Extra 2: Ở lại với em được không?
Mười sáu năm sau cuộc chiến Ma Vương.
Tháng ngày trôi đi tựa như cuộn thoi đưa, bình lặng, lững lờ mà vô cùng trầm mặc. Thoáng đó đã mười sáu năm kể từ trận chiến Ma Vương oanh liệt. Giới phù thuỷ lần nữa được sống trong yên bình với từng lớp phù thuỷ sinh nhập học rồi lại tốt nghiệp ở Hogwarts. Và cũng trong mười sáu năm dai dẳng đó, có những cuộc đời chẳng thể nào trở lại như xưa.
Ten Lee thả mình xuống ghế bành trong phòng sách, tay nhấc chiếc mũ phớt đen luôn tồn tại như một cách để anh thể hiện ra thân phận tôn quý của bản thân. Vẻ tĩnh lặng cô liêu của biệt phủ lại lần nữa bao trùm, cũng như bao ngày, nhưng hôm nay lại đặc biệt ghim vào tâm khảm anh một màu xám xịt.
Anh đã sống một mình được gần ba năm nay, kể từ ngày Jeno và Jaemin kết hôn rồi chuyển về sống ở biệt phủ họ Na ở cách đây cả trăm cây số còn cha mẹ anh thì quyết định bắt đầu một chuyến phiêu lưu chỉ của hai người. Ban đầu anh nghĩ đó là lí do mình luôn cảm thấy cô độc đến mức bức bách nhưng dần dần anh cảm nhận, dường như còn điều gì lớn hơn cả thế ở phía sau.
Ba mươi ba tuổi, anh trở thành người đứng đầu trong Trụ sở Thần Sáng với mục tiêu cuối cùng là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật như chính cha của mình. Cứ ngỡ mọi chuyện trôi qua đơn giản và dễ dàng như vậy sẽ khiến anh hài lòng, nhưng vẫn luôn có một khoảng trống kỳ lạ mà anh chẳng thể nào lí giải nổi.
Hôm nay cũng là một ngày chẳng có gì đặc biệt. Ten trở về nhà sau nhiệm vụ triệt tiêu một hang ổ cướp bóc ở vùng ngoại ô London, tang vật thu được cũng không ít, khiến cho các Thần Sáng đều phải tăng ca tới tận tối muộn. Có lẽ là vì quá bận rộn nên có đôi khi anh cũng quên mất một số chuyện quan trọng.
Ví dụ như việc trả lại tang vật cho Sở sau khi trao đổi với Ủy ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle.
"Mình lại đãng trí nữa rồi."
Anh lầm bầm trong miệng khi cố móc ra một viên đá thạch anh đen nằm sâu bên trong túi áo khoác, thứ mà anh đã giành được từ một tên cướp trong cuộc truy đuổi lúc chiều. Đúng lúc ấy, con gia tinh Louis cũng thò đầu vào cùng đôi mắt to lồ lộ giữa cái đầu nhỏ xíu mà hỏi nhỏ.
"Louis đã chuẩn bị xong nước tắm, mời ông chủ tới dùng."
Câu nói ấy của nó hẳn nhiên đã khiến Ten hơi xao nhãng, đến nỗi không nhận ra viên đá mình cầm tay trên tay còn được khắc một biểu tượng đặc biệt. Anh khẽ khàng xoay nó trong tay, đồng thời đáp nhẹ.
"Ta biết rồi."
Mãi khi con gia tinh đã rời đi, anh mới lần nữa tập trung vào đồ vật bóng bẩy màu đen óng, để rồi ngỡ ngàng nhận ra nó thực chất là Viên đá Phục Sinh, thứ mà đã nhiều năm qua đều chỉ là chuyện kể truyền miệng không hơn không kém.
Ten choáng ngợp nhìn tia sáng phóng ra khỏi viên đá sau khi anh xoay nó trong tay vài lần. Đó là guồng sáng xanh hơi ánh vàng có chút cảm giác giống bụi tiên nối nhau tạo thành một hình khối kỳ lạ. Cơ thể anh nhanh chóng rời khỏi ghế bành, đôi mắt thì chăm chú hướng nhìn hình khối đang dần dần tụ lại thành dáng vẻ của một con người.
Khỏi nói cũng biết anh đang bất ngờ thế nào trước tình cảnh này, bởi lẽ viên đá ấy đã được đồn thổi là có thể mang người từ cõi chết trở về. Thế nhưng rốt cuộc thì nó đang mang ai đến đây cơ chứ?
Bầu không gian tĩnh mịch của phòng sách càng trở nên yên ắng đến ngộp thở khi Ten trân mắt nhìn về chàng thanh niên đang chầm chậm quay người lại.
"Ten?"
Người đó cất tiếng hỏi mà đâu biết chỉ trong một giây ngắn ngủi, giọng nói của mình đã khiến người đàn ông trong bộ vest đen suýt chút nữa thì khuỵu chân vì mất sức. Đôi đồng tử mở tròn của Ten vẫn ngỡ ngàng đến nỗi không chớp lấy một cái, chỉ có thể vô thức bấu chặt lấy mặt bàn gỗ sau lưng như để tìm một điểm tựa. Anh nhìn người kia, càng nhìn lại càng thấy tâm can như muốn vỡ oà.
Trong đầu Ten Lee lúc này lướt qua hàng trăm hình ảnh nối tiếp nhau chẳng ngừng, đến nỗi làm đầu óc anh có phần quá tải. Anh không biết chúng đến từ đâu nhưng đã đột nhiên xâm lấn toàn bộ tri giác, tựa như muốn bóp nghẹt trái tim anh bằng một sức mạnh vô hình.
Anh trông thấy một nụ cười hiền, nghe được âm thanh dịu dàng trầm ấm và cảm nhận cả những cái chạm tay, những khoảnh khắc môi kề môi mềm mại mà bản thân từng có. Và chàng thanh niên đang đứng trước mặt anh kia, chẳng ai khác ngoài Lee Taeyong anh từng thương đến muốn chết đi.
Taeyong vẫn bận trên người chiếc áo chùng Hufflepuff như cái ngày anh ngã xuống, mái tóc bạch kim cũng tồn tại như một sự hiển nhiên, nhất là gương mặt của chàng thiếu niên mười bảy tuổi đã hi sinh thân mình vì đại cục, mọi thứ đều vẹn nguyên, đều hệt như ngày ấy.
"Anh xin lỗi. Anh đến muộn quá phải không?"
Taeyong hỏi vậy cùng cái mỉm cười buồn, mặc kệ việc Ten đã không còn kiểm soát nổi cảm xúc của mình mà bật khóc nức nở. Vậy ra đây chính là lý do khiến anh luôn cảm thấy trống trải trong suốt những năm qua sao? Vậy ra lỗ hổng nằm sâu trong đáy lòng anh lại lớn đến thế sao?
Đôi tay run rẩy đưa lên khi tiếng khóc nghẹn ngào đã vang vọng trong căn phòng lớn khi Ten vội vã bước đến và ôm lấy Taeyong thật chặt, giống như anh sợ chỉ cần mình nới lỏng một chút thôi, người trước mặt sẽ lại tan biến, mà anh thì quá sợ hãi điều đó rồi.
"Tại sao..." - Câu hỏi đứt quãng trong tiếng nấc vang lên khi Ten vẫn ôm Taeyong chẳng rời, một tay còn không ngừng đấm lên lưng anh như đang trách móc. - "Tại sao mọi người đều ở lại... mà anh thì không chứ? Anh đã hứa, anh đã hứa rồi mà..."
"Thực sự xin lỗi em, Ten à..."
Tiếng gào khóc thảm thiết của người đàn ông càng lúc càng khiến Taeyong thêm đau lòng. Đã mười sáu năm trôi qua mà người anh thương vẫn còn nguyên nỗi nhớ nhung da diết ấy, làm anh cảm thấy bản thân quả là một tên tồi tệ. Anh đã hy vọng sẽ được nhìn thấy một Ten Lee vững vàng tự tin như bao ngày, sẽ nhận được nụ cười bình thản mà người anh thương luôn bày ra với cả thế giới. Ấy vậy mà, có lẽ anh sai rồi.
Cuộc hội ngộ bất ngờ mà buồn khổ ấy diễn ra hồi lâu cho tới khi Ten có thể bình tĩnh lại. Anh rời Taeyong ra nhưng vẫn giữ một khoảng cách thật gần mà ngước nhìn gương mặt vẫn chẳng hề thay đổi của người kia, đôi bàn tay vội vã chạm lên gò má người ta mà ngắm nhìn thật kĩ, giống như muốn bù lại cho khoảng thời gian anh đã vì quá dằn vặt mà tự tìm cách xoá bỏ ký ức của chính mình.
"Tệ thật. Trông anh vẫn vậy, còn em thì..." - Ten nói vậy với nụ cười buồn và đôi đồng tử hơi ngấn lệ nhưng đáp lại chính là cái nắm tay vội vã cùng lời trấn an của Taeyong.
"Đừng nói thế. Em đối với anh, vẫn luôn là đẹp nhất."
Dứt câu, Taeyong liền cúi xuống và đón lấy cánh môi mềm mại của người thương, nhấn chìm cả hai trong thứ cảm xúc mạnh mẽ và vô cùng say đắm. Anh khẽ mút lấy môi dưới của Ten đồng thời ngọt ngào luồn tay vào trong những lọn tóc luôn được hớt lên gọn gàng, cảm nhận trọn vẹn nỗi nhớ sau nhiều năm cuối cùng cũng được đền đáp.
Đêm ấy, biệt phủ nhà họ Lee vẫn chìm trong bầu không khí hoang hoải nhưng lại bỗng sáng rạng lạ thường. Xung quanh vẫn luôn một màu yên ắng, chỉ có đâu đó văng vẳng tiếng nhạc du dương vang lên bên điệu khiêu vũ nhẹ nhàng của hai tâm hồn đã được trở về bên nhau. Hình ảnh chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh ngày nào kề bên người thương để cùng nhau hoà mình vào một giai điệu mơ màng của ngày xuân ấm áp thoáng chốc trở nên đẹp như mây như hoạ. Tình yêu dành cho em ngày ấy, cho dù là bây giờ hay sau này cũng chẳng hề thay đổi.
Có điều, suy cho cùng, kẻ được Viên đá Phục Sinh gọi về cũng chẳng phải là một thể sống trọn vẹn. Lee Taeyong của hiện tại chỉ giống như một linh hồn đang được ưu ái để vay mượn chút thời gian ở lại với trần thế, hay nói đúng hơn, anh tới đây là để nói một lời từ biệt sao cho đàng hoàng.
Đêm trôi đi nhanh tới mức Ten còn chưa kịp hạnh phúc với khoảnh khắc này. Anh cùng Taeyong từ khi nào đã cùng nhau ngồi trên tầng cao nhất của biệt phủ, mắt nhìn về phía vầng dương đang chầm chậm ló dạng sau những tầng mây. Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau chẳng rời, duy chỉ có đôi mắt ai đó là vừa khẽ chùng xuống khi anh nhè nhẹ cất tiếng.
"Ten, đã tới lúc anh phải đi rồi."
Câu nói này hiển nhiên đã khiến Ten Lee giật mình quay ngoắt sang, cùng với đôi mắt mở to đầy lo lắng nhìn anh mà vội lắc đầu.
"Đừng. Đừng mà, Taeyong à, xin anh..."
"Em hiểu rõ cách vận hành của viên đá mà." - Taeyong vẫn nhất mực dịu dàng mà giải thích, một tay còn đưa lên xoa nhẹ bên gò má lành lạnh của người thương. - "Hứa với anh, em sẽ không khóc nữa nhé?"
"Không được đâu... Taeyong... làm ơn ở lại..."
Một lần nữa, nỗi lo sợ lại bủa vây trong lòng đã khiến Ten trở nên hoảng loạn. Anh vội vã níu lấy tay Taeyong, run rẩy nhưng nhất quyết không buông. Gương mặt kia lần nữa trở nên nhăn nhúm và tấy đỏ. Anh không muốn như thế này. Anh không muốn lại phải nhìn Taeyong rời đi lần nữa.
Nhưng cho dù là vậy, vẫn có một Lee Taeyong vô cùng kiên nhẫn tiếp lời.
"Ngoan nào. Em biết anh thương em hơn bất cứ điều gì mà. Anh cũng không muốn bỏ em lại. Nhưng chúng ta không thể chống lại số phận một cách ngoan cố vậy đâu em." - Nói tới đây, anh khẽ khàng nâng cằm Ten lên mà trao đi một nụ hôn cuối cùng. - "Hứa với anh là em sẽ thực hiện được ước mơ của đời mình nhé. Hãy sống hết mình và nhớ là có anh vẫn ở thế giới bên kia đợi để được nắm tay em cùng đi."
Môi hôn trao đi đầy luyến tiếc mặc cho cái níu tay đang dần trở thành hư vô. Hình ảnh Lee Taeyong trong chiếc áo chùng Hufflepuff dần dần tan biến, để lại chỉ có tiếng khóc vang vọng cả một vùng của Ten Lee. Anh đã khóc tới khản cả giọng, trách than Merlin vì đã trêu đùa với số phận của mình như vậy. Thế nhưng bản thân anh cũng hiểu rõ, mình thật may mắn khi có thể chính thức tạm biệt Taeyong, nhất là khi anh được biết rằng vẫn sẽ có người đợi chờ và yêu thương mình hơn tất thảy.
Sau ngày hôm ấy, Ten quả thực đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Anh trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật ở tuổi bốn mươi, chứng kiến đứa em trai duy nhất hạnh phúc với gia đình nhỏ, làm trọn nghĩa vụ của con trưởng cho tới khi cha mẹ lìa đời. Anh đã mang sự dũng cảm và tấm lòng yêu thương con người của Taeyong đến cho nhiều mảnh đời bất hạnh khác, để họ cũng có thể cảm nhận được tình yêu, và cũng là để giữ vững lời hứa sẽ sống hết mình như anh từng nói.
Ten mất vào một ngày trời mưa tầm tã, trong Bệnh viện Thánh Mungo với lý do tuổi già, bên cạnh còn có những người thương yêu đã ở bên anh cho đến giây phút cuối cùng. Bầu trời hôm ấy tuy xám xịt nhưng lại đẹp đẽ vô ngần. Ở góc căn phòng đang rưng rức tiếng khóc tiếc thương, chàng thanh niên với mái tóc bạch kim khe khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra như muốn anh đón lấy.
Tay trong tay, vai kề vai, hai chiếc áo chùng của Hufflepuff và Slytherin bình lặng đi kế bên nhau, cùng nhau tiến về phía cổng trời sáng rực và mở rộng như đang chào đón.
Anh chính là nơi em thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com