Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm giáng sinh đầu tiên

Thiết lập Narumi lớn tuổi hơn. Nên họ xưng anh-em sẽ theo tuổi tác, không phải theo Hoshinaru hay Naruhoshi.

—-

Narumi Gen và Hoshina Soshiro chỉ vừa bước vào mối quan hệ yêu đương sau thảm họa số 9. Trước đó quả thực họ chỉ mập mờ, vờn qua vờn lại ở tổng bộ chỉ huy. Nguyên do cho cái sự thành đôi đồng giới này cũng không có gì quá đặc biệt.

Như bao cặp đôi từng xuất hiện trên đời thôi. Họ trải qua biến sự số 9 cùng nhau, nằm viện cùng nhau một tháng. Hoshina lại bất đắc dĩ thành người chăm sóc người mù tạm thời Narumi Gen để rồi...

Để rồi thấy anh ta y hệt một còn mèo đi bằng hai chân.

Để rồi thích vị chỉ huy có giao diện bắt mắt này từ lúc nào không hay.

Để rồi lại hay thích chọc ghẹo anh ta nhiều hơn, nhất là về việc Kaiju số 8 mạnh hơn anh ta 'gấp nhiều lần'.

Để rồi lại không chối được sư yêu thích của mình khi Narumi tỏ tình.

Vốn cậu đã từ chối khi nhận lời tỏ tình. Nhưng Narumi như một con mèo tham lam, đã muốn có thì sẽ mãi không buông ra, trực tiếp đưa ra hàng loạt bằng chứng rằng cậu cũng thích mình.

Vốn cậu cũng chối bay chối biếng rằng đó là Narumi tự huyễn tưởng ra. Nhưng sự thật thì cậu không nỡ phớt lờ sự tin cậy trong lời thề thốt của anh ta về tương lai có một gia đình nhỏ rồi một mối quan hệ ngọt ngào như đường kẹo.

Chắc đó là lần duy nhất trong đời Hoshina nhìn thấy một Narumi Gen trông ngầu và ra dáng đàn anh đến vậy. Suốt hai tháng qua cũng chẳng gặp được sự tin cậy bất ngờ đó nữa.

Đúng là dại thật.

Rõ ràng là biết bị lừa vẫn đâm đầu vào một mối quan hệ sớm nở chóng tàn.

Hoshina không tin vào cái tình yêu chớp nhoáng giữa họ lắm. Họ thậm chí còn chưa có khoảnh khắc nắm tay hay hôn nhau ở mấy đôi yêu đương thường thấy. Ba lần hẹn trước Narumi cũng bảo là ngủ quên mất nên không đến theo lời hẹn, sẽ bù bằng quà.

Rõ là một mối quan hệ yêu đương vị nước lọc.

Hoshina vừa đi dưới trời tuyết lạnh vừa thở dài.

"Có lẽ... hôm nay nên chia tay đi cho nhẹ người."

.

.

.

Hoshina bị bộ đến nhà ga, lễ giáng sinh này tràn ngập sắc màu suốt con đường lớn. Tiếng chuông giáng sinh văng vẳng bên tai liên hồi cùng không khí tấp nập.

Mấy năm giáng sinh trước cậu đều rút mình ở căn cứ để tập luyện vì cậu không theo đạo. Cậu đoán Narumi cũng chui rút trong phòng chơi game xuyên đêm.

Bỗng dưng cậu nhìn thấy một cô bé tóc đỏ cỡ tiểu học đang đi một mình, tầm nhìn thấp hẳn bên dưới những người lớn làm cô bé ấy như một mầm hoa dễ bị tổn thương khiến cậu nhói lòng.

Cảnh tượng trẻ lang thang là một trong những khung cảnh cậu hay gặp nhất sau những biến cố Kaiju. Một đứa trẻ lang thang vào dịp giáng sinh lại càng trông đau lòng bội phần.

Như mọi lần trước, anh tiếp cận cô bé nhỏ nhắn kia để tìm hiểu sự việc.

"Này, cô tiên nhỏ? Em đang tìm gì sao? Ba mẹ em đâu, sao em lại đi một mình giữa trời lạnh thế?"

Cô bé này có một mái tóc đỏ dài ngang vai, đôi mắt nâu tròn sáng rực, không có vẻ thực sự cần giúp đỡ mà cậu hay gặp. Tuy vậy, dáng người cô độc là điều anh sẽ không nhìn nhầm.

Hoshina hỏi thăm xem cô bé có cần giúp đỡ gì không rồi xem thử đưa cô bé về nhà để tránh gặp kẻ xấu trên đường.

"À... em đang đi mua đồ làm bánh và đồ trang trí á."

"Em tên gì thế? Em đi một mình sao?"

Hoshina vừa hỏi vừa đưa ví có thẻ quân nhân ra.

"Ba em bảo không được cung cấp thông tin cho người lạ... Lực lượng phòng vệ! Ba em cũng làm ở lực lượng phòng vệ ấy ạ. Đúng ra thì nay em sẽ đi mua đồ trang trí giáng sinh cùng ba, nhưng mà... Nay em phải tự mình đi mua ạ. À, em tên là Honami."

Hoshina thực sự muốn biết quân nhân tồi tệ nào để con gái mình đi một mình giữa thời tiết lạnh thế này đấy. Nếu cô bé đang ở đây, hẳn người đó làm việc ở Sư Đoàn 1 hoặc Sư Đoàn 3.

Dù vậy, sự ấp úng của cô bé khiến Hoshina nghi hoặc liệu người đó đã hi sinh hay chưa.

"Hừm... tên ba bé Honami là gì thế?"

"Ba Homi tên là... em không nhớ nữa ạ. Ba em thả em ở đây đễ tự mua đồ rồi bảo có việc bận đi mất tiêu."

Ít ra tin mừng là ba đứa bé còn tồn tại. Nhưng đó hẳn là một vị phụ huynh tồi. Tokyo là một điểm đến tuyệt với lễ giáng sinh mà lại để trẻ con bơ bơ kiểu này thì dù lý do là gì cũng không thể chấp nhận được.

"Mẹ... mẹ em tên gì?"

"Em cũng không biết nữa... Ba bảo em là mẹ em ra nước ngoài làm việc rồi ạ. Lâu lâu mẹ có gửi quà về cho em. Ba bảo mẹ em cũng trong Lực lượng phòng vệ ạ."

Quân nhân không được phép xuất ngoại, hẳn ba cô bé cài cắm điều này trong câu trả lời cho cô bé để đồng nghiệp nếu gặp hiểu tình hình. Nhưng việc có niềm tin vào đồng nghiệp sẽ luôn may mắn gặp được cô bé trước kẻ xấu một chân thì vị quân nhân này nên xem lại tác phong.

Bỗng dưng anh lại so sánh cô bé này với Narumi. Hoshina cảm thấy cô bé này không giống Narumi chút nào. Màu mắt, màu tóc, nét mặt, ngũ quan đều khá khác biệt, duy nhất có cái quầng thâm mắt là giống. Chắc là do anh nghĩ nhiều thôi, tự dưng lại nghĩ vu vơ như vậy.

"Anh đừng lo ạ, em có học võ từ ba. Em siêu mạnh luôn ấy ạ." Vừa nói cô bé vừa đứng tấn xuống đất, gồng ra một nắm đấm. Vô tình cô bé lại làm rơi mất một hộp đồ chơi điện tử.

"Siêu mạnh nhưng không được mua đồ lung tung bằng tiền ba mẹ đâu nhé, Homi-chan."

Hoshina lấy món đồ chơi còn bọc kín bao bì lên và phủi đi lớp tuyết. Dùng khăn tay lau sạch đi vết ẩm. An ủi cô gái bé nhỏ còn đang lo lắng.

"Siêu phẩm giới hạn Mario mùa đông của ba! Ba sẽ mắng em cho nếu nó hỏng mất. Em xếp hàng từ sáng đến chiều ở tận đây mới mua được mà. Hu hu."

Anh mong mình nghe nhầm. Vị phụ huynh này tồi tệ hơn anh tưởng. Tồi đến mức làm anh liên tưởng đến ai đó.

Nói chung là không thể để cô bé này đi một mình thế này được. Khi nào gặp được ba nó phải mắng cho một trận với tư cách là phó chỉ huy mới được.

"Được rồi, chú đang không bận gì. Chú tên là Hoshina, chú đi mua đồ cùng em nhé. Chứ để em đi một mình thì lương tâm chú lực lượng phòng vệ này không cho phép đâu."

Narumi Gen hẳn giờ này đã sắp đến ga tàu. Kệ hắn. Cho nếm mùi bị leo cây, anh còn đang có một cô bé phải lo. Dù sao thì phim hai tiếng nữa mới chiếu.

Sau khi mua hết các món đồ cần thiết trong danh sách của ba cô bé như tất giáng sinh, sao trang trí cây thông, phụ kiện trang trí cây thông, một số nguyên liệu làm bánh táo và nhiều món đồ ngọt, Hoshina còn tặng bé gái đó một hộp bánh giáng sinh và một hộp bánh Mont Blanc.

Điện thoại của Hoshina nãy giờ không hề run lên, vì vốn anh đã tắt thông báo từ buổi tiệc rồi.

"Được rồi, em cần mua gì nữa không? Chú đưa Homi-chan về với ba nè."

Nếu con bé bảo ba nó đang chờ ở nhà ga, anh chắc chắn đột quỵ tại chỗ.

"À vâng, vậy anh đưa em đến nhà ga nha ạ. Em cần lên tàu."

Hoshina nhìn vẻ mặt bình thản chứ thâm tâm làm cha đã trỗi dậy rồi. Một vị phụ huynh để con mình, một đứa trẻ tiểu học, đi mua trò chơi điện tử giùm một mình, bắt con bé đi mua đống đồ cho giáng sinh một mình, rồi còn đi tàu về nhà một mình. Sao lại có một đấng sinh thành tồi tệ như vậy chứ, anh cảm thấy muốn giựt quyền nuôi con của hắn rồi đó.

"Được thôi, anh cũng đang cần đi đến đó."

Khi đến gần nhà ga, cô bé nhìn lịch tàu chạy liền trở nên hoảng loạn.

"Hai phút nữa tàu sẽ đến! Hai phút nữa tàu sẽ đến! Cảm ơn chú Hoshina, em chào chú ạ. Em phải đi ngay đây ạ!"

Honami cuống cuồng vồ lấy những túi đồ trong tay Hoshina rồi tay xách nách mang một cách điêu luyện, không có động tác thừa, như thể chuyện này không phải lần đầu cô bé phải khuân vác mười túi đồ nặng nề như vậy.

Và cô bé đã như được trang bị trang phục cường hóa mà tăng tốc chạy mất. Hoshina thầm nghĩ chắc tương lai cô bé cũng sẽ làm quân nhân nối nghiệp ba cô bé như nhà Shinomiya cũng nên.

Tốt nhất là ba cô bé nên là một người quân nhân chăm chỉ. Nếu không lão đó sẽ không yên ổn với anh đâu.

Khi còn mãi nhìn chuyến tàu rời ga, một bóng hình sau lưng in lên lưng Hoshina.

"HO-SHI-NA. Chú em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?!"

Tên tóc mái nửa hồng nửa đen với con mắt giận dữ gào lên từ sau lưng, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nếu Hoshina không nêu được lý do đến muộn.

"Ồ... quá giờ coi phim rồi à."

"Chú em còn 'Ồ' nữa à. Anh mày đợi ở đây 3 tiếng rồi đó. Có biết là gần nửa đêm rồi không hả? Thời gian của bố đây là cực kì quý giá, chú..."

"Ít nhất em còn đến. Lần trước anh ngủ lì bì luôn còn gì." Hoshina ngắt lời.

"Nó... nó khác. Lúc đó là do anh có việc. Nên tới hẹn thì thiếu ngủ."

"Đừng có lý do. Anh nên biết trân trọng giờ giấc của người khác một chút."

"Được rồi. Thực sự xin lỗi vì những lần trước. Này, bánh nè. Tặng em, tha lỗi cho anh nhé."

Ồ. Chỉ huy Narumi biết xin lỗi kìa. Đúng là yêu vào thì cái gì cũng trở nên kì lạ ha. Hoshina thầm nghĩ thích thú trong lòng.

"Nếu đã không kịp đi xem phim, thì chúng ta đi đâu đó khác vậy." Narumi trầm tư suy nghĩ, cả hai người đều thống nhất là không để lộ mối quan hệ này cho cấp dưới. Nếu đi dạo lễ Giáng sinh thì kiểu gì cũng bị bắt gặp.

"Coi phim khác được mà?"

"Nhưng phim 'Mario mùa đông' không có chiếu giờ này nữa!"

Hoshina nghĩ mình bị deja-vu. Hình như thấy cảnh này ở đâu rồi. 

"Được rồi. Em nghe đồng nghiệp nói phim 'Một Giáng Sinh chết chóc' cũng khá hay. Đi nào."

"Không, Hos..."

"Anh sợ à?"

Narumi khựng lại vài giây. Câu hỏi thách thức kinh điển chỉ với ba chữ. Với ai chứ chứ với con mèo hồng này luôn hiệu quả.

"Ai... ai... Ai sợ chứ. Anh đây đường đường là chiến binh diệt Kaiju mạnh nhất lịch sử, mấy thứ tởm tiết gì cũng nhìn qua cả rồi. Sợ gì chứ."

Trên đường đi đến rạp chiếu, cả hai đã cùng nhau ăn xong hộp bánh. Hoshina biết Narumi không khoái loại bánh này lắm, anh ta không thích những món quá ngọt. Nhưng vì ăn cùng Hoshina nên Narumi luôn muốn được cậu đút cho ăn. 

Và họ đã thực sự đi xem bộ phim được đánh giá là kinh hồn bạc vía đó vào đêm khuya giáng sinh.

'Này, có thứ gì đó bên trong cây thông!'

'Không có gì trong cây thông cả.' cộc cộc. 'Thấy không, bên trong không hề rỗng. Em hãy ngủ sớm đi.'

'Chắc em mệt quá thôi.'

Đoạn phim nằm tĩnh mãi ở chỗ cây thông, kể cả khi đã nhân vật đã tắt đèn. Nhưng rồi đèn quanh cây thông bất ngờ sáng lên, một chất lỏng đỏ như màu chảy từ từ xuống nền nhà rồi làm chập điện. Đèn cây thông lại tắt rồi bật lên nữa rồi lại bừng cháy ngọn lửa lớn.

Một người đàn ông đi ngang qua ống kính, lặng lẽ cầm theo chìa khóa nhà, xe và ví tiền đi ra cửa như một buổi tối đi công tác bình thường.

'Chúc mừng giáng sinh, vợ yêu.'

Cảnh phim kết thúc với ngôi nhà cháy rực và tiếng nhạc Merry Christmas du dương, người phụ nữ gào thét tìm lối thoát để rồi phát hiện tình nhân bên ngoài của mình đang là trung tâm của vụ cháy trong nhà.

Gương mặt anh ta loang lỗ mủ nước của bỏng, trông đáng sợ đến kinh người. Sau lưng còn có một vết xăm máu.

"Trẻ hư sẽ không nhận được quà Giáng Sinh."

.

.

.

Khi Hoshina tò mò phản ứng của vị chỉ huy vô địch kia, anh đây nhìn thấy một Narumi trùm kín cả người trong cái áo khoác lông màu đen của anh ta. Tay trái thì nắm chặt lấy tay phải của Hoshina, nắm chặt đến vã mồ hôi suốt cả bộ phim.

"Narumi, hết phim rồi. Tôi không biết là anh sợ phim ma tới vậy đấy, tưởng anh phải chơi mấy game kiểu này rồi chứ."

"Game nó khác! Nó là đồ họa, còn cái này là người thật đóng. Sao con người lại nghĩ ra mấy trò bệnh hoạn phi lý như vậy chứ!"

Theo lời cảm thán đó thì quả là phim đã thành công rồi đấy. Họ đã ngồi trong rạp tối khá lâu. Narumi Gen sẽ không bỏ chân xuống sàn cho tới khi đèn rạp bật mở.

Cho tới khi đèn sáng lên, Narumi liền nhảy khỏi ghế, chạy một mạch ra ngoài. Lúc này Hoshina mới cảm thấy tay phải mình trở nên mát mẻ hơn một chút.

"Ồ, ra là nắm chặt tay mình nãy giờ à."

Bộ phim đủ thu hút để khiến cậu quên mất mình đã nắm tay người yêu suốt cả bộ phim. Không phải kiểu nắm tìm đại chỗ bám vào mà là thực sư đan hai bàn tay vào nhau.

Nghĩ đến đây mặt cậu lại bất giác ửng hồng. Cậu thu dọn mấy món Narumi để quên rồi rời khỏi rạp.

Hoshina thực sự mong chờ những gì tiếp theo diễn ra. Anh dự tính bảo Narumi ở nhà anh qua đêm vì sắp đến nửa đêm rồi. Vừa đi vừa nghĩ những chuyện sẽ xảy ra khi họ ngủ cùng nhau làm Hoshina trở nên bối rối rồi vết ửng đỏ trên mặt lan ra hẳn hai bên tai.

Khi vừa bước ra cửa rạp, Narumi đã lao tới chỗ anh và cầm lấy phần đồ đạt mình để quên.

"Anh để quên mất, cảm ơn em nhé, Hoshina. Anh có việc gấp, có gì gặp sau nhé. Giáng sinh vui vẻ. Hôm nay thực sự rất tuyệt khi đi xem phim cùng em. Tạm biệt!"

Bóc.

Như có khả năng dịch chuyển, Narumi đã biến mất khỏi rạp phim và bỏ lại Hoshina còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Hở? Lão chỉ huy ngu ngốc này!"

Hoshina đang mong chờ gì từ một thằng nghiện game chứ. Anh đã kỳ vọng quá nhiều rồi. Hoshina đặt quyết tâm trong lòng. 

'Lần sau! Lần sau nhất định phải chia tay tên khốn chết tiệt này!'

---

Khảo sát nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com