Phiên ngoại: Hoa ẩn trong sương (1)
Hyuga là một trong những gia tộc lớn ở Tịnh Quốc, từ bấy đến nay luôn cùng Nara tranh đấu. Trưởng tử của trưởng tộc Hyuga - Hyuga Hiashi là đương kim tể tướng của Tịnh Quốc. Ông ta là một người tài giỏi, liêm chính, rất được Tịnh Đế trọng dụng.
Năm đó người kế vị của Tịnh Quốc được chọn, khác với những vị thái tử tài đức vẹn toàn từ trước đến nay, Thái tử mới của Tịnh Quốc là là một cậu bé nghịch ngợm và không hứng thú gì với triều chính.
- Hiashi, lần này mọi chuyện đã đi quá xa so với tính toán của ta. - Tịnh Đế âm trầm ngước nhìn kinh đô phồn hoa rực rỡ từ lầu Phong Khởi lộng gió, nặng nề cất tiếng.
- Vâng. - Tể tướng được trọng dụng cúi đầu, trong đôi mắt bạc nghiêm nghị cũng nhiễm đầy suy tư.
- Naruto còn quá ngây thơ, thằng bé sẽ khó gánh vác Tịnh Quốc về sau. - Đôi bàn tay đang chấp sau lưng của Tịnh Đế khe khẽ siết lại.
- ... - Tể tướng không nói gì nữa bởi ông đã quá hiểu tâm tư bệ hạ.
Bệ hạ... Vốn không mong tam hoàng tử là người được lựa chọn.
- Hiashi, hãy giao trưởng nữ mà ngươi tâm huyết cho ta.
Tể tướng thẫn người, hồi lâu sau, đôi mắt bạc sáng ngời cũng chỉ đành nhắm lại, ẩn nhẫn.
- Vâng.
...
- Hinata tiểu thư thật là thông minh, thưa phu nhân.
Tại sảnh đường của tướng phủ, Kazuo đại nhân đang cùng tể tướng phu nhân trò chuyện. Kazuo là phu tử giảng dạy chính ở Thái học phủ, ông đồng thời cũng là tôn sư của các vị hoàng tử.
Hyuga Hinata là trưởng nữ của tể tướng Hiashi, cách đây ba tháng được gửi đến phủ của Kazuo và tiếp nhận sự giáo dưỡng từ ông. Kazuo rất hài lòng về người học trò này, ông thường xuyên qua lại tướng phủ để trò chuyện với phu thê tể tướng về tình hình học tập của tiểu thư Hyuga.
Tể tướng phu nhân che quạt ngang mặt, đoan trang mỉm cười - Đại nhân quá khen rồi, ngu nữ còn nhiều thiếu sót, mong đại nhân không ghét bỏ.
- Đừng nói vậy thưa phu nhân, làm sao ta có thể ghét bỏ tiểu thư cho được? Thật là một vị tiểu thư thông minh xuất chúng, tài sắc vẹn toàn, tương lai nhất định sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Tịnh Quốc.
- Nói đến chuyện này... - Tể tướng phu nhân trở nên lo lắng - Dường như bệ hạ định ban hôn cho ngu nữ và một trong các vị hoàng tử.
Đôi mắt thu ba của mĩ nhân lặng lẽ chùng xuống, đẹp mà u buồn. Kazuo khẽ nhìn Tể tướng phu nhân hồi lâu, ông hiểu tâm tư của bà.
Tiểu thư nhà Hyuga sinh ra với thân phận danh giá lại nổi trội hơn người, điều này khiến cho tương lai của nàng phần nào đã được định đoạt.
Từ sự trọng dụng của bệ hạ đối với Tể tướng đại nhân, không khó để nhận ra ý định liên hôn của người.
Bệ hạ nhất định muốn cưới tiểu thư Hyuga cho hoàng tử của mình, chỉ là không biết vị hoàng tử nào sẽ là phu quân tương lai của tiểu thư đây.
Kazuo thầm suy đoán. Toneri vương tử tuy là con trai của sủng phi Quỳnh Hoa, tuy nhiên, hoàng thượng lại không mấy chú ý đến cậu ấy. Hoàng thượng bề ngoài sủng hạnh Quỳnh Hoa, bên trong lại âm thầm kìm hãm thế lực của nàng. Vậy nên có thể khẳng định, hoàng thượng sẽ không phí phạm viên ngọc của tộc Hyuga vào tay Toneri.
Thái tử thì sao?
Thái tử tuy là nhi tử của hoàng hậu, tương lai đã được ấn định sẽ thừa kế ngai vàng, nhưng ngài ấy lại không có tư chất quân vương, có lẽ suốt đời cũng chỉ là một vị hoàng đế bù nhìn.
Nếu gả tiểu thư Hyuga cho ngài ấy, thì sẽ không phát huy hết được sức mạnh của tộc Hyuga và khả năng của tiểu thư, hơn nữa, cũng không giúp đỡ gì cho thái tử cả.
Vì vậy, lần liên hôn này chắc mười mươi là sẽ ban hôn cho tiểu thư với Neji vương tử.
Neji vương tử khác với Toneri vương tử, ngài ấy nhận được tín nhiệm lớn từ bệ hạ, được bệ hạ chọn mặt gửi vàng, chỉ định làm cánh tay đắc lực của Thái tử trong tương lai.
Nếu gả tiểu thư cho Neji vương tử thì gia tộc Hyuga sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Neji vương tử, tiểu thư Hyuga cũng sẽ trợ giúp rất nhiều cho Neji vương tử.
Mà, sức mạnh của Neji vương tử chính là sức mạnh của Thái tử điện hạ.
Như vậy, vừa giữ vững được ngai vàng của Thái tử mà cũng vừa sử dụng hết khả năng của cuộc liên hôn này, bệ hạ e rằng đã tính toán rất kĩ lưỡng.
Tuy nhiên, bước chân vào hoàng tộc không phải việc dễ, đó là một thách thức lớn đối với tiểu thư Hinata.
Đứng ở vị trí là cha, là mẹ, có lẽ phu thê tể tướng không mong nữ nhi mà mình yêu thương phải đối mặt với cuộc sống đầy thách thức như vậy.
Nhưng, biết làm sao được.
Từ khi sinh ra, số phận đã được định đoạt rồi.
- Phu nhân, xin người đừng quá lo lắng, tại hạ sẽ dốc lòng dạy dỗ tiểu thư thật tốt. - Kazuo chân thành nói.
- Đại nhân... - Ánh mắt tể tướng phu nhân nhòe lệ.
- Đừng lo, hãy yên tâm giao tiểu thư cho ta.
- Đa tạ ngài. - Tể tướng phu nhân khẽ lướt những ngón tay thon dài mềm mại qua mi mắt, cảm kích thốt.
-o-
Sau một cơn mưa rả rích, nắng lên tươi tắn, rộn ràng. Cầu vồng hiện ở chân trời, trong không khí vương lại chút hương tươi mát.
Thiếu niên áo trắng bước xuống từ xe ngựa, thuộc hạ bên cạnh chàng liền giương ô. Dù trời đã tạnh mưa hẳn nhưng một vài giọt ngọc vẫn rơi xuống từ những tàng cây cao, tên thuộc hạ không muốn chủ tử của mình bị ướt.
- Được rồi, không sao đâu. - Chàng nhắc nhở.
- Vâng. - Tên thuộc hạ đắn đo một lúc rồi mới hạ ô xuống, lui ra đằng sau.
- Có tiếng cười. - Đột nhiên, thiếu niên lên tiếng.
- Vâng, hình như là tiếng cười của thiếu nữ.
Khuôn mặt tuấn tú thoáng ửng đỏ. Đôi mắt bạc tĩnh lặng trở nên bối rối. Chàng trai giấu đôi bàn tay vào sâu trong ống tay áo dài thụng, nén lòng, chậm rãi bước đi.
Bên trên, tấm bảng đề hai chữ lớn 'Tướng phủ' chói chang dưới nắng vàng.
...
Thiếu niên áo trắng thanh nhã như ngọc này là Hoàng tử Neji. Chàng đã được ban hôn cùng tiểu thư Huyga, thế nên hôm nay cố tình đến thăm tướng phủ.
Khi người hầu trong phủ nhìn thấy chàng, họ liền trở nên sửng sốt. Neji đưa tay lên, ngăn họ lại. Chàng cứ lần theo tiếng cười trong trẻo kia mà bước ra vườn sau. Dưới tia nắng vàng, chàng nhìn thấy một cô bé xinh xắn.
- Hoa thủy tiên này thật đẹp. - Đôi môi anh đào dịu dàng cong lên. Mái tóc tím sẫm rũ lên bộ váy lộng lẫy. Nàng yểu điệu ngồi đó, dù chỉ là một cô bé nhưng đã mang dáng vẻ đoan trang hiền dịu hiếm có.
Neji ngây dại ngắm nàng.
Giọng nói ấy... Thật là êm tai.
- Tiểu thư! - Đột nhiên có tiếng người hầu gấp rút vang lên.
- Chuyện gì vậy? - Cô bé đáng yêu quay lại, đối diện trực tiếp với người hầu. Nhờ đó mà Neji có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Đôi mắt của nàng mang sắc tím dịu êm. Một đôi mắt thuần khiết. Nàng đẹp như một đóa thanh liên vậy.
Quả đúng như những gì chàng đã tưởng tượng, thê tử tương lai của chàng xinh xắn quá.
Neji khẽ nhếch môi.
Lòng chàng mờ ẩn sương mù.
-o-
- Gì cơ? Phu thân muốn ta rời vào khuê phòng sao? - Hinata nghi hoặc.
- Vâng ạ. - Nữ hầu đáp.
- Nhưng tại sao chứ? Đây là giờ học cắm hoa mà? - Hinata đưa mắt sang vị phu nhân bên cạnh, bà ta là Hasu phu nhân - Người giảng dạy bộ môn cắm hoa ở Tú Lệ phường. Hôm nay Hinata có tiết học riêng với bà ấy, hai người ra vườn cùng trao đổi.
- Chuyện này... - Người hầu ấp úng hồi lâu, lén lút cầu cứu Hasu phu nhân.
Thật ra lão gia vừa nhận được tin là nhị hoàng tử đến Tướng phủ. Lão gia không muốn tiểu thư lộ diện nên mới đột ngột ra lệnh này. Tuy nhiên nàng không thể nói rõ nguyên nhân với tiểu thư.
Lão gia và phu nhân chưa muốn tiểu thư biết về hôn ước vào lúc này.
- Fu fu - Hasu phu nhân dịu dàng dùng tay áo che ngang môi, cười kín đáo, cất giọng khuyên nhủ tiểu thư Hyuga - Tiểu thư, có lẽ một nhân vật quan trọng nào đó đã đến đây và lão gia muốn cùng người đó trò chuyện riêng tư ở khu vườn. Người là nhi nữ, tốt nhất đừng lộ diện.
- Vâng ạ. - Hinata nghe đến đây, lòng liền thông tỏ. Nàng cúi người ngoan ngoãn vâng lời.
- Ừm. - Hasu phu nhân hài lòng - Vậy chúng ta trở về khuê phòng của người nhé?
- Vâng. - Hinata mỉm cười, đôi mắt tím tinh anh ngời sáng.
...
- Nh... Nhị điện hạ... - Tên thị hầu theo sau chàng lắp bắp thốt lên.
- ... - Neji cũng không khỏi giật mình, chàng đã quên mất việc chào hỏi nhạc phu đại nhân rồi.
Đáng lẽ chàng nên chào hỏi nhạc phụ trước, sau đó mới đến gặp tiểu thư sau. Nhưng chàng quá nóng lòng mà đã xông thẳng vào khu vườn này - Ngay khi nghe thấy giọng cười quen thuộc của nàng.
Neji day trán.
Chàng quá thất thố rồi.
- Điện hạ! - Ngay lúc ấy thì giọng của tể tướng cất lên.
Hyuga Hiashi cùng phu nhân tiến vào sân vườn, sau khi Hinata đã rời đi hẳn.
Kể từ lúc Neji vào phủ, thuộc hạ đã báo cáo với họ. Hai người lập tức chuẩn bị để nghênh đón điện hạ, tuy nhiên, họ chẳng thấy điện hạ đâu và được báo rằng ngài đã đến vườn sau.
Phu thê hai người lại đến vườn sau và vừa vặn bắt gặp được ánh mắt si tình của điện hạ dành cho tiểu nữ nhà mình.
Điều này khiến phu thê Hiashi rất hạnh phúc.
Dù sao, họ cũng mong rằng Nhị điện hạ sẽ yêu thương tiểu nữ của mình bằng một tình yêu chân thành. Họ không muốn cuộc sống hôn nhân sau này của nữ nhi là một cuộc trao đổi chính trị.
- Kính chào nhạc phụ đại nhân. - Neji khom người hành lễ.
- Điện hạ đừng khách sáo vậy. - Hiashi đỡ chàng lên.
- Ta thật thất thố. - Nhị hoàng tử xấu hổ nói.
- Ha ha ha, đợi đến khi tiểu nữ hiểu chuyện một chút chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt cho các con. - Hiashi đặt tay lên vai Neji, thâm ý đáp.
- ... - Neji đỏ mặt.
Vậy là... Tâm tư của chàng đều bị tể tướng đại nhân nhìn thấu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com