Phần 2: Lời giúp đỡ
Trời cũng trở chiều gió hiu hiu thổi, không biết cậu ta tính làm gì nhưng cậu ta đã đi rất xa thành phố chỉ bằng đôi chân phải công nhận sức cậu ta trâu thiệt, hinata cũng không phải dạng yếu đuối, từ nhỏ cô đã được huấn luyện kĩ càng nên sức chịu đựng rất cao. Cậu ta rẽ vào ngỏ cụt cô đi theo, bỗng nhiên cô nghe có tiếng sủa
Gâu, gâu, gâu
Cô núp sau bức tường đưa mắt nhìn vào và điều làm cô bất ngờ là có rất nhiều chó cả mèo nữa cứ như là một trang trại vậy, nhưng cậu trai ban nãy đã biến đâu mất cô cố gắng nhìn kĩ hơn và nhìn thấy cậu ta, cậu ta đem rất nhiều đồ ăn cho bọn chúng,
-"Này mấy đứa ăn đi, tại chúng bây mà ngày nào tao cũng phải vào thành phố kiếm tiền đấy"
Cậu ta cười cười nhưng cô thấy cậu ta không mấy gì là vui thật lòng, giờ cô mới nhìn rõ đôi mắt xanh biết trông u buồn, mái tóc vàng hoe tỏa sáng dưới nắng chiều, lũ chó mèo vây quanh cậu ta chúng vui vẻ ríu rít sủa rồi kêu meo meo, chợt cô cảm thấy rất cảm động, cậu ta là người tốt thật sự một kẻ chịu làm công việc hèn mọn để cứu lấy những sinh vật khác, quả là cuộc sống này còn nhiều điều mà cô chưa thể biết được.
Cộp
Đang suy nghĩ thì cô lỡ chân đá trúng cục đá nhỏ ven đường, làm cậu ta ngước mặt lên nhìn chắc cậu ta thấy rồi, cô thở dài dù sao cũng phải đối mặt,
-"Cô theo tôi đến tận đây?"
Giọng cậu ta trầm thấp nhưng đủ để cô nghe rõ, chất giọng mà trong nó chất chứa nhiều thứ
-"Tôi không biết cậu làm những việc này"
Hinata đi ra cô rất cảm thông cho cậu nhưng cậu không để ý mấy
-"Giờ thì cô thấy rồi đấy, mau về đi"
-"Tôi có thể hỏi cậu một chút được không?"
Cô lại gần, lũ chó không sủa chúng vẫn rất ngoan
-"Chuyện gì?"
-"Cậu tính nuôi chúng đến khi nào?"
-"Khi chúng đủ lớn"
Cậu xoa đầu con to nhất, khi chúng đủ lớn chúng sẽ biết cách tự kiếm ăn lúc đó chắc sẽ có vài người tốt đem chúng về nuôi, và cậu sắp phải tạm biệt chúng, những người bạn thân nhất của cậu,
-"Tiền đâu cậu có?"
Hinata lo lắng, lũ chó mèo rất nhiều một mình cũng khó kham nổi, huống chi cậu chỉ là một người không có tiền
-"Cô thấy rồi đấy"
Cậu thanh niên tóc vàng nhìn vào mắt cô, đôi mắt xanh biết ấy thật sự rất sâu, cứ như khi nhìn vào là sẽ bị hút vào đấy, và trong đôi mắt sâu ấy có câu trả lời.
-"Cậu tính làm việc này suốt đời sao?"
Cậu im lặng, cô biết câu hỏi này có hơi tế nhị nhưng ít ra cô muốn nghe chính miệng cậu nói
-"Không..."
-"Tại sao cậu không tìm việc làm, có rất nhiều việc mà?"
Cậu đứng dậy lùa lũ chó mèo vào trong cái căn phòng nhỏ mình thuê, một nơi đầy bụi bẩn, cậu ta sống ở đó, cậu nói vọng ra
-"Cô về đi"
Cô biết cậu ta chả muốn nói chút nào và cô lại sắp gây khó chịu cho người khác, cô thở dài
-"Ngày mai tôi sẽ quay lại"
Hinata cúi đầu rồi bước đi, bên trong cậu nhìn theo miệng buông lời
-"Không cần..."
.
.
.
Tại dinh thự Hyuga
Bóng dáng cô gái đổ dài trên mặt đường, trông cô không vui lắm đầu óc bận suy nghĩ về chuyện ban nãy, không phải cô thích chen vào chuyện của người khác chỉ là cô cảm thấy muốn quan tâm giúp đỡ cậu ta cho dù là cậu ta có ăn cắp tiền của mình, cậu ta thật sự rất đặc biệt.
-"Hinata-sama"
Anh họ cô đứng chờ cả buổi mới thấy cô về, cô nhóc hôm nay đi chơi dữ
-"Chào Neji-nisan"
Cô nói nhỏ ai nhìn vào cứ ngỡ cô gái vui vẻ lễ phép hằng ngày biến mất rồi chứ, cô lúc này thật sự trông rất khác
-"Sama không sao chứ?"
-"Ưm... em khỏe mà, nisan thùng đồ ăn hồi sáng vẫn còn chứ?"
-"Ờ còn"
Anh gật đầu, tự nhiên cô mỉn cười trở lại
-"Vâng"
Sau đó chạy vào trong, anh nhìn theo nhếch mày khó hiểu
-"Con bé bị gì sao?"
Vào trong nhà cô chạy đến kho dự trữ lương thực, lục đục tìm xem có gì sử dụng được không, cô với tay lấy thùng bánh kẹo hồi sáng rồi lấy thêm cả một ít gạo nữa, sau đó thì cô đem chúng về phòng mình đương nhiên là phải giếm cả nhà nhất là ba cô ông sẽ rất tức giận nếu cô phung phí thức ăn, cô cũng không nên nói về việc của cậu ấy có khi ba cô lại tống cậu vào tù, cô lại không muốn việc đó xảy ra, cô nhận ra mình đã bắt đầu quan tâm lo lắng cho chàng trai với mái tóc vàng hoe ấy rồi.
-"Ủa hinata-sama người đem đồ ăn đi đâu vậy?"
Quản gia trong nhà thấy được, ông lên tiếng
-"A... tại cháu đói quá"
Cô cười gượng,
-"Nếu sama đói thì có thể bảo tôi, tôi có thể dọn đồ ăn cho cô"
-"Không cần ạ, vẫn chưa tới giờ ăn cơm tối ạ, nếu cháu ăn một mình ba cháu sẽ la cháu mất"
Cũng đúng ba cô là người trọng nguyên tắc mà chắc lí do này là hợp rồi, nghe vậy ông quản gia cúi đầu rồi quay lại làm việc
-"Vậy tôi xin thứ lỗi, sama cứ tiếp tục"
-"Vâng"
Thế là cô chạy nhanh lên phòng, cô đổ gạo và bánh kẹo vào cái bọc rồi nhét vào trong túi xách như vậy ngày mai khi đem đi cô sẽ không bị nghi ngờ,
-"Được rồi"
Cô lấy tay chùi mồ hôi trên trán, miệng nở nụ cười tươi
.
.
.
Sáng hôm sau trên con đường nhỏ hai bên là hàng cây hoa anh đào nở rộ, một cô gái chạy đi với vận tốc nhanh không thể ngờ, trông cô nàng có vẻ rất là hấp tấp
-"A... trễ rồi, trễ rồi"
Cô vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng là ngày đầu tiên đi làm, người ta sẽ nghĩ sao về việc cô đi trễ không chừng bị trừ lương có khi còn đuổi việc nữa, cô khó khăn lắm mới xin được việc đấy,
-"Tên kia tránh ra"
Cô gái tóc hồng hét lên khi thấy một chàng trai đứng giữa đường mà không chịu nhút nhích
-"Nè, cậu bị điếc à"
Cô cố gắng dừng chân lại nhưng không kịp nên thế là va vào người anh chàng đó luôn, cả hai té nhào ra mặt đường, cô xoa xoa đầu khó chịu
-"Sáng sớm gặp cái tên này đúng là xui"
Anh ta đứng dậy, gương mặt trông chả biểu cảm gì
-"Tôi là ai?"
Cô không ngờ lại có cái loại người này chắc anh ta bị tâm thần giai đoạn cúi hay gì rồi, cô chặc lưỡi
-"Anh điên à, anh là ai hỏi tôi làm gì"
-"Thế cô là ai?"
Cô bực rồi nha, cái cha này
-"Này tôi nói một lần anh nghe cho rõ, tôi là ai anh không cần quan tâm, và tôi mong là sẽ không gặp lại anh lần thứ hai"
Cô bỏ đi, anh ta đứng im nhìn cô, mái tóc xanh đen cùng đôi mắt sâu hút trông vô cùng bí ẩn
-"Cái tên đó chỉ được mỗi cái đẹp trai"
Cô bực dọc
.
.
.
Hết phần 2
Vote+comment cho tui nha mấy bạn^^ mơn nhìu, cặp phụ xuất hiện rồi nga^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com