Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tổ hợp

Trùng hợp làm sao, bây giờ cái tổ đội này đang phải giải quyết chung một vụ, mặc dù 2 trong số họ không liên quan lắm, nhưng thôi kệ, 2 người còn lại không dám ý kiến. 

- Ông kế toán này đúng ăn kinh thật. Cái quần gì cũng ăn nổi. 

Ryu Minseok tức giận ném một sắp tài liệu lên bàn. Nào là bảng số liệu, nào là thống kê doanh thu, phần đầu vào và đầu ra đều được ghi cụ thể, cả phần vào thẻ riêng của ông ta cũng thế. 

Cô người tình nãy giờ im thin thít chẳng dám hó hé. Đối diện với cái nhìn như thiêu như đốt của Minseok, ngoài mím môi nhịn nhục thì lại không thể làm gì. 

Hyeonjoon cùng Minhyung đi xem xét toàn bộ ngôi nhà, sẵn tiện tìm thêm xem còn chỗ nào chứa chất cấm nữa không.  

Bây giờ mới lộ ra một vẫn đề nhức nhối. 

Choi Wooje sau khi tổng kiểm tra toàn bộ thông tin lạm phát, tham nhũng tiền bạc thì chuyển sang thâm nhập vào đường dây mua bán hàng trắng mà ông kế toán trưởng đã tham gia. Lúc này nó mời vô tình phát hiện, không phải một hai người, mà là cả một đường dây. 

- Hyeonjoon à!

- Ơi! anh đây. 

- Không hay rồi!

- Bình tĩnh! Nói anh nghe, có chuyện gì?

- Em vừa tra lại thông số, không phải là giao dịch hai phía, nó là từ rất nhiều phía.

- Ý em là...?

- Ừm! Một đường dây mua bán ma túy đã được thiết lập. 

Hyeonjoon lướt con chuột đến tội nghiệp. Gã hết lướt lên rồi lại lướt xuống, hết kích chuột trái thì ấn chuột phải. 

Không biết gã đã nhìn thấy thứ gì, chỉ biết lúc gã ngẩng đầu lên mà hỏi chuyện người phụ nữa kia làm Choi Wooje cũng phải rén. 

- Cô biết không?

- Tôi không được quyền biết. 

- Minhyung, nhắn Jihoon lát nữa dàn sẵn người trên 345 Jamsil. 

Lee Minhyung nghe thế thì cũng chẳng thắc mắc, chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại nhắn gửi tin cho cậu thái tử nhà Jeong. 

- Với cả, mày phiền không?

- Không, cứ nhờ đi.

- Tới trấn sẵn ở Baekjegobun hộ tao phát. 

- Chỗ mày nhắm đến là Songpa à? 

- Ờ. Sắp rồi, 10 giờ bọn nó sẽ ở đó. 

Đấy, tin được không? Giao dịch hàng cấm giữa ban ngày ban mặt. 

Thật ra chuyện này là bình thường, làm chuyện phi pháp thì cần gì quan tâm giờ giấc. 

____

Nhận được tin báo từ Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon vốn đã tức giờ lại càng sôi máu hơn. 

Người ta hay nói rằng, thiên tài chưa chắc là ác nhân nhưng ác nhân chắc chắn là thiên tài. 

Đó cũng là lý do vì sao mà bọn nhà giàu luôn là những người có thể làm ra mấy thứ tội tài trời. Chúng không trực tiếp cầm dao, chúng chỉ là những cánh cung phía sau. Không thích để tay mình rướm máu, chỉ thích dùng đôi tay ấy gọt rửa thứ tiền đen bẩn thỉu. 

Tội phạm cũng có combo, ví dụ như trường hợp hiện tại chẳng hạn. Vừa tham nhũng, vừa mua bán sử dụng ma túy, và vừa cầm súng bắn giết. Bọn này giỏi vãi lìn!

Hiện giờ chỉ có một vấn đề cốt lõi khá quan trọng buộc phải giải quyết. Đó là số liệu. 

Như đã nói, bọn ác nhân cũng chính là lũ thiên tài, bọn nó không ngu. Nên khi có một chút đăng nhập ẩn hoặc sai số dữ liệu nhỏ thôi thì chúng đã có thể đánh được hơi 'cớm'. 

Nhưng Jihoon cũng là thiên tài đấy nhé! 'Người thừa kế gia tộc Jeong' đâu phải danh hiệu để trưng. 

Dừng trước một quán cà phê nhỏ, anh bấm nút mở cửa ghế phụ lái. Một thân hình mảnh khảng tay cầm laptop, tay cầm cốc nước bước ra, rất tự nhiên và quen thuộc chui tọt vào ghế phụ lái vừa mở sẵn cửa. 

- Em vừa hệ thống hóa lại rồi, đảm bảo một lỗi cũng không có. 

- Vậy thì tốt rồi, chúng sẽ không phát hiện được đâu. 

Đợi người bên ổn định, Jeong Jihoon rồ ga tiến thẳng về trước. 

- Vụ này rườm rà hơn em nghĩ, hầu hết tiền được chuyển vào đều là tiền bẩn, vì thế nên việc khôi phục cũng khá khó. Em phải đánh đổi việc đó với việc máy em bị virus xâm nhập đây này. 

- Nhưng em có thể diệt được mà. 

- Em lười. Em tởn mấy mã code chết mất, anh không nhờ thì em còn chẳng thèm đả động. 

- Ừ ừ ừ, giờ chỉ cần tìm ra vài manh mối cụ thể thôi, việc lần ra địa chỉ thâm nhập trong vụ này chắc chắn có vấn đề. Rõ là tiền chuyển từ Seoul, nhưng khi anh check, nó lại bên Naypyidaw.

- Lisbon. 

- Hả? 

- Tiền chính xác được chuyển từ Lisbon, em vừa giải mã đăng nhập xong, địa chỉ đăng nhập là Seoul, nhưng đăng nhập ẩn lại là Lisbon. Để cho chính xác, em cũng đã thâm nhập thử vào hệ thống ngân hàng tài chính của thành phố này. Tiền được chuyển đi từ Activobank. Thông tin khách hàng được bảo mật khá kĩ, em không muốn phiền phức nên không thâm nhập thêm. Có điều, em hoàn toàn tra ra được số nhà của người chuyển và trùng hợp làm sao, người đó lại là dân Hàn Quốc nhập tịch. Vậy nên mọi việc dễ hơn nhiều rồi!

Jeong Jihoon giảm tốc độ, tròn mắt nhìn qua người bên ghế phụ lái. Anh cười hất lên, đầy tự hào vươn tay phải qua xoa đầu đối phương trong khi tay trái vẫn cầm vô lăng xoay đều đều. 

- Daesanghyeok ~ 

Lee Sanghyeok là em họ của Lee Gumayusi. Cậu không chơi cái trò bỏ nhà đi bụi giống lũ nào đó, cậu chơi hẳn trò xông vào tổng hành dinh dí súng vào đầu bắt chủ gia tộc đương nhiệm ban quyền tự do chọn nơi làm việc cho cậu. 

Là một thiên tài về công nghệ thông tin, không khó để Sanghyeok làm mấy công việc như thâm nhập và điều tra. 

Sanghyeok và Jihoon quen nhau từ nhỏ. Cách nhau 4 tuổi nhưng đôi lúc cả hai sẽ nói chuyện như kiểu bằng vai phải vế. Dẫu thế đối với Jeong Jihoon, Sanghyeok vẫn là thứ sinh vật nhỏ bé gì đó cần được che chở. 

Làm phiền không ít lần, chắc lát phải thưởng gì đó nhỉ? 

- Giải quyết xong anh dẫn em đi ăn nhé!

- Lẩu được không? 

- Chiều em. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com