Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3


Sau trận chiến cuối cùng, lực lượng phòng vệ đã thành công tiêu diệt Kaiju số 9, Narumi và Hoshina đều bị thương nặng. Nhật Bản yên bình trở lại

Mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong phòng y tế của lực lượng phòng vệ

Narumi mở mắt, ánh sáng trắng đập vào tầm nhìn khiến hắn khẽ nhíu mày. Cánh tay phải quấn băng dày, lồng ngực đau nhói mỗi khi hít sâu

Không gian im lặng đến lạ

Thở ra một tiếng, giọng hắn khàn khàn gọi tên cậu

" Soshiro... "

Giọng khô và yếu
Không có tiếng trả lời

Định nhắm mắt lại thì cửa mở khẽ. Hoshina bước vào, tay vẫn còn quấn băng, vài vết trầy kéo dài từ cổ đến vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn

" Ngài vẫn gọi được tên em à, xem ra chưa đến mức nguy kịch " giọng cậu nghe có chút run nhẹ, xem ra hắn đã ngủ khá lâu rồi

Narumi mỉm cười, pha chút bông đùa
" Em cũng chưa chết, tốt quá "

Hoshina kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường

" Ngài lúc nào cũng nói những câu chẳng biết là đùa hay thật "

Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt Hoshina, mệt mỏi nhưng luôn dịu dàng

" Tôi không đùa đâu. Chỉ là... tôi đã nghĩ, khoảnh khắc đó em sẽ không mở mắt nữa. Tôi đã cố gắng kiềm nén bản thân khi thấy cảnh em ngã xuống sau khi tiêu diệt số 9, lúc đó tôi đau lắm, Soshiro "

" Em cũng từng nghĩ em sẽ phát điên khi ngài không thể tỉnh dậy đấy, chỉ huy Narumi " ánh mắt cậu luôn như vậy, dịu dàng nhìn hắn để rồi khiến trái tim không ngừng thổn thức vì cậu

Hoshina chạm tay lên chăn, không dám chạm vào hắn, chỉ để yên ở đó - đủ gần để hắn thấy hơi ấm thật sự

Một lúc lâu, hắn nói khẽ:
" Em biết không... trong khoảnh khắc cuối khi số 9 và số 8 đánh nhau, tôi chẳng nghĩ đến gì ngoài việc liệu em có bị ảnh hường từ tàn dư của 2 con quái vật đấy không "

Hoshina cúi đầu, im lặng không đáp. Một lát sau, cậu đứng dậy bước đến bên giường, cúi người xuống:

" Ngài có biết rằng ngài rất cố chấp không, dùng số 1 trên mức tối đa, liều mạng đến như vậy "

" Em biết tôi là thế mà " hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt chan chứa bao tình cảm không thể nói ra

Hoshina thở dài, rồi ngồi lên mép giường, bàn tay khẽ chạm lên mu bàn tay - lần này, không còn ngần ngại

" Ngài từng nói, nếu chúng ta sống sót, sẽ cùng nhau nghỉ phép một tháng "

" Ừ, tôi nhớ "

" Vậy thì... em đồng ý, mình cùng nghỉ thôi "
Narumi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch

" Em đang tỏ tình lại à?"

" Không. Em chỉ đang xác nhận việc chưa thực hiện "

Narumi bật cười
Cậu nhìn hắn, ánh nhìn dừng lại nơi đôi mắt ấy - ánh mắt từng khiến cậu mệt mỏi, đau đớn, nhưng cũng là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn còn sống

" Ngài đừng làm em lo thêm nữa, được chứ?"

Narumi gật nhẹ: " Nếu em ở đây, tôi sẽ ngoan "

Hoshina không trả lời. Cậu chỉ cúi xuống, chạm trán vào trán Narumi - một cử chỉ hiếm hoi, giản dị nhưng chân thành

Cả hai im lặng, dù chia xa nhưng họ vẫn vậy. Lặng lẽ trao nhau thứ tình cảm thầm kín ấy, lặng lẽ chữa lành những vết thương của nhau

Tiếng máy theo dõi tim đập đều đặn như khẳng định rằng, ít nhất lần này, họ đều còn sống

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang, không có tiếng còi báo động, không có quái thú

Hoshina vẫn ngồi đó, tay cậu đan lấy tay Narumi. Trong căn phòng đầy mùi thuốc ấy, lần đầu tiên sau quá nhiều năm, cả hai được phép thở cùng một nhịp - yên ổn, không sợ hãi

Narumi khẽ nói, giọng như gió:
" Tôi đoán... lần này, chúng ta có thể thật sự về nhà rồi "

Hoshina khẽ gật, môi cong nhẹ:
" Phải. Về thôi, ngài Narumi "

___

khá ooc =)) viết fic sau 10h tối nên bị ảnh hưởng tâm trạng khá nhiều. buồn buồn kiểu gì ấy nhưng mình khá thích tính cách Narumi như vậy, ảnh cứ soft kiểu gì ấy 😭🫶

cảm giác mỗi fic mình viết là một kiểu hành văn khác nhau ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com