1.2
Vài tuần sau cuộc nói chuyện
___
Cơn mưa vừa dứt
Bầu trời ở Tokyo vẫn phủ sương, khói trắng bốc lên từ những mảnh bê tông vỡ. Kaiju đã bị tiêu diệt, nhưng mùi máu và thuốc súng vẫn vương trong không khí
Narumi đứng giữa đống đổ nát, đôi tay dính máu, người dựa vừa chiếc lưỡi lê quen thuộc, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Hắn rút điếu thuốc - đó là một thói quen từ khi chia tay Soshiro, hắn hút không nhiều vì sợ cậu biết. Tưởng rằng hút một chút có thể giúp tâm trạng tốt hơn nhưng không hiểu sao lại luôn nhớ đến cậu
Một giọng nói vang lên sau lưng: " Ngài lại không chịu băng bó vết thương rồi "
Narumi khẽ giật mình
Giọng ấy - dù đã nghe trong hàng trăm lần giao tiếp, vẫn khiến trái tim khựng lại, lại một lần rung lên vì cảm xúc
Hắn quay lại
Cậu đứng đó, bộ đồ chiến đấu ướt sũng, mái tóc nhỏ giọt, những hạt mưa rơi xuống hàng mi dài, ánh mắt điềm tĩnh nhìn sâu vào Narumi
Hắn khẽ bật cười, cố giữ giọng tự nhiên:
" Em thích câu chào kiểu đó à, Soshiro?"
Cậu bước lại gần, mở túi y tế
" Vì ngài vẫn lặp lại thói quen cũ "
" Thói quen khó bỏ mà " Narumi nói, rồi im lặng khi bàn tay cậu chạm vào mình. Cảm giác ấy - lạnh thật, nhưng lại quen thuộc đến đau lòng
Cậu không nói gì, chỉ băng vết thương cẩn thận
Họ im lặng một lúc
Chỉ có tiếng gió và tiếng băng
" Lần này em không trách tôi tự liều nữa à?"
Cậu đáp nhỏ: " Em không còn tư cách để nói "
Narumi nhìn cậu thật lâu
" Em nghĩ thế sao? "
Hoshina ngẩng lên, ánh mắt xoáy sâu vào hắn, một cảm giác khó tả dâng trào
" Không phải vì em không còn quan tâm. Có lẽ vì em đã học cách không giữ những gì muốn rời đi "
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng rơi trúng nơi sâu nhất trong hắn
Narumi bật cười, không rõ là tự giễu hay nhẹ nhõm
" Em giỏi thật. Tôi thì vẫn chưa học được điều đó "
" Ngài vẫn như trước "
"Ừ, vẫn là một kẻ chỉ biết tiến lên, kể cả khi không còn biết mình đang đi đâu "
Dán xong miếng băng cuối cùng, rồi cậu đứng dậy: " Vậy thì em mong ngài vẫn tiến lên, Nhật Bản cần ngài nhưng đừng quên dừng lại khi mệt "
Narumi nhìn cậu. Ánh mắt Hoshina qua làn sương mỏng, vẫn như năm nào
Chỉ có điều, trong đôi mắt ấy, có chút dịu dàng mà Narumi biết là dành riêng cho hắn
" Em biết không, Soshiro..." giọng hắn nhỏ dần
"...tôi từng nghĩ khi chia tay, mình sẽ quên nhanh thôi. Nhưng không. Chỉ là bây giờ, tôi không còn tư cách gì nữa, tôi nhớ em lắm Soshiro "
Cậu khẽ khựng lại
Không ai nói gì
Cả hai cùng nhìn về phía bầu trời - tưởng tưởng về một tương lai tươi đẹp phía trước, không có Kaiju, không có đổ máu
Narumi nói khẽ, như một lời hứa
" Nếu có một ngày tôi ngừng chạy, tôi sẽ tìm em "
Hoshina đáp, nụ cười mờ dưới ánh sáng:
" Nếu ngài quay lại, em sẽ pha cà phê như cũ. Nhưng có lẽ lúc đó... nó sẽ nguội nhanh hơn "
" Lúc nào em cũng nói được những câu khiến người ta vừa muốn khóc vừa muốn cười "
" Em chỉ nói thật thôi, em đi đây. Ngài đừng liều mạng quá đấy nhé "
Hắn nhìn theo cậu bước đi. Mỗi bước đều vững vàng, bóng lưng quen thuộc ấy khiến trái tim hắn rung lên theo từng nhịp
Hoshina rời đi
Hắn đứng yên, nhìn khoảng trống nơi cậu vừa bước qua, rồi khẽ mỉm cười
Ngoài kia, bầu trời trong dần
Mưa đã ngừng hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com