Extra 1: Bạn nhảy
Hai năm trước cuộc chiến Ma Vương.
Tháng Mười Hai, khoảng thời gian mà sau cả nửa kỳ học mệt mỏi, các phù thuỷ sinh của Hogwarts mới lại chuẩn bị được về nhà cho lễ Giáng Sinh. Ngoài bầu không khí trang nghiêm vốn có, toà lâu đài còn được bao phủ lên mình một màu rực rỡ nhờ những ánh đèn vàng, những cây thông to và hàng trăm món quà lớn nhỏ được các phù thuỷ sinh chuẩn bị sao cho công phu nhất.
Giáng Sinh năm nay của Hogwarts càng trở nên đặc biệt khi cuộc thi Tam Pháp Thuật được tổ chức cùng với hai trường phù thuỷ xuất sắc khác ở Châu Âu là Beauxbatons và Durmstrang, đồng nghĩa với việc mọi hoạt động tổ chức lễ hội đều phải hoành tráng và chu toàn hơn rất nhiều lần.
Lee Taeyong ngó nghiêng một hồi khi thấy đám bạn mình đang bận rộn đi tìm bạn nhảy cho buổi dạ hội Yule Ball. Đó được coi là một dịp đặc biệt bởi nó chỉ được tổ chức năm năm một lần và còn là mở màn cho các vòng thi căng thẳng sau này. Có điều, nói thật là anh không bận tâm cho lắm vì từ sớm anh đã có kế hoạch về với gia đình cho ngày lễ rồi, cho nên nhìn đám bạn mình hồ hởi như vậy, anh chỉ thấy buồn cười.
Thân là một phù thuỷ sinh năm thứ Năm vừa mới được bổ nhiệm làm Huynh trưởng, Taeyong vẫn luôn giữ cho mình rất nhiều nguyên tắc, trong đó bao gồm việc không để bản thân vướng vào những cuộc vui chơi vô nghĩa. Để trở thành Thần Sáng đâu có dễ dàng, anh không thể bỏ lỡ ước mơ của mình được, cho nên phải thật nghiêm khắc với bản thân thôi.
Tuy nói là vậy nhưng thực ra trong lòng Taeyong hiểu rõ, mình đã gặp phải một số vấn đề nan giải mà chẳng ai có thể giúp anh giải quyết được, chỉ là anh không thể và không dám nói ra, vậy thôi.
Đôi tay anh nhanh nhẹn đóng lại chiếc va li to lớn của mình, thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ tới việc chỉ cần lát nữa tàu tốc hành Hogwarts đến là anh có thể trở về nhà rồi. Ấy vậy mà trong lúc Taeyong còn ngồi ở ký túc xá Hufflepuff để chờ đợi, có ai đó đã cưỡi chổi bay mà sượt ngang qua ô cửa sổ trong suốt, khiến anh cũng chẳng khỏi hiếu kỳ, liền vội vàng chạy lại để xem xem có chuyện gì.
"Giỏi thì đến mà lấy!"
Anh nhận ra đó là Ten Lee, tên nhóc cũng mới được bổ nhiệm làm Huynh trưởng cùng đợt với anh nhưng là của Nhà Slytherin. Cậu ta đang lơ lửng giữa trời với tấm áo chùng bay phấp phới, một tay giữ chổi, tay còn lại thì cầm một cuộn giấy da cũ kỹ, gương mặt tinh anh cùng mái tóc đen ngắn cũn hơi hếch lên khi cậu ta ra sức thách thức người bạn đồng môn nào đó của mình.
"Bồ bay giỏi lắm mà Yuta, mau qua đây đi!"
"Nếu không phải mình bị Giáo sư Shim cấm bay thì mình đã cho bồ một trận rồi đó! Mau trả lại đây!" - Ở dưới có tiếng đáp lại đầy phẫn nộ của cậu trai với mái tóc dài và gương mặt nghịch ngợm chẳng kém gì. Có điều tất nhiên Ten đâu có quan tâm, cậu ta chỉ đơn giản là bình thản giở cuộn giấy ra rồi đọc lên thật lớn.
"Kế hoạch cưa đổ Dong Sicheng, bởi Nakamoto Yuta..."
"Chết tiệt!"
Cuối cùng thì giữa thể diện và luật lệ, người tên Nakamoto Yuta đã lựa chọn mặc kệ hình phạt của Giáo sư để mà giằng lấy cây chổi bay trong tay một người bạn đứng cạnh, đồng thời phóng vụt lên bầu trời, cùng Ten Lee chao liệng liên hồi với cuộc rượt đuổi điên rồ của chính mình.
Lee Taeyong thở hắt ra một tiếng, bọn Slytherin đúng là rắc rối thật.
Nghĩ vậy rồi anh quay mặt đi, chẳng muốn bận tâm đến họ thêm nữa. Cuộc sống học tập còn chưa đủ bận rộn hay sao mà mỗi ngày còn đùa nghịch để rồi lại bị phạt, quả thực chẳng hợp với anh chút nào.
Thế nhưng Lee Taeyong chắc hẳn đã quên, rằng cho dù mình có tránh khỏi rắc rối thì rắc rối vẫn có thể tự tìm đến mình.
Mắt hướng nhìn cái bóng của mình phản chiếu từ ô cửa sau lưng rồi chợt Taeyong cau mày lại vì cảm giác bầu trời đột nhiên tối sầm. Ban đầu còn tưởng mây đen kéo đến hay như thế nào, ấy vậy mà chưa nổi hai giây sau, một tiếng cửa kính vỡ choang đã vang lên, kéo theo một vật thể to bự đã lao thẳng về phía Taeyong và lôi anh sóng soài trên nền đất.
Đầu óc choáng váng khiến anh mất một lúc mới tỉnh táo lại được, vậy mà khi mở mắt ra, chình ình trước mặt anh lại là dáng vẻ ngỡ ngàng của Huynh trưởng mới nhậm chức nhà Slytherin, Ten Lee. Cậu ta đang đè trên người anh, đôi mắt mở tròn cùng mớ áo chùng vướng víu, hai tay còn vô tình đặt ngay trên ngực anh nữa chứ.
Lee Taeyong vốn không phải loại người dễ nổi nóng, cho nên thay vì phát tiết lên, anh đã lựa chọn giữ cho mình một sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ để mà từ tốn đẩy người kia ra. Cơ mà anh đã nói là bọn Slytherin phiền phức như thế nào chưa nhỉ?
Mặc kệ mọi nỗ lực tỏ ra xa cách của bản thân, anh đã bị Ten Lee ấn mạnh xuống một lần nữa. Cậu ta vẫn giữ cho mình vẻ mặt ngỡ ngàng mà hỏi vội, khiến anh cũng phải bàng hoàng hết cỡ.
"Woa, đẹp trai ghê. Bồ có muốn đến buổi vũ hội với mình không?"
Điên sao? Nói gì vậy chứ?
Taeyong nghĩ thầm trong đầu nhưng đủ an tĩnh để không nói ra, chỉ có thể dùng hết sức để thoát ra khỏi người kia trước khi ai đó nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này của cả hai. Đúng là chẳng ngoài dự đoán của anh, cậu bạn Nakamoto Yuta đã bay đến ngay sau đó, gương mặt hoảng loạn nhìn đám kính vỡ rồi lại nhìn Ten đang sấn vào người bạn Hufflepuff đẹp trai.
Chuyện sau đó càng trở nên kinh dị khi Ten Lee quả thực là đứa phiền phức hơn Taeyong tưởng. Cậu ta vì một lời mời đi dạ hội mà làm anh lỡ mất chuyến tàu về nhà, sau đó còn không ngừng đi theo lải nhải mặc cho anh có bực bội đến thế nào. Mới đầu cậu ta còn doạ nạt, chẳng biết học đâu ra cái trò chỉ đũa phép vào mặt người khác rồi quát "thế bây giờ đi với tôi hay muốn bị biến thành con chuột nhắt?", nhưng rồi dần dần chuyển thành nài nỉ van xin không khác gì một đứa con nít.
Lần đầu tiên trong mười lăm năm ngắn ngủi của cuộc đời, Lee Taeyong mới không kiềm chế lại được cơn giận của mình nữa. Anh hét lên khi đang đi ngang qua khu nhà kính trồng cây và cũng là nơi học Thảo Dược Học.
"Bồ thôi đi được không? Mình đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ phải phiền phức như vậy nhỉ?! Nếu bồ còn làm mình lỡ chuyến tàu về nhà thêm một lần nữa thì mình sẽ không tử tế như thế này nữa đâu!"
Taeyong chưa từng nghĩ cũng có lúc việc nổi giận lại giúp ích nhiều tới vậy. Anh đưa mắt nhìn vẻ mặt thất vọng và tổn thương của Ten, trong lòng quả thực cũng có chút hối lỗi nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, chỉ lặng yên nhìn cái cúi đầu đáng thương của người kia mà không nói thêm gì.
"Mình xin lỗi, có vẻ như mình quá đáng rồi." - Ten nói vậy cùng tiếng thở dài buông khẽ, sau đó mới móc trong túi áo chùng ra cây đũa phép chẳng biết đã thó mất của Taeyong từ lúc nào mà đưa về phía anh. - "Đũa phép của bồ đây, mình sẽ không tìm bồ nữa."
Không nói cũng biết Lee Taeyong đã hoang mang cực độ khi nhận ra mình đã để mất đũa phép vào tay người kia quá dễ dàng. Có điều, nhìn cách cậu bạn lặng lẽ rời đi, anh cũng chẳng nỡ to tiếng thêm nữa, chỉ có thể trầm mặc quan sát với cảm giác tội lỗi đang dâng đầy trong lồng ngực mình.
Lee Taeyong ơi là Lee Taeyong, ai bảo mày tốt bụng như vậy chứ?
Suốt cả nhiều giờ đồng hồ sau đó, anh vẫn không thể ngừng nghĩ đến gương mặt buồn bã của Ten Lee rồi lại tự tưởng tượng ra cảnh cậu bạn ngồi một mình trong xó xỉnh nào đó và tự trách bản thân, kết cục là lại vội vã chạy đi tìm người ta mà chẳng hiểu mình làm vậy để làm gì.
Lúc Taeyong tìm đến, Ten đang ngồi một mình bên bờ Hồ Đen, tay cầm mấy viên sỏi mà ném xuống mặt hồ đã đóng băng khiến nó trượt một đường dài. Trong đầu cậu thì vẫn tồn tại nguyên vẹn hình ảnh người bạn đồng môn quát vào mặt mình vì cái tội bướng bỉnh. Thật ra trước giờ Ten vẫn luôn như vậy, chỉ là cái danh con trai Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã giúp cậu chẳng bao giờ gặp rắc rối, thành ra quả thật đã có chút quá quắt với Taeyong.
Nhiều năm nay Ten luôn một mình đơn cõi, bạn bè tuy có nhưng không quá thân thiết, cậu rốt cuộc chỉ có thể dựa vào những trò đùa nghịch để tự khuây khoả bản thân, cho đến khi nó hoá thành một sự khó chịu trong lòng người khác. Hít một hơi thật sâu rồi cậu thở mạnh, lớn tiếng nhắn nhủ một điều tới bản thân:
"Này Ten Lee! Năm đó mày mới là người nên chết đi ấy!"
Taeyong vốn đang ở gần, đột nhiên nghe người kia quát lên thì không khỏi giật mình. Cho dù không biết cậu đang muốn nói đến điều gì nhưng hẳn nhiên nghe nó cũng chẳng vui vẻ cho cam. Có lẽ là vì vậy mà anh đã tiến tới, cất lời với giọng hơi ái ngại.
"Bồ nói như vậy sẽ khiến mình thấy tội lỗi lắm đó..."
Ten quay ngoắt lại khi nghe tiếng người, không tin nổi Lee Taeyong đẹp trai đã trở lại tìm mình. Hai đôi mắt nhìn nhau ái ngại khi Ten chủ động không làm phiền Taeyong nữa, đổi lại thì cậu chỉ đứng đó, bình thản cất tiếng hỏi như những người bạn hết sức bình thường:
"Bồ còn có điều gì quên chưa mắng mình hả?"
"Mình không có, chỉ là..."- Taeyong vẫn ái ngại như vậy, đôi mắt to chẳng dám nhìn thẳng vào người bạn áo chùng xanh mà cứ đảo qua lại, giọng nói cũng nhỏ dần đều. - "Chỉ là mình xin lỗi vì đã to tiếng..."
Ten không đáp, chỉ trộm nghĩ mấy bạn nhà Hufflepuff đúng là ngoan ghê. Thậm chí là cả sau đó một khoảng thời gian tĩnh lặng, Taeyong vẫn giữ cho mình vẻ mặt hối lỗi như thế, câu hỏi được đặt ra cũng đột nhiên ngắc ngứ tới lạ.
"Chuyện vũ hội... bây giờ... còn kịp không?"
Câu hỏi đó vang lên khiến cho Ten hơi nghiêng đầu muốn biết xem người bạn đang muốn nói gì. Lời mời vũ hội đã bị trả về thì đâu thể đưa ra thêm lần nữa, nhất là khi cậu còn bị anh từ chối phũ phàng như vậy. Nếu để ba cậu biết trưởng nam nhà mình bị đối xử như thế, dễ là cả dòng họ nhà Lee Taeyong sẽ gặp rắc rối luôn ấy chứ.
Có lẽ là vì thế mà Ten vẫn quyết định không đáp lời, chỉ lặng yên quan sát người bạn với mái tóc trắng tuyết vô cùng đặc biệt kia cho tới khi anh nói thêm.
"Nếu như không kịp thì... để mình mời lại bồ vậy. Này Ten, bồ có muốn đến buổi dạ hội với mình không?"
Chẳng nói cũng biết đôi mắt ai đó vừa mở to hết cỡ khi nghe những lời này. Cậu mất đến ba giây để kiểm tra lại những gì mình vừa nghe, sau đó mới bật cười sung sướng mà lao về phía Teyong rồi ôm chầm lấy anh, mặc kệ anh còn đang hoảng hốt không hiểu mình vừa mời người ta đi vũ hội hay lỡ miệng tỏ tình luôn rồi. Có điều, thay vì vẻ mặt buồn bã đáng thương, anh nghĩ mình thích một Ten Lee hào hứng và vui vẻ thế này hơn nhiều, cho nên trên môi cũng chầm chậm vẽ nên một nụ cười, hay tay đưa lên ôm lấy người ta một lúc thật lâu.
Buổi dạ hội đêm Giáng Sinh, anh đoán là mình biết ai sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn rồi.
End Extra 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com