Chương 2: Được nước lấn tới.
Ngày Hinata chuyển đến Vân Ngọc Viện, Tịnh Đế đứng trên lầu cao của khu cung điện mình đang sống, trông qua chỗ cô.
Hana và những người hầu khác lỉnh kỉnh chuyển mọi thứ vào nơi ở mới, kèm với việc sắp xếp những thứ mà anh sai người chuẩn bị, bận đến nỗi tối mặt tối mũi.
Hinata rảnh rỗi, tựa người vào hoa đình trong hoa viên, ngẩn đầu nhìn Đế Vương.
Đôi mắt của cả hai chạm vào nhau ở khoảng cách không thể gọi là gần, dù người này đều biết người kia đứng đó và đang nhìn mình nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn rõ khuôn mặt và thần sắc của đối phương.
Cuối cùng, Long Thần là người cúi đầu quay đi trước. Bóng áo tím tha thướt khuất dần sau những tán cây thâm trầm, biến mất trước mắt anh.
Naruto siết chặt lấy lang cang bằng gỗ.
Anh nhắm mắt lại, mím môi, đau đớn.
...
Naruto buộc Hinata chuyển đến Vân Ngọc Viện, ngoài việc để tiện chăm sóc cô ra còn vì một nguyên nhân khác.
Chẳng mấy chốc thôi, bụng của Hinata sẽ to lên. Lúc đó, chuyện cô mang thai sẽ không thể giấu giếm người đời được nữa.
Naruto lo rằng, nếu cô không kề cận bên anh mà cứ xa lánh anh như vậy, thì khi đứa trẻ trong bụng cô chào đời, người ta sẽ nghi ngờ thân phận của nó.
Nhất là khi... Nó lại hoàn toàn không có chút máu mủ ruột rà gì với anh.
Thế nên, để bảo vệ Hinata, che chắn cho cô khỏi búa rìu của người đời, anh phải kéo cô về bên cạnh mình. Sự yêu thương và quan tâm của anh dành cho cô lúc này là vô cùng cần thiết. Điều đó không những giúp tâm trạng cô trở nên dễ chịu hơn mà còn khiến người ngoài không có cớ để nghi ngờ đứa trẻ trong bụng cô.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất với anh hiện tại chính là Hinata. Dù anh đã thể hiện rõ quan điểm của mình với cô, rằng anh sẽ che chở cô và đứa nhỏ ấy, nhưng Hinata vẫn từ chối sự chăm sóc của anh.
Thuốc mà anh sai ngự y mang đến, cô không uống.
Thực phẩm bổ dưỡng mà anh sai ngự thiện phòng chuẩn bị, cô không ăn.
Ngay cả những vật dụng mà anh sai người đem tới, những thứ cần thiết nhất cho việc sinh nở và chăm sóc trẻ nhỏ cô cũng không nhận.
Hinata như đang trêu đùa anh vậy.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc mà bốn ngày đã qua đi kể từ khi cô chuyển đến Vân Ngọc Viện. Naruto ban đầu không bước chân đến chỗ cô. Dù ngày nào anh cũng cố tình lướt qua con đường nối giữa hai khu nhưng vẫn chưa vượt khỏi ranh giới lần nào.
Cho đến một ngày, Naruto giả vờ đi dạo qua Vân Ngọc Viện.
Khi đoàn tùy tùng của bệ hạ xuất hiện trong khuôn viên, các tỳ nữ của Long Thần đều sửng sốt kinh ngạc. Họ sợ hãi quỳ xuống cúi chào anh. Chỉ có Hana và Mo Mo là không nhịn được, che miệng cười.
Naruto nghe thấy tiếng cười khúc khích của họ, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt xanh hướng về phía hoa đình cách đó năm bước chân.
Trong đình, Hinata đang nằm trên giường mây, tĩnh tại đọc sách.
Cô không quan tâm đến sự hiện diện của anh, càng không chào hỏi hay đón mừng gì.
Naruto ngẩn người trước thái độ của cô. Đôi mắt xanh sáng lên.
Nàng... Không tức giận đuổi ta đi nữa...
-o-
Bắt đầu từ đó, Tịnh Đế được nước lấn tới, thấy Long Thần không tỏ thái độ gì, anh liền ngày nào cũng đến Vân Ngọc Viện đi dạo.
Ban đầu, Đế Vương chỉ đi dạo quanh hoa viên, tựa vô tình, tựa hữu ý đánh mắt về phía cô. Hinata lúc nào cũng nằm trong hoa đình đọc sách, cô chẳng thèm chú ý đến anh.
Sau hồi lâu đi dạo thấm mệt, bệ hạ bèn bước chân vào hoa đình ngồi nghỉ. Hana thấy ngài xuất hiện, nhanh chóng sai người chuẩn bị ghế và bàn nhỏ. Nàng đặt chúng bên cạnh giường mây của nương nương, Hinata biết nàng sắp xếp như thế cũng không ngăn cản mà chỉ im lặng.
Tì nữ của Long Thần rót trà cho bệ hạ, hương trà vấn vít mờ ảo, đôi mắt xanh cũng trở nên mông lung.
Naruto chú ý đến quyền sách mà Hinata đang cầm trên tay.
Đó là quyển sách nói về cách chăm sóc hài nhi...
- Nương nương, thuốc đến rồi ạ. - Hana bê một bát thuốc còn bốc khói đến, khẽ nói.
Hinata buông sách xuống, nhấc lấy bát thuốc uống cạn. Vị thuốc có chút đắng chát, Long Thần thoáng nhíu mày. Hana vội vàng nâng đĩa đường bên cạnh lên, Hinata nhón lấy một ít, cho vào miệng để đỡ đắng hơn.
Cô nhăn nhó nằm xuống, khó chịu.
Naruto chú ý mọi biểu hiện của cô, anh thoáng ngẩn người rồi mỉm cười.
Hóa ra... Đó là cách nàng uống thuốc mỗi ngày sao?
Hinata đưa mắt nhìn nụ cười tủm tỉm của anh.
Naruto thấy cô nhìn, liền gãi gãi má, ngượng ngùng quay đi.
Long Thần không biết nói sao, cô ôm sách nằm sang hướng khác. Hinata dùng sách che ngang nửa khuôn mặt, đôi mắt oải hương lay động.
Sau lưng cô, Đế Vương mừng rỡ bật cười. Anh biết, kể từ bây giờ Hinata sẽ không ngăn cấm anh đến gần nàng nữa.
-o-
Thế là từ đó, Vân Ngọc Viện liền được hiểu ngầm là tẩm cung thứ hai.
Naruto lúc nào cũng xuất hiện ở đây, đến nỗi người hầu kẻ hạ ở Vân Ngọc Viện đều xem đó là việc hiển nhiên. Duy chỉ có những lúc phải làm việc hay nghỉ ngơi vào buổi tối thì bệ hạ mới rời đi. Cũng có đôi lúc, Hana và Mo Mo cố tình chuẩn bị thêm chăn gối trong phòng Long Thần, nhưng đều không được gì.
Ngay cả Tịnh Đế cũng mấy lần muốn qua đêm ở đây.
Naruto đương nhiên muốn được ở cùng Hinata như xưa.
Có lần, anh cố tình nán lại Vân Ngọc Viện đến khuya, muốn dùng thời cơ này để nối lại tình cảm với nàng. Nhưng, Hinata đã từ chối thẳng thừng.
Long Thần phe phẩy quạt, mỉm cười nói với anh - Tịnh Đế bệ hạ, người không biết hay đang giả vờ không biết vậy? Giao ước giữa chúng ta người đã vi phạm trầm trọng rồi.
Naruto im lặng nhìn cô chăm chăm. Hinata tiếp tục bồi thêm một câu
- Nếu người không giữ được giao ước, thì ta cũng không việc gì phải giữ nó nữa.
Đến lúc này thì anh không thể làm ngơ nữa, Naruto chỉ đành rời đi.
Đôi mắt xanh ngước nhìn vầng trăng trên cao, anh chẳng biết đến bao giờ, Hinata mới chịu quay về bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com