Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Toả (Kết)

11.

Máu thấm đẫm trên mặt đất, xác người nằm la liệt khắp nơi.

Narumi Gen đứng giữa sân điện, thanh kiếm trên tay vẫn còn nhỏ huyết, từng giọt rơi xuống hòa thành vũng đỏ thẫm dưới chân.

Narumi phẩy nhẹ trường kiếm, tra vỏ. Hắn mệt mỏi quay sang nghe Hasegawa bên cạnh báo cáo tình hình.

"Đại nhân Hoshina cùng trưởng tử Soichiro đã chặn được tiếp viện. Đám còn sót đang bị truy quét"

Narumi gật đầu. Ngay lúc đó, từ phía sau hàng binh sĩ hai thân ảnh hiên ngang xuất hiện.

Trưởng tộc Hoshina - Cha của Hoshina Soshiro, một lão nhân tuổi đã ngoài ngũ tuần, tóc mai hoa râm, nhưng dáng vóc vẫn thẳng tắp như cây tùng giữa bão tuyết. Ông bước qua đống đổ nát, đánh giá toàn bộ thế cuộc chỉ trong vài giây. Bên cạnh là Soichiro, trưởng tử tộc Hoshina.

Narumi cảm thấy mỗi bước chân của ông đều như đang đạp lên lồng ngực hắn. Và khi trưởng tộc Hoshina đứng trước mặt, Narumi phát hiện mình không thể nhìn thẳng vào ông ấy. Hắn vô thức tránh né - Phản xạ hiếm hoi, gần như là...

Chột dạ.

"Tên phản thần cùng thuộc hạ đã trốn thoát. Mục tiêu hiện tại của hắn có lẽ là chủ thượng, việc trước mắt là phải tăng cường bảo vệ ngài ấy"

"Chủ thượng đã được hộ tống đến nơi an toàn, đại nhân không cần lo" Hasegawa lập tức đáp lời.

Đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh tường của trưởng tộc Hoshina hướng về phía Narumi:

"Gia tộc Hoshina đã liên thủ với tướng quân Narumi diễn vở kịch này để lừa hắn cùng đám phe cánh. Nay mưu kế bại lộ, tên phản thần ấy ắt hận ngài đến tận xương tủy. Chủ tướng Narumi, tốt nhất nên sớm bắt được hắn..."

Lời còn chưa dứt, Narumi - Người im lặng nãy giờ, bỗng chấn động toàn thân. Máu dồn lên não, đồng tử co rút đột ngột như chợt nhớ ra điều gì đó.

Hắn bất ngờ xoay người, vùng chạy leo thẳng lên ngựa, giật dây cương quay đầu gằn giọng:

"Ta giao tàn cuộc cho gia tộc Hoshina! Còn ta sẽ đi truy bắt bọn chúng!"

Bóng dáng Narumi Gen lao đi như tên bắn. Narumi nhớ lại biểu cảm ngày hôm đó của gã, trong lòng liền dấy lên dự cảm không lành.

"Ngươi nhất định ngươi phải chờ ta, Hoshina"

_

"Thì ra đây là báu vật của Narumi Gen"

Trước mặt Hoshina, tên phản thần đang chậm rãi vòng quanh y, ngắm nghía y như món hàng quý giá vừa cướp được. Đám thuộc hạ dàn hàng sau lưng, chặn kín mọi lối thoát.

"Ngoài mặt, tên khốn Narumi hứa sẽ liên thủ với ta để đoạt ngôi. Sau lưng lại cùng lão cáo già tộc Hoshina bày trò khổ nhục kế, làm ta mất cảnh giác. Thật cao tay"
Gã bật cười, nụ cười méo mó đầy cay độc.

Nghe đến đó, Hoshina đã hiểu ra toàn bộ. Những gì Narumi từng nói, cùng sự "thất thế" của gia tộc... Tất cả đã được sắp đặt từ trước. Narumi đã lừa dối để y trở thành người của hắn suốt thời gian qua.

"Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Narumi Gen! Hiện tại ta không làm gì được hắn. Nhưng hủy hoại thứ quan trọng nhất của hắn thì ta làm được"

Gã rút thanh kiếm bên hông, từ từ dùng mũi kiếm nâng cằm Hoshina lên.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trong lòng hắn, ta đã biết. Ngươi chiếm một vị trí rất đặc biệt đối với Narumi"

Lưỡi kiếm lạnh ngắt chỉa vào làn da mỏng manh, buộc y phải ngẩng mặt đối diện gã.

"Ta hiểu tại sao Narumi Gen lại thích ngươi! Hắn cũng thật biết cách hưởng thụ. Mỹ nhân như vậy, cả thiên hạ này e là khó tìm được người thứ hai" Gã nghiêng đầu, ánh mắt dâm tà lướt dọc thân thể Hoshina.

Hoshina vẫn không nói hay phản ứng gì. Những lời đó chỉ như gió thoảng qua tai, còn không đủ sức làm lay động một sợi tóc trên đầu y.

Gã nheo mắt, quan sát dung mạo hoàn mỹ trước mặt tìm kiếm nỗi sợ hãi từ Hoshina, nhưng thứ gã nhận lại từ y chỉ có sự lạnh nhạt xen lẫn khinh thường không hề che giấu. Điều này thật sự khiến gã nổi giận.

"Giả vờ thanh cao cho ai xem. Có phải đêm nào ngươi cũng bị Narumi làm đến không ra dạng người không?"

Mũi kiếm đi xuống cổ, vạch lớp y phục để lộ một mảng da thịt trắng ngần - Trên đó, in hằn những dấu vết do Narumi để lại.

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, hãy tự nguyện dang rộng chân hầu hạ bọn ta như cách ngươi vẫn hầu hạ Narumi Gen"

"Biết đâu," gã nhếch môi khinh miệt, "Ta lại rủ lòng thương, cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng"

Những tiếng cười bẩn thỉu của đám tay sai bắt đầu vang vọng xung quanh.

Giữa vòng vây lăm lăm đao kiếm, Hoshina vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Và trong đôi mắt vẫn là thứ ánh nhìn bình thản - Như thể tất cả những kẻ đang vây quanh y chẳng qua chỉ là những bóng ma không đủ đẳng vị để y chú ý.

"Ngươi..." Gã nghiến răng, "Được lắm! Để xem một lát nữa, khi ngươi nằm dưới thân bọn ta, ngươi có còn giữ được vẻ mặt đó không"

Gã ra hiệu cho đám thuộc hạ. Chúng bắt đầu tiến gần, vòng vây thu hẹp. Những bàn tay thô kệch đưa ra, sẵn sàng chộp lấy thân thể Hoshina.

Trong khoảnh khắc, mắt Hoshina nhắm lại, rồi mở ra.

Đôi mắt - Đã hoàn toàn thay đổi. Mị nhãn sắc bén tựa lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.

_

Narumi vừa đặt chân vào phủ đã không dừng lấy một khắc. Hắn lao thẳng về tiểu viện, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất - Phải nhìn thấy Hoshina bình an.

Hoshina Soshiro

Mỗi lần nhớ tới bóng hình y, bước chân Narumi lại nhanh hơn nữa.

Rồi đột nhiên, Narumi bị thứ mùi chết chóc xộc thẳng vào khứu giác. Càng tiến gần về phía tiểu viện, không khí tanh tưởi càng đậm đặc.

Narumi siết chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu hắn hiện lên vô số cảnh tượng kinh hoàng, mỗi cảnh còn dữ tợn hơn cảnh trước. Máu trong người hắn sôi lên, đôi mắt sẫm tối lại như vực thẳm.

Nếu tên rác rưởi đó dám đụng vào Hoshina dù chỉ một sợi tóc... Narumi thề sẽ xé xác gã. Từng mảnh, để gã biết thế nào là sống không bằng chết.

Narumi lao qua cánh cửa cuối cùng, cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả một người đã chinh chiến lâu năm như Narumi Gen cũng phải kinh hãi trong giây lát.

Sắc đỏ nhuộm cả căn phòng.

Từ vách tường, nền gỗ, cho đến những cánh cửa giấy rách nát - Tất cả đều loang lổ một màu huyết thẫm rùng rợn.

Xác người nằm đó, trong tư thế kỳ dị, tay chân - Không! Phải nói là cả thân thể không còn lành lặn. Tử khí tanh tưởi trộn lẫn với mùi hôi của xác thịt khiến ai cũng muốn nôn.

Tên phản thần đang bò lết. Một bên cánh tay đứt lìa cách đó không xa. Gã còn đủ tỉnh táo để la hét, khóc lóc ôm lấy vết thương đang tuôn máu như thác.

Xung quanh là những kẻ đã chết hoặc đang chết, và một bóng hình đứng lặng im giữa biển máu.

Hoshina Soshiro.

Một thân bạch y mỏng nguyên bản giờ đã thấm đỏ. Gương mặt thanh tú bị vài vết huyết văng vào, tô lên làn da trắng ngần bằng những đường nét đỏ rực tựa son vẽ. Cả người toả ra khí tức như sát thần.

Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, gã cố bò về phía cửa và nhìn thấy Narumi, mắt mở to đầy hy vọng, miệng lắp bắp:

"Cứu... cứu ta... xin ngài..."

Nhưng Narumi không động đậy. Hắn bần thần đứng đó. Phía sau lưng gã, Hoshina đang bước đi chậm rãi, không vội vàng.

"Không... đừng tới đây"

Gã lê thân mình về phía trước, với một tay còn lại nên không đủ sức kéo cả cơ thể nặng nề.

Bóng trắng đã đứng ngay sau gã, thanh kiếm vung xuống dứt khoát.

Thủ cấp của tên thống tướng lăn tròn trên sàn, con ngươi trừng trừng, miệng vẫn còn há hốc chưa kịp la lên tiếng cuối cùng. Nó lăn đi một đoạn và dừng ngay dưới chân Narumi Gen.

Đôi mắt đã chết nhìn thẳng vào hắn. Narumi ngẩng đầu, đối diện với bóng trắng đang đứng sững.

Hoshina Soshiro với một thân đầy máu. Gương mặt tái nhợt. Và đôi mâu tử tím sâu thẳm, tĩnh lặng, nhìn thẳng hắn như đang hỏi:

Ngươi đã về rồi?

Narumi bước qua cái đầu người dưới chân, đi thẳng về phía Hoshina. Đưa tay lên, lau vệt máu trên má y.

Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua làn da lạnh giá của y. Hoshina vẫn nhìn hắn, không cảm xúc.

"Ta về rồi" Narumi nói, thanh âm có chút dè chừng.

Narumi dang rộng vòng tay đón lấy cơ thể nhỏ gầy của Hoshina. Y để mặc hắn kéo mình vào lòng.

Lúc sau, y khẽ nói với Narumi:
"Hắn muốn chạm vào ta nên ta giết hắn"

Bàn tay Narumi đặt sau lưng Hohsina, vuốt dọc sống lưng y trấn an. Động tác chậm rãi, nhưng nhịp thở thì chưa ổn định.

"Không sao, chết là đáng. Dù ngươi không giết... Ta cũng sẽ giết" Hắn cúi xuống, trán khẽ chạm vào mái tóc của Hoshina.

Narumi ôm y, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp chưa từng có.

Hắn quan sát gương mặt thanh tú đang tựa vào ngực mình. Khó lòng tin, đây vẫn là Hoshina Soshiro mà hắn luôn ôm ấp mỗi đêm; là người đã rên rỉ ngọt ngào dưới thân hắn với đôi mắt đẫm lệ; là cái dáng vẻ ủy khuất làm hắn chỉ muốn yêu thương y thật nhiều.

Trong thời gian dài, Narumi đã vô thức quên mất một điều...
Hoshina Soshiro là ai chứ? Là thiếu gia của đại tộc Hoshina - Nơi sinh ra những kiếm sĩ mạnh nhất.

Giờ khắc này, Narumi đối với Hoshina Soshiro là vừa yêu vừa kính.

Hắn tự nhủ... Sau này tuyệt đối sẽ không tùy tiện chọc giận y nữa.

"Ngươi có sợ không?"
Câu hỏi thốt ra xong, chính hắn cũng biết là thừa và ngu ngốc.

Với bộ dạng khi nãy - Hoshina đâu giống kẻ biết sợ.

Nhưng Narumi thật sự không biết phải nói gì khác. Hắn chỉ muốn nghe giọng y. Xác nhận rằng người trước mặt vẫn ổn.

Hơi ấm lan tỏa giữa hai thân thể quấn chặt, tuy nhiên bầu không khí bỗng biến đổi.

Hoshina tách mình ra khỏi Narumi.

"Narumi, ngươi đã lừa ta" Lời cáo buộc được Hoshina nhẹ nhàng nói ra.

Khác hẳn với những gì Narumi từng hình dung. Hắn đã nghĩ, nếu một ngày Hoshina biết hết chân tướng, người kia sẽ tức giận; hận hắn. Thậm chí là giết hắn ngay lập tức.

Nhưng không... Hoshina vẫn bình tĩnh vạch trần hắn, nhãn quan soi thấu tận tâm can.

Hắn biết rồi cũng có ngày này, sự thật sẽ bị phơi bày. Nhưng hắn không hối hận - Narumi từ lâu đã nhận ra mình yêu Hoshina hơn bất cứ điều gì trên đời.

Y nói đúng, hắn đã thừa nước đục thả câu, giăng bẫy để y tự nguyện dâng hiến. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoshina, không chút do dự.

"Ta nắm rõ tình hình của gia tộc Hoshina. Biết cha ngươi vì bảo vệ ngươi nên mới đẩy ngươi vào thế cô lập. Và ta đã lợi dụng điều đó để giữ ngươi ở bên cạnh ta"

Lời thừa nhận thẳng thắn, không né tránh.

"Ta đã lừa và biến ngươi thành người của ta"
Narumi hạ giọng, từng chữ rõ ràng:

"Nhưng có một điều... Tình cảm ta dành cho ngươi, chưa từng có nửa phần giả dối" Narumi nói ra những lời thật lòng nhất, thổ lộ với Hoshina.

"Lần đầu tiên nhìn thấy Soshiro" Narumi không ngần ngại gọi thẳng tên y.

"Ta đã biết đời này ta chỉ muốn ngươi, dù có phải đánh đổi tất cả ta vẫn chỉ muốn ngươi. Ta muốn đem ngươi giấu ở một nơi mà chỉ có ta mới nhìn thấy và chạm vào được; muốn hai ta cùng trải qua những ngày tháng bên nhau"

Hắn nắm lấy tay Hoshina, bàn tay vẫn còn vương máu nóng. Trong lời nói là muôn vàn tình yêu.

"Ta biết ngươi không tin ta. Ta biết những lời này với ngươi bây giờ chỉ là dối trá"

Đột nhiên, Narumi rút thanh kiếm đặt vào lòng bàn tay Hoshina, rồi nắm lấy cổ tay y, kéo mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực mình.

"Nếu ngươi không tin..." hắn khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có ý đùa, "Ta sẽ dùng mọi cách để chứng minh"

"Bây giờ ngươi đã biết hết sự thật. Nếu ngươi có hận và muốn kết liễu ta. Cứ làm!"
Mũi kiếm xuyên qua lớp giáp.
Âm thanh kim loại rít nhỏ.

Một dòng đỏ thấm ra.

Hoshina chấn động, lập tức rút tay về. Narumi ngược lại, bước tới thêm. Mũi kiếm lún sâu hơn.

Máu theo vảy giáp chảy xuống.

"Soshiro" hắn khẽ gọi, "mạng này của ta... Nếu có thể khiến ngươi tin - "

"Đủ rồi!" Hoshina buông kiếm.
Thanh kiếm rơi xuống đất vang lên chát chúa.

Y dùng tay áp vào vết thương trên ngực hắn. Giọng y lần đầu tiên mất bình tĩnh. Hơi thở gấp gáp.
"Ngươi nghĩ chết là đủ để chứng minh sao?"

Hoshina ấn chặt hơn, như sợ chỉ lỏng tay một chút người trước mặt sẽ lại tự làm mình tổn thương.

"Muốn ta tin, thì tính mạng thôi là chưa đủ..." Hoshina thì thào, đôi mắt tím trong kiên định vô cùng.
"Ta muốn ngươi phải dùng cả cuộc đời để chứng minh"

Không phải một cái chết chóng vánh. Phải là từng ngày từng năm.

"Nếu ngươi dám thay lòng đổi dạ. Ta sẽ tự tay kết liễu ngươi"

Đây không phải lời đe dọa rỗng tuếch mà là lời thề độc.

Narumi nhìn người trong lòng, bỗng bật cười thành tiếng. Hắn vòng tay giữ lấy Hoshina, mặc cho vết thương còn đang rỉ máu.

"Được. Vậy ta sẽ dùng cả đời này để yêu Soshiro"

______
Truyện thuộc loại lãng mạn hoá mối quan hệ độc hại. Không cổ súy nhé!

Shop nghỉ tết đây, qua năm có viết tiếp hay không thì chưa biết @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com