1. Còng số 8
11 giờ đêm, Lee Minhuyng bật vòi hoa sen, để từng đợt nước lạnh xối xuồng xả lên cơ thể.
Sở dĩ hắn làm vậy vì chốc lát nữa thôi, hắn phải đi thực hiện bước cuối cùng của vụ án lần này.
Chà mạnh cái khăn để vò khô mái tóc ướt nhẹp của bản thân, mắt Minhyung dồn tâm chú ý tới chiếc điện thoại đang sáng rực bị quăng bừa trên giường.
Lười biếng mở nó lên, hắn khẽ nhếch môi. Ha, đúng là vẫn như thường lệ.
Trên màn hình hiển thị ra 3 thông báo tin nhắn mới nhưng là từ 2 người khác nhau.
Một bên là ỉ ôi mong hắn về, một bên là cho hắn thêm cái cớ để tiếp tục ở đây.
"Mẹ : bao giờ con mới chịu về đây Minhyung của mẹ?"
"LJD : con gái nhà Kang Wasoo ?
*đã gửi 1 file đính kèm"
Cái tên LJD kia chính xác là cha của hắn, đặt chi cho dài dòng, tốn diện tích.
Mà quen hơn cả, ông ta vẫn thường lựa mấy giờ như thế này để gửi thông tin của đối tượng xem mắt cho hắn.
Chưa một lần Lee Minhyung rep lại, cùng lắm là seen. Báo hại bao nhiêu cô gái phải ngồi leo cây mấy tiếng đồng hồ.
Thôi quan tâm tới mấy thứ vĩ mô hóa, hắn vừa lục lọi tủ đồ vừa ấn số gọi cho thằng bạn chơi chung từ thuở còn cởi truồng tắm mưa - Moon Hyeonjoon.
Đầu dây bên kia không bắt máy, chính xác là không liên lạc được.
Mặc chỉnh tề chiếc áo phông trắng, Minhyung tặc lưỡi nghĩ thầm, đệt mẹ nó, chi ít cũng bị đánh hơi được rồi.
____
Moon Hyeonjoon ngồi xổm dưới mái hiên của một tiệm sửa xe tương đối cũ, mặt đầy trầm ngâm xen lẫn tức giận.
Có lẽ bọn chúng đã phát giác được rồi.
Moon Hyeonjoon là đội trưởng đội phòng chống ma túy, gã đã theo dõi bọn nhắt này được 1 tuần rồi, và hôm nay chính là ngày giao dịch của chúng.
Ấy thế mà xui xẻo như nào. Gã lại quên đem thuốc lá.
Vốn định giả làm một thằng ất ơ không ra gì mà coi bộ khó rồi đây.
Gã nhìn cung đường phía trước đầy vô định. Lũ chuột nhắc đó vẫn rất dè chừng, Hyeonjoon biết chứ, nhưng giờ ngoài ngồi bất động và trầm ngâm ở đây thì chẳng còn phương án nào tốt hơn đâu.
- Anh cầm lấy mà dùng.
Một chất giọng nửa thương xót nửa chua ngoa cất lên bên tai gã. Gã thuận theo chiều cất tiếng, đảo mắt liếc sang bên cạnh.
Ồ! Là một cậu trai với vẻ ngoài cao ráo, độc tôn bộ pyjama hình psyduck màu xanh lơ góp phần làm nổi bần bật cái làn da trắng sữa dẫu trời đã quá đêm. Còn chiếc kính gọng vàng gần như chẳng thể che nổi cặp mắt đen láy sâu hút hồn người kia.
Quả thật là tuyệt thế!
Nhìn sững cậu trai ấy thêm vài giây, Moon Hyeonjoon mặt không biến sắc, quơ nhẹ tay vớ lấy bao thuốc lá kèm cả chiếc bật lửa được đưa ra.
Cậu trai ấy hình như vẫn chưa chịu rời đi, cậu ngã lưng lên thanh cửa cuốn, im lặng nhìn người đối chéo mắt đang yên ắng mân mê điếu thuốc trong tay.
Khẽ rít nhẹ một hơi, mắt Hyeonjoon đanh lại, dường như nhận ra điều gì đó, gã đứng lên, tay xỏ túi quần làm người nãy giờ vẫn đứng dựa vào thanh cửa ấy nhất thời khó hiểu.
Chỉ cách tầm mắt cả hai không quá 10m, một người đàn ông ăn bận lịch sự, áo vest giày da đang đứng mặt đối mặt với người chắc tầm tuổi thiếu niên.
Cậu thiếu niên kia diện chiếc hoodie trùm kín mũ, nhất quyết che khuất mặt bản thân.
Gã từ tốn bước tới gần, tay vẫn nẹp chặt điếu thuốc đang cháy, miệng phà ra từng làn carbon monoxide đầy độc hại.
Bọn kia gần như chẳng nghi ngờ gì chỉ dửng dưng mày đưa hàng tao ném tiền ngay trước mặt gã - một viên cảnh sát trực thuộc phòng điều tra tội phạm có tổ chức ma túy.
Có trách thì hãy trách Moon Hyeonjoon quá giỏi lừa người. Bon chen trong cái ngành này xấp xỉ 10 năm trời, việc giả dạng một thằng tệ nạn đối với gã là dễ như cơm ngày 3 bữa.
Chớp lấy thời cơ, gã chộp thẳng tay của người đàn ông bận vest, làm hai người kia hốt hoảng không thôi.
- Tôi là Moon Hyeonjoon thuộc đội phòng chống và truy bắt tội phạm có tổ chức sử dụng ma túy. Anh đã bị bắt vì tội buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Mời anh theo tôi về đồn để điều tra làm rõ!
Người đàn ông sững người trong khi cậu thiếu niên nọ đang run lên từng đợt. Giờ phút cái còng số 8 kêu một cái cốp khóa hẳn tay người đàn ông, cậu kia cũng lẩy bẩy mà bỏ chạy.
Hyeonjoon vẫn dửng dưng vứt điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đường, tiện thể lấy chân chà xát nó.
Thằng nhóc đó giờ muốn chạy cũng thoát chẳng nổi, cấp dưới của gã đã vây ở mọi lối ngõ trong cung đường này rồi. Cậu ta có chạy cũng chỉ như con chuột nhắt chạy trong lồng quay.
Nhưng có một sự cố ngoài ý muốn mà gã không hề ngờ đến.
Má! Thằng này liều!
Thằng oát ấy kìm chặt cái cậu chàng tuyệt sắc ban nãy, dí thẳng con dao vào cổ họ, giọng run bần bật đe dọa.
- An...anh...anh mà không để tôi thoát thì...thì..thì...
- Thì sao ?
Người nãy giờ vẫn im lặng mà nhìn Moon Hyeonjoon còng tay lũ sâu bọ kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái nhìn ấy, nhưng cơ hồ, không một tia dao động xẹt ngang, chỉ toàn là thần sắc ghê tởm như muốn đá văng cái người trên cơ ấy ra xa hàng trăm cây số.
Hyeonjoon định tiến tới giải vòng vây khốn khiếp kia giúp nó thì khẽ lùi lại, chắc không cần đâu.
Nhỉ?
Liếc nhẹ con dao đang run khe khẽ dưới cổ, nó không nói nhiều, hạ tấn, quất ngay một cái cùi chỏ vào bụng người sau thân, rồi cầm lấy cánh tay cầm dao lộn ngược qua người, giáng thế judo đầy thuận mắt.
Gã vừa sải dài bước lại vừa trợn tròn mắt cảm thán. Đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài mà.
Còng tay thằng nhóc kia lại bằng chiếc còng số 8 thứ hai không biết gã lấy từ đâu ra rồi nói vọng lại vào bộ đàm nhỏ xíu được vắt trên túi áo khoác.
- Tất cả tập hợp! Đã bắt được cả người mua lẫn kẻ bán.
Không dừng lại ở đó, gã tiếp tục lấy ra một cuốn sổ nhỏ kèm bút viết quay sang hỏi nó.
- Hơi phiền phức một tí nhưng nhóc vui lòng cho tôi biết họ tên, tuổi, nơi sống, và công việc hiện tại.
- Hả ?
- Thật ra không cần mấy cái này đâu. Nhưng do nhóc là người chứng kiến cũng như liên quan gián tiếp trong vụ này nên phiền nhóc vậy.
Nó ngáp ngắn ngáp dài ngọ nguậy đầu mình liên tục, không đáp lại câu hỏi đó, nó chìa thẳng tay ra trước mặt gã, đanh giọng.
- Trả lại đã!
Moon Hyeonjoon nổi tiếng là điên chứ không có lãng, nên gã vẫn nhớ việc mình chưa trả lại bao thuốc cùng bật lửa cho nhóc con trước mặt.
Lôi trong túi ra bao thuốc lẫn bật lửa, gã không đưa vội mà giơ lên hỏi lại.
- Tên, tuổi, nơi sống, công việc? Trả lời hết đi rồi tôi trả lại.
Nó lắc đầu ngao ngán, đành bất lực thuận theo người nọ.
- Choi Wooje, 24 tuổi, sống ngay chấn tư bên kia, hiện tại đang làm bác sĩ tâm lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com