lời nói ra đã khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
"Hắn đang đến... Ma Vương... hắn đang đến..."
Báo động cấp cao nhất ngay lập tức được phát đi khắp Hogwarts khi các Giáo sư cho rằng việc Jaehyun cảm nhận được sự tồn tại của Đại Ma Vương là do anh đã từng bị gã thao túng tâm trí. Tất cả những ai có mặt trong trường đều được cảnh báo về mối nguy sắp tới, cũng như về một cuộc chiến không rõ rủi ro đang chờ đợi.
Bầu trời xuân ấm áp dần bị thay thế bởi những tầng mây tầm thấp xám xịt và đầy tà khí. Trước cửa Đại Sảnh Đường giờ tập hợp phần lớn phù thuỷ sinh của Hogwarts, những đứa trẻ không lựa chọn dấn thân vào hiểm nguy nhưng sẽ sẵn lòng bảo vệ cho toà lâu đài thiêng liêng của chúng. Các Thần Sáng cũng lập tức được điều động đến cho dẫu với số lượng ít ỏi đó, họ khó mà chống chọi lại được với đám lâu la tuỳ tùng dưới trướng Đại Ma Vương. Và để tránh cho chiến tranh nổ ra giữa hai giới, Hogwarts chỉ có một cơ hội để đánh bại gã ngay tại đây.
Từng toán người được giao những nhiệm vụ canh gác khác nhau, cứ vậy chia về nhiều phía của toà lâu đài nhưng đa phần đều cùng với Hiệu trưởng Kwon nghênh chiến trước thềm chính. Hình ảnh người phụ nữ quyền lực sừng sững giữa trời, giống như đã sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai có ý đính tổn hại đến dù chỉ là một viên gạch nhỏ của nơi này.
Ở phía sau, đám học trò cũng đang nghiến răng chuẩn bị sẵn tinh thần cho trận chiến cam go trước mắt. Ten khẽ đưa đôi đồng tử lạnh lẽo về phía Taeyong một lần, quan sát cho thật kỹ vẻ kiên định trên gương mặt anh cùng mái tóc trắng khẽ chuyển động theo gió trời. Hai bàn tay cứ vậy mà đan siết lấy nhau không rời cho tới khi anh quay mặt tìm kiếm Jeno.
Mới ban nãy hắn cùng với Jaemin còn đứng ngay sau lưng anh, vậy mà qua một cái chớp mắt cả hai đã biến mất. Jung Jaehyun cũng không thấy xuất hiện, và Ten thực sự không biết liệu họ đã có cho mình kế hoạch gì hay chưa.
Cùng lúc ấy, tiếng bước chân rảo nhanh trong hành lang tầng một, nơi hướng về phía bếp Hogwarts cứ càng lúc càng khẩn trương và vội vã hơn. Ba đứa trẻ với màu áo chùng khác nhau cố theo kịp người thầy luôn bày ra cho bản thân một vẻ bí hiểm cùng với gương mặt luôn nghiêm nghị lạnh lùng. Lee Jeno bất giác không giấu nổi nỗi lo, liền cất tiếng hỏi.
"Giáo sư, rốt cuộc ta đang đi đâu vậy?"
"Tới Rừng Cấm." - Giáo sư Shim Changmin đáp ngắn, vẫn chẳng quay đầu lại.
"Nhưng còn Aquaimperio? Nếu như không thể tìm ra-..."
Lời nói phát ra còn chưa hết thì đột nhiên tắt ngấm khi Jeno thấy Giáo sư Shim dừng bước, chiếc áo chùng đen đang tung bay theo từng bước chân cứ thế mà rủ xuống khi ông quay lại.
"Đó là lý do ta đang cùng các trò tới Rừng Cấm đây. Giờ thì bớt hỏi đi và nhanh cái chân lên, trước khi bạn bè các trò phải ngã xuống."
Nói dứt lời, mặc cho ba đứa học trò đang nhìn nhau đầy khó hiểu, ông lại tiếp tục đi, từng sải chân vội vã tiến thẳng tới lò sưởi cùng nắm bột floo trong tay. Trong một chốc, bốn người bọn họ biến mất cùng đám lửa xanh cháy rực, bỏ lại ngoài kia tiếng sấm rền vang đang ngày càng đến gần hơn.
Lần lượt những lớp khiên bảo vệ được các Giáo sư phù phép quanh ngôi trường danh giá cho dẫu ai cũng hiểu rằng đó chỉ là một cách cầm chân lũ tay sai điên rồ đang ùn ùn kéo tới. Có lẽ chúng cũng đã đặt ra cho bản thân quyết tâm chiếm được các Narbiter quyền lực để có thể thật sự thâu tóm giới Muggle, tới mức sẵn lòng giết chết bất cứ ai có ý ngáng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com