3. Báo cáo bất thường
" Đây là báo cáo do ngài Narumi viết hả, có điều bất thường trong đó này "
___
Đối với Narumi Gen không có gì đáng ghét bằng những bản báo cáo mà hắn thường xuyên bị bắt làm. Tại sao một thiên tài như hắn phải làm mấy bản báo cáo chiến thuật chứ, chỉ cần đánh thẳng là xong. Hắn là người mạnh nhất Nhật Bản cơ mà
Trong phòng, Hoshina ngồi ngay ngắn, tờ tài liệu dày trước mặt, tay cầm bút đỏ. Còn Narumi thì như thường lệ, chống cằm, cười nhàn nhã với máy chơi game đang không ngừng nhấp nháy
" Ngài nộp bản báo cáo chưa? "
" Tất nhiên, tôi là ai cơ chứ. Hoàn hảo như mọi khi " Narumi kiêu ngạo lên tiếng
Hoshina liếc nhìn hắn, cậu biết Narumi rất giỏi nhưng luôn lười biếng với các việc liên quan đến giấy tờ
" Tôi nên lo, vì lần nào ngài nói 'hoàn hảo', bộ phận phân tích lại mất hai ngày sửa lỗi "
" Em không tin tôi sao, Soshiro? "
" Không, tôi tin... rằng ngài vừa làm gì đó ngu ngốc "
Narumi chỉ cười, huýt sáo
___
Chiều hôm đó, cậu nhận thông báo từ bộ phận dữ liệu:
"Đội phó Hoshina, vui lòng kiểm tra lại báo cáo của Đội trưởng Narumi. Có một số... đoạn bất thường "
Hoshina nhận tài liệu, nhíu mày
Phần đầu khá ổn
Mục chiến thuật đúng không có vấn đề gì nhưng đến mục 3 - Phối hợp đồng đội, cậu khựng lại
"Đội phó Hoshina thể hiện khả năng phản ứng nhanh đáng kinh ngạc. Tôi nghi ngờ cậu ta có thể đọc được suy nghĩ tôi (Thật ra, tôi thích cách cậu ta cau mày mỗi khi tôi nói nhiều )"
"...Narumi" mắt cậu bắt đầu giật, hiểu được sự bất thường mà họ đã nói đến
Cậu tiếp tục đọc
" Khi Hoshina di chuyển phía sau tôi, tôi có cảm giác an toàn lạ lùng. Không khoa học lắm, nhưng đáng tin cậy. Cách chém Kaiju đúng là quyến rũ "
" Báo cáo chiến thuật hay thư tỏ tình đây, ngài Narumi? " cậu nhắm mắt rồi hít sâu, giọng nhỏ dần
⸻
Narumi vừa ngồi xuống đã thấy ánh mắt ấy - ánh mắt của Hoshina khi sắp trừng phạt ai đó bằng lời lẽ rất trêu trọc nhưng khiến người đó cảm thấy nguy hiểm
" À... Soshiro, sao trông em có vẻ... không vui? "
" Vì ngài vừa gửi tình cảm cá nhân vào bản báo cáo chiến thuật "
" Hả? Tôi đâu có- "
Hoshina đặt tập hồ sơ xuống bàn
Narumi nhìn thấy những dòng chữ xuất hiện
Một thoáng im lặng giữa cả hai
Narumi năm giây sau mới bật cười, cố gắng cứu vãn:
" Ờm... ít ra thì tôi viết đúng ngữ pháp, đúng không? "
Cậu cười nhẹ - nụ cười khiến Narumi cảm thấy lạnh gáy, hắn biết mình sắp toang rồi
" Đúng. Ngài viết rất trôi chảy. Có muốn tôi đọc lại câu 'tôi thích cách cậu ta cau mày' cho toàn đội nghe không? "
Narumi hoảng hốt giơ tay:
" Không cần đâu! Tôi tự nhận lỗi, chỉ là sơ suất tí thôi mà.. "
" Lần tới, hãy tách tình cảm và công việc ra. Và nếu ngài thật sự muốn viết gì về tôi... ít nhất đừng gửi qua báo cáo "
Narumi bật cười, ngả người ra ghế. " Em sợ bị mọi người phát hiện hả? "
Hoshina nghiêng đầu, nở nụ cười nguy hiểm:
" Tôi đang nghĩ xem hình phạt nào khiến ngài nhớ lâu, nhớ đến nỗi sẽ không có sai sót như vậy cho lần sau"
" Hy vọng là không liên quan đến đống đĩa game "
___
Tối đó, trong phòng riêng của hắn, cửa bật mở. Cậu bước vào tay cầm bản báo cáo gấp đôi
" Ta 'sửa lỗi' nhé, ngài đội trưởng "
Narumi nhìn cậu, nuốt khan
" Ờ... lỗi đánh máy thôi mà "
Hoshina ngồi xuống ghế, giọng đầy tính trêu trọc:
" Đúng. Và tôi sẽ đảm bảo ngài không 'đánh máy nhầm' lần nào nữa "
" Thế này là huấn luyện, hay trừng phạt? " hắn chỉ biết cười yếu ớt
Cậu cúi xuống, đủ gần để hắn cảm nhận hơi thở:
" Tùy ngài muốn nhớ nó theo cách nào "
" Thật là... chỉ có em mới khiến việc bị mắng thành thú vị như vậy "
" Ngài không biết sợ thật " cậu đứng dậy, khẽ lắc đầu
Narumi đáp, giọng thấp hẳn đi:
" Có chứ. Tôi chỉ sợ một điều "
Hoshina dừng lại: " Điều gì? "
" Là một ngày nào đó, tôi viết báo cáo mà không còn nhắc đến em nữa "
Cậu im lặng vài giây rồi nói khẽ:
" Thế thì... hãy viết cho đúng chính tả, đội trưởng yêu quý của tôi "
Narumi bật cười - nụ cười trọn vẹn, nhẹ nhàng và ấm áp
Phòng chỉ còn tiếng giấy sột soạt
Ngoài cửa, không ai biết - báo cáo "bất thường" ấy đã mở đầu cho một mối quan hệ còn bất thường hơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com