Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Chương 19

Dreamers

1.

Khi còn đang học cấp ba rất nhiều người không biết bản thân đang làm gì và muốn là gì, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp giữa vị thành niên và thành niên, mọi người luôn trở nên kỳ quặc một cách lạ thường, nhưng thực ra bọn họ cũng chẳng có quá nhiều thời gian để sống kỳ quặc nữa.

Từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên chưa từng suy nghĩ kỹ càng xem tương lai bản thân sẽ làm gì, bốn chữ 'sống cho hiện tại' chính là nguyên lý sống của cậu trong mấy năm thanh xuân vội vã kia.

Về việc thi đại học thì cậu cũng đã từng nghĩ tới, và cố gắng thi vào một trường nào đó có thể chơi nhạc tốt một chút.

Gần đây Trương Gia Nguyên rất muốn lập một ban nhạc. Thật bốc, thật ngầu, có những người bạn cùng chí hướng chơi nhạc với nhau thì sẽ rất vui.

Cậu ôm guitar điện lắc lư cái đầu, sau đó còn nhún nhảy trên dàn âm thanh, giáo viên dạy nhạc mập mạp vội vàng bước tới trước dàn loa đắt tiền xem xét, Trương Gia Nguyên thì ở yên chỗ cũ xoay người, quỳ xuống quét đất ngay khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, sau đó giơ tay làm động tác nghênh đón.

Thầy giáo lau mồ hôi, nói: "Được đấy, cũng tiến bộ rồi. Đầu gối có đau không, mau đứng lên đi!"

Tuổi tác cũng lớn rồi, không chơi trò này nữa, chứ hai mươi năm trước, thầy cũng là một cậu trai trẻ với phong cách rock & roll đó chứ.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ có bản thân âm nhạc mới có thể forever young thôi, còn bây giờ ông phải nghĩ xem nên mua tặng cho học sinh mình cái gì vào ngày đó:

"Đừng nói nhảm nữa, ngày này năm sau là kỳ thi toàn quốc rồi, rồi cả kỳ thi cấp trường nữa, mấy môn văn hóa của em cũng cần thời gian để ôn tập! Không được lãng phí thời gian, có biết không hả."

Trương Gia Nguyên chạm vào hoa văn trên cây guitar của mình: "Thầy ơi, thầy nói xem em nên thi vào trường nào?"

Thầy giáo cố kìm nén giọng mũi đang nghẹn ngào của mình: "Thôi đi con trai, sao em không hỏi xem em có thể thi vào trường nào?"

"Không phải còn có thầy chỉ đường dẫn lối cho em sao, em sợ cái gì chứ!"

Thầy cũng là một tấm bảng vàng trong các cuộc thi nghệ thuật, Trương Gia Nguyên là học sinh cưng của ông, vừa có tài vừa nỗ lực, có hơi điên, trông có vẻ là người kiêu ngạo vểnh đuôi lên tận trời, nhưng thực ra trong lòng cậu cũng có rất nhiều suy nghĩ, vả lại Trương Gia Nguyên cũng chẳng phải người không biết rõ thực lực của bản thân thế nào.

"Không phải em muốn thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương sao, nhưng em phải cố gắng nhiều vào, không được đắc ý khinh địch."

"Hừm, cũng không phải là em muốn, chỉ là..." Trương Gia Nguyên nghĩ đến Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu là học sinh mà thầy giáo đã đưa về giới thiệu hai năm trước, thường xuyên tới đây chơi, cả hai học chung một trường, tính cách cũng khá thoải mái, nên chẳng bao lâu đã trở nên thân thiết.

Cậu thấy quỹ đạo sống của cả hai quá giống nhau, cho nên cậu cũng vô thức nghĩ đến việc, bước tiếp theo của mình có nên làm giống với Phó Tư Siêu không.

Nhưng mấy hôm trước, bỗng nhiên lại có mấy câu hỏi Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến bật ra trong đầu cậu, tại sao mình phải đi theo con đường này, mình có thể đi theo con đường này không, mình có muốn nó không? Thật khó hiểu, cậu cũng không biết bản thân đang phiền não vì điều gì nữa.

Nhưng dù có phiền não hay không phiền não, thì cậu cũng phải tiến về phía trước.

Hai tiếng sau, Trương Gia Nguyên lại chào tạm biệt giáo viên của mình. Thầy giáo có thể nhìn ra được suy nghĩ của cậu, ông nói: "Có nghĩ đến là tốt, em đang phiền não chứng tỏ em đang quan tâm đến nó, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."

Trương Gia Nguyên gật đầu, nói 'vâng', sau đó đi ra ngoài với bao đàn trên lưng.

Trương Gia Nguyên hơi mơ màng, cái gì mà mình đang phiền não chứng tỏ mình đang quan tâm chứ, cậu đưa chân ra đá vào mấy viên đá trong sân nhà thầy, mượn hành động này để thể hiện sự phản kháng âm thầm của mình.

Viên đá nhỏ lăn ra tới bên đường, đụng trúng một đôi giày thể thao.

Người đứng bên đường đội một chiếc mũ hoodie, mặc quần thể thao đang cúi đầu chơi game.

Trương Gia Nguyên nâng cao chân lên, để mũi giày đá thẳng vào vị trí ngay trên mông hắn một khúc.

Châu Kha Vũ lập tức liếc sang nhìn cậu một cái: "Đợi anh chút."

Sau đó hắn tiếp tục nghiêm túc cắm mặt vào màn hình điện thoại, hai tay vẫn thao tác cực kỳ nhanh.

Trương Gia Nguyên hơi bực mình rồi, bản thân cậu không phải là người thích chiếm hữu, nhưng việc người trước mặt này để ý mấy cái trò chơi hơn mình, thì lại khiến cậu cảm thấy hơi bận tâm.

Cậu lại đá mạnh vào hòn đá nhỏ vừa mới lăn trở lại ban nãy.

"Được rồi." Châu Kha Vũ cất điện thoại đi, vác hộp đàn của Trương Gia Nguyên lên vai mình, sau đó nắm lấy tay phải của cậu, xoa nắn mấy vết chai trên đầu ngón tay.

Nhưng bây giờ khi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Trương Gia Nguyên tự nhiên lại muốn né tránh ánh mắt đó.

"Tiết học hôm nay thế nào?"

"Cũng ổn." Hôm nay Trương Gia Nguyên luyện tập rất tốt, muốn khoe khoang một chút, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm chế, thế nhưng cậu lại không giỏi che giấu cảm xúc của mình, Châu Kha Vũ nhìn vào thì cảm thấy rất đáng yêu.

Bài kiểm tra tháng lần trước đã có tiến bộ rất lớn, di động của Trương Gia Nguyên đã trở về, cậu lại có thể dùng wechat, qq, weibo rồi, bây giờ gần như chẳng còn ai liên lạc bằng tin nhắn nữa, nhưng Châu Kha Vũ cứ cố chấp nhắn tin, còn cậu thì chẳng hiểu sao mà vẫn trả lời tin nhắn của hắn.

Cây trên đường rụng lá, ngả sang màu vàng nhạt. Có hai cô bé đang giơ điện thoại lên chụp hình, bọn họ trông thấy hai người thì chụm đầu vào nhau tủm tỉm cười.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra tay mình đang bị Châu Kha Vũ nắm chặt, cậu lập tức rút tay về đút vào túi áo, sau đó tăng tốc đi về phía trước.

Châu Kha Vũ đuổi theo ngay sau, hai người đuổi tới né lui liên tục động chạm vào nhau, giẫm lên lá rụng, giống hệt hai chú cún con đang nô đùa.

2.

Đây là lần thứ hai Trương Gia Nguyên tới quán bar, vốn dĩ cậu không muốn đến, nhưng gần đây cậu cảm thấy bản thân giống như một chiếc nồi áp suất đang trong trạng thái sôi sục vậy, cậu cần làm gì đó để phát tiết.

Người mời tới hôm nay là tay trống trong ban nhạc trước đây của Phó Tứ Siêu, Trương Gia Nguyên vẫn luôn tưởng rằng người đảm nhận vị trí đánh trống là người có cánh tay to lớn tiêu chuẩn, nhưng Từ Dương lại có khí chất của một ca sĩ hơn.

"Gia Nguyên Nhi, tới đây, mau để anh nhìn xem ánh mặt trời mới của chúng ta nào."

"Anh." Hai người cụng tay nhau.

"Khai trương may mắn, làm ông chủ rồi cơ đấy."

"Ây, đừng gọi như vậy, anh chỉ là cộng sự của người ta thôi." Từ Dương dẫn cậu vào quầy, giới thiệu với mấy người trong đó: "Em trai của Siêu."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn chào hỏi.

Từ Dương nói với cậu rằng tối nay có một ban nhạc rất tuyệt, cậu chắc chắn sẽ thích, sau đó còn hỏi cậu uống gì: "Nước ép hay coca đây?"

Trương Gia Nguyên thấy mấy người anh em đều đang cười nhạo mình, thì thấy vô cùng mất mặt.

"Anh, em muốn uống rượu."

"Được, một ly coca lạnh, anh gọi cho em nhé. Đằng Tử bao giờ mới đến, nhớ cậu ấy quá đi."

"Lát nữa cậu ấy sẽ đến, đang thay quần áo rồi."

Trương Đằng đến muộn, hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi khoét cổ rất sâu vô cùng khoa trương, cậu ta tì vào Trương Gia Nguyên, ngồi xuống nói: "Cậu thấy tôi thế nào, xịn không?"

Trương Gia Nguyên giơ ngón trỏ lên: "Được đấy."

Ban nhạc hôm nay thực sự rất cháy, làm cho hai người thiếu chút nữa là lao lên sân khấu nhảy cùng luôn.

Trong tiếng nhạc nhức óc, Trương Gia Nguyên hét vào tai Trương Đằng: "Trương Đằng, cậu muốn chơi trong ban nhạc không?"

Trương Đằng lắc đầu: "Muốn! Nhưng bây giờ thì chưa chơi được! Tôi phải phấn đấu học tập! Tháng sáu năm sau! Tôi muốn học! Muốn học nhạc kịch!"

Nhạc đã đổi sang một ca khúc chậm hơn, không còn ồn ào như trước nữa, bọn họ cũng hạ giọng xuống. Trương Đằng vẫn hào hứng nói: "Sao thế Nguyên Nhi, cậu muốn lập ban nhạc sao, đợi tốt nghiệp xong đi! Chúng ta cùng làm với nhau!"

Trương Gia Nguyên gật đầu, trước đây cậu cho rằng ước mơ của mình đang hướng tới chỉ là một ban nhạc mà thôi, nhưng cậu đột nhiên nhận ra rằng, hình như không phải vậy, cậu thích nó, có hứng thú với nó, nhưng có vẻ nó không thể coi là ước mơ của cậu được.

"Tại sao các cậu đều có mục tiêu rõ ràng như vậy, nói thật thì, tôi rất ngưỡng mộ mọi người."

"Bởi vì yêu, cậu hiểu không, because of love." Trương Đằng dang hai tay ra: "Cái gì mà bọn tôi chứ, vẫn còn ai sao? có phải ai đó đã truyền cảm hứng cho cậu không? Hả?"

Trương Gia Nguyên bật lon coca lên: "Làm gì có ai chứ, chỉ có cậu thôi, còn có... còn có Phó Tư Siêu! Tôi đang nói đến hai người đấy."

Trương Đằng vẫn rất hoài nghi, nhưng buổi biểu diễn của ban nhạc đã kết thúc rồi, hai người lập tức dành cho họ một tràng vỗ tay thật lớn.

"Nguyên Nhi, sau này nếu cậu vẫn muốn theo nghề này, hay là cậu thử nói chuyện với thành viên của ban nhạc đi, bọn Từ Dương rất biết chơi, ban nhạc này chuyên nghiệp lắm đấy."

Trương Gia Nguyên cũng rất hào hứng, được, hai người nói xong liền đi ngay, nhân viên phục vụ biết bọn họ là bạn của ông chủ, nên đã dẫn cả hai vào phòng nghỉ sau sân khấu.

Mấy người vừa rồi còn đang cháy trên sân khấu giờ đang nằm liệt trên sofa nhả khói, hai người đứng ngoài cửa cũng ngại vào trong, người ta cũng chẳng thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái.

Trương Gia Nguyên bị khói thuốc làm cho ho lụ khụ, tay bass nhướng mày nhìn về phía cậu, sau đó đứng dậy lên tiếng trước: "Sao thể cậu bạn nhỏ, không biết hút sao?"

Trương Gia Nguyên không thích ánh mắt của anh ta: "Biết."

Tay bass lấy từ trong túi ra một bao thuốc, mỉm cười khiêu khích đưa về phía cậu.

Trương Gia Nguyên đi tới kẹp lấy một điếu thuốc, tay bass tỏ ý muốn giúp cậu châm lửa, Trương Gia Nguyên liền đưa đầu lọc lên miệng ngậm, cậu thực sự biết hút, nhưng lại không rành lắm.

Cậu vốn tưởng anh ta sẽ dùng bật lửa, nhưng không ngờ anh ta ghé sát lại gần dùng đầu thuốc đỏ rực chạm vào đầu thuốc của cậu, Trương Gia Nguyên hít một hơi, sau đó lập tức lui ra kéo dài khoảng cách, đầu thuốc vừa châm cũng đã ánh lên tia lửa đỏ.

Tay bass cười nhạo, nhìn chằm chằm vào cậu: "Làm sao, muốn xin chữ ký à?"

Trương Đằng thấy vậy liền bước tới, thân thiết gọi một tiếng anh, rồi khen ngợi màn trình diễn của bọn họ.

Tay bass cầm lấy tờ giấy ký tên cho Trương Đằng, rồi lại ký thêm một tờ nữa, nhưng không đưa cho Trương Gia Nguyên mà chỉ cười nửa miệng nói: "Cậu muốn không?"

Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Tôi không phải fan của anh."

Trương Đằng bật cười ha ha: "Aiya anh trai, em trai này muốn tìm anh hỏi chuyện về việc lập ban nhạc, cậu ấy cũng rất thích ngành này."

Tay bass không thèm nhìn sang Trương Đằng: "Được thôi, nói đi, cái gì tôi cũng biết, cậu muốn biết cái gì?"

Trương Gia Nguyên nói: "Muốn biết mọi người kiếm được bao nhiêu tiền? Có bảo hiểm và nhà ở không?"

Mấy người ở đó lập tức bật cười lớn.

Tay bass cũng cười nói: "Cậu hài hước thật đấy? Bảo hiểm và nhà ở, cậu đi thi công chức luôn đi."

Trương Gia Nguyên bật cười: "Tôi thấy thi công chức quả thực cũng không tồi, đi thôi Trương Đằng."

Nói rồi cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn mà đi luôn.

Trương Đằng do dự một lúc sau đó cũng đuổi theo sau cậu: "Này, cậu làm cái gì thế, sao lại chạy ra đây!"

Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Khó chịu."

"Có phải mùi thuốc lá nặng quá không, không sao không sao, chúng ta ra ngoài hóng gió đi."

Hai người ra khỏi quán bar, Trương Gia Nguyên cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện tương lai nữa, đến khi chuẩn bị về nhà thì Trương Đằng bảo cậu chờ một chút, còn mình thì đi vào chào Từ Dương một tiếng, cả tối nay cậu ta vẫn chưa được gặp anh.

Trương Gia Nguyên ném điếu thuốc trên tay vào thùng rác, đứng bên đường đợi.

Chợt có người lại gần, khẽ nói vào tai cậu: "Sao thế, trộm được của tôi một điếu thuốc liền chạy hả."

Trương Gia Nguyên nhìn tay bass thấp hơn mình tầm 2-3 cm, đang bám sát cậu.

Trương Gia Nguyên lùi về sau một bước, trừng mắt cảnh cáo anh ta: "Wechat hay Alipay."

Tay bass sững người: "Hả?"

"Trả anh tiền thuốc."

Tay bass bật cười, tóm lấy cánh tay cậu: "Cậu hài hước thật đấy, cậu trốn cái gì? Sợ tôi sao?"

Trương Gia Nguyên lạnh nhạt cười nói: "Sợ không nhịn được mà đấm anh."

"Cậu còn giả bộ cái gì?" Tay bass híp mắt mờ ám nhìn xuống dưới.

"Anh nói gì tôi không hiểu, nhưng anh còn bám lấy tôi là tôi sẽ đấm anh thật đấy."

"Còn đưa đẩy cái gì nữa!" Tay bass chế nhạo bật cười một tiếng: "Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, đi không."

Ngón tay anh ta bắt đầu vuốt ve dọc theo cánh tay Trương Gia Nguyên.

Nửa cánh tay của Trương Gia Nguyên đã nổi da gà lên rồi, bụng cũng bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cậu nhấc cổ áo anh ta lên, hung hăng nói: "Nghe không hiểu tiếng người à, muốn bị đánh phải không?"

Tay bass vẫn cười tít mắt: "Tôi thấy cậu non lắm, đã ăn mặn bao giờ chưa? Tôi khít lắm, kẹp cũng rất giỏi, cậu thực sự không muốn thử sao?"

Trương Gia Nguyên đẩy mạnh hắn ra, làm tay bass phải loạng choạng lui về sau mấy bước.

"Sao thế! Sao thế!" Trương Đằng vội vàng lao tới, chặn ngang giữa hai người: "Có gì thì từ từ nói!"

Trương Gia Nguyên cầm khăn giấy lau chùi cánh tay của mình: "Con mẹ nó đừng làm tôi thấy buồn nôn nữa."

Tay bass cười nhạo: "Hừ, dâng lên đến nơi rồi mà vẫn không cần, giả bộ đứng đắn cái gì, còn tưởng bản thân là trai thẳng sao?"

Anh ta chỉ vào Trương Đằng: "Đây mới là trai thẳng, hay là cậu muốn được thông, vậy tôi cũng rất hoan nghênh, ai bảo cậu đẹp trai như vậy chứ, hahahahaha."

Nói xong anh ta cũng chẳng vòng vo nữa mà bật cười đi thẳng luôn.

Trương Gia Nguyên đen mặt, mắng một câu 'Ngu xuẩn'.

Trương Đằng không hiểu gì cả: "Anh ta nói cái gì mà trai thẳng với không thẳng chứ? Ý anh ta là cậu không phải trai thẳng sao? Ồ wao!"

"Nói nữa là tôi đấm cậu đấy!"

"Ừm ừm ừm." Trương Đằng bịt miệng mình lại.

Chuông điện thoại vang lên, Trương Gia Nguyên nhìn màn hình, do dự một lát, sau đó vẫn nghe máy: "Alo."

Cậu đang tức giận, nên lời chào hỏi cũng hơi nặng nhọc.

Trương Đàng khẽ hỏi: "Ai thế?"

"Em đang ở đâu?" Người ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói.

"Ở nhà."

"... anh đang ở nhà em."

"Anh ở nhà tôi làm gì?"

"Anh muốn đến dạy kèm cho em, anh đợi em hai tiếng rồi, Trương Gia Nguyên, em ra ngoài làm gì, sắp mười giờ rồi mà vẫn chưa về?"

"Hỏi nhiều thế, mẹ tôi còn chẳng tìm tôi."

"Ồ, em chê anh quá quan tâm đến em sao?"

"Anh tìm tôi đánh nhau à?"

"..." Châu Kha Vũ mềm giọng nói: "Nguyên Nhi, muộn quá rồi."

"... Tôi đang ở trên đường, anh về trước đi."

Trương Đằng không nhịn được mà hô lên: "Là Châu Kha Vũ sao! Sao cậu không đi với nó! Nó đẹp trai như vậy, nói không chừng người kia nhìn trúng nó chứ không phải nhìn trúng cậu đâu ha ha ha ha ha Kha Vũ, tôi nói cậu nghe, có người nói Trương Gia Nguyên là gay! Thế thì phải tìm nó chứ, tìm cậu làm gì? Muốn cậu tìm nó sao?"

Trương Gia Nguyên ngắt điện thoại, nhìn sang Trương Đằng, thực sự rất muốn ngắt luôn cái cổ của cậu ta.




________

anh chơi bass kia xui ghê, gạ đụ không được mà còn bị gạ đấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com