Chapter 5
Hoshina khó khăn đưa anh leo cầu thang, sau đó đi dọc hành lang được chiếu sáng bởi những ánh đèn. Tên khốn này công nhận nặng chết người, say rượu xong lẩm bẩm, cậu cũng không hiểu sao lại tự đưa ra đề nghị vác anh lên phòng nữa.
Loay hoay mãi mới đưa anh lên được tới nơi, Hoshina dứt khoát thả Narumi xuống giường. Cả căn phòng chìm trong một màu đen của màn đêm, chỉ có ánh trăng len lỏi vào trong để chiếu sáng không gian tối tăm này. Cậu thở dài, phủi vai áo của mình, bình thường anh có bao giờ mở cửa sổ đâu, vậy mà nay còn không đóng cửa sổ lại trước khi ra ngoài nữa chứ.
Cậu liếc xuống Narumi đang ngủ như chết, cả cái giường dài 1m8 bị một thân hình 1m75 nằm chéo sang, chân còn chạm xuống cả đất. Cậu không muốn lo cho lắm, nhưng nằm ngủ như này cả đêm thì chỉ huy nào đó sẽ bị lệch xương mất, nghĩ thôi cũng không đành.
Hoshina chỉnh lại cơ thể đối phương sao cho Narumi nằm gọn trên chiếc giường, không chỗ nào thò thụt cả. Tiện tay đắp chăn cho người kia, cậu không khỏi không tự hào về bản thân.
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, ngày mai cậu phải về lại Căn cứ Tachikawa rồi. Hoshina nhìn lại khuôn mặt đang say giấc của Narumi, ngẩn ngơ vài giây rồi không hiểu sao đóng sầm cửa lại bỏ về phòng.
Chắc do hôm nay cậu uống rượu, nên mặt mới hơi nong nóng như này.
----------------------------------------------------
Buổi sáng ngày cuối cùng, do còn hơi nước của trận mưa ngày hôm qua nên không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Hoshina mở cửa sổ đón nhận ánh sáng, sau đó thu dọn đồ đạc của bản thân. Cậu không mang nhiều thứ vậy nên chẳng mấy chốc cũng gói ghém xong. Là một người khá kĩ lưỡng, cậu còn tốt bụng lau dọn lại căn phòng để người dọn dẹp không quá mất công cho căn phòng này.
Cậu xách ba lô lên, đóng cửa cẩn thận. Đi ngang qua phòng Narumi, thấy cửa phòng có hơi hé mở, cậu hí hửng nhòm vào.
"Không có ai?"
Hôm qua anh uống nhiều như thế, cộng với cái tính suốt ngày chỉ ru rú trong phòng thì giờ này còn đi đâu được chứ? Cậu xoa xoa cái đầu nấm của mình, rồi quyết định đi xuống sân.
Trước mắt cậu vẫn là hai hàng người đứng nghiêm ấy, và một cái xe dành cho quân đội đặc dụng đã ở đấy sẵn. Tự dưng cậu dâng lên một cảm giác có lỗi khi để người khác phải chờ mình như vậy.
Hoshina tiến đến phía chiếc xe quân đội, không quên vẫy tay với những quân nhân mới quen. Không khí vẫn như lúc cậu mới đến đây, nhưng tạm biệt cậu là những khuôn mặt mỉm cười chứ không âm u như ngày đầu tuần.
Cậu chào hỏi tài xế, thiếu niên đầu nấm ngoảnh lại như tìm người. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra không thấy người bản thân cần tìm liền có chút không vui. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng cậu trai, dù là đối thủ truyền kiếp nhưng theo phép lịch sự cũng phải ra chào tạm biệt người khác chứ. Cậu đoán chắc tên đầu nhím này chết trôi ở nơi nào rồi.
Nhận ra bản thân vừa bày ra cái biểu cảm gì trông khó coi, cậu nắm chặt dây quai balo rồi hậm hực rồi bước lên xe.
Quẳng balo sang một bên, cậu khoanh tay lại, có chút không bằng lòng. Rồi cậu bỗng khựng lại một chút, tại sao lại nghĩ về tên đầu nhím đó? Cậu đăm chiêu, suy nghĩ về đủ loại lý do trên đời.
À đúng rồi, người ta thường bảo là, những gì xấu xa hoặc lỗi lầm của bản thân thường sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn.
Hoshina đập hai tay lại với nhau, cậu hiểu rồi!
"Chắc chắn chỉ huy Narumi gây ấn tượng xấu với mình vậy nên mình mới nhớ dai như vậy"
------------------------------------------------------------------------
Cửa đóng lại, xe cũng chuẩn bị lăn bánh. Hoshina nhìn ra cửa sổ để hóng gió một chút. Cậu chống cằm, ngắm mọi thứ qua chiếc cửa kính của chiếc xe. Xung quanh giờ là tiếng động cơ phát ra, xe cũng bắt đầu khởi hành.
Cậu nhìn mọi người qua lớp kính, tay mân mê những đường viền nơi thành xe. Miệng vẫn nở một nụ cười quen thuộc. Động cơ vừa nổ, một bóng dáng quen thuộc đã chạy đến.
"Khoan đã!!"
Hoshina mở mắt ra để nhìn cho rõ, thân hình cao ráo, chiếc áo thun trắng cùng với cái quần sẫm màu. Khuôn mặt ấy từ từ phóng to ra trước mặt cậu.
"Chỉ huy Narumi?"
Bác tài nghe thấy tiếng gọi thì lập tức tắt máy, không biết dừng để làm gì nhưng cứ tắt để đỡ tốn nhiên liệu đã. Cánh cửa xe bị mở ra một cách đột ngột khiến Hoshina ngồi bên cạnh giật mình, ngớ người vài giây. Trước mắt cậu, thanh niên với mái tóc hai màu, quần áo thoải mái, tay bám vào cánh cửa thở dốc như vừa bị ma đuổi. Nhìn mồ hôi trên cơ thể là biết người này đã chạy thục mạng đến cỡ nào. Hoshina bật cười, khoanh hai tay lại.
"Ngài làm gì mà thở kinh thế? Tôi còn tưởng ngài sẽ không ra tiễn tôi....à không phải, ý tôi là...chậc-" Hoshina lúng túng rồi xoa cái đầu nấm của mình.
Narumi ngẩng mặt lên, mồ hôi chảy xuống chiếc áo thun anh đang mặc. Anh thở ra một hơi, ngập ngừng định đưa gì đó rồi quyết định cất vào túi quần. Narumi ho khan vài tiếng, đưa tay sờ bên tóc nhuộm màu xám của mình.
"Thì...dù sao thì chú mày cũng ở đây một tuần, cũng nên ra tiễn một chút"
Cậu ngơ ra, mỉm cười, "Ngài vừa bị ma đuổi tới đây à?"
"Hơ", anh cười khẩy, "Ma nào đuổi được tôi? Nể tình anh em với chú nên tôi mới phải chạy ra đây đấy"
Hoshina vẫn mỉm cười, rõ ràng vừa nãy có thấy bóng người nào trong phòng đâu. Chắc là vừa chạy từ đâu đó về, nhưng cậu không nói lại, tâm trạng của cậu một phần nào đó cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
"Vậy ngài nhớ rèn luyện kĩ năng của ngài đi nha, có khi gặp lại tôi sẽ đánh bại ngài đó."
Quá là gợi đòn rồi.
Narumi không đáp lại, trực tiếp đóng sầm cửa lại trước mặt Hoshina, ra hiệu bác tài cho xe chạy lẹ. Hoshina bực mình, đập cánh cửa tội nghiệp.
"Gì mà bất lịch sự thế!??"
"Tạm biệt nhé, biến càng xa càng tốt"
Anh vẫy tay với chiếc xe đi càng ngày càng xa, cậu quay đi, vò cái đầu của mình.
"Biết thế không đợi làm gì!!!"
Bánh xe lăn vào thành phố, cách căn cứ đơn vị 1 một khoảng khá xa. Dù có hơi bực nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ đến lạ.
.
.
.
"Ngài có định vào không đây?" - Phó chỉ huy Hasegawa không biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ, hoặc là do Narumi đứng ngẩn ngơ ngoài sân nửa tiếng đồng hồ chưa chịu vào. Ông nhìn xuống bàn tay đang giấu thứ gì đó trong túi quần, tò mò nên cất tiếng hỏi, phá tan suy nghĩ của Narumi.
"Oái-ông về từ bao giờ thế?!" - Anh giật mình, lùi ra xa 2 mét.
"Tôi về nãy giờ được 15 phút rồi, ngài đứng ngoài này mà đầu óc để đi đâu thế hả?"
"Ugh...không phải chuyện của ông!" - Narumi chả hiểu sao nổi cáu, sao đó bước nhanh vào toà nhà chính trong sự khó hiểu của Hasegawa.
"Gì? Tên này qua cái tuổi bồng bột rồi mà nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com