Chap 3: Dòng nước xoa dịu mặt đất
Lần thứ hai Earthquake tỉnh dậy là trong phòng khách.
"Chào người đẹp ngủ." Cyclone cười rộng miệng nhìn xuống người đang lơ ngơ chớp mắt. Earthquake nghe tiếng lạch cà lạch cạch bên tai, quen thuộc như là... tiếng bấm nút?
Rồi cậu phát hiện mình đang nằm ở đâu: Trong lòng Cyclone, dựa sát vào người cậu ta, người kia gối cằm lên đầu Earthquake còn tay vẫn bấm điều khiển game ngon lành. Earthquake trợn mắt, nhanh như chớp đẩy Cyclone ra khỏi phạm vi thân cận của mình.
"Ối...! Ah, thua mất rồi! Quake cậu nỡ lòng nào..." Cyclone khóc sướt mướt, cái tư thế vừa rồi có phải lỗi của cậu đâu! Là Earthquake tự dưng quấn lấy cậu lần nữa đấy chứ! Blaze rủ cậu chơi game, cậu không muốn bỏ game cũng chẳng tách khỏi Earthquake được, thế là cứ mặc cậu ấy câu lên người mình mà ngồi chơi.
Earthquake hiển nhiên nhận ra điều đó nên xin lỗi mãi, Blaze thì cười hắc hắc. Cyclone lè lưỡi đáp trả, tức thiệt, xém tí nữa thắng nó rồi. Cậu quyết định hỏi chuyện khác, "Quake, cậu thấy thế nào?"
Earthquake ngẩn người, tự kiểm tra trạng thái của mình. Cậu nhận ra mình khỏe hơn mấy hôm trước, giống như điện thoại đã nạp một lượng pin kha khá. Việc ngủ cả ngày khiến đầu óc cậu hơi bị lơ tơ mơ, nếu không nhờ đồng hồ cậu thậm chí đã nghĩ giờ mới là ban sớm.
Ochobot tính ra Earthquake dính lấy Solar ba tiếng, dính Cyclone bốn tiếng. Đáng lẽ trường hợp của Solar chỉ khoảng hai tiếng nếu không có vụ sốc nhiệt hụt. Ochobot kết luận cậu trai nguyên tố đất sạc pin chậm rì rì, bởi tốc độ vận chuyển năng lượng của Solar đã là nhanh lắm rồi đấy. Ánh sáng mà.
Earthquake tưởng tượng não mình đang chín nhừ từng chút một.
Bữa tối do Tok Aba và Ice đảm nhận. Một tuần trước đó là việc của Earthquake, nhưng để tránh tình trạng cậu ấy đột ngột bất tỉnh khi đang xắt rau xào thịt công việc vĩ đại ấy đã được thảy cho Ice. Mấy đứa kia không cam lòng cho lắm, Ice và ông nấu rất được, nhưng nữ công gia chánh của Earthquake thuộc về một đẳng cấp khác.
Ngay cả bữa ăn cũng có chút kì quặc, chủ yếu vì Earthquake cứ ráng nhồi nhét thật nhanh mà chẳng nghe ra mùi vị trong miệng thế nào, một điều lạ lùng xét việc cậu chưa ăn gì cả ngày nay. Earthquake không đói, cậu nghĩ hấp thụ năng lượng đem lại hiệu quả giống như ăn cơm. Nhưng cậu vẫn muốn ăn một bữa bình thường hơn, chia sẻ bàn cơm buổi tối với ông và các bạn chứ không phải biến họ thành "cơm" của mình.
Giờ đi ngủ, Earthquake dè dặt hỏi Thunderstorm có cần mình ra phòng khách ngủ không. Cậu biết mặc dù cậu bạn mắt đỏ rất can đảm khi chiến đấu, cậu ấy lại chẳng có một phần mười can đảm ấy trước những chuyện kì bí thần dị, và việc Earthquake rất-có-khả-năng nửa đêm trèo lên giường Thunderstorm là quá đủ để dọa cậu chàng sợ chết khiếp.
Đáp lời cậu là cánh tay Cyclone kéo cậu vào phòng ngủ, Thunderstorm đóng cửa phòng. Tối nay, ba phòng ngủ nhà Tok Aba không khóa cửa.
*
Tối hôm ấy, không có người nào bị Koala Earthquake ghé thăm cả.
Sáng hôm sau, cũng không có ai bị một nguyên tố mất ý thức lao vào đòi sạc điện.
"Cậu ấy đủ năng lượng rồi?" Ice hỏi Ochobot, tự cảm thấy khó tin. Sức mạnh của Earthquake vẫn cần hòa âm với cả sáu sức mạnh nguyên tố còn lại, mỗi Solar với Cyclone thì quá ít. Ochobot lắc đầu, "Cậu ấy chỉ cần thêm thời gian chuyển hóa hai luồng năng lượng quá mới mẻ thôi." Không nghi ngờ gì, sức mạnh mặt trời và gió không chỉ quá khác với sức mạnh đất mà chúng còn chẳng có điểm chung nào, cứ tưởng tượng Earthquake đang cố bật hai đài có tần số chẳng liên quan cùng một lúc ấy.
Sẽ không khôn ngoan nếu cậu ấy tiếp nhận năng lượng thứ ba ngay bây giờ.
"Cậu không cần ra quán đâu Quake."
"Hôm nay là lượt của tớ mà?"
Ice toát mồ hôi, "Cậu nghĩ mình làm việc được trong tình trạng này hả...?" Nếu khách hàng thấy cậu chủ quán đột nhiên ngây như phỗng rồi quăng mình vào một cậu chủ khác đảm bảo họ sẽ bối rối cực mạnh, hoặc tệ hơn, lỡ như Earthquake làm thế khi đang ghi yêu cầu của khách. Solar sẽ đi làm bù.
À... mình nên làm gì bây giờ?
Earthquake ngây ra trên sô-pha. Mấy ngày qua lũ bạn ở đâu cậu ở đó, mà giờ ngoại trừ Solar, Cyclone những thằng khác đều mang vẻ mặt sẵn sàng tử vì đạo, có đứa còn thích thú ngầm nữa. Bộ cậu hành xử trong giấc ngủ mắc cười lắm sao?
"Đi chơi đi, Quake~"
"Chơi cái gì, chúng ta vẫn phải bán quán." Thunderstorm kẹp cổ Cyclone lôi đi, người sau vùng vẫy vờ đau thương, nước mắt cá sấu tuôn như suối. Earthquake thoáng e ngại cậu ấy sẽ gãy cổ mất.
Cậu nhìn Ice, "Cậu định làm gì?"
"Ngủ." Ice nằm vật xuống trước con mắt sửng sốt của Earthquake. Cậu thì tính là gì, đây mới là sâu ngủ chính hãng nè! Hết cách, Earthquake kiểm lại danh sách những thứ cần bổ sung cho quán cacao. Nếu không vì sự việc hôm qua cậu đã mua luôn rồi.
Đi một mình chắc không sao đâu nhỉ?
Miễn cậu không ở chung với một nguyên tố nào, cậu sẽ chẳng có ai để hút năng lượng, tức là không có chuyện bất tỉnh giữa đàng. Nghĩ vậy, Earthquake bèn viết mẩu giấy nhắn cho Ice, lẹ làng ra khỏi nhà.
*
Không biết qua bao lâu, Ice bị tiếng réo từ đồng hồ đánh thức.
"Gì đó..." Cậu lèm bèm ngái ngủ, chuẩn bị tắt ngay tắp lự nếu người ta gọi cậu chỉ để tán nhảm. Cậu nhận được câu hỏi thiếu kiên nhẫn của Ochobot, "Ice, Earthquake đâu rồi?"
"Hử?" Đôi mắt xanh màu Topaz đảo quanh phòng. Ồ, Earthquake ra ngoài rồi à? "Tớ không biết."
Ochobot càng có vẻ khẩn trương, "Cậu ấy không ở với cậu?! Sao có thể!"
"Sao lại không?" Earthquake đâu có đang dính lấy Ice đâu.
"Gopal mới tới quán cacao." Giọng Ochobot nén xuống như cố giữ bình tĩnh, "Cậu ấy bảo đã gặp Earthquake trên đường."
"Ờ?"
Ochobot nhìn Ice như thể nếu có miệng cậu sẽ nhai đầu con sâu ngủ kia, "Earthquake đang mất-ý-thức! Cậu ấy nhắm mắt đi như bị mộng du, Gopal gọi cũng không đáp lại!"
Ice giật mình, "Lại nữa hả? Blaze? Hay Thunderstorm?"
"Không ai hết! Cậu ấy đi một mình! Tớ đã gọi những người khác, chả có ai đi chung với Quake cả!"
Cậu trai mắt lam đớ cả ra. Cái quái gì vậy? Earthquake đang không ở gần nguồn năng lượng nào, vậy sao cậu ấy lại ngủ mất? Còn mộng du nữa? Ice cứ tưởng đó là đặc sản của Blaze.
Ochobot nghiêm trọng đặt giả thuyết, "Quake chưa thích ứng tốt phần năng lượng nhận được từ Cyclone. Gió luôn luôn vận động, nó tác động đến Earthquake buộc cậu ấy phải di chuyển, nhưng không đủ để đánh thức cậu ấy."
Di chuyển mà không cần sự cộng hưởng với nguồn năng lượng nào khác, vì gió là hiện thân của tự do.
Ice lạnh cả người. Earthquake đang lang thang ngoài đường, không biết mình đang làm cái khỉ gì hết, năng lượng cũ và mới vẫn còn vật lộn bên trong. Cậu ấy có thể bùng nổ tại chỗ hoặc là bị xe cán dẹp lép! Cậu luống cuống bật dậy, nhác thấy tờ giấy nhỏ trên bàn, thở phào. May mà Earthquake không phải Blaze, cậu ấy luôn chu đáo.
"Tớ đi mua chút đồ cho quán. Tớ sẽ về ngay – Earthquake."
Ice chớp mắt. Mua chút đồ? Đồ gì mới được? Ặc, chỉ có mình Earthquake chăm chỉ kiểm kê vật dụng trong quán hàng ngày, Ice cầu cứu Ochobot. Rộn một phen cậu mới được thông báo bộ dụng cụ vệ sinh quầy cacao cần thay mới rồi. Ice bật ngón tay, có một cửa hàng chuyên bán mấy thứ đó ở gần đây, trước kia Boboiboy vẫn hay tới đó mua đồ giùm Tok Aba. Chỗ đó còn gần trường tiểu học của họ nữa.
Ice không biết sức mạnh gió lôi kéo Earthquake tới đâu, đành bắt đầu từ điểm này vậy. Cậu vừa đi vừa trao đổi với Ochobot, "Quake sẽ đi đâu được? Mà không, ý thức của cậu ấy giờ là ý thức của gió rồi. Cy, nếu là cậu cậu sẽ đi đâu?"
"Đi chơi."
"..."
Cyclone dựng tóc gáy trước hắc khí giá rét tỏa ra từ hình 3D của Ice. Mẹ ơi, y như Thunderstorm ấy, "Tớ bó tay, gió xuất hiện ở bất cứ đâu mà. Tớ thì tớ thích bay lên cao, nhưng Quake đâu có bay được..."
Ice bắt lấy từ khóa, "Chỗ cao?"
Cyclone há miệng, "Woah, sao tớ không nghĩ tới nhỉ?"
Ochobot và Ice nhìn cậu chàng bằng nửa con mắt. Cậu trai mắt lam suy luận cực nhanh. "Chỗ cao" theo ý Cyclone tức là càng cao càng tốt, trong trường hợp của Earthquake, chỗ cao nhất cậu ấy có thể nghĩ tới.
Cyclone trố mắt, "Cậu ấy muốn leo lên đỉnh Everest?!"
"... Chính cậu còn chả muốn chứ nói gì đến Quake. Tớ nghĩ là chỗ cao nhất cậu ấy nghĩ tới và có thể tới, giới hạn trong đảo Rintis... hi vọng thế." Chứ ra khỏi đảo là cậu cũng tuyệt vọng luôn.
Nói đến thì, Earthquake nghĩ đâu là nơi cao nhất nhỉ? Ice lục lọi kí ức của Boboiboy. Nhiều chỗ lắm, đa số gắn liền với hồi ức những cuộc chiến mà khi chúng diễn ra Ice thậm chí còn chưa thành hình. Chẳng phải kỉ niệm vui vẻ gì, nếu là Ice, cậu chả ham nhớ mãi mấy chuyện đó.
Mà Ice, giống như Earthquake, đều là Boboiboy.
Cậu vuốt vuốt trán. Xem nào, chỗ cao nhất trong trí nhớ của mình, để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu đậm nhất...
Boboiboy đã thấy qua vô số kiến trúc cao tầng nơi thành phố lớn, vậy nên cậu rất lạ lẫm với kiểu kiến trúc chuộng tầng thấp của đảo Rintis. Nhà Tok Aba đã được coi là cao so với mặt bằng chung rồi đó! Nhưng chỗ thực sự cao mà cậu thấy đầu tiên ở đây, vượt hẳn lên những dãy nhà tầm tầm khác...
... Trường học.
Sân thượng trường tiểu học đảo Rintis.
Ice vội vàng chạy tới trường cũ, gấp đến độ va phải người khác. Người kia cũng có vẻ gấp, không đợi cậu xin lỗi đã chạy đi. Ice không có thời gian thắc mắc, cậu để ý học sinh và một vài giáo viên túm tụm trước khu lớp học. Dự cảm xẹt qua tim, cậu túm lấy một cậu bé bất kì, "Có chuyện gì vậy?"
Người bị túm hơi bất ngờ khi thấy một anh lớn không mặc đồng phục, lắp bắp, "C... Có người muốn tự tử."
Ice ngẩng phắt lên, trợn tròn mắt, hiểu ra, muốn đập đầu vào tường. Trời đất, Earthquake quả thực leo lên tận sân thượng, thế mà còn chưa đủ, cậu ấy ngồi vắt vẻo lên hàng rào mắt cáo luôn! Cái chân đong đưa ấy hơi bị nguy hiểm à... Earthquake đâu có biết bay...
Tưởng tượng khuôn mặt đơ đơ hóng gió của người trên kia, Ice không biết nên cười hay khóc.
Thôi thì, ít nhất cậu ấy không cố bay lên thật. Mình dám cá đó là chuyện Cy sẽ làm...
Ngay lúc Ice nghĩ vậy, Earthquake chợt cúi xuống. Đôi mắt mở to không tiêu cự chiếu thẳng vào quả đầu đội mũ trùm bông.
...
Ê... ê...
Ice kinh hoàng nhìn Earthquake buông mình khỏi hàng rào. Thánh thần ơi, cậu ấy muốn sạc pin! Mà ổ sạc gần nhất ở đâu? Cậu! Ice cấp tốc bay vọt lên giữa một tràng la hét hoảng sợ lẫn kinh ngạc của mọi người, hoảng sợ cho Earthquake, kinh ngạc cho Ice. Từ khi Boboiboy bắt đầu cuộc hành trình xuyên dải ngân hà, cư dân đảo Rintis chỉ còn được nghe kể về siêu anh hùng từng sống ở đây. Đâu phải ngày nào họ cũng thấy người ta bay lên bay xuống đâu!
Ice gấp rút phóng lên, hai tay dang ra ý đồ đón lấy Earthquake, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt khiến Ice có cảm tưởng mình là miếng cá hộp (cậu cũng không biết sao lại là cá hộp). Hai người đâm sầm vào nhau với lực va chạm ngang một vụ đụng xe, Ice hoảng hốt nhận ra cả hai vẫn tiếp tục rớt xuống với một vận tốc cậu không thể kiểm soát. Sức mạnh của Cyclone... gió đang đẩy hai người xuống.
Mắt Earthquake chớp chớp trước khi khép lại, Ice thoáng nhìn thấy ánh sáng màu xanh.
Băng giá tụ dưới chân Boboiboy của nước và băng. Cậu khoác chân vẽ ra một cầu trượt bằng băng trong không khí, gió cào mặt cậu muốn rách. Ice gắng gượng lấy lại thăng bằng điều khiển sóng băng đưa cậu xuống, gió và băng rạch lên mặt đất những đường thẳng nham nhở, rít một tiếng rát màng nhĩ trước khi dừng khựng.
Ice theo quán tính té ra sau, Earthquake đè lên người cậu. Cậu ấy lầm bầm gì đấy trong cổ họng, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu, cuối cùng hài lòng vùi đầu vào hõm cổ Ice. Người kia ngửa mặt lên trời thở hồng hộc, đôi mắt lam phản chiếu ánh mặt trời chói chang. Cậu đưa tay lên, nhẹ vỗ xuống lưng Earthquake. Bộp. Bộp.
Ice để ý quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu bạn mặc cho thời gian ngủ vượt quá mức bình thường của cậu ấy.
Chuyển hóa năng lượng là một việc vất vả ha...
Ice vỗ vỗ Earthquake, ngồi lên. Các giáo viên và học sinh vẫn chưa hết sốc, cậu nên tận dụng ngay lúc này lủi cho nhanh. Giải thích để sau đi, hoặc không bao giờ. Earthquake có thể mộng du theo sau cậu, một điều Ice vô cùng biết ơn. Cậu không chắc mình đủ sức đèo cậu ấy chạy khắp nơi.
"Tớ tìm được Quake rồi." Ice thông báo qua Đồng hồ Sức mạnh, hình 3D của Ochobot thở phào, "Tốt quá, cậu ấy đang hấp thụ năng lượng của cậu phải không? Quake lựa chọn khôn ngoan thật."
"Lựa chọn? Tớ tưởng Quake nhắm vào tớ vì tớ ở gần?"
"Đúng một phần. Cũng như cậu ấy chọn Solar đầu tiên vì mặt trời là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất, cậu ấy chọn cậu vì nước sở hữu năng lượng ôn hòa... trong hầu hết trường hợp. Quake muốn mượn khả năng trung hòa của nước để dung nhập những năng lượng khác dễ dàng hơn."
Giống như mạch nước ngầm len lỏi trong lòng đất, hòa tan những chất khoáng đất không thể tự hấp thụ, làm giàu cho đất. Mặt đất có nước sẽ không bao giờ khô khốc.
Ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, đôi khi Ice tin rằng chỉ có mình giúp được Earthquake. Ví dụ như chuyện nấu ăn, khẩu vị của Thunderstorm quá cay so với người bình thường, Thorn nấu quá thanh đạm, Cyclone chỉ hứng thú với làm bánh và những tác phẩm của Blaze hoàn toàn không thể xem là vật phẩm ăn được với bất kì sinh vật nào. Solar? Bỏ đi, quân tử xa nhà bếp gì gì đó, nói chung cũng không tin được.
Ice dắt tay Earthquake đi trên đường, đầu óc nghĩ vẩn vơ.
"Ice, cậu không ngủ à?"
Khi không được bản thể gọi đến, mỗi nguyên tố tự hoạt động trong lãnh địa của mình. Hoạt động của Ice là ngủ.
Boboiboy mắt lam nhăn mặt lôi Blaze xềnh xệch, "Cậu ta mộng du sang chỗ tớ..."
"Aha, lại nữa."
"Quake thì sao, cậu ra đây làm gì?"
"Tớ cảm giác mình sắp được gọi."
Ice ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Earthquake. Họ đang đứng trong không gian chung của bảy nguyên tố, khi cảm thấy mình sắp được triệu hồi, họ ra đây. Solar, Thunderstorm, Cyclone và Thorn cũng lần lượt xuất hiện.
Lại là một cuộc chiến.
Ice không thích chiến đấu, không thích chút nào. Cậu thà ngủ còn hơn đánh nhau. Ice không phủ nhận đôi lúc cậu cũng hưởng thụ sức mạnh và sự điên cuồng của chiến trường, nhưng nguy hiểm là nguy hiểm.
Cậu không thích mọi người gặp nguy chút nào.
Nhất là khi cậu không được phép ra ngoài, cảm giác bất lực ấy...
"Cẩn thận nhé Quake."
"Ừm." Earthquake gật đầu, mỉm cười kéo Ice lại. Và đột ngột, như thỉnh thoảng cậu ấy vẫn làm hồi còn nhỏ, Earthquake ép môi lên trán Ice.
"Chúc ngủ ngon."
Sau đó, Solar, Thunderstorm, Cyclone, Thorn không về nữa.
Earthquake trở về một mình.
Với ba nguyên tố còn lại, Boboiboy bắt đầu hành trình tìm đến Hang Kasa. Earthquake phân tích tình hình cho Blaze và Ice, cậu ấy đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm của Retak'ka cho Ice - nguyên tố duy nhất chưa đối đầu với hắn. Ice nhận thấy cậu bạn mắt vàng vẫn bình tĩnh, nghiêm nghị nhắc nhở cậu không được chây lười một giây nào, như thể đây là một cuộc họp bàn chiến thuật bình thường hệt trước giờ.
Nhưng Ice biết không phải thế.
Năm nguyên tố kia đã biến mất. Kể cả hai người thân cận nhất với Earthquake, Thunderstorm và Cyclone, đã biến mất.
Cậu ấy chỉ còn có một mình, một lần nữa gánh vác trọng trách, gánh lấy cả Blaze và Ice. Hai nguyên tố lửa và băng không ở bên mặt đất lâu như sấm sét và gió, nhưng số lần hợp tác của ba người họ có thể nói là nhiều.
Ice tự hỏi Blaze có còn nhớ lời dặn cuối cùng của Earthquake trước khi bị Hang Kasa bắt giữ không?
Đôi ngọc Topaz thu lấy bầu trời xanh ngắt. Cái cảm giác cô quạnh ấy... Quake đã luôn phải chịu đựng nó nhỉ?
Mặt đất không có những nguyên tố khác là một sự tồn tại vô cùng buồn tẻ.
Ice dừng bước, quay người ra sau. Cậu nhớ lại, khuôn mặt của Earthquake khi bị ném trở về không gian chung của bảy nguyên tố mà lúc ấy chỉ còn ba người. Khuôn mặt nói lên cảm xúc chân thực nhất trước khi bị lớp mặt nạ nghiêm trọng và tỉnh táo ém đi.
... Giống như đứa trẻ bất lực trước Mukalakus nhiều năm về trước, ngay khoảnh khắc chuẩn bị biến thành Earthquake.
Một Tanah không có Petir và Angin.
Ice nắm lấy hai tay Earthquake. Những hồi ức ấy với cậu tương đối xa lạ, vào khoảng thời gian Ice còn chưa thành hình. Nhờ Earthquake mà cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ đến sau, chắc hẳn Blaze, Thorn và Solar cũng vậy. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi, Thunderstorm và Cyclone mới là hai người ở bên Earthquake lâu nhất. Trong tiềm thức của Earthquake, hai nguyên tố đỏ và xanh dương sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy.
Mà giờ, họ biến mất ngay trước mắt cậu. Còn tệ hơn trận chiến với Mukalakus, Earthquake thậm chí không có cả cơ hội cầu xin kẻ thù.
Nếu Blaze biến mất, mình sẽ như thế nào? Ice nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Nhưng rốt cuộc Earthquake vẫn đứng lên.
Bởi vì cậu là mặt đất, là trụ cột của bảy nguyên tố. Cho dù chỉ còn một tia hi vọng, cậu cũng sẽ cố gắng bảo vệ mọi người. Cho dù cậu thất bại, cậu cũng sẽ dốc sức bảo vệ những gì còn sót lại. Và một mực tin tưởng rằng cuối cùng tất cả sẽ đâu vào đấy, bảy người rồi sẽ một lần nữa tụ họp, đúng bảy người.
"Thật là vất vả nhỉ..." Ice lẩm bẩm, vuốt vuốt tóc Earthquake. Cậu chẳng bao giờ lo toan đến mức ấy được đâu.
Mặt đất không thể gục ngã, nhưng mặt đất vẫn cần nghỉ ngơi. Những thứ để bảo vệ vẫn còn, nên cậu phải nhanh chóng khôi phục trạng thái của mình.
Và Ice rất vui lòng làm dòng nước xoa dịu mặt đất.
Cậu ép môi lên trán Earthquake. Sức mạnh của cậu sẽ không tổn hại đến ai trừ khi cậu muốn, và Ice muốn nó càng ôn hòa với Earthquake càng tốt. Khỏe lại nhanh lên. Ice bắt đầu nhớ những bữa cơm của Quake mama rồi.
*
Buổi tối.
"Không thể tin tớ suýt gây scandal tại trường tiểu học..." Earthquake vùi đầu vào hai tay. Hành động lúc ngủ mê của cậu không phải mắc cười nữa, mà là điên rồ! Thorn cười haha, "Tớ thấy vui đấy chứ, cứ như cậu là nhân vật chính trong manga í."
"Là sao...?"
"Có nhiều nhân vật chính từng muốn tự sát bằng cách nhảy xuống khỏi sân thượng đó! Ah nhân vật phụ cũng có..."
Earthquake muốn lạy lối tư duy của Thorn.
Cyclone quàng tay qua vai Earthquake, cười tươi rói, "Nghe hay đấy chớ, nên vui lên đi Quake. Cậu đã ủ dột cả buổi chiều rồi."
Ngoại trừ Blaze, những người còn lại nhìn hai thằng xanh dương xanh lục với ánh mắt không-thể-hiểu-đầu-chúng-nó-chứa-gì. Ochobot thở dài vỗ cậu bạn đang mấp mé bên bờ vực stress, "Quake à, đi nghỉ đi."
Earthquake vòng tay quanh mình. Có chút lạnh, "Ai sẽ rửa chén?"
"Chắc chắn không phải cậu." Ochobot nói chắc nịch, trỏ về phía mấy đứa đang bốc thăm xem ai lãnh nhiệm vụ dọn chén bát. Solar đen mặt giơ cây thăm ngắn cũn, Blaze hò hét, "Yeah! Đi chơi thôi Cy..."
Cậu háo hức quay ngoắt ra sau, đụng ngay một khuôn mặt trống rỗng.
...
"Earth... quake?"
Điều tiếp theo Blaze biết là cậu bị tấn công bởi một cú ôm cứng ngắc lạnh như nước đá.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com