Phần 36 End
1 năm sau
Sau vụ việc cháy viện ngày hôm đó, tên trưởng phòng kia đã bị bắt và phải ngồi tù một thời gian dài. Riêng Sasuke nhờ phát hiện và khống chế được gã nên cũng được khen thưởng. Tuy nhiên anh vẫn là tội phạm nên phần thưởng dành cho anh là giảm mức án tù xuống từ 5 năm còn 3 năm. Dù sao đó cũng là một điều đáng trân trọng.
Do bệnh viện Tokyo bị cháy đang trong thời gian tu sửa nên hiển nhiên Sakura không thể đi làm được, không chỉ cô mà còn cả những bác sĩ khác cũng đang trong tình trạng thất nghiệp, về phần các bệnh nhân thì đều được chuyển về các bệnh viện gần đó, cũng may không có ai bị thương nặng.
Nếu không có việc làm Sakura sẽ bị đói trong một thời gian dài. Chủ tịch bệnh viện hứa với các bác sĩ là sẽ tu sửa xong sớm trong thời gian 2 năm. Nhưng trong thời gian đó cô biết làm gì ăn? Thế là cô quyết định mở một phòng khám nho nhỏ làm việc qua ngày, có nhiêu ăn nhiêu.
Sasuke trong thời gian này vẫn đang ngồi tù nên không có ai giúp gì cho cô, chỉ là một mình cô tự làm tất. Ban ngày làm việc, ban đêm thì đến thăm anh. Hôm nay cũng vậy
Cô vừa soạn lại thức ăn để trong hộp vừa nhìn đồng hồ trên tay, làm việc vất vả khiến cô quên cả giờ giấc. Xong xuôi cô bắt chiếc xe chạy đến sở cảnh sát.
Nơi này có vẻ đã quá quen thuộc với cô, thậm chí cô còn làm thân với các cảnh sát ở trong đó, việc cô tới lui thường xuyên họ cũng xem là thường tình. Đến nơi cô chạy nhanh vào phòng giam của anh, cả đường đi nước bước cô đều thuộc nằm lòng,
-"Sasuke!"
Cô gọi nhỏ vì biết trong nhà tù không cho phép lớn tiếng, anh ngồi ở đó đang đọc sách, chả là vài hôm trước Sakura có đem cho anh mấy cuốn sách đọc để giết thời gian, thấy cô tới anh gấp một góc cuốn sách lại rồi đặt nó sang một bên, giọng nói trầm khàn
-"Em tới rồi à"
-"Vâng, em có mang mấy món anh thích tới này anh mau ăn đi cho nóng"
-"Ừ cảm ơn em"
-"Em đã ăn tối chưa?"
-"Em có ăn một chút rồi anh đừng lo"
-"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"
-"Vâng"
Cô gật đầu rồi nhìn anh, anh lúc nào cũng vậy đều lo cho cô đầu tiên.
Không nói nữa Sasuke cúi xuống ăn hộp cơm trên tay. Anh đã suy nghĩ rồi, chỉ cần anh mãn hạn tù anh sẽ ra ngoài tìm một công việc thật tốt kiếm được một ít tiền lúc đó sẽ liền hỏi cưới Sakura. Thứ quan trọng bây giờ chỉ là thời gian thôi.
.
.
.
Tại công ty mà Naruto đang làm việc
Trong 1 năm qua cậu đã phấn đấu rất nhiều, từ một cậu nhân viên nhỏ bé giờ đã lên chức trưởng phòng. Hơn nữa ở đây cậu không cảm thấy cô đơn tí nào vì cậu rất thân với Gaara, khi nào có chuyện buồn phiền cậu liền tìm anh tám sự giải sầu.
Cũng có nhiều lúc cậu nhớ Hinata lắm nhưng cũng không làm được gì nên cậu suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc cho vơi đi bớt nỗi nhớ của mình.
Mà hôm nay hình như có nhân viên mới. Cậu vừa nhận được thư báo của cấp trên, nghe nói người này rất tài giỏi. Naruto cùng các nhân viên khác háo hức mong chờ
Vài phút sau cánh cửa phòng được mở ra, quản lí đưa một cô gái đến. Cả phòng nhìn cô ấy thật chăm chú ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, cô có dáng người rất đẹp, mái tóc dài như suối nước, đôi mắt trong veo nụ cười thân thiện. Quản lí vỗ vai cô,
-"Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta!"
-"Chào mọi người! Tôi là Hyuga Hinata"
Cô cất giọng nói ngọt lịm của mình lên. Naruto lúc bấy giờ đang uống nước liền phun hết nước ra bên ngoài, chả là cậu mắc soạn thảo lại một vài văn bản nên quên không nhìn nhân viên mới, hai mắt cậu mở to hết cỡ, mồm miệng há hốc, đầu óc choáng váng, chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
-"Hi...hinata?"
Naruto mấp máy môi, liền bắt gặp ánh mắt của cô, cô mỉn cười với cậu... Thế quái nào?
Trở về 1 năm trước
Sáng hôm sau Hinata thức dậy cô chợt thấy trên bàn của mình có một bức thư nghĩ sẽ có chuyện không hay cô liền mở ra xem, nhìn chữ viết là biết ngay ai là chủ nhân của nó, vừa đọc mà nước mắt cô cũng muốn chực trào.
Trong thời gian đó cô vô cùng buồn khổ, dù biết cậu chọn ra đi là một việc vô cùng đúng tuy nhiên cô vẫn chưa thể nào thích ứng được. Mỗi ngày không có bóng dáng của cậu là tim cô đều thắt lại đau đớn.
Rồi một ngày khi cô nghe tin công ty mà cậu đang làm tuyển thêm nhân viên. Cô liền ngỏ lời với ba mình và Neji, đương nhiên cả hai đều đồng ý và thế nên cô mới đi phỏng vấn.
Với khả năng ăn nói cùng đầu óc thông minh của mình Hinata đã được nhận vào. Giờ đây cô đã có thể hít cùng một bầu không khí với cậu, cô rất vui. Người ta thường nói một khi người con gái đã muốn làm gì thì họ sẽ làm đến cùng.
-"Giới thiệu với cô đây là trưởng phòng Naruto!"
-"Chào trưởng phòng, rất mong được anh giúp đỡ!"
Hinata cúi đầu, Naruto ngơ ngác sự vui sướng lẫn ngạc nhiên lấn lấy suy nghĩ của cậu. Cậu run run nói,
-"Đương... đương nhiên rồi!"
.
.
.
Hết fic
Có lẽ cái kết hơi hụt hẫng chút nhưng dù sao nó cũng là một kết mở có hậu
Rất vui vì mọi người đã đi cùng mình trong một thời gian dài với fic này. Thời gian sắp tới mình sẽ có nhiều dự án về các fic khác mong vẫn được sự ủng hộ của mọi người. Mình đang viết fic Nejiten nếu ai thích cặp đôi này thì vào đọc ủng hộ cho mình nhé😊😊😊
Thanks all❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com