Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Toả (1)

Tỏa (鎖): Xiềng xích, khóa chặt

Gộp lại nên rất dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1.

"Ta muốn hắn"

Câu nói trong chốc lát phá tan bầu không khí son phấn ngộp ngạt.

Nàng oiran - Danh kỹ bên cạnh nhìn ra tâm tư của hắn, nàng uyển chuyển phất tay áo đám ca kỹ ngừng đàn hát, cúi đầu rút lui.

"Ngài đang nói đến ai thế?" Oiran dè dặt thăm dò tâm ý chủ nhân.

Narumi Gen rít một hơi thuốc dài từ tẩu trúc, khói trắng phà ra tan vào hư vô. Hắn đưa mắt xa xăm nhìn về phía gốc cây mộc lan - Những cụm hoa lớn, đỏ thẫm rực rỡ như mây hoàng hôn.

Dưới tán cây, một thiếu niên đang nghiêng đầu ngắm hoa. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra dưới lớp y phục thượng phẩm, làn da phấn mịn màng tựa tuyết non.
Những cánh mộc lan kiêu xa dường như chỉ đang làm nền cho dáng người tuấn nhã ấy - Sắc đỏ không sao lấn át được vẻ thanh khiết đó.

Làm người ta tưởng việc hoa nở rộ vốn để tôn thêm vẻ đẹp trước mắt, chứ bản thân thiếu niên đã là cảnh sắc rồi.

Mỹ nhân toát lên vẻ thanh tao của thiếu gia nhà quyền quý, đôi mắt kiều mị lay động dưới ánh chiều tà, môi mỉm cười như đang thì thầm với những đoá hoa.

Narumi buông thả tẩu thuốc, khói trong miệng chợt đắng hơn bao giờ hết.

Vị oiran theo ánh nhìn của hắn mà liếc sang, liền hiểu ra.

"Đó là Hoshina Soshiro, ấu tử của đại nhân Hoshina"

"Hoshina? Sao ta chưa bao giờ nghe nhắc đến" Narumi thoáng kinh ngạc.

"Đại nhân Hoshina bảo bọc nhi tử rất cẩn thận, chỉ khi thành niên mới cho lộ diện trước người ngoài. Nên trong kinh thành, người biết đến Hoshina Soshiro thực sự không nhiều"

Narumi trầm lặng, chân mày nhíu lại. Danh kỹ tiếp lời...

"Ngài quanh năm ở tiền tuyến, không biết cũng là lẽ thường. Thiếp thân cũng mới được gặp vài lần lúc cậu ta tới đây thưởng đàn nghe hát"

Nàng cẩn thận xoa bóp vai cho hắn, thế nhưng ánh mắt của Narumi vẫn dán chặt vào Hoshina - Bóng dáng dưới tán hoa.

Có lẽ do ánh nhìn của Narumi mang quá nhiều ham muốn mãnh liệt khiến Hoshina vốn có phản ứng nhạy bén chợt sinh cảnh giác, vô thức quay đầu tìm kiếm.

Rất may, Narumi đã kịp thu mắt, mặc dù khá luyến tiếc khi chưa thấy rõ dung mạo y.

"Lần sau hãy sắp xếp cho hắn gặp ta. Ta muốn người này" Narumi đưa nắm thẻ vàng cho nàng danh kỹ vừa buông mệnh lệnh.

Oiran quỳ gối cung kính hành lễ.

"Vâng, thưa ngài. Thiếp thân đã hiểu"
_

Đúng như Narumi nghĩ Hoshina Soshiro thật sự có tướng mạo xuất chúng.

Y ưu nhã mà cao quý, là kiểu sinh ra đã đứng ngoài trần tục tựa sứ trắng, khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm khẽ thôi cũng sẽ vỡ tan.

Đường nét gương mặt sắc sảo, không phô trương. Khí độ lãnh đạm như một bức tranh thủy mặc sống động giữa chốn phồn hoa.

Đôi mắt tím đầy mê hoặc, ánh nhìn thường hạ thấp, mỗi khi vô tình ngước lên lại khiến lòng người đối diện chao đảo.

Ở Hoshina có một sự nhu hoà khiến người khác muốn đặt trong vòng tay mà che chở, lại đồng thời mang theo phong thái thế gia khiến kẻ đối diện không dám tùy tiện chạm tới. Chính sự mâu thuẫn ấy mới là điều nguy hiểm nhất - Bởi nó dễ khơi dậy ham muốn sở hữu của bất kì ai kể cả Narumi Gen.

"Thứ lỗi cho ta, liệu ta có vinh hạnh cùng ngươi ngồi đây một lát không?"

Hoshina thận trọng đáp lễ. Dù là đang cười, nhưng khoảng cách trong ánh mắt chưa từng rút ngắn.

"E là không tiện, ta không quen ngồi cùng người lạ" Y điềm đạm như nước lặng.

Lời từ chối mềm mỏng, không để lộ khe hở nào để trách cứ, cũng không cho phép tiến thêm.

Narumi bật cười như đã đoán trước được câu trả lời. Hắn bước lại gần hơn - Đủ để phá vỡ ranh giới vô hình mà Hoshina vừa dựng rõ.

"Sau này ngươi sẽ quen thôi" Narumi làm bộ thâm tình, đưa tay dụng ý muốn chạm vào khuôn mặt Hoshina.

Chỉ là đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, Hoshina đã lạnh lùng hất tay hắn ra.

Sát niệm thoáng lóe trong đáy mắt y, sắc bén đủ kết liễu Narumi - Kẻ dám giở trò càn rỡ. Nhưng giữa chốn đông người, y đành giữ thể diện ép nó xuống, quay lưng rời đi. Bước chân y vội vã - Narumi vẫn đứng đó, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung, dẫu bị khướt từ hắn lại thấy rất hưng phấn.

"Không phải loại có thể cưỡng ép" Narumi nghĩ thầm, muốn chạm tới Hoshina Soshiro, phải khiến y tự nguyện hạ phòng bị.
Muốn thuần hóa, trước hết phải nắm thế chủ động.

Và Narumi Gen, từ đây sẽ luôn kiên nhẫn với y.

2.

Hoshina cố nghe khúc nhạc du dương. Nhưng bản thân lại không tập trung được. Tâm trí cứ nghĩ về gã nam nhân lúc nãy.

Ánh mắt đó là gì? Sao hắn lại nhìn mình như vậy?

Khúc đàn kết thúc. Oiran cất giọng mềm mại:

"Hôm nay, tài nghệ này sợ là chưa đủ để giữ lòng ngài lại"

Hoshina giật mình chột dạ: "Ta vừa gặp một kẻ kỳ lạ làm ta mất nhã hứng"

Oiran đặt đàn sang một bên, chăm chú lắng nghe.

"Khí thế áp người, đôi mắt đỏ sẫm như huyết ngọc, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Ngươi có biết là ai?" Hoshina trầm ngâm sắp xếp lại ký ức.

"Nếu thiếp thân không nhầm, người mà ngài nhắc đến. Hẳn là tướng quân đương triều - Narumi Gen" Nụ cười trên môi nàng nhạt đi, thay vào đó là vẻ cẩn trọng hiếm thấy.

Hoshina sững người, cái tên đó y đã từng nghe từ miệng cha và gia huynh rất nhiều lần:

"Narumi Gen?"

Tim Hoshina chợt chùn nhịp. Y không ngờ nam nhân kia lại có lai lịch như vậy - càng không ngờ ánh nhìn đầy dục niệm ban nãy lại thuộc về một người quyền lực đến thế.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn dư âm của một cái tên - Và cảm giác bất an đang dần lan rộng trong lòng Hoshina.

_

"Hôm nay thiếu gia Hoshina đã bị ngài làm kinh động. Khi rời đi, sắc mặt cậu ta không được dễ coi"

Narumi Gen ngồi tựa lưng vào án thấp, tay cầm chén rượu, ánh mắt lười nhác đảo quanh.

Hình ảnh đôi đồng tử ánh tím chợt hiện về trong đầu. Hắn liền cười nhạt ngửa cổ, uống cạn chén rượu trong tay, vị cay nồng trượt xuống cổ họng.

Oiran liếc nhìn hắn, hơi do dự:
"Ngài không sợ cậu ta sẽ sinh lòng chán ghét sao?"

Narumi đặt mạnh chén rượu xuống, không khí chợt lạnh đi.

"Ghét ư?" Hắn cong môi, đầy tự tin. "Rồi sẽ sớm thôi, hắn sẽ phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin"

Narumi quay người, ánh mắt sắc như thanh kiếm rút nửa vỏ:

"Hãy để ý tới Hoshina. Nhất cử nhất động, đừng bỏ sót"

Oiran cúi đầu sâu hơn: "Thiếp thân tuân mệnh"

Cuộc săn đã chính thức bắt đầu.

3.

Hung tin đến vào một buổi sớm u ám.

Gia nhân hốt hoảng xông vào bẩm báo, sắc mặt trắng bệch.

"Nguy rồi! Đại nhân Hoshina cùng thiếu chủ Soichiro, đã bị bắt giam ở đại lao với tội danh cấu kết phản tặc!"

Tai Hoshina ong ong. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh đều bị bóp nghẹt. Y chết lặng, chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, phủ đệ gia tộc đã rơi vào hỗn loạn.

Quan binh ập đến phong tỏa cổng lớn, niêm phong thư phòng, lục soát từng ngóc ngách. Gia quyến gồm những người có chức vụ trong triều đình đều bị áp giải đi, tiếng bước chân dồn dập đạp nát cả sự yên ổn vốn có.

Cơ nghiệp nhiều đời, chỉ trong chốc lát đã đứng bên bờ sụp đổ.
Hoshina bị giam lỏng tại hậu viện, không được bước ra nửa bước. Y hiểu rất rõ một khi tội danh "phản nghịch" đã bị gán lên đầu, thì đúng sai không còn quan trọng nữa.

Giữa cơn rối ren ấy, một phong thư được lén đưa vào tay y. Giấy tuyên thành thượng hạng, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng - Hoshina mở ra, thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng.

"Gia tộc Hoshina bị hãm hại. Ta có thể giúp ngươi giải oan. Nếu muốn cứu họ, đến gặp ta.

Narumi Gen"

Không lời hứa hẹn hay điều kiện nói rõ.

Y khép bức thư lại, ánh mắt trầm mặc. Trong thời khắc này, y đã không còn sự lựa chọn.

Bàn tay Narumi, Hoshina dù không muốn, cũng buộc phải xa vào.

4.

Hoshina trấn an đám hạ nhân còn sót lại, phân phó từng việc lớn nhỏ, trong phủ đã không còn ai có thể gánh vác ngoài y.

Trách nhiệm vốn chưa từng đặt lên vai y, nay lại nặng nề vô cùng.

Khi màn đêm buông xuống, Hoshina thay một thân thường phục giản dị, trùm kín áo choàng, men theo lối sau rời khỏi phủ đệ đang bị phong tỏa. Bóng dáng y hòa vào dòng người thưa thớt trong đêm, bước chân không hề chần chừ, chỉ có sắc mặt là lạnh đi từng phần.

Kỹ viện sáng đèn rực rỡ, nàng oiran đã đứng chờ sẵn, dường như sớm đoán được y sẽ đến. Ánh mắt nàng lướt qua Hoshina, thoáng hiện tia thương hại, rất nhanh liền giấu đi.

"Ngài theo thiếp thân"

Nàng dẫn Hoshina xuyên qua hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ khép kín, ánh đèn bên trong hắt ra một vệt vàng nhạt.

"Ngài ấy đang đợi bên trong"

Hoshina tính mở cửa, oirian tốt bụng nhắc nhở:

"Hãy cẩn thận thái độ của ngài, người đó rất khó đoán!"

Hoshina điều chỉnh tâm trạng, hít sâu một hơi, giấu đi tất cả dao động trong lòng. Rồi đẩy cửa bước vào...

_

Cánh cửa khép lại sau lưng Hoshina, cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Narumi Gen chậm rãi lướt qua Hoshina - bình thản, ung dung.

Hắn nâng chén: "Ngồi xuống đây uống với ta một ly"

Hoshina chần chừ bước tới, ngồi đối diện. Lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, dáng vẻ đúng mực nhưng trong lòng không giấu nổi nôn nóng.

Narumi rót rượu, đẩy chén về phía y.

"Cha và huynh trưởng của ngươi" hắn tiện miệng nói "là bị gian thần vu oan"

Hoshina khựng lại. Mọi kiềm chế bộc phát. Y nắm chặt lấy cổ tay Narumi, giọng run run vì kích động:

"Vậy xin ngươi mau chóng giải oan cho họ! Ngươi cũng biết rõ Hoshina gia trung thành thế nào, tuyệt đối không thể cấu kết phản tặc!"

Narumi hạ mắ quan sát bàn tay đang nắm lấy mình, rồi chậm rãi ngước lên.

Ánh nhìn ấy khiến Hoshina có phần sợ hãi.

Y lập tức rút tay về, sắc mặt hơi tái. Nhận ra mình đã thất thố:

"Thứ lỗi. Là ta quá nóng vội"

Narumi bật cười khe khẽ: "Giúp thì được, nhưng còn phải xem thành ý của ngươi"

Hắn xoay chén rượu trong tay, đánh giá Hoshina từ trên xuống dưới như đang cân đo từng phân giá trị.

Không khí trong phòng đặc quánh. Ly rượu đặt giữa hai người - chưa ai động tới - nhưng mùi rượu đã đủ khiến đầu óc Hoshina trở nên nặng nề. Y thấu rõ bản thân đang bước vào một ván cờ mà đối phương nắm giữ toàn bộ thế chủ động.

_____
Tr ơi bấm lưu mà nó cứ nhảy qua đăng, mệt thiệc chớ 🙄 só ry mn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com