Chương 1: Chỉ huy Narumi Gen là một người kì lạ
Chỉ huy Narumi Gen đôi khi âm thầm đi ra ngoài cùng một túi đồ to Yamazon rồi lại trở về tay không.
Chỉ huy Narumi Gen có lúc vừa ngồi ăn vừa nhắn tin vui vẻ với ai đó.
Chỉ huy Narumi Gen có những đơn hàng bí ẩn được yêu cầu bôi đen không rõ mặt hàng.
Và nhiều dấu hiệu nữa cho thế chỉ huy đang che giấu lực lượng phòng về điều gì đó.
Chỉ huy Narumi Gen là một người kì lạ. Nếu Kikoru Shinomiya không kể điều này trong bữa tiệc chào đón sự trở lại của Hibino Kafka của Sư đoàn 3, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản thì Hoshina Soshiro cũng không biết người yêu bí mật của mình đang giấu mình nuôi cái gì đó khó nói bên ngoài.
Lưu ý: Tác giả là một người dễ lật qua lật lại. Nếu có chương nào thiên hẳn về Hoshinaru thì sẽ có chương khác để viết theo hướng Naruhoshi theo tình tiết tương tự.
------
Hibino Kafka đã được điều chuyển công tác về Sư đoàn 3 sau thảm họa Kaiju số 9. Nguyên do thì rõ ràng, một núi thì không thể có hai vua.
Sức mạnh của Kaiju số 8 chỉ mới như một mầm cây mới nở nhưng lại sánh ngang với những cá nhân mạnh nhất Lực lượng phòng vệ. Với cái tấm lòng độ lượng yêu thích kẻ mạnh mình, vị chỉ huy Sư Đoàn 1 đã đặc biệt quay trở lại tập luyện cường độ cao mặc kệ những vết thương chí mạng còn âm ỉ chưa lành của mình.
Sân tập giả định của Sư Đoàn 1, một cuộc chiến không khoan nhượng đang diễn ra. Những tiếng động đổ sập của các tòa nhà và dư chấn của những đòn tấn công liên tục khiến số liệu trong phòng nghiên cứu bay nhảy liên tục.
"Chỉ huy đã giải phóng sức mạnh được 10 phút rồi!"
"Mức năng lượng của Kaiju số 8 không hề có dấu hiệu giảm đi"
"Gọi phó chỉ huy Shinomiya đi! Nhỡ Kaiju số 8 hay chỉ huy Narumi mất kiểm soát thì chỉ có cô ấy mới dừng buổi tập luyện này được!"
"Thực sự là một buổi tập luyện sao... Khu vực trung tâm đã bị san phẳng rồi."
"Đó chính là sức mạnh lừng danh của chiến binh diệt Kaiju mạnh nhất lịch sử, chỉ huy Narumi Gen!"
"Cậu có chắc là ngài chỉ huy không dùng tới vũ khí số 1 không vậy? Cả Hibino Kafka nữa, anh ta cũng không dùng tới năng lượng Kaiju đúng chứ?"
"Không có tín hiệu từ số 1 hay mức dao động trong năng lượng Kaiju. Cả hai đều tuân thủ luật giao chiến."
Năm phút sau, phó chỉ huy Sư Đoàn 1 đã đến ngăn cuộc chiến đúng nghĩa là đánh chay này. Tuy nhiên, mọi việc đã ngã ngũ.
"KA KA KA KA, kể cả là Kaiju số 8 cũng không thể vược qua được tôi! Ka Ka Ka Ka."
Những gì Shinomiya Kikoru thấy trước mắt là cảnh Hibino Kafka dang người đã đo đất, mắt xoay vài vòng cùng với cái lưỡi lê cắm kề ngay cổ, còn ông thầy đầu đất đang cười âm ĩ tự luyến với thứ sức mạnh 'không cần vũ khí số 1' cũng đủ phân lô bán nền của mình.
"Này, cảnh này đã diễn ra trong bao lâu rồi vậy?"
"Thưa phó chỉ huy, chỉ vừa cách đây 30 giây."
Vừa ngắt lời thì Kikoru thấy ông thầy đấu đất lăn ra ngất, tắt kết nối với thế giới xung quanh. Đội y tế sau khi nhận được lệnh từ Kikoru cũng nhanh chóng đưa người đi chữa trị.
"Đã ba tháng sau số 9 rồi, ông thầy đầu đất cứ thế này thì làm sao mà hồi phục được?"
"Tôi vẫn luôn trong thể trạng tốt nhất. Hồi phục cái gì chứ, Hasegawa?
"Cái đống xương nứt vỡ trong người cậu chính là cái cậu gọi là thể trạng tốt nhất sao? Và gọi tôi là tổng chỉ huy Hasegawa."
"Không thấy đau gì cả. tức là không có vấn đề gì." Narumi lại trưng gương mặt bướng bỉnh ra, không có ý định nghe lọt tai sự nhắc nhở nào của Hasegawa.
Thể trạng của Narumi không tốt sau cuộc chiến. Narumi thậm chí đã có thời gian bị mù tạm thời vì sử dụng quá tải vũ khí số 1 và phải uống thuốc liên tục để hồi phục các vết thương chí mạng. Dù vậy, cấp dưới nhìn vào thấy chỉ huy của mình vẫn mạnh một cách vô lý.
"Trăm lần không hại thì không có nghĩa lần thứ trăm lẻ một sẽ không hại, chỉ huy Narumi."
"Nói cho chú mày biết, anh đây không cần chú dạy anh về cách sống đâu nhé, Hoshina!"
Hoshina Soshirou, phó chỉ huy của Sư Đoàn 3 đã tình cờ cần đi nộp báo cáo ở tổng bộ chỉ huy và cũng tình cờ ghé qua phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Sư Đoàn 1. Hoshina đến đây cùng một ít trái cây, máy trò chơi vừa thó được từ phòng chỉ huy Sư Đoàn 1 và một hộp bánh Mont Blanc.
Ngài tổng chỉ huy khi thấy cuộc cãi vả của hai người họ cũng có rời đi để họ tự nhiên. Dẫu sao thì, họ không nói chứ ai để ý mốt chút thì cũng sẽ hiểu thôi.
---
Vài ngày sau đó, Narumi, Shinomiya được triệu tập đến phòng chỉ huy.
"Hibino Kafka sẽ quay trở lại Sư Đoàn 3 để cân bằng lực lượng của các Sư Đoàn."
"Hasegawa, tôi không đồng ý. Sức mạnh của Hibino Kafka vẫn chưa được khai thác hết."
"Giữ cậu ấy ở lại đây chỉ làm xương sườn của cậu mềm đi hơn thôi. Đây là quyết định dựa trên tình hình thực tế."
Sau khi rời khỏi phòng chỉ huy.
"Đồ thầy đầu đất, tôi đã bảo là việc lôi anh Kafka đi tập luyện sẽ là một ý tưởng tồi mà."
"Không sao, không có Kafka làm khiên thịt để thử đòn của tôi thì sẽ cô học trò láo toét như cô cũng không tệ."
"Này ý anh là không tệ là sao chứ! Tôi sẽ cho anh đo đất vào ngày mai!"
"Mai thì không, mai sẽ mở chế độ trò chơi mới, tôi cần leo cấp. Cô tự đi mà đấu với tiểu đội trưởng Shinonome tiếp đi."
"Cứ tưởng nhờ Kafka mà anh đã chịu đi tập luyện được rồi chứ. Này! Thật là."
Và đó là những gì đã diễn ra trước khi bữa tiệc chào đón Kafka quay lại Sư Đoàn 3 bắt đầu.
"Hai Ba Dô!!!!! Chúc mừng Hibino Kafka quay trở lại! Giáng sinh an lành!" Một buổi tiệc ăn uống tưng bừng của các quân nhân sư đoàn 3 đã được tổ chức sau khi họ có lại được Hibino Kafka. Shinomiya cũng tham gia dù là phó chỉ huy Sư Đoàn 1.
"Tôi có nghe nói về ngài chỉ huy Narumi, có lần tôi đến đó cùng phó chỉ huy và quả thực anh ta là một người khó hiểu vô cùng."
"Tôi tìm được tài khoản game của chỉ huy Narumi đấy, anh ta chơi game cũng bình bình thôi."
Chủ đề về chỉ huy Narumi là cái được đem ra bàn luận đầu tiên, dù sao thì hai sư đoàn cũng cay mắt nhau từ nhiều thế hệ quân nhân rồi.
"Phó chỉ huy Hoshina là khắc khẩu của người chỉ huy Narumi đấy. Tôi cực thích những câu chọc ngoáy của phó chỉ huy nhắm vào anh ta." Vị tiểu đội trưởng lên tiếng.
Sư đoàn 3 quả là như một gia đình. Mà gia đình thì hay có kẻ thù chung. Kẻ thù chung của họ là chỉ huy Narumi, kẻ tự luyến mạnh nhất lịch sử trong mắt các thành viên Sư Đoàn 3.
Hoshina từ đầu đến cuối chỉ ngồi một bên im lặng. Sau thảm họa số 9, anh có chút trầm tính với không thích ồn ào hơn. Một phần vì số 10 quá ồn ào rồi, phần còn lại là cái người đang trong cuộc gọi với anh cũng ồn ào không kém.
"Hoshina! Chú không biết dạy cấp dưới à! Dám nói tôi chơi Game cũng bình bình á! Tôi đứng đầu về số lượng Pentakill của sự kiện Game lần này đó nhá!"
Vốn dĩ Hoshina chỉ định gọi ảnh để hỏi về tài liệu bị thất lạ của vị phó chỉ huy mới lên của anh ta, nhưng vô tình sự ồn ào này lại đập hẳn vào tai nghe. Anh mặt kệ người kia đang quát tháo, tắt thông báo, đổi nhạc.
"Mà này, chỉ huy Narumi hình như có người yêu rồi hay sao ấy." Kikoru tụm lại một nhóm nhỏ mấy vị tiểu đội trưởng thì thào. Âm lượng đủ cả căn phòng nghe được chữ 'người yêu' mà gôm lại hết một chỗ nhỏ xem ai để còn phá.
"Gì, đồn gì đáng tin hơn được không?"
"Trong phòng chỉ huy có trái cây gọt sẵn. Thường ổng toàn cắn luôn không à."
"Hừm..."
"Chỉ huy còn hay có áo mới nữa, không phải theo kiểu dị hợm một chữ to màu trơn của ổng. Loại con người bình thường hay mặc ấy."
"Chật.."
"Phòng của chỉ huy còn hay được dọn dẹp hơn nữa. Rõ ràng là không có lệnh của em hay tổng chỉ huy là cấp dưới không dám vào đâu."
"À..."
Từng thông tin của Shinomiya đưa ra đều khiến tất cả tò mò hơn về người thương bí ẩn kia của chỉ huy Sư Đoàn 1. Và mỗi lần đưa ra một thông tin, Hoshina là bất giác bậc cười một lần trong lòng.
"Chỉ huy còn hay mang những thùng Yamazon của ngài ấy đi ra ngoài rồi về tay không nữa! Làm quái gì ngài ấy tự mình đi giụt đống thùng hàng đấy chứ. Trong đó hẳn phải có gì đó bí ẩn lắm."
"Ồ."
"Giờ ăn tối thì đổi từ chơi Game qua nhắn tin, nhắn liên tục. Còn cười cười một mình ở một góc căn tin nữa."
"Hửm..."
"Có mấy đơn hàng bị bôi đen người gửi, người nhận lẫn tên mặt hàng nữa. Chính mắt em nhìn thấy chỉ huy Narumi tự tìm kiếm chúng rồi tự mang về phòng."
"..."
Sự thích thú về tin đồn kia của Hoshina dần đổi sang sự bất ngờ. Đúng, anh là người dọn phòng cho Narumi, gọt trái cây cho anh ta, mua những cái áo 'như con người bình thường' cho anh ta. Nhưng những thông tin sau đó lại khiến Hoshina nghi ngờ Narumi đang che giấu mình điều gì đó.
"Thứ dữ nha. Cô bạn gái này của ngài ấy dược yêu chiều phết đấy."
"Tò mò ghê, em có biết chỉ huy đem mấy thùng hàng đó đi đâu không?"
"Chỉ huy đi đi về về mỗi lần khá nhanh. Chắc cũng chỉ ở trong khu vực gần căn cứ Ariake thôi. Chắc là dân thường."
Một sự sắc lạnh âm ỉ trong tâm trí Hoshina, người đó chắc chắn không phải Hoshina Soshirou. Narumi thực sự đang mối quan hệ nào đó ở bên ngoài mà anh không hề hay biết.
"Được quân nhân mạnh nhất bản cưng chiều, cô gái nào may mắn thế nhỉ?"
"Không biết là may hay họa đây. Nhưng cũng không nên kết luận vội đâu.
"Ừ, biết đâu lại đang đi làm thiện nguyện cũng nên."
"Ổng mà thiện nguyện cái quái gì!"
---
Khi tiệc tàn, Hoshina đã gặp riêng Kikoru để hỏi thêm về những thông tin mới lạ đó.
"Về tài liệu em cần, tôi nghĩ chắc ở khu lưu trữ Sư Đoàn 3 sẽ có. Khi nào tìm được sẽ nhờ người đưa cho em bản sao."
"Tôi thực sự không thể tìm được gì trong đống rác của phòng chỉ huy, trông cậy nhờ phó chỉ huy ạ!"
Kikoru chắp tay cảm tạ vô cùng vì sự giúp đỡ của Hoshina, nếu Hasegawa biết tài liệu mật bị mất, chắc chắn cả Sư Đoàn 1 sẽ một phen sống gió. Cô còn vô tình nhận một kèo một tuần huấn luyện của Narumi, lại phải nói dối Hoshina để có được lại bản sao của Sư Đoàn khác.
"Lần sau bảo chỉ huy Narumi đừng mang gì về phòng nữa."
"Tôi mà ngăn được thì đã không bị mất tập tài liệu Kaiju đó. Nó cực kì quan trọng mà tên chỉ huy đầu đất ấy cứ thế mà bảo mất rồi."
"Nó có gì quan trọng tới vậy sao?"
Kikoru giật thót cả tim, lỡ nói ra mất rồi. Cô nàng lắp bắp tìm cách giảm tính quan trọng của tập tài liệu.
"Vâng..., nó chứa hình ảnh của 15 Kaiju được đánh số."
"Vậy à... Narumi thì đọc cái đấy làm gì nhỉ?"
Hoshina đã mườn tượng về người bí ẩn kia của Narumi, một người có hứng thú với Kaiju, có thể là quân nhân cấp thấp.
"Tôi cũng không rõ. Chỉ huy bảo muốn nghiên cứu về số 9."
"Được rồi. Hẹn gặp lại dịp khác nhé."
Tối hôm đó, Hoshina lại nhận được cuộc gọi từ Narumi. Điều này là thường nhật của cả hai kể từ khi hẹn hò.
"Này chỉ huy Narumi, ngài có..."
Như nghe thấy vẻ tức giận từ phía Hoshina, tiếng đồ đạt lộn xộn phát ra từ đầu dây bên kia cùng giọng ngái ngủ vang lên.
"Nửa tiếng nữa sẽ có một hộp bánh Mont Blanc cùng một con ông Santa cao một mét bảy bay đến ga tàu."
"Này..."
"Muốn ăn bánh thì mang theo tiền, chúng ta đi coi phim nhân dịp giáng sinh."
"..."
"Nhớ mang tiền, anh không có tiền vé về đâu."
Đáp lại là sự im lặng tuyết đối từ Hoshina. Hoshina với ánh nhìn chán ghét cứ thế mà vừa cúp máy vừa chộp lấy áo khoác thường phục rồi rời khỏi căn cứ Tachikawa. Dù sao thì cũng đã hẹn trước, Hoshina đã nghĩ rằng Narumi sẽ quên mất vì hôm nay là ngày cuối leo hạng trong game.
Nhưng có vẻ tên đầu đất ấy vừa nhớ ra khi nghe thấy cái giọng thương hiệu trêu chọc của Hoshina, kiểu giọng này nếu khi chỉ hai người thì chắc chắn là công tác bật cho chất xám của Narumi Gen.
Narumi vừa nghe đúng ba chữ 'chỉ huy Narumi' là trung tâm đầu não chạy hết công suất xem mình đã làm sai điều gì.
-------------
Hố lấp trong 10 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com