Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EAOB

Hoshina không phải kiểu người để bản thân bị kẹt quá lâu trong những tình huống rắc rối.

Nếu gặp vấn đề, chỉ cần tập trung quan sát, cân nhắc kĩ lưỡng, rồi chọn phương án tối ưu nhất. Và khi đã lựa chọn, mọi thứ hầu như đều kết thúc đúng trong tính toán.

Đó là cách Hoshina sống và làm việc từ trước đến nay.

Vậy nên theo logic bình thường, trong tình huống hiện tại Hoshina đáng lẽ phải bỏ mặc tên đội trưởng phiền phức này từ lâu rồi mới phải.

Bởi vì lúc này, Narumi Gen - Một Enigma đang rơi vào kỳ phát tình rõ ràng không phải thứ mà Omega nên đến gần.

Nếu lỡ bị Narumi đánh dấu thật, chắc chắn sẽ rắc rối hơn nhiều.

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Hoshina lại không nỡ hất kẻ đang ôm chặt lấy eo mình ra. Em vẫn đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng gầm gừ tuyệt vọng của Narumi. Chiến binh từng chém giết không biết bao nhiêu kaiju giờ đây chỉ biết vùi mặt vào bụng Hoshina tựa một kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

Thật tình mà nói, bộ dạng này của Narumi hoàn toàn không giống với kẻ vài giờ trước còn hùng hổ chặn đường, sống chết lôi bằng được Hoshina về phòng hắn chỉ để đấu game.

Sự tương phản nhất thời làm Hoshina bối rối. Nếu phải tìm cách hình dung đơn giản nhất, thì cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một đứa trẻ đang hoảng sợ, bám víu lấy người lớn mà nó tìm được.

Ừm. Chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi.

Nghĩ vậy, Hoshina nhấc tay chạm vào mái tóc đen pha hồng rối bời của Narumi, ân cần vuốt nhẹ, động tác nhẫn nại giống y cách người ta vẫn dỗ dành các sinh linh bé nhỏ đang sợ hãi.

"Bình tĩnh nào, Narumi-san"

Pheromone của Narumi dồn dập như những đợt sóng vỗ liên hồi, khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Sau một thoáng do dự, Hoshina chủ động thả lỏng bản thân, để pheromone của mình tiết ra ngoài. Mùi hương dịu mát tạo thành tấm màng bao phủ Narumi.

Hoshina không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Mặc dù bản thân đã chủ động làm điều đó. Nhưng sâu bên trong, trước một Enigma đang đau đớn, cơ thể em cũng tự động phản ứng theo cách duy nhất nó biết.

Cảm nhận hơi thở nóng rực phả qua lớp áo đã chậm lại đôi chút. Hoshina cất tiếng phá vỡ không khí.

"Ngài để thuốc ức chế ở đâu? Tôi sẽ đi lấy giúp"

Narumi rục rịch lắc đầu.

Hoshina thoáng sững lại: "Không có...?"

Narumi không có ý định giải thích nhiều, chỉ miễn cưỡng lẩm bẩm:

"Cơ thể tôi kháng thuốc"

Là chiến binh mạnh nhất, cơ thể của Narumi từ lâu đã quen với việc chịu đựng áp lực cực hạn - Từ huấn luyện, chiến đấu cho đến những lần giải phóng sức mạnh vượt mức an toàn. Theo thời gian, hệ thống miễn dịch của hắn hầu như đã thích nghi với mọi thứ kể cả thuốc ức chế.

Càng dùng liều cao, cơ thể càng phản kháng mạnh mẽ hơn, có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Nói cách khác, Narumi Gen bị mắc kẹt trong chính cơ thể hoàn hảo của mình - Thuốc vốn dùng để kiểm soát bản năng đối với Narumi đã không còn tác dụng.

"Ngài Hasegawa có biết chuyện này không?"

Người đang vùi mặt vào bụng em khẽ gật đầu.

Mỗi khi cơn phát tình ập đến, Hasegawa thật ra cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Cùng lắm, theo lời dặn trước của Narumi, Hasegawa sẽ mang cho hắn một ít đồ ăn giàu năng lượng, rồi khóa cửa nhốt hắn lại trong phòng cho đến khi mọi thứ qua đi.

Thường thì Narumi sẽ chịu đựng cơn nóng trong khoảng một đến hai ngày.

Hoshina nhìn xuống bờ vai run rẩy của Narumi, Trong đầu thoáng qua ý nghĩ khá phức tạp.

Làm người mạnh nhất, đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt.

Narumi thở gấp, hơi nóng thoát ra từng đợt. Hắn cố gắng buông lỏng vòng tay đang siết lấy Hoshina, giữ bình tĩnh hết sức:

"Đi đi!"

Hoshina chớp mắt khó hiểu: "Gì cơ?"

"Đi khỏi đây". Narumi vẫn không ngẩng đầu lên. Tông giọng khàn khàn: "Trước khi tôi mất kiểm soát"

Dẫu vậy, lời nói và cơ thể hắn lại không đồng nhất. Những ngón tay của Narumi vẫn vô thức níu lấy góc áo Hoshina - Bản năng thật sự không cho phép hắn thả đối phương đi.

Một người đàn ông mạnh mẽ, đang cố gắng làm điều đúng đắn bằng cách bảo em rời đi - Nhưng cơ thể thì không đủ can đảm để buông bỏ hoàn toàn.

Hoshina không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Thương hại? Không hẳn. Thương hại là thứ dành cho kẻ yếu. Và Narumi Gen không yếu, hắn chỉ đang ở trong tình huống mà sức mạnh không thể giúp gì được.

Có lẽ là sự cảm thông, nên Hoshina quyết định ở lại. Em lấy sức hít sâu, ghé sát vào để người kia có thể nghe rõ.

"Narumi-san, tôi sẽ giúp ngài"

Trong ngọn lửa đang thiêu đốt từng dây thần kinh, Narumi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu em vừa nói gì. Và chính điều đó khiến hắn bất ngờ.

Bởi vì trong suy nghĩ của Narumi, phản ứng hợp lý nhất của Hoshina lúc này đáng lẽ phải quay lưng bỏ đi hoặc tệ hơn là cười nhạo bộ dạng thảm hại của hắn.

Dù sao thì, từ trước đến nay Narumi chưa từng cư xử tử tế với đối phương. Hắn chỉ toàn chặn đường gây sự, lại còn hay nói mấy lời khó nghe để chọc tức Hoshina.

"Tôi biết mình đang làm gì". Em nói thêm, như đọc được suy nghĩ của hắn. "Và tôi đã suy nghĩ kỹ. Nên ngài không cần phải lo"

Hoshina nhún vai, kiểu vừa tìm ra một lý do hết sức đơn giản.

"Huống hồ... Đơn vị 1 hiện vẫn đang tạm thời cưu mang các thành viên Đơn vị 3. Coi như tôi trả chút ân tình vậy, nên là ngài cứ thoải mái mà sử dụng tôi"

Lời Hoshina như một nhát kiếm, chặt đứt sợi lý trí mỏng manh cuối cùng của Narumi. Hắn đổ ập về phía trước, dùng toàn bộ sức nặng bản thân để giam cầm Hoshina - Sự cứu rỗi duy nhất mà lúc này hắn có.

Như một kẻ khát vừa tìm được nguồn suối, Narumi rúc sâu trong hõm cổ Hoshina, tham lam hít lấy thứ mùi thơm mát đang tỏa ra. Hơi thở nóng hổi điên cuồng tấn công vào làn da nhạy cảm ở cổ.

Hoshina chịu đựng thân hình nặng trịch của đối phương, ôn tồn làm dịu từng tế bào bên trong Narumi.

Cổ vốn là điểm nhạy cảm nhất của Omega, nơi tuyến thể tập trung dày đặc. Nếu là Omega khác, chắc đã bật khóc, sợ hãi trước một Enigma đang áp sát vào điểm yếu chí mạng ấy.

Nhưng Hoshina vẫn làm như không. Bởi từ nhỏ, Hoshina đã học cách tiết chế pheromone của bản thân. Vì không muốn trở thành con mồi bị động trước những 'kẻ thống trị' xung quanh. Em rèn luyện và kiểm soát để nó - Nó chỉ tỏa ra khi em muốn.

Như bây giờ.

Hoshina đang chủ động duy trì thứ mùi 'an thần' thay cho chất dẫn ngọt ngào mang tính mời gọi - Thiên tính vốn có ở những Omega bình thường.

Bản năng khiến Narumi vô thức thúc đẩy phần dưới cứng rắn, nóng rực của mình ma sát liên tục vào hạ bộ Hoshina qua lớp vải quần. Trong cơn mê loạn, những rào cản cuối cùng cũng bị trút bỏ. Khi làn da trần trụi của cả hai áp sát vào nhau, mọi khoảng cách đều được rút ngắn.

Narumi là một tay mơ trong chuyện phòng the, nên chỉ biết cắn loạn xạ trên da thịt Hoshina - Từ vai xuống ngực - Cố gắng khắc ghi dấu ấn sở hữu của bản thân vào cơ thể Hoshina.

"Hoshina... T-Tôi"

Đôi mắt đỏ hoe khao khát và hoang mang nhìn chằm chằm vào Hoshina. Hắn không biết phải làm gì tiếp theo - Phần Enigma trong hắn gào thét muốn chiếm đoạt.

Hắn ghì chặt vai Hoshina, xong liền buông lỏng ngay lập tức, sợ bản thân sẽ phá hủy người bên dưới. Trong đầu hắn chỉ toàn là hỗn độn: Muốn nhiều hơn nữa.

Cuối cùng, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc lặp lại tên em trong vô vọng:

"H-Hoshina... Hoshina"

Cả thế giới của Narumi Gen giờ chỉ còn là khoảng tối - Và Hoshina là điểm sáng duy nhất.

Hoshina khẽ thì thầm bên tai hắn, nhẹ nhàng trấn an: "Cứ từ từ, tôi sẽ không đi đâu cả".

Ánh sáng chập chờn, đủ để Hoshina nhìn thấy đường nét cơ thể người đàn ông phía trên.

Hoshina đưa tay xuống dưới. Những ngón tay rụt rè chạm vào thứ cứng cáp đang đâm vào đùi mình. Em nắm lấy nó, gương mặt chợt tái đi khi cảm nhận rõ kích thước đáng kể của đối phương qua lòng bàn tay. Một thứ thô ráp và căng tràn, nhắc nhở rằng mọi chuyện sắp tới sẽ chẳng hề dễ dàng gì.

Thứ đó trướng căng - Mỗi lần chạm vào, Narumi sẽ nhăn mặt đau đớn. Với Narumi, sự đụng chạm vừa là tra tấn, vừa là con đường duy nhất để giải thoát.

Hoshina nuốt nước bọt.

Cổ họng em khô khốc, sờ nắm 'hung khí' nằm trong tay mình, rồi quan sát nét thả lỏng trên khuôn mặt đỏ ửng của Narumi.

Hoshina cắn môi, tay kia chạm đến mật huyệt đang khép chặt. Bắt đầu tự nới rộng bản thân, chuẩn bị cho sự xâm nhập sắp tới.

Đồng thời, Hoshina cũng đều đặn vuốt nắn dương vật Narumi, giúp hắn thư giãn phần nào.

Narumi cúi xuống, thực hiện nụ hôn đầu tiên - Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ. Lưỡi hắn luồn kẽ răng Hoshina, quấn lấy lưỡi người bên dưới. Hoshina đáp trả nhẹ nhàng và kiên nhẫn, như cách em làm từ đầu đến giờ.

Hoshina rút hai ngón tay ra ngoài, dù mới chỉ kịp mở được chút ít. Nhưng Narumi đã tới giới hạn, không thể chờ thêm được nữa.

"Narumi-san, hãy cho nó vào trong tôi"

Hắn nắm lấy hai chân Hoshina từ từ banh rộng chúng ra. Retina vô thức được kích hoạt, lúc này đang soi kĩ vào nơi tư mật của Hoshina.

Hoshina không ngăn được sự xấu hổ dưới ánh nhìn soi mói ấy, em giơ tay che khuất tầm nhìn của Narumi.

"Đừng... đừng nhìn! Chỉ cần đút vào thôi"

Narumi không chần chừ kê phần đầu khấc đang căng cứng của mình vào trước cửa huyệt. Cảm nhận hơi nóng từ, độ ẩm và sự mềm mại từ nơi đó.

Rồi hắn bất ngờ ấn hông vào người Hoshina. Cả khối đồ sộ tàn nhẫn khai mở nơi chật hẹp nhất của Hoshina bằng một cú xâm nhập sâu và đầy thô bạo. Hoshina bật thốt một tiếng rên đau đớn, cảm giác bị giãn nở đến cực hạn khiến em ngỡ như mình đang bị xé toạc từ bên trong, từng thớ thịt run rẩy co thắt dữ dội phản kháng vật xâm lấn của đối phương.

Narumi thở hắt thỏa mãn, lớp thịt ẩm ướt siết chặt lấy hắn - Nóng rực, co bóp liên hồi, khoái cảm bùng nổ làm đầu hắn choáng váng, chỉ muốn cắm sâu hơn nữa vào Hoshina.

Hoshina cắn chặt môi, hai chân giật mạnh quanh eo Narumi, bên dưới đau rát làm em thở không ra hơi:

"...Sâu... Quá rồi..."

Cảm giác bị lấp đầy khiến Hoshina không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Narumi bất động thở dốc trên người Hoshina, để cơ thể em làm quen với sự hiện diện của hắn. Mồ hôi lăn dài trên sống mũi, nhiễu xuống ngực Hoshina.

Nhịp đầu tiên Narumi chậm chạp rút ra một chút, rồi lại đẩy vào sâu hơn, dương vật thô cứng cọ xát dọc theo vách thịt mềm mại đang không ngừng ôm siết lấy hắn theo từng hồi.

"Ah...Ahh! Nóng quá... Cứ tiếp tục đi... Narumi...!"

Narumi dần tăng tốc, dương vật hắn trượt ra gần hết, chỉ chừa phần đầu bên trong, lấy đà đẩy mạnh trở lại, chạm đến những điểm sâu nhất mà Hoshina chưa từng biết đến - Kéo căng lớp thịt hồng hào lật ra theo dương vật hắn.

"Ư... ưm! Na... Narumi... chỗ đó... Đ-Đúng rồi"

Tiếng da thịt va chạm đầy dâm tính vang lên trong căn phòng, hòa cùng hơi thở nặng nhọc của cả hai.

Narumi để dục vọng dẫn lối, mỗi lần đẩy vào đều nhằm đúng chỗ nhạy mà đâm. Hoshina nhắm nghiền mắt, đau đớn hoà lẫn khoái cảm, không thể tách rời.

Cơ thể phản ứng theo cách mà lý trí không thể điều khiển. Narumi trở nên điên cuồng, những nhịp thúc ngày càng dồn dập, cơn run bắt đầu lan khắp bắp thịt. Đôi mắt hoang dã của hắn dán chặt vào Hoshina.

"Hoshina..."

Tiếng gọi bật ra từ cổ họng hắn, âm trầm dè dặt tựa như một lời xin phép.

Hoshina hiểu ý, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát vào lòng mình hơn. Môi kề bên tai hắn:

"Không sao, chỉ cần tránh khoang sinh sản là được"

Nhận được lời chấp thuận, Narumi đẩy mạnh phát cuối, giữ nguyên tư thế đó. Hoshina phải gồng mình hứng chịu từng dòng nóng hổi bắn vào sâu bên trong bụng dưới. Để mặc hắn phóng thích tất cả những gì đã dồn nén bấy lâu.

"Ư...Narumi...!"

Vừa được giải tỏa, Enigma thả lỏng cơ thể. Thế nhưng khi dư âm còn chưa kịp tan biến, thứ đang nằm sâu bên trong bỗng chốc trướng căng trở lại. Hoshina mệt mỏi thở dài, đôi mắt mơ màng ngó xa xăm.

Chuyện này còn lâu mới kết thúc.

Sau những giờ phút hoang lạc, khi cơn nóng cũng chịu lắng xuống, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cả hai. Narumi dần tỉnh táo lại, lý trí quay về nhưng đôi mắt hắn vẫn chưa rời khỏi thân hình đang nằm rã rời bên dưới. Hai chân vẫn run rẩy không khép lại được, phần dưới ướt át với dòng chất lỏng trắng đục chảy dài.

Narumi vẫn không rút ra. Hắn vẫn nằm trong em, cảm nhận rõ sự co thắt kiệt quệ của Hoshina quanh hắn.

Hoshina mệt mỏi đến độ không còn sức để nhấc nổi một ngón tay. Cơ thể em in hằn những dấu vết đỏ rực - Minh chứng cho nhiều cuộc yêu vừa rồi. Em nằm đó, đôi mắt lờ đờ, mọi giác quan dường như đã tê liệt vì khoái cảm quá mức chịu đựng. Hoshina đã chạm đến giới hạn từ lâu, phó mặc bản thân cho Narumi.

Thế nhưng, dù cơn khát dục trong huyết quản đã được dập tắt, ngọn lửa trong lòng Narumi lại bùng lên theo một cách khác.

Hắn lặng lẽ quan sát Hoshina. Nhìn em tơi tả dưới thân mình, trong đầu Narumi không hề có ý niệm ngừng việc này. Ngược lại, một cảm giác thỏa mãn đen tối len lỏi vào từng kẽ hở của tâm hồn.

Narumi đưa bàn tay thô ráp vuốt ve những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán em, rồi chậm rãi cúi xuống, áp sát vào vành tai nhạy cảm ửng đỏ. Giọng hắn khàn đặc, không còn là sự gầm gừ của thú tính mà là sự dịu dàng đầy áp lực:

"Thêm lần nữa nhé, Hoshina?"

Chưa để Hoshina kịp thốt lên bất kỳ lời từ chối yếu ớt nào, Narumi đã phủ môi mình lên môi em, nuốt chửng mọi âm thanh vào nụ hôn sâu, nồng cháy và đầy tính kiểm soát.

Khoảnh khắc này, Narumi hiểu rõ hơn ai hết: Sợi dây liên kết giữa họ đã vĩnh viễn thay đổi.

_______
Lâu quá ko đụg zô thể loại này
Mới lấy ý tưởng từ bộ nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com