Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc đơn giản như thế

Trời tờ mờ sáng, Hinata giật mình thức dậy.Cô vừa mở mắt liền thấy dáng vẻ say ngủ của chồng bên cạnh, một dòng ấm áp chảy qua tim.

Hinata nhẹ nhàng vén chăn, cô muốn rời giường để đi làm bữa sáng cho cả gia đình.Ngày nào cũng vậy, điều đó đã trở thành thói quen.

Tiếng sột soạt chưa kịp dứt, thân thể Hinata bị kéo căng trở lại, rơi vào vòng tay của ai đó.

"Chào buổi sáng, vợ!" Naruto dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Naruto - kun, chào buổi sáng.Em đánh thức anh sao?" Gương mặt lại có xu hướng tăng nhiệt.

"Không có.Còn sớm mà, em nghỉ một lát nữa đi, hôm nay trời lạnh đấy." Nói là làm, Naruto kéo cô lại giường, trùm chăn kín cả hai người.

Hinata bối rối "Không được, Naruto, em.."

"Để anh ôm."

"..."

Chịu rồi, cô thật sự không thể phản kháng lại mệnh lệnh ngọt ngào này.

Trong vòng tay rộng lớn của Naruto, Hinata hạnh phúc nhắm tịt mắt.Giấc ngủ cứ thế ùn ụt kéo đến.Mùi hương quen thuộc của Naruto, sự ấm áp của anh, Hinata mê mang chìm vào đó.

----

Trời sáng, khi Hinata thức giấc thì người bên cạnh đã mất tăm.Anh luôn bận rộn như thế, quả thật làm một người đứng đầu chẳng dễ dàng gì.

Mà, quan trọng hơn, cô ngủ quên!Cô còn chưa làm bữa sáng, còn chưa đánh thức tụi nhỏ dậy nữa!

Vội vội vàng vàng sửa soạn, Hinata nhanh chân bước vào phòng bếp, thì ngửi thấy một mùi thơm dìu dịu lan toả.

"Mẹ, chào buổi sáng." Boruto và Himawari dừng động tác đang ăn lại, cười với cô.

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn ăn bữa sáng.Cạnh bếp, người đàn ông cường tráng, miễn cưỡng đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn hơi nhỏ của cô, nhìn có chút buồn cười.Naruto nhìn vẻ ngơ ngác của Hinata, không nhịn được bật cười.

"Sao nào, chồng em đẹp trai quá hả?"

"Bố, lại tự sướng!" Boruto gào lên.

Hinata rất ngạc nhiên, nhưng không dấu nổi vẻ hạnh phúc trong ánh mắt

"Là anh làm tất cả sao?" Cô hỏi một câu vô nghĩa.

"Ừ thì.." Anh gãi gãi đầu "anh muốn làm gì đó...để giúp em."

Hinata cảm động, nước mắt chực rơi.Dù bận bịu trăm công nghìn việc, Naruto vẫn dành thời gian cho ngôi nhà nhỏ của chính mình.

"Kinh ---- koong ----"

Tiếng chuông rầy rà phá hỏng không khí ngay lúc này.Hinata nhanh chóng ra mở cửa.Bên ngoài là Shikamaru đang sốt sắng.

"Xin chào."

Lão ta lười biếng đi vào nhà, tìm kiếm ngài Đệ Thất.

"..." Sau khi nhìn thấy hình ảnh 'khá buồn cười' của Naruto, Shikamaru suýt kêu toáng lên.Thật là hoài niệm, đã lâu lắm rồi hắn mới được thấy lại dáng vẻ này của Naruto.

"Thật hạnh phúc, hoá ra không chỉ mình tôi là bị vợ bắt làm việc nhà." Giọng hớn hở.

"Hinata không có, tôi tự nguyện."

"...Rồi rồi, có nhiệm vụ, cần đi ngay."

Gật gật đầu, Naruto nhanh chóng thay quần áo.

Trước khi đi, anh không quên hôn tạm biệt hai con, cùng với Hinata, mặc cho Shikamaru nhìn với ánh mắt ghét bỏ.

Hinata nhìn bóng lưng vội vã của chồng, một phần đau lòng, nhưng cũng rất tự hào, vì anh là hi vọng của biết bao nhiêu người.

Bóng lưng ấy, cô đã dõi theo suốt thời thanh xuân, bây giờ, và cả tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com