Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*


Cp: NariCyno- Dụ dỗ

Văn án: Cyno đang kể chuyện "cười" và anh đang cố gắng giải thích khúc buồn cười nằm ở đâu cho Tighnari. Trước sự nhạt nhẽo nhưng thích làm hài không thành công của Cyno, khiến vị kiểm lâm nào đó cảm thấy nhàm chán. Nhàm chán cũng phải ló ra cái ý tưởng và anh ta đã yêu cầu Cyno tham gia một công việc gây cười.

Lưu ý: Đây là NariCyno đếch phải CynoNari. Tighnari (top) x Cyno (bot). NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN XIN OUT ĐỪNG ĐỤC CHIẾC TRUYỀN NHỎ BÉ NÀY!!!.

Warning: Nhân vật OOC.

__________________________

- Giữa một sa mạc không có nước một nhà lữ hành cố gắng tìm một con slime hệ thủy để thịt cũng như vắt nước nó.

- Tighnari người có thấy nó buồn cười không?

Mải hăng hái kể câu chuyện cười, cậu quên mất người bên cạnh. Đôi mắt đỏ nhạt liếc nhìn đối phương bên cạnh.

Thay vì gương mặt tích cực, thì nó trái ngược lại. Anh ta hoàn toàn nghe cậu nói mà thay vào đó đang mải mê chỉnh sửa cái phụ kiện của mình.

Thay vì tức giận trước hành động bơ vơ của vị kiểm lâm cậu lại tiếp tục giải thích khúc buồn cười nhất.

- Cyno, cậu thôi đi được không?

- Hả? Sao vậy.

- Tôi thấy cậu chẳng có khiếu kể chuyện cười chút nào đâu.

- Why- ta thấy nó buồn cười mà.

- Đối với cậu.

- Hừ! Vậy thì thôi...ta không kể cho người nghe nữa.

Trước sự phụng phịu tức giận phồng má của Cyno, Tighnari cảm thấy nó rất dễ thương...với bề ngoài cool này.

- Ồ kia, cậu đang giận tôi chỉ vì nó sao?

- Hừ!

Nhìn cậu quay mặt ra chỗ khác, anh chỉ biết cười trừ. Trong lòng thầm nghĩ: "Thật trẻ con đâu."

- Được rồi, tối nay gặp lại tôi sẽ kể một câu chuyện cười cho cậu nghe^^

- Hở?..Này....

Chưa kịp phản ứng thì Tighnari đã đi mất hút giữa biển cát xa mạc.

Màn đêm kéo xuống, bầu không khí bên ngoài trở lên lạnh lẽo. Vốn sáng thì nóng tận 50° nhưng ban đêm hạ xuống mức âm. Cả người khẽ run lên vì cơn lạnh.

Cậu vốn đợi tên Tighnari nên đứng ngoài chờ mà muộn chảy thây cũng chẳng thấy bóng dáng của ai đó. Khẽ tặc lưỡi quay gót chân đi vào trong.

Dựa lưng lên tường, đôi mắt đỏ cam khép vào, màn đêm yên tĩnh cứ thế diễn ra.

Cyno đang ngon lành ngủ thì cảm giác khoang miệng có thứ gì đó lành lạnh. Vốn cậu chẳng biết bản thân gặp ảo giác nên đã nuốt ực một ngụm.

Trong mơ màng, cậu cảm nhận có ai gọi mình.

- Cyno...Cyno....tôi đến rồi đây.

Hàng lông mi run nhẹ, một lúc sau mở ra nhìn kẻ đang gọi mình.

- Tighnari!

- Là tôi đây.

- Người ở đây thì bao giờ? Sao ta không cảm nhận được...

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt đa nghi hiện lên.

- Có lẽ do cậu ngủ quá say thôi.

- Vậy sao? Tch- Đúng là lại lơ là mà....

Xoa nhẹ cổ, cậu cảm giác bản thân như vừa nuốt một thứ gì đó. Cả cơ thể có chút cảm ứng nhưng chẳng rõ là thật hay không đành bỏ qua ngang.

Cyno có ý định đứng dậy nhưng cảm giác nặng nề đè lấy người cậu. Chợp choáng được vài giây cả cơ thể như không có nổi sức. Tighnari biết điều đó và tỏ ra lo lắng nhìn cậu.

- Cyno, cậu ổn chứ?

- Ta ổn, chỉ là cảm giác có chút mệt mỏi ở cơ thể.

- Có lẽ do cậu làm quá sức nên mới vậy.

- Có lẽ là vậy, tuy nhiên nó là trường hợp đầu tiên tôi gặp.

- Mà Tighnari, người nói muốn kể cho ta chuyện cười mà?

- Vâng! Đúng là vậy, nhưng đợi chút để tôi chuẩn bị.

Vẫn là chờ đợi, trong lúc chờ Tighnari cả người cậu có cảm giác nóng lên. Rõ dàng trước sa mạc vào ban đêm lạnh toát cả người mà cậu lại cảm thấy nóng khắp người. Ốm sao? Đó là điều cậu chẳng muốn chút nào!

Hơi thở chở nên gấp gáp, gương mặt sớm đỏ ửng, cả người chở lên run rẩy tầm nhìn bị hơi nước sớm làm mờ nhoà.

"Chệt tiết...."

- Ồ...nhanh thật đấy.

Giọng của Tighnari cất lên làm cậu nghi ngờ cũng như để lại dấu hỏi chấm to đùng.

- Ti...gh...Tighnari...

- Câu chuyện cười của tôi rất ngắn, nhưng chắc sẽ buồn cười đấy!

- Chuyện là...Một vị kiểm lâm có kinh nghiệm chữa bệnh cũng như chế thuốc, một hôm nọ cậu ta đã chế ra một loại thuốc nhưng không chắc nó có tác dụng độc hại gì nên vị đó đã tặng cho Tổng Quản Mahamatra và sau đó người đó dính thuốc, và lúc ấy cậu mới biết đó là xuân dược.(tôi ko giỏi việc vt truyện cười)

Ù ạt nghe ra chữ, nhưng khúc cần nghe cậu lại thu rõ ràng. Lúc này bản thân ngỡ ngàng nhìn Tighnari, một sự tức giận hiện lên.

- Hoá ra... người lấy ta làm chuột bạch sao!

- Cái đó không hề...tôi chỉ tin tưởng nên cho cậu là người thử đâu tin thôi.

- Nhưng mà chẳng sao, vốn đó cũng là mục đích của tôi mà.

Cyno chỉ biết nhíu mày nhìn kẻ kia nói, với lại Tighnari muốn làm gì cậu chứ?

Bản thân nhận ra chiếc mũ trên đầu sớm rơi, để lộ mái tóc trắng bạch kim cùng làn da rám nắng tôn lên gương mặt tinh sảo của mình.

Tighnari chạm nhẹ vào làn da rám nắng khiến cậu run nảy lên.

Cả người vẫn khó khăn di chuyển, trong lòng đa nghi tác dụng phụ của loại thuốc.

- À quên mất trong khi chế thuốc tôi lỡ tay bỏ nhầm hạt giống tê liệt, có lẽ sẽ dài dài đó.

- Chệt tiệt, tên Tighnari nhà người.

Bây giờ muốn nôn cũng chẳng được, thứ thuốc đó sớm bị lúc mơ màng của cậu nuốt lấy.

- Phải rồi...có thuốc giải mau đưa đây!

Cyno cầm lấy tay áo lắc mạnh, trước sự vội vã của Cyno anh chỉ dửng dưng nhìn cậu...

- Không có thì sao?

- Nếu không...ta sẽ cầm ngọn giáo...xiên người...

- Ồ vậy sao? Là thứ này đúng chứ?

Không biết, Tighnari lấy đâu ra ngọn giáo mà cậu thường mang bên mình.(cái tên quá dài, nên tôi không bê từng chữ vô đâu)

Anh cố tình đứng lên để cậu khó khăn với những chẳng thành.

- Khốn nạn...ta mà thoát ra khỏi cảnh này... người chết chắc

Hoá giận, gương mặt vốn đỏ nay đỏ hơn, tay phải cố gắng vươn gần chạm thì anh lại nâng lên cao.

Rốt cuộc thứ thuốc gọi là xuân dược có tác dụng gì chứ, thật bỉ ổi mà.

Nó khiến cơ thể cậu như được thiêu đốt, chân tay mềm nhũn ra, cả người khó khăn thậm chí không di chuyển nổi.

____________________

End

- Ai muốn đọc tiếp P2 ko nè, mà thuyền này chắc mỗi tôi đu nên có lẽ ít ai quan tâm tới.

- Được 30 vote ra tiếp....mà chắc dài dài(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

22/5-18:02

1240 CHỮ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com