Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhục Cảm

Quán bar ồn ào với tiếng ly rượu va vào nhau lách cách, tiếng cười nói trộn lẫn mùi khói thuốc và kim loại lạnh.

Narumi Gen vừa hoàn tất giao dịch mua bán thông tin của vài kẻ trong giới chính trị Nhật Bản - trong phòng VIP tầng hai. Hắn nhét chiếc USB vào túi áo khoác, nhếch mép hài lòng, giao dịch trơn tru, không phát sinh biến cố. Một đêm sạch sẽ - theo đúng tiêu chuẩn của hắn.

"Xong việc rồi. Về thôi"

Narumi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo khoác, bước ra khỏi phòng, ánh mắt lười biếng quét qua sàn nhảy nhộn nhịp bên dưới. Hắn định rẽ về cửa sau thì bất chợt khoé mắt hắn lướt thấy ở cuối hành lang dẫn về khu phòng riêng, giữa ánh đèn mờ nhòe và những bóng người chồng chéo, hắn bắt gặp một dáng hình quen thuộc đến mức não bộ phải mất vài giây mới chịu thừa nhận.

"Hoshina!"

Hoshina Soshiro - cánh tay phải đắc lực của Ashiro Mina, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Narumi ở Tokyo.

Hoshina là cái gai trong mắt hắn: nhỏ con, nhưng luôn toát ra khí chất sắc bén như lưỡi kiếm, kỹ năng chiến đấu khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng và đặc biệt là nụ cười híp mắt đầy khiêu khích mỗi lần chạm mặt Narumi.

Giờ đây, Hoshina đang bị hai gã đàn ông dìu đi. Em loạng choạng, chân gần như không chạm đất, áo sơ mi trắng đã bị xé bung vài cúc, lộ ra phần ngực phập phồng nở nang.

Một gã cười khùng khục, bàn tay bẩn thỉu luồn xuống mông Hoshina, nắn bóp. Gã còn lại thì vòng tay qua eo, ngón tay thô ráp vuốt ve phần da thịt hở dưới lớp áo, rồi trượt lên chạm vào ngực, sờ nặn không chút kiêng dè.

Hoshina không phản kháng. Cơ thể mềm nhũn, chỉ có đôi mắt nhạt hé mở một chút, ánh nhìn mơ hồ như đang cố gắng nhận ra điều gì đó giữa cơn choáng váng.

Narumi đứng im tại chỗ, tay trong túi quần siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Máu trong người hắn sôi lên, nóng ran từ ngực lan ra tận đầu ngón tay.

Hắn biết rất rõ mình không có lý do để quan tâm. Hoshina là người của Ashiro Mina, kẻ đứng bên kia chiến tuyến. Là đối thủ - về mặt thực tế.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi thứ đó trở nên vô nghĩa.

"Lũ rác rưởi..." Narumi lẩm bẩm gần như không nghe thấy giữa tiếng nhạc ầm ĩ. Ánh mắt hắn thay đổi - từ lười biếng sang đỏ ngầu, sát khí bùng lên như lửa.

Hai gã đàn ông chưa kịp phản ứng thì hắn đã túm cổ áo gã gần nhất, ném mạnh vào tường. Tiếng xương vỡ giòn tan phát ra, gã kia hoảng loạn buông Hoshina, định rút dao nhưng Narumi nhanh hơn - một cú đấm thẳng mặt khiến gã ngã vật xuống sàn, máu mũi tuôn chảy.

"Chết đi" Mặt Narumi lạnh tanh, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Hắn đá mạnh vào bụng gã thứ hai đang cố bò dậy, làm gã đau đớn lăn xa.

Hoshina ngã vào lòng Narumi, cơ thể yếu ớt được Narumi bảo bọc, tay vòng qua eo, cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Hoshina. Hắn nghiến răng, nhận ra ngay Hoshina đã bị chuốc thuốc. Em bắt đầu rên, mặt áp sát vào ngực Narumi, tay bấu chặt áo khoác của hắn. Thân mình uốn éo cọ xát tìm điểm tựa. Mỗi cử động đều ham muốn không kiểm soát, Narumi cứng người máu dồn lên não.

"Đệt! Mày làm gì thế này?"

Narumi hốt hoảng bế Hoshina chạy nhanh về phía - căn phòng hắn thường dùng để nghỉ ngơi.

Cửa đóng sầm sau lưng, khóa trái. Hắn đặt Hoshina ngồi xuống mép giường, quay người định tìm chút nước lạnh. Nhưng chưa kịp làm gì, Hoshina đã bật dậy, hai tay vòng qua cổ Narumi, lôi mạnh hắn lại.

Hoshina hôn Narumi - không chút dịu dàng, chỉ có dục vọng trần trụi. Lưỡi em len vào, quấn lấy lưỡi Narumi khiến hắn rùng mình. Lực tay Hoshina quá lớn, Narumi chẳng thể đẩy ra đành để bản thân bị cuốn theo.

Hắn biết rõ Hoshina đang mất kiểm soát vì thuốc, nhưng cơ thể hắn cũng không chịu nổi nữa. Hơi thở hai người hòa quyện, tiếng kêu nho nhỏ thoát ra từ cổ họng Hoshina ép Narumi gần như phát điên.

Dục vọng dưới háng Narumi bị đánh thức dữ dội, thứ cương cứng đang căng tức, khao khát được giải thoát khỏi lớp quần chật chội.

"Khốn kiếp!" Narumi thầm rủa, hay quá giờ không chỉ Hoshina mà cả hắn cũng hứng lên rồi.

Narumi Gen bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể Hoshina - tay luồn vào áo mỏng, vuốt ve khuôn ngực đầy đặn, ngón cái nhấn nhẹ đầu nhũ đang nhô căng. Tay kia lần xuống cánh mông tròn đầy, bóp mạnh một phát buộc Hoshina buông bỏ kết thúc nụ hôn.

Nhân cơ hội Narumi giữ chặt hai tay Hoshina giơ lên đầu, không cho em chạm lấy hắn. Hoshina giãy giụa, muốn ôm hắn, muốn gần gũi để giải tỏa cơn nóng thiêu đốt, nhưng Narumi dùng sức khoá chặt, không để em động đậy nổi một phân.

"Muốn tao thoả mãn mày? Cầu xin đi. Nói 'Narumi, làm ơn' thì tao sẽ cho" Hiếm khi có cơ hội sỉ nhục Hoshina thế này, Narumi tự nhủ mình phải tận dụng triệt để.

Narumi muốn nghe chính miệng Hoshina cầu xin, muốn thấy em - con người kiêu hãnh tan vỡ hoàn toàn mới chịu ban phát ân huệ.

Hoshina cắn môi đến bật máu, nước mắt lăn dài vì ủy khuất. Em nức nở, hai chân chà xát vào nhau liên tục, cố tìm chút ma sát để giảm bớt cơn nóng rát ở vùng kín.

"Buông ra!" Hoshina gằn từng chữ khó khăn.

Narumi nhướn mày, cười khẩy:

"Buông ra? Tính làm gì trong tình trạng này, Hoshina? Tự sờ cho xong à?"

Hoshina cứng đầu nhìn thẳng vào Narumi. Đây chính là bộ dáng mà hắn ghét nhất ở Hoshina.

"Nếu anh không làm... tôi sẽ đi tìm người khác. Ngoài kia không thiếu gì kẻ sẵn lòng"

Narumi đơ người, nụ cười trên môi tắt ngấm. Mắt hắn tối sầm lại, bàn tay siết chặt cổ tay Hoshina đến mức làm em nhăn mặt vì đau.

"Đã có tao ở đây mà vẫn muốn đi dụ dỗ đàn ông khác? Đồ lẳng lơ!" Narumi giận dữ và ghen tuông lộ liễu.

Dù bị dồn đến bước đường cùng, Hoshina vẫn quyết không hé răng cầu xin. Trái lại còn dùng đôi mắt quật cường thách thức giới hạn Narumi.

Hắn nghiến răng, tự hỏi

Cầu xin một tiếng khó đến thế sao? Tỏ ra yếu đuối một chút thôi cũng không được hả, Hoshina?

"Mắt híp đúng là đáng ghét!!!"

Narumi phẫn nộ, tay xé rách mảnh quần áo còn sót lại trên người Hoshina. Không một lời cảnh báo, hắn kéo mạnh hông Hoshina, đâm một phát sâu tận cùng.

"Á!!!" Hoshina nghẹn ngào hét to.

Không cho Hoshina cơ hội tập quen. Hắn rút ra gần hết rồi thô bạo đâm trở lại, cố ý kéo dài từng cú thúc để Hoshina phải cảm nhận rõ từng inch của hắn. Đầu căn dày và cứng đột ngột mở rộng lối vào nhỏ hẹp của Hoshina, phá tan mọi kháng cự còn sót lại.

Vùng hạ thể bên trong nóng ẩm, mềm mại dễ chịu vô cùng - thuốc kích dục khiến nó nở ra, co bóp đói khát, tham lam hút chặt dương căn của Narumi mà nuốt chửng.

Dục vật ra sức tung hoành dữ dội - nhấp mạnh, sâu, nhanh không ngừng nghỉ. Mỗi lần nhấp đều tấn công vào điểm gồ khiến người bên dưới run bần bật, tiếng rên rỉ không kìm được thoát ra liên tục:

"Ư... ưm... ah... ahh! Narumi... sâu quá... đừng... đừng đâm mạnh thế... aaaa-!"

Hoshina lấy tay bịt miệng mình, móng tay cắm vào má, cố ngăn những âm thanh phóng đãng của bản thân. Nhưng Narumi không cho phép

"Tao muốn nghe tiếng rên của mày, Hoshina. Không rên là tao rút ra đấy!"

Mắt thấy người bên dưới vẫn mím chặt môi, tuyệt nhiên không để bất kỳ tiếng rên nào thoát ra. Narumi liền tỏ ra không hài lòng:

"Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ lôi mày ra ngoài kia ngay bây giờ, làm trước mắt thiên hạ. Tao đếm đến ba. Một... hai..." Narumi dần mất kiên nhẫn đe doạ.

"Không... không được... ahh! Narumi... không chịu nổi... ưm... aaaa-! Sâu... đầy quá...!"

Cuối cùng Hoshina cũng chịu thua, bởi em biết rõ tên điên này là kiểu người dám nói dám làm.

Narumi hài lòng, nụ cười thỏa mãn hiện rõ. Hắn cúi xuống, hôn Hoshina như một phần thưởng ngọt ngào - dịu dàng an ủi. Tay hắn vuốt nhẹ má, lau đi vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt sắc tuyệt ửng đỏ của Hoshina.

Tiếng va chạm dâm dục, ướt át vang vọng trong căn phòng kín. Narumi tăng tốc độ, lấp đầy Hoshina hết lần này đến lần khác. Hoshina bên dưới vỡ òa trong khoái lạc và tuyệt vọng.

Chẳng biết qua bao lâu, cả hai đã đạt khoái cảm vài lần, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, nhưng hắn chưa có dấu hiệu dừng lại. Narumi vẫn giữ nhịp độ mạnh mẽ, dương căn ra vào không ngừng nghỉ, mỗi cú thúc đều làm cơ thể người bên dưới kiệt sức. Hoshina đưa tay run rẩy sờ đến bụng dưới, cảm nhận đống dịch tinh đầy ứ ấm nóng bên trong mà thầm cảm thán, tên đàn ông này đúng là tinh lực dồi dào nếu em là phụ nữ, có khi đã bị hắn làm đến mang thai cũng nên.

Hoshina nằm đó hai chân dang rộng vô lực, mí mắt nặng trĩu, đầu óc dần tỉnh táo khi thuốc bắt đầu tan bớt. Em nhận ra mình đang bị Narumi chiếm hữu triệt để, vùng kín đau nhức nhạy cảm đến lạ.

Hắn đổi tư thế, lật người Hoshina nằm sấp, kéo hông em lên cao rồi đâm nhanh từ phía sau. Cú nhấp hông táo bạo buộc Hoshina rên la quãng ngắn, đầu óc vừa mới tỉnh táo lập tức lại chìm vào bể dục. Nhu cầu tình dục của Narumi mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì, kéo em trở lại vòng xoáy không lối thoát.

Khi đã thoả mãn Narumi rút ra, chất dịch trắng đục hòa lẫn chút máu tươi liền ồ ạt trào ra từ chỗ liên kết sưng tấy, chảy dài xuống đùi Hoshina.

Hình như hơi quá tay thì phải.

Nhìn vết máu Narumi có chút xót xa, tự trách bản thân đã không kiềm chế tốt. Nhưng cũng tại Hoshina quá yêu nghiệt, hắn làm sao chịu nổi.

Hắn khát khô họng, định đi uống nước thì Hoshina bất ngờ bật dậy, dùng chút sức cuối cùng ghì chặt hắn từ phía sau, khóc thút thít vì cảm giác thiếu vắng đột ngột khiến nỗi sợ hãi dâng trào trong em.

"đừng đi Narumi"

Narumi thở dài, giọng dịu hơn:
"Bình tĩnh nào, ở đây mà"

Thấy Hoshina vẫn bám riết không buông, hắn đành để em quấn tứ chi quanh người mình như koala, vừa ôm vừa lấy chai nước. Hắn uống một ngụm lớn, rồi đưa lên miệng Hoshina cho em uống từng ngụm nhỏ, lau vết nhem trên mặt em.

Xong xuôi, Narumi bế Hoshina trở lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống, kéo chăn đắp kín. Hoshina trong cơn mê sản nép vào ngực Narumi như sợ hắn biến mất, em đưa tay vuốt ve má Narumi, thì thầm yếu ớt:

"Thích Narumi"

Narumi sững sờ khi nghe. Hắn tóm lấy Hoshina:
"Gì? Nói lại lần nữa đi, Hoshina"

Nhưng Hoshina đã thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đều đều, má áp sát ngực hắn như con mèo nhỏ. Narumi im lặng, hắn thừa nhận - dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi - rằng mình đã để ý Hoshina từ rất lâu. Không phải kiểu để ý của kẻ thù, mà là thứ gì đó sâu hơn, khiến hắn bực bội mỗi khi nghĩ đến. Mỗi lần gặp em là tim hắn lại đập nhanh một cách khó chịu, háo hức một cách ngu ngốc. Hắn đã cố lờ đi, cố chối bỏ, nhưng giờ phút này, ôm em trong lòng, hắn không thể phủ nhận nữa.

"Tao cũng thích mày rồi, mắt híp"

Narumi quyết định sáng mai nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với em. Không để mơ hồ nữa.

Ai ngờ sáng hôm sau

Narumi tỉnh dậy, giường bên cạnh trống trơn. Hoshina biến mất, lòng hắn thắt lại, linh cảm chẳng lành dâng lên. Hắn vội lục túi áo khoác - chiếc USB chứa thông tin quan trọng đã không cánh mà bay. Thay vào đó là một mảnh giấy nhỏ gấp gọn.

Dòng đầu tiên:
"Cảm ơn anh vì thông tin♡"

Narumi đọc xong, máu dồn lên não, hắn đấm vỡ tường. Lúc này, Narumi mới hiểu đêm qua tất cả chỉ là kế hoạch do Hoshina dàn dựng từ đầu.

Ashiro Mina sao có thể để lính cưng rơi vào tay kẻ khác? Mà hắn - Narumi Gen, lại ngu ngốc để dục vọng che mờ mắt, không nhận ra chút nào đần độn đến cùng cực.

Hắn lật mặt sau giấy, đọc dòng thứ hai, và đột nhiên mọi cơn giận dữ tan biến như chưa từng tồn tại:

"Em thích anh là thật"

Narumi ngồi phịch xuống giường, tay vò nát mảnh giấy, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười cay đắng xen lẫn ấm áp. Hắn lẩm bẩm:

"Mắt híp chết tiệt lần sau gặp, tao sẽ bắt mày nói lại câu đó, to hơn, rõ hơn"

_______________
Cốt truyện cũ, nhưng tui rất thích cảnh taicho bị dắt mũi:3




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com