2
" Hai người họ ghét nhau đấy, chắc vậy "
___
Căn cứ ven biển Ariake buổi sáng vẫn náo nhiệt như mọi khi. Tiếng giày dồn dập, tiếng thông báo vang khắp hành lang
Narumi Gen ngáp dài, áo phông và máy chơi game cầm trên tay, nụ cười lười biếng đã sẵn trên mặt
Trong phòng họp, Hoshina Soshiro ngồi nghe báo cáo, một dáng vẻ nghiêm túc trong công việc
Thấy Narumi, cậu chỉ liếc qua
" Ngài đến trễ năm phút "
" Cậu cũng đếm à? Nghe như người yêu giận dỗi vì bạn trai đến trễ vậy đó " hắn nhướng mày, giọng điệu pha chút trêu chọc vang lên
Một sĩ quan trẻ bên cạnh ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn cả hai. Hoshina bình thản đáp, mắt không rời khỏi tập hồ sơ:
" Tôi đếm để ghi vào báo cáo kỷ luật, ngài còn lười biếng nữa sẽ trừ vào lương tháng sắp tới của ngài đấy "
Narumi cười khẽ rồi tiến đến gần, cúi xuống sát bên tai cậu:
" Cậu có thể ghi cả việc tối qua tôi sang phòng cậu không?"
Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, chỉ có bàn tay siết nhẹ lại
" Ngài đang nói gì thế? "
Narumi nháy mắt:
" Thì... huấn luyện riêng "
Một khoảng im lặng chết người bao trùm phòng họp. Mấy sĩ quan phía sau đồng loạt giả vờ tập trung vào màn hình như thể chưa nghe gì
" Nếu ngài còn nói thêm một câu, tôi sẽ báo Hasegawa chuyển ngài sang huấn luyện thực chiến cho đám tân binh - ngay bây giờ "
Narumi cười lớn, giơ tay đầu hàng:
" Rồi, rồi. Cậu lúc nào cũng nghiêm túc nhưng tôi thích điều đó ở cậu "
Hoshina không đáp, chỉ quay đi. Nhưng đôi tai cậu lại đỏ lên
Không ai nhận ra điều đó - trừ Narumi
⸻
Buổi trưa, tại căng tin căn cứ
Hắn đặt khay xuống bàn, ngay cạnh Hoshina khiến mọi người xung quanh hơi giật mình
" Không phải bọn họ ghét nhau sao ??? " suy nghĩ đồng loạt hiện lên trong tâm trí mọi người
" Ngồi đây được chứ? "
Hoshina nhấc mắt: " Có nhiều bàn trống hơn đấy "
"Ừ, nhưng cậu ngồi đây trông ngon miệng hơn cơ "
Chiếc đũa trong tay khựng lại, ngay bây giờ cậu rất muốn bịt miệng tên này
Cố gắng hít sâu, cậu từ từ nhìn quanh - ánh mắt cấp dưới đang đổ dồn về phía họ
" Ngài nên để ý hình ảnh bản thân một chút "
Hắn chống cằm, không để ý xung quanh mà vẫn tiếp tục:
" Cậu nói cứ như tôi đang tán cậu trước mặt họ ấy "
" Ngài đang làm thế " Hoshina nghiến răng đáp lại
Cả phòng ăn im phăng phắc
Narumi nở nụ cười nửa miệng, hạ giọng nhỏ đến mức chỉ Hoshina nghe được:
" Thế là em để lộ cảm xúc rồi nhé "
Cậu khẽ liếc sang, ánh nhìn sắc như dao:
" Nếu ngài còn nói thêm, tôi sẽ bảo Hasegawa cắt tiền lương để ngài khỏi mua đĩa game hay Gundam mới nhé "
Narumi giả vờ sốc, ôm ngực:
" Đó là đòn trừng phạt tàn bạo nhất tôi từng nghe "
Hoshina nhún vai: " Và hiệu quả nhất "
⸻
Trong căn phòng huấn luyện, Narumi ngồi dựa vào tường, nhìn Hoshina đang cầm kiếm tập một mình
" Nhìn em ấy mặc áo bó sát tập kiếm nhìn đẹp chết đi được, em ấy đang quyến rũ mình đúng không ???? " Narumi nghĩ thầm
Hắn khẽ cười, chất giọng lười biếng vang lên:
" Em biết không, Soshiro, tôi nghĩ nếu có cuộc thi 'giữ bí mật tình cảm nơi công sở', ta sẽ thắng tuyệt đối "
" Chúng ta sẽ thua, vì ngài không biết thế nào là giữ bí mật " cậu không quay lại, đáp gọn với điệu bộ đầy bất lực
" Em nói vậy, nhưng tôi thấy tôi giỏi lắm rồi đấy. Mỗi sáng gặp em mà phải giả vờ ghét, tôi gần như phát điên "
Hoshina khựng lại, bàn tay siết chặt chuôi kiếm
" Chuyện sáng nay mà giống giả vờ ghét của ngài hả? "
Narumi từ từ tiến đến gần, dừng lại cách cậu một bước
" Đó không phải ghét là thì là gì "
" Ngài nên nói ít lại, nếu không muốn tôi thật sự cắt đống đồ chơi của ngài "
"Được rồi. Tôi im là được, em ác độc lắm đó " hắn nhún vai, giả lả như đã thoả hiệp. Nhưng hắn là ai cơ chứ, trêu Soshiro vui chết đi được, nhìn cậu như vậy vô cùng dễ thương
" Nhưng nếu là vì em, tôi cũng không ngại bị phát hiện đâu "
" Ngài đúng là phiền phức " Hoshina bất lực lên tiếng, mối quan hệ của họ vẫn trong giai đoạn bí mật nhưng cậu biết chắc hẳn mọi người cũng đoán ra rồi
Narumi bật cười, cúi nhẹ người, thì thầm ngay tai của cậu:
" Ừ. Và em lại thích tôi như thế "
Hoshina chỉ đáp bằng một cái liếc sắc lẹm - nhưng khóe môi khẽ cong, điều không thể giấu nổi
⸻
Ngoài hành lang, vài người đi qua nghe thoáng tiếng đánh nhau trong phòng tập
Ai đó khẽ nói với đồng đội:
" Lạ thật. Đội trưởng Narumi và Đội phó Hoshina lại tập chung à? Hai người đó ghét nhau dữ lắm, lúc nào cũng đối chọi gay gắt cơ mà "
" Lúc nào họ cũng căng như dây đàn "
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, giữ kín bên trong tiếng nói trầm thấp, xen giữa là tiếng cười quen thuộc
Không ai biết, thứ căng thẳng nhất giữa họ - không phải hận thù, mà là cố nhịn để không chạm vào người mình đã yêu quá lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com