51.2. Những điều còn lại (End)
"Cậu hai, mời cậu và các bạn xuống dùng bữa."
Chất giọng cao chót vót của con gia tinh Louis vang lên khiến cho đám trẻ đang vui vẻ đùa nghịch trong phòng riêng đều ngừng lại. Lee Jeno đưa mắt về phía cửa mà mỉm cười thật nhẹ, sau đó còn không quên đáp lời.
"Ta biết rồi, cảm ơn Louis."
Lời cảm ơn ấy hiển nhiên đã khiến con gia tinh xúc động không nói nên lời. Trong truyền thống của giới phù thuỷ trước nay gia tinh chưa từng được coi là một sự hiện diện đáng được coi trọng, thế nên dù là sau ba lần được cậu chủ nhỏ mới trở về cảm ơn, nó vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cậu chủ Jeno của nó không biết là do đã quen sống ở giới Muggle hay là một người thực sự ấm áp nhưng hắn hầu như không bao giờ ra lệnh cho nó làm gì, đã vậy còn liên tục đối xử với nó như một kẻ ngang hàng nữa chứ.
Biệt phủ nhà họ Lee vẫn nằm giữa khoảng không gian bí hiểm với rặng rừng cao và những tiếng cú rù rù nhưng bây giờ lại được trang hoàng bởi vô vàn ánh đèn rực rỡ. Sau trận chiến cuối cùng, các phù thuỷ đã dần tìm lại được chốn bình yên mà bản thân hằng ao ước. Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy, khi đám trẻ được trở về nhà vào dịp nghỉ hè, Jeno đã nhanh chóng mời những người bạn thân thiết tới nhà chơi vài buổi.
Renjun cứ nói không ngừng về việc cha cậu được thăng chức sau công lao giúp đỡ Ngài Bộ trưởng chống lại cái ác, rồi về việc năm tới cậu sẽ cố gắng trở thành tầm thủ xuất sắc của đội Quidditch Ravenclaw. Trong khi đó, Haechan lại kêu ca mãi rằng mẹ cậu đã càm ràm suốt hai tháng trời vì cậu liều mạng lao vào cuộc chiến nên giờ phải trốn đi chơi cho đỡ đau đầu. Còn Na Jaemin thì bảo cậu đã hoàn thành việc sửa chữa cho căn nhà lớn sau khi bị đám Ma Vương phá huỷ, cho dù thực ra giờ có trở về nơi đó, cậu cũng chỉ cảm thấy thật trống trải.
Bọn họ cuối cùng cũng đã bảo vệ được những điều mà mình trân trọng, nhất là khi cả hội bốn người vẫn còn được gặp lại nhau và cùng vui đùa như vậy.
Tuy thế thì, chiến tranh đi qua vẫn để lại mất mát chẳng thể nào thay thế. Trong căn biệt phủ với những tiếng cười luôn nối tiếp nhau, vẫn có một khoảng không gian tách biệt ngập trong màu buồn của những ngày cô độc.
Jeno để cho các bạn xuống nhà trước, còn hắn thì tới phòng của anh trai mà gõ cửa, với mong muốn nhanh chóng giúp anh quay trở lại với cuộc sống đời thường sau cái chết của người yêu. Suốt hai tháng qua, Ten không hề quay lại Hogwarts để tiếp tục việc học. Tuy vậy thì vì đã hoàn thành kỳ thi Phép thuật Tận sức nên anh vẫn được xét tốt nghiệp và ra trường. Chỉ là kể cả đã qua hai tháng dài đằng đẵng, anh vẫn chẳng thể vượt qua nỗi đau khi để mất Taeyong.
"Anh, em vào được không?" - Jeno hỏi vậy sau khi đã hé cửa nhìn vào trong. Hắn biết là Ten nhận ra sự hiện diện của mình nhưng lại chẳng hề đáp lại mà chỉ trầm mặc hướng mắt về phía ánh trăng trên bầu trời cao vợi, một thân yên lặng ngồi trên bệ cửa sổ tới không nhúc nhích.
Hắn hiểu rõ nỗi đau này sẽ chẳng dễ gì mà biến mất, nhất là khi Taeyong đối với Ten không chỉ là một người bạn, người thương mà còn là người đã giúp anh vượt qua khoảng thời gian mệt mỏi trong quá khứ. So với đau thương, có lẽ nên nói là anh đã mất đi cả nửa linh hồn thì đúng hơn.
Cơ thể ấy vẫn mặc nhiên yên lặng kể cả khi Jeno đã nán lại hồi lâu. Hắn nhìn khay thức ăn nguội lạnh mà Ten bỏ lại sau bữa trưa, thật không biết nên giúp anh như thế nào. Hai tháng qua hắn không ở nhà, nhưng mẹ vẫn thường xuyên gửi thư để cho hắn biết tình hình đáng lo ngại của anh. Có lẽ bản thân họ cũng chẳng hiểu được rốt cuộc Taeyong tồn tại trong lòng anh quan trọng đến mức nào.
Tiếng thở dài buồn bã buông ra rồi Jeno quay người, với suy nghĩ có lẽ hắn nên để anh ở một mình thêm một thời gian nữa. Ấy vậy mà trước cả khi hắn kịp đặt tay lên tay nắm cửa, anh đã cất lời.
"Jeno à, anh nhờ em một việc được không?"
Ten không quay đầu lại ngay mà vẫn nhìn về phía vầng trăng mờ ảo sau áng mây dày. Lát sau anh mới xuống khỏi bệ cửa sổ mà đi về phía đứa em trai vẫn còn chưa hiểu nhưng vẫn đáp.
"Anh nói đi."
"Em có thể..." - Anh hơi ngập ngừng. - "... giúp anh xoá ký ức về Taeyong được không?"
"Anh..."
"Xin em đấy, nếu không anh sẽ phát điên lên mất..."
Lời nói dần hoá thành hơi thở nặng nề khi Ten không còn kiểm soát được cảm xúc. Anh đưa hai tay ôm lấy mặt mà bật khóc nức nở, giống như sau rất nhiều ngày mệt mỏi đè nén bản thân, cuối cùng cũng được vỡ oà ra vậy.
Jeno quả thực không biết nói gì trong tình cảnh này nhưng nhìn người anh trai luôn mạnh mẽ tự tin của mình nhấn chìm bản thân trong dòng cảm xúc đớn đau tới thế, hắn thấy lòng mình cũng như nát vụn. Đôi vai gầy vẫn run lên khi Ten tóm chặt lấy hai tay Jeno, lời cầu xin khẩn thiết lần nữa làm hắn thêm trĩu nặng.
"Làm ơn đi, hãy giúp anh..."
Có lẽ đó cũng là một giải pháp. Jeno nghĩ vậy khi chiếc đũa phép đã được hắn lấy ra khỏi túi, cho dẫu vẫn còn rất nhiều thứ đang bủa vây khiến hắn dè dặt, chẳng biết mình có nên thực sự giúp anh với lời nhờ vả này. Lee Taeyong đã hi sinh vì một người quan trọng, nếu bây giờ ngay cả người ấy cũng quên anh đi, thì anh sẽ thấy thế nào cơ chứ? Nhưng nhìn Ten vật vã khổ sở với nỗi nhớ thương và tự trách mình, Jeno cũng chẳng nỡ làm ngơ thêm nữa. Bởi vậy mà hắn hỏi, có chút đau lòng thoảng qua trong giọng nói.
"Anh chắc chứ?"
Ten không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ấy cũng là khi Jeno lùi lại vài bước, đầu đũa phép hướng thẳng về phía anh trai cùng cái nghẹn cứng trong cuống họng. Lời hắn phát ra hoà chung với tiếng thở buồn, bùa chú lãng quên cũng vì vậy mà xuất phát.
"Obliviate..."
Khoảng không yên lặng như tờ cứ thế trôi đi trong một thoáng, cho đến khi Ten mở mắt nhìn quanh, còn không quên lau đi hai hàng nước mắt với vẻ mặt khó hiểu rồi mới reo lên.
"Jeno! Em về nhà từ khi nào vậy? Ba mẹ sẽ vui lắm cho xem. Nào, xuống ăn tối thôi, anh sẽ nhắc gia tinh chuẩn bị thật nhiều món."
Nói có vậy rồi anh vỗ lên vai hắn mà rời đi trước, đâu biết được đứa em trai còn đang nặng nề trong dòng suy nghĩ đầy áy náy và thương cảm. Vậy là tình yêu mà anh trai hắn gìn giữ bấy lâu cuối cùng cũng đã tan biến. Hắn hi vọng rằng Taeyong sẽ không trách Ten, vì anh cũng đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi.
Đưa mắt nhìn tấm áo chùng Hufflepuff của Taeyong đang dần biến mất rồi Jeno rời đi, đâu biết rằng đã có ai đó chờ mình sẵn ở bên ngoài.
Hắn vừa trông thấy bóng hình quen thuộc đã không kìm được lòng mà đi tới, vội vã ôm lấy cậu trai với mái tóc màu xám khói đang khẽ thì thào.
"Được rồi, đừng tự trách mình. Bồ cũng chỉ muốn giúp thôi mà."
Jeno vùi mặt vào hõm cổ người thương, lời đáp nghe cũng vô cùng mệt mỏi.
"Jaemin à, mình thực sự không biết làm vậy có đúng hay không. Nếu như một ngày nào đó bồ quên mất mình, chắc mình..."
"Sẽ không đâu." - Jaemin mỉm cười rồi rời Jeno ra, hai tay cậu ôm lấy gương mặt u buồn của hắn mà rướn người hôn lên ấn đường đang nhíu chặt, lát sau mới tiếp lời. - "Vì người thân của mình trên đời này, chỉ còn có bồ thôi."
Hướng nhìn cái mỉm cười chẳng biết nên cho là buồn hay vui kia rồi Jeno cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Hắn đan tay mình vào bàn tay hơi gầy gò của Jaemin rồi xuống dưới để cùng mọi người tham gia bữa ăn ấm cúng mà Lee phu nhân cùng lũ gia tinh đã cất công chuẩn bị.
Ngài Bộ trưởng gần đây vẫn còn vất vả với việc truy lùng những kẻ theo phe Ma Vương đang lẩn trốn, nhưng cái vẻ đằng đằng sát khí mà ông mang theo những năm nay đã chẳng còn nhiều nữa. Nhất là khi về nhà, được trông thấy hai đứa con trai vẫn bình yên, ông lại thầm cảm tạ Merlin, cảm tạ sự hi sinh của những người đã nằm xuống đã giúp ông có thêm những tháng ngày tươi đẹp.
Ngay cả Jung Jaehyun luôn cao ngạo bất cần cũng đã viết thư khoe khoang thành tích cưa đổ crush, hay Kim Jungwoo mỗi tuần đều rủ rê mấy đứa em tới London chơi, bọn họ dường như đều sống thật trọn vẹn, để bù đắp cho những tháng ngày tăm tối, cũng để bù đắp cho những người bạn không thể cùng nhau đi tiếp trên chặng đường đời.
Còn một điều nữa, Aquaimperio kế nhiệm của Giáo sư Shim Changmin cũng đã được xác định là đứa con trai mới chào đời của Giáo sư Jung Yunho, báo hại ông mỗi ngày đều trăn trở nghĩ xem không biết đó là một món quà hay một điều xui xẻo.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là, Lee Jeno cuối cùng cũng hiểu được nơi mình thuộc về là đâu.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com