Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tâm sự riêng.

Tani đưa Akina về phòng. Đứng trước cửa phòng cô, chàng ngập ngừng hồi lâu. Akina và Hayame ngạc nhiên chú ý đến chàng. Mãi một lúc sau, Tani mới thốt ra hai từ 'Xin lỗi'.

Chàng cũng khó xử lắm.

Tani không nghĩ rằng, Akina lại bị kéo vào câu chuyện tình đau buồn của chàng, trở thành cái gai trong mắt người chàng yêu.

Nàng bị Akina thật sự xúc phạm, khiến chàng cảm thấy rất có lỗi.

Nàng đã bị chàng và tể tướng Isora đưa đến nơi xa xôi này, bị tách ra khỏi Tịnh Đế. Nàng lại còn giúp chàng nhiều điều như vậy mà chàng lại để người mình yêu gây hại đến nàng.

Tani thật sự không biết làm sao để cảm giác tội lỗi trong lòng vơi đi.

Akina thoáng ngẩn người trước vẻ mặt đầy dằn vặt của chàng. Cô lắc đầu, mỉm cười.

- Ngũ điện hạ, có phải cô gái ấy là người trong lòng ngài không? - Đôi mắt tím long lanh.

- ... - Tani im bặt hồi lâu, cuối cùng đành nhắm mắt, khẽ gật đầu.

- Ta biết mà. Dù lời nói ngài dành cho cô ấy rất lạnh nhạt nhưng ánh mắt của ngài thì vẫn dạt dào tình cảm như vậy. Ngài luôn nhìn cô ấy rất dịu dàng.

- Akina...

- Ta biết giữa ngài và cô ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, cả hai người đều bị tổn thương. Thế nên ta không trách cô ấy đâu. Cô ấy cũng chỉ vì nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình.

- Đa tạ nàng. - Tani cảm kích nói.

Akina lại lắc đầu, hiền dịu đáp - Xin ngài đừng để ý chuyện nhỏ nhặt ấy nữa.

- Ngũ điện hạ, đêm đã khuya rồi. - Hayame cất giọng nhắc khéo khi thấy câu chuyện đã đến hồi kết thúc.

- À, ta đi đây. - Nhận được lời nhắc đó của nữ tư tế, Tani thoáng giật mình rồi lùi về sau. Chàng gật đầu với hai người, cất bước rời đi.

Hayame đóng chặt cửa lại ngay sau đó. Akina thì cởi áo khoác và ngồi lên giường. Cô bó gối ngồi trước đèn, đôi mắt tím ngập tràn suy tư.

- Tani điện hạ gọi cô gái đó là hoàng tẩu? Xem ra đây đúng là một chuyện tình ngang trái rồi. - Hayame vừa đóng các cánh cửa sổ lại vừa thở than.

- Nhìn cô ấy khóc thật thảm thương. - Akina buồn buồn cất tiếng.

- Mà Tani điện hạ cũng nặng tình. Người ta lên xe hoa rồi, còn trở thành hoàng tẩu của mình, vậy mà vẫn cứ khư khư giữ tình cảm cũ.

- Tình yêu là cảm xúc khó lí giải nhất. Khi đã yêu ai đó thật lòng thì rất khó rút lại tình cảm.

- Hử? - Hayame ngạc nhiên, bước đến véo mũi Akina - Ái chà, hôm nay tiểu thư của ta còn biết nói đến triết lí yêu đương nữa cơ à? Người thậm chí còn chưa từng bước ra khỏi cửa bao giờ, lại nói về tình yêu như am hiểu lắm vậy!

- Ứ... - Akina phụng phịu má trước hành động trêu chọc của Hayame, đôi mắt tím ngượng ngùng nhìn sang nơi khác - Ta... Thật sự cảm thấy như vậy mà... Ta không phải không biết gì về tình yêu...

- Gì đây? - Hayame phì cười trước câu nói ấy của Akina, nàng quỳ xuống, tựa đầu lên đùi cô, lắng nghe những gì mà Akina sắp nói.

Akina biết Hayame muốn nghe mình tâm sự nhiều hơn. Nàng ta hiểu rõ cô nhất. Vì vậy Akina chỉ đành chun chun hai đầu ngón tay vào nhau, thành thật nói

- Ngươi... Có nhớ cách đây không lâu ta có kể với ngươi về việc ta nằm mơ thấy một chàng trai không?

- Hửm? - Vai nữ tư tế khẽ run. Nàng làm sao quên được việc đó chứ?

Hai má Akina đỏ bừng, cô tiếp tục ngập ngừng - Thật ra... Ta nghĩ cảm giác mà Tani dành cho cô gái đó cũng giống như cảm giác mà ta dành cho chàng trai trong mơ của mình... - Dừng một chút, cô chậm rãi khẳng định - ...Đều là... Không thể quên được.

- Tiểu thư... - Nghe đến đây, không hiểu sao Hayame lại cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Hóa ra dù không gặp nhau nhưng tình yêu của họ vẫn được ươm mầm và phát triển - Chẳng lẽ người đang nói rằng người có tình cảm đặc biệt với chàng trai trong mơ đó sao?

Akina quay đi - Không... Không được sao?

- Chỉ mơ có một lần?

- Ừm... Không phải... - Akina cúi gằm mặt, hai má ửng đỏ. Cô càng chun hai đầu ngón tay vào nhau dữ dội hơn - Thật ra... Đêm nào ta cũng mơ thấy chàng...

Hayame sững sờ.

- Ha ha ha ha! - Nàng bất thần bật cười.

Akina thấy nàng cười, cứ nghĩ là nàng trêu mình nên càng đỏ mặt xấu hổ hơn nữa. Nữ tư tế Nara không chú ý đến biểu cảm ngượng chín mặt của chủ nhân mà chỉ hạnh phúc cười.

Bệ hạ, người có nghe không?

Nương nương chưa bao giờ ngừng yêu người.

Cho dù kí ức mất đi hoàn toàn, tâm trí chỉ như một tờ giấy trắng, cô ấy vẫn cứ nhớ mãi hình bóng người.

Ta thật mong chờ khoảnh khắc hai người hội ngộ đấy, bệ hạ của ta ạ.

Ánh mắt nàng dần phủ bóng đêm.

Dù rằng... Ta biết khi hai người gặp lại cũng là lúc ta phải đón nhận cái chết.

- Được rồi, ngủ đi cô gái. - Hayame đỡ Akina nằm xuống, kéo chăn đắp qua người cô.

Akina chớp chớp mắt, Hayame liền gõ lên trán cô một cái thật nhẹ, nhắc nhở - Nhắm mắt lại.

Akina ngoan ngoãn làm theo lời nàng, Hayame hài lòng tắt phụt đèn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com