2. Va chạm
Choi Wooje thề, nếu mà cho nó quyền được quay trở lại, nó sẽ chọn nốc cho xong cốc nước rồi nhắm mắt làm ngơ cái tên ngồi như thằng thất tình kia mà đi ngủ.
Nhà của nó ở ngay cái chấn tư, đứng từ khung cửa kính lớn có thể nhìn thấy rõ mồn một tiệm sửa xe ở đối chéo.
Vô tình làm sao, ban tối khi thức dậy vì cái cổ họng khát khô, mắt của Wooje đã va vào người đang ngồi trầm ngâm như thằng thất tình trước cửa tiệm sửa xe nọ.
Thấy gã như vậy, Choi Wooje với lương tâm của một bác sĩ tâm lí, mong muốn được xoa dịu đối phương hơn tất thảy.
Có điều, nó không biết phải làm gì với gã.
Chợt nhớ đến mớ khói trắng mơ mơ màng màng mà ông Choi hay phè phà mỗi tối, nó chạy lên tầng chộp ngay bao thuốc cùng bật lửa của ông rồi chạy ra ngoài đưa cho Moon Hyeonjoon.
Và giờ vì cái hành động nhất thời đó mà nó đang phải khai báo thông tin cá nhân của mình cho người nọ.
Hai cái kẻ ất ơ kia thì đã bị áp giải về đồn, còn nó thì vẫn đứng đó, đợi gã tra hỏi thêm vài cậu nữa.
Hyeonjoon chưa cho Wooje về, gã khởi động lại chiếc điện thoại đã bị bản thân thẳng tay tắt nguồn từ thuở nào.
2 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn chờ.
Gã thầm nghĩ chắc Lee Minhyung sốt ruột lắm rồi đây.
Phủ cái áo khoác của mình lên đầu người đối diện, gã ấn số gọi lại cho thằng bạn đồng niên kia.
"Chết chưa?"
"Vẫn nguyên thây. Xém bại lộ."
"Bên tao không khá hơn là mấy.
Cuốn theo dân thường rồi, à đâu, cũng không thường lắm!"
"Đây cũng cuốn theo người ngoài cuộc rồi.
Mai chắc mệt vãi ra."
"Để họ về nghỉ đi, mai lên sở tính."
"Ờ, mày cũng thế."
"Cúp trước, bên này hơi vùng."
"Ừ!"
____
Kết thúc cuộc gọi với Hyeonjoon. Lee Minhyung lần nữa bất lực nhìn cái cục bông nhỏ trước mặt.
Chả là ban nãy, đéo hiểu thằng cấp dưới của hắn làm ăn kiểu gì mà đụng trúng con nhà người ta trong khi đang đuổi bắt phạm nhân.
Tội phạm thì cũng đã được hắn kẹp lại đầy nhẹ nhàng bằng chiếc còng sắt lạnh ngắt. Còn em thì vẫn đang ngồi bó giò trên lề đường với bàn chân trái bị trật.
Lúc hắn biết chuyện mà gấp gáp chạy tới, hắn đã sấy khô cậu viên cảnh sát nọ, bởi trong em mỏng manh dã man. Ấy vậy mà thằng nhóc đó lại có thể mạnh tay làm đau em.
- Cậu làm vậy mà coi được à? Lúc trinh sát mắt mũi để đâu vậy hả ? Đợt kiểm tra sức khỏe vừa rồi thị giác của cậu 10/10 hay 0/10 vậy? Cảnh sát vì dân mà làm, phải bảo vệ dân mà cuối cùng cậu lại đi làm họ bị thương. Có đáng mặt cảnh sát không? HẢ !
- D..dạ e-
- Cậu định bào chữa cái gì? Đi làm cũng được 5 tháng chứ có phải 5 ngày đâu mà đòi thiếu kinh nghiệm. Cái việc này cần kinh nghiệm à? Nếu kính nghiệp thì đừng làm hại đến dân! Huống hồ gì lần này, cái người mà nhóc làm bị thương lại trông nhỏ bé thế kia. Lỡ con người ta có mệnh hệ gì thì sao đây hả ?
- Em...em...em xin lỗi đội trưởng!
- Tôi không cần lời xin lỗi đó đâu.
Mặt thằng nhóc tái mét lại, đội trưởng Lee bình thường đã nổi tiếng đáng sợ, nay còn có sự việc ngoài ý muốn này càng thấy rõ cái đáng sợ ấy hơn. Quả chẳng hư danh, đây đã là đợt sấy thứ 3 mà hắn dành cho cậu nhóc này rồi.
Hắn hất nhẹ mặt mình ra phía sau, ý muốn nói cậu nhóc hướng về phía em.
- Người cậu cần xin lỗi đang ở kia kìa.
Cậu nhóc hiểu ý, bước nhanh lại chỗ em, cuối gập người, khẩn cầu :
- Cho phép em được xin lỗi ạ!
- Không sao không sao. Anh không để bụng đâu. Thẳng người lại đi!
Em cười nhẹ động viên cậu cảnh sát trẻ, cậu ấy thấy nụ cười tỏa nắng kia thì ngay lập tức xuất hiện vài vệt phiếm hồng trên má, thầm nghĩ ban nãy mình khùng hay gì mà lại đâm trúng cái người dễ thương như này.
- Cái này chính xác là bài học cho cậu. Lát nữa về trụ sở thì viết bản tường trình lẫn bản kiểm điểm dài 2000 từ nộp lại cho tôi.
- Dạ?
- Sao? Ít quá hả? Hay cậu muốn tăng lên 5000 từ?
- D-dạ đâu có, em có nói gì đâu!
Cậu thanh niên tội nghiệp vừa lắc đầu phủ nhận vừa yếu ớt quơ tay ngang dọc. Chỉ tổ mỗi Lee Minhyung vẫn chưa qua cơn nóng trong người, tiếp tục được đà mà sấy cậu lần thứ 4.
- Làm dân thường bị thương, mới việc kiểm điểm thôi thì còn nhẹ quá. Cần tôi viết báo cáo để hỗ trợ cậu bị kỉ luật một phen không hả? Chưa kể lần trước cũng có đợt cậu xém nữa lái xe tông vào một ông lão, lần đó tôi nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Thấy được lần một là lại tiếp tục lần sau à? Nếu cậu cứ như vậy thì tôi thiết nghĩ cậu nên chuyển sang bộ phận văn phòng hỗ trợ hoạt động điều tra hoặc văn phòng phân tích hình sự sẽ tốt hơn nhiều đấy! Đỡ phải gây ph-
- ĐỘI TRƯỞNG LEE! ĐỦ RỒI!
Lee Minhyung ngừng nói, viên cảnh sát trẻ kia đang cúi gầm mặt cũng ngước lên, họ theo quán tính hướng về phía phát ra giọng nói ấy.
Em vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, nhưng gương mặt lại trở nên nghiêm túc hoàn toàn.
Ban nãy em vừa mới quát tháo hắn, hắn dẫu cho có khắc khe đến đâu cũng chẳng trách lại em. Mặc dù hắn biết chắc chắn rằng, nếu đây là người khác, kể cả có là thường dân, hắn cũng sẽ sấy cho khô người.
Em thấy hai con người kia cứ sừng sững nhìn mình, giọng lần nữa đanh lại mặc dù cơ mặt đã giãn ra không ít, em hướng thẳng về phía Minhyung, nói :
- Chuyện cũng đã lỡ rồi, huống hồ gì cậu ấy cũng chỉ mới vào. Cứ coi như là tai nạn ngoài ý muốn đi. Hơn nữa, cậu ấy còn trẻ, việc dư thừa năng lượng là tất nhiên. Với cả trời cũng quá khuya, chân tôi lại còn đang quấn băng, cảm phiền đội trưởng Lee đưa tôi về nhà hộ!
Toàn bộ nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường đều mở to mắt không dám tin. Ai đời lại đi ra lệnh cho đội trưởng Lee của họ bao giờ ? Đợt này toi cái cậu đáng yêu kia rồi!
- Ừm! Tôi biết rồi. Em đợi một lát, tôi lái xe đưa em về.
????
Trái với suy nghĩ của hầu hết mọi người, Lee Minhyung ấy thế mà lại nghe lời con nhà người ta thật!
Hắn quay đi lái xe, không quên dặn dò mấy cấp dưới của mình lần nữa :
- Thu dọn hiện trường cho đầy đủ, đừng bỏ sót cũng đừng nán ở đây lâu quá. Ngày mai tất cả nộp báo cáo lại hết cho tôi, riêng Sangji kèm theo bản tường trình và bản kiểm điểm.
- Rõ!
Vì em đã bị trật chân, nên gần như chẳng thế cử động cổ chân quá nhiều. Ngán ngẩm nhìn phần cổ chân trái bị bọc lại bằng lớp băng trắng ngần, em khẽ thở dài, chắc phải ráng lếch dậy rồi nhỉ?
Nhưng tại sao em phải làm như vậy, trong khi có người sẵn sàng bế em cơ mà ?
Minhyung lái xe tới sát bên, bước xuống xe như có như không nhấc bổng em lên bế kiểu "công chúa".
Khỏi nói cũng biết, em ngại đến mức nào. Và những người ở hiện trường đã há hốc mồm ra sao.
Cho đến khi đi được một đoạn, Lee Minhyung mới như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi người đang ngồi nghịch điện thoại bên ghế phụ lái :
- À quên mất! Em cũng có liên quan trong vụ lần này, gián tiếp thôi nên không nghiêm trọng lắm đâu. Cảm phiền em cho tôi xin tên, tuổi, nơi sống và nghề nghiệp nhé.
Em nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống, hạ mắt trả lời:
- Ryu Minseok, 24 tuổi, Gasan ở Geumcheon, hiện đang là luật sư của văn phòng pháp lý cải cách quy định trực thuộc bộ tư pháp. Hân hạnh gặp anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com