Phiên ngoại: Sự ra đời của Himawari - Phần 3.
Naruto đi chẳng bao lâu thì Hinata cũng thay xiêm áo trang trọng rồi cùng Boruto quay về Đông Lâm. Hai người bước lên một đụn mây trắng, lướt qua sông xanh núi biếc mỡ màng, đi đến Đông Lâm tiên khí dương hòa.
Lướt trên mây tầm vài khắc, họ nhìn thấy một vùng thánh địa bát ngát hoa vàng. Ở cuối thánh địa nở rộ một hồ nước khổng lồ, biên biếc xanh như đại dương, lại còn trong trẻo đến mức phản chiếu cả mây trời. Đó chính là Hồ Thiên. Cạnh bên hồ nước thần là ngọn núi sừng sững cao chọc trời. Đỉnh núi bị mây mù che phủ, tạo thành một mảng xanh mờ sương. Đó chính là Xuân Viên thần sơn.
Hinata nắm tay Boruto hạ xuống bên bờ Hồ Thiên. Hai người vừa vượt qua vòm kết giới bao phủ bên trên thánh địa thì đã thấy rất đông thần tiên và Tinh linh đứng đợi sẵn. Bao nhiêu thần tiên từ muôn cõi đều đang tề tựu bên dưới, họ nghiêm trang đứng thành từng hàng, đầu tiên là các vị lão thần, kế đến là các vị trung thần rồi tiểu thần. Khung cảnh bao quanh bờ hồ huy hoàng và nghiêm cẩn, những hàng Hỏa Lư rì rào trong nắng, rũ vô số cành lá đỏ rực xuống, tựa như ánh lửa.
- Cung nghênh Long Thần! - Các vị thần cúi chào, cùng cất tiếng hô.
Hinata dắt tay Boruto, gật đầu bước đi. Cô vừa hạ xuống thì Tinh linh trưởng lập tức bước đến dẫn đường. Mọi người cùng di chuyển xuống Thủy Tinh Cung. Hinata ngồi trên bảo tọa, cùng các vị thần bàn bạc các vấn đề của vạn vật. Boruto ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh mẹ, chăm chú lắng tai nghe. Những vị thần khi bước lên điện trình bày chính sự với Hinata thì đều trang nghiêm cúi chào Boruto. Họ đã ngầm xem cậu là tiểu chủ nhân của vạn vật.
Buổi bàn luận diễn ra trong hai canh giờ liên tiếp. Khi mọi vấn đề đều được giải quyết rốt ráo, các vị thần cử hành lễ bái chào với Long Thần và tiểu Long Thần rồi cung kính lui về. Đại điện rộng lớn hoa lệ sau vài khắc trở nên vắng tanh. Hinata vẫn ngồi yên trên bảo tọa, cẩn thận xem lại bản tổng kết của cuộc họp ban nãy.
Phải mất thêm nửa canh giờ nữa thì cô mới hoàn tất công việc. Hinata thở phào, cầm tay Boruto di chuyển ra ngoài. Tinh linh trưởng vốn đang đứng hầu bên cạnh, thấy chủ nhân dời gót thì liền dời đi theo. Trên đường, nàng chợt hỏi cô - Chủ nhân, người định sẽ cho Thái tử kế nhiệm thần chức ạ?
- Ừ. - Hinata đưa mắt xuống, nhìn mái đầu vàng bé bỏng thật trìu mến.
- Nhưng... Bệ hạ cũng định cho Thái tử kế nhiệm ngôi báu?
- Phải.
- Như thế không vấn đề gì chứ? - Mariko thoáng lo ngại, nàng xót xa xoa lên mái tóc vàng rực, than thở - Thần chức là một vị trí nặng nề, nếu tiếp nhận nó thì sẽ phải gánh rất nhiều trách nhiệm. Ngai vàng cũng vậy, cả hai chức vị đó đều nặng nề như nhau. Liệu Thái tử sẽ chịu được áp lực ấy chứ? Thật tội nghiệp.
Hinata trầm ngâm im lặng. Cô khẽ siết lấy bàn tay bé nhỏ. Lòng cũng dâng lên xót thương. Mariko trông biểu hiện của cô, biết rằng Hinata cũng không nỡ để hoàng nhi phải chịu nhiều vất vả như vậy. Nàng bèn hỏi dò - Sinh thêm một đứa trẻ nữa có được không ạ?
Hinata hơi dừng bước.
Mariko thấy cô dừng đột ngột, nàng cứ nghĩ là đã khiến cô phật ý nên không dám hé môi nói thêm lời nào nữa. Hinata dừng bước nghĩ ngợi một lúc rồi lại tiếp tục bước đi. Trong lòng chợt lấp lóa một tia nắng. Tuy vậy cô không nói thêm gì, im lặng đưa Boruto về hoàng cung.
Khi Hinata và Boruto trở về hoàng cung thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Những vạt nắng cuối ngày rũ lên lớp ngói lưu ly xanh ngọc, tạo thành một sắc hồng óng ánh. Các kiến trúc tráng lệ của cung điện trở nên dịu dàng đằm thắm hơn dưới ánh chiều.
Hinata tự tay giúp Boruto tắm rửa và dùng bữa cùng thằng nhóc. Buổi tối, cô dành thời gian nán lại phòng hoàng nhi và giám sát việc đọc sách của thằng bé. Khi đêm muộn hơn, Hinata ngồi bên giường trông cho hoàng nhi ngủ. Boruto sẽ chìm vào giấc ngủ rất nhanh nếu được mẫu hậu xoa đầu và hôn lên trán.
Đợi Boruto chìm hẳn vào giấc mộng, Hinata mới quay về tẩm điện. Quả đúng như Naruto nói, đêm nay anh không về. Hinata không buồn bã gì với việc này bởi anh thường vắng bóng như thế. Công việc của hoàng đế hiển nhiên bận bịu và nặng nề, đã vậy anh còn là Tịnh Đế, việc chờ anh xử lí nhiều như sao trên trời, không thể đếm xuể. Nếu cô buồn vì chuyện đó thì thật nhỏ mọn lắm thay. Cô không thể dằn dỗi công việc của anh được. Hinata choàng chăn qua người và cũng nhanh chóng ngủ say. Hôm nay cô phải làm rất nhiều việc, cả người bời rời mệt mỏi.
Hôm sau, Hinata vẫn ngủ một mình. Một tuần sau, cô vẫn đơn độc nằm trên chiếc giường lớn ở tẩm điện và chật vật qua đêm. Suốt cả tháng trời, cô không thấy bóng dáng Naruto đâu. Hinata ban đầu không buồn bã hay giận dỗi nhưng đến lúc anh bỏ cô chăn đơn gối chiếc đến ngày thứ mười sáu, cô đã không chịu được mà suy nghĩ vẩn vơ.
Hinata nhớ mãi thái độ lảng tránh khi ấy của anh. Rồi tin đồn mà tháng trước Hayame nói bắt đầu lởn vởn trong tâm trí. Dù Hinata vẫn đủ tỉnh táo để trấn an bản thân rằng tin đồn đó chỉ là lời đàm tiếu vô căn cứ thôi. Rằng anh bận giải quyết chính sự nên mới không quay về ngủ cùng cô được. Tuy vậy, chẳng hiểu sao lời đồn ấy cứ mắc lại trong đầu, không thể xua đi được. Nó cùng với nỗi buồn và nỗi cô đơn, trở thành một liều sầu cực mạnh, khiến cô không sao chợp mắt.
Một tháng qua đi và công việc của Naruto thưa dần, cô rốt cuộc cũng nhìn thấy anh. Đêm đó, Tịnh Đế bệ hạ quay trở về khi cô đang chập chờn vỗ giấc trên giường. Vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hinata ngay lập tức mừng rỡ bật dậy. Đôi mắt tím ngời lấp lánh tia nắng. Naruto khựng lại một chút khi bắt gặp vẻ mặt mừng vui của cô. Động tác cởi áo của anh dừng hẳn, Tịnh Đế một tay tựa vào bình phong ngăn cách gian trong và gian ngoài, một tay chống hông, nhìn cô mà cười đắc ý.
Hinata hơi xấu hổ khi bị anh trêu chọc. Cô quay đi, che kín đôi má đỏ bừng. Naruto vắt áo lên giá gỗ rồi thả người xuống. Đôi mắt xanh lặng lẽ ngắm cô một lúc lâu. Ánh nhìn ấy như làn nước xanh biếc, từng chút, từng chút nhấn chìm cô. Hinata đỏ bừng gượng gạo.
- Đến đây. - Naruto nằm xuống và chìa tay ra, bảo cô đến và gối đầu lên tay anh.
Hinata ngoan ngoãn vâng lời. Cô vừa hạ người xuống, anh liền nhanh chóng bao bọc cô. Hinata bị anh giấu trong vòng tay, khuôn mặt kiều diễm vùi vào ngực anh. Naruto trông rất thỏa mãn và dễ chịu. Anh cười thoải mái và thở ra thật nhẹ nhõm.
- Chỉ cần được ôm Hinata, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
- Bệ hạ.
Naruto áp môi lên trán cô và hôn thật dịu dàng. Hinata tận hưởng nụ hôn êm ái ấy. Đôi mắt tím ngát nhắm lại, tim đập thình thịch.
Nụ hôn dừng lại vĩnh viễn.
Trên đỉnh đầu dần truyền xuống hơi thở êm dịu và điều hòa của anh.
- Bệ hạ... - Hinata khẽ gọi.
Naruto đã ngủ rồi.
Cô hơi u uẩn nhưng nhanh chóng phì cười. Cô vùi vào người anh và dùng hơi ấm ấy làm chăn, chầm chậm say giấc. Khi được nằm trong vòng tay và hơi ấm quen thuộc này, bao nhiều buồn bã và nghi vấn đều vỡ vụn. Hinata có thể ngủ rất nhanh, những suy nghĩ vẩn vơ kia thoáng chốc chìm đi mất.
Hôm sau, khi đang đưa Boruto dạo quanh hoa viên chính, Hinata chợt thấy rất nhiều đoàn sứ giả tiến vào cung. Cô ngạc nhiên quan sát họ, những vị sứ giả ấy mặc trang phục khác nhau và khác hẳn với quốc phục của Tịnh Quốc, hẳn là họ đến từ các quốc gia lân cận. Đến lúc này thì cô đã hiểu ra vì sao anh lại bận như thế. Buổi họp định kì giữa các nước trong khu vực sắp diễn ra. Quân chủ của các quốc gia xung quanh sẽ tề tựu về Tịnh Quốc và cùng bàn luận chính sự. Có lẽ bệ hạ làm việc ráo riết để chuẩn bị cho buổi họp trọng đại ấy.
Hinata còn định nán lại hoa viên chính để nhìn đoàn sứ giả thêm một lúc nữa. Thế nhưng Konohamaru đột nhiên hiện thân ngay bên cạnh và mong cô dời gót trở về tẩm cung. Hinata hơi khó hiểu, Konohamaru ngay lập tức bẩm rằng - Bệ hạ đã truyền lệnh như thế ạ.
Hinata thở dài, gọi Boruto đang chơi đùa đằng xa về. Đoàn thị hầu theo tháp tùng cô cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi rời theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com