Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 [Naruhoshi]: Tin đồn mới nhất

Theo thông báo từ tổng chỉ huy, Sư đoàn 1 và Sư đoàn 3 có một tuần luyện tập giao hữu để củng cố sức mạnh Lực lượng phòng vệ.

Hoshina nhìn thông báo lịch trình mà nhíu mày. Anh biết tên đầu đất kia đã tác động không ít cho đợt luyện tập này. Vì số trận giao hữu giữa anh và chỉ huy Narumi còn nhiều hơn số trận giữa anh ta và Kafka.

Còn chưa nói đến Narumi và anh lại tình cờ được chọn làm người giám sát đợt giao hữu. Chuyện này cũng không tình cờ lắm, anh và Narumi để là mạnh nhất về mảng dùng vũ khí sắc bén ở mỗi bên mà. Nên là hiển nhiên...

Chắc chắn là bị Narumi tác động. Anh ta mà đồng ý làm giám sát, chuyện trên trời. Trước giờ toàn là Hasegawa hoặc Shinonome.

...

Giao hữu giữa hai Sư đoàn diễn ra suông sẻ ngày đầu tiên. Hibino Kafka vẫn bị áp đảo bởi Narumi vì anh ta khá non trong việc dự đoán đòn đánh. Cả Sư đoàn 1 sốc toàn tập khi Narumi Gen, chỉ huy của họ, tham gia quan sát, dù vẫn chơi game, các trận đấu suốt cả buổi.

Giao hữu giữa hai Sư đoàn diễn ra suông sẻ ngày thứ hai. 

Hoshina và Narumi đã có một trận khá cân sức ở sân tập. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy Narumi đang áp đảo mình, chỉ là không đủ nhẫn tâm làm anh bị thương như trận với Reno. Reno đã đo ván kể cả Narumi chấp anh ta dùng vũ khí số vì cậu còn khá non.

"Nếu nhóc không mặt bộ độ số 6 vào, anh sẽ còn hạ nhóc nhanh hơn nữa." Cả Sư đoàn 3 đã bị chọc tiết ngay lập tức nhưng họ không làm gì được.

Vũ khí số 6 không phải là một trò đùa. Nó là dạng vũ khí cực kì thích hợp để khắc chế những Kaiju đông đảo hoặc tốc độ cao. Narumi là một người thiên về tốc độ, vậy mà vẫn không làm gì được.

Hoshina cảm thấy Narumi mạnh hơn trước gấp nhiều lần sau trận với số 9. Cảm giác nó phải xa vời tới mức nào khi mà tưởng người mạnh nhất đã đạt tới đỉnh cao nhưng thực ra người mạnh nhất vẫn con đang leo lên nữa chứ.

Thứ này không phải tài năng là làm được, chắc chắn là tập luyện tới điên cuồng.

Giao hữu giữa hai Sư đoàn diễn ra suông sẻ ngày thứ ba, giao hữu đã từ đối kháng trực tiếp đổi qua mô phỏng diệt Kaiju.

Với bộ đồ số 10, kỉ lục mà Hoshina từng tạo nên đã bị phá bỏ, tạo nên một kỉ lục mới hơn, vược xa hơn cả lần trước tận hai mươi con. Anh cảm thấy cực kì tự tin, chắc chắn Narumi sẽ không vược qua được.

Nhưng anh đã lầm, Narumi thực sự đã vược qua được kỉ lục cũ của anh. Kikoru, Reno, Shinonome và nhiều người nữa cũng thế, họ đã vược qua kỉ lục cũ của anh một chút. Anh nở một nụ cười thích thú khi mọi người đều đang cùng nhau mạnh lên.

Đám cấp dưới thì của Narumi có thể thua Hoshina chứ Narumi sẽ không chịu thua. Anh ta đòi thử lại vì muốn so sánh giữa việc không dùng số 1 và dùng số 1. Ban nãy Narumi đã không dùng số 1 mà đã vược qua kỉ lục cũ của anh.

Khi kỉ lục hiện tại của anh sắp bị phá, Hoshina đã thực sự nghĩ mình sẽ bị phá vỡ kỉ lục vừa mới tạo nên bởi Narumi. Narumi không thể bắn trượt kể cả khi không cần số 1, thứ anh ta cần là tốc độ để tiếp cận càng nhiều quái vật càng tốt. Và vũ khí số 1 phát huy tác dụng cực kì tốt trong việc dò tìm tín hiệu.

Vậy mà khi kỉ lục của Hoshina chỉ cách hai con. Narumi lại bắn trượt hai phát một nhóm quái ba con, phát đạn cuối có thể đã trúng nhưng không đủ nhanh để chạm vào chúng trước khi thời gian mô phỏng kết thúc.

Hoshina thì điên máu khi thấy cảnh đó. Gân cổ anh nổi lên, đồng tử mở to.

Hắn cố tình bắn trượt, thậm chí còn bắn phát cuối trúng nhưng không kịp chạm. Tính toán thời gian rất kĩ.

Và rồi họ lại trêu chọc nhau trước các sĩ quan khác để che mắt hẹn họ... à không... che mắt việc từng hẹn hò.

"Chỉ cần mốt chút nữa! Anh mày đã vược chú ba con. Đừng có mà tự mãn."

"Chỉ huy Narumi à. Ngài vẫn y hệt như xưa ha. Vẫn ở phía sau tôi về kỉ lục diệt số lượng quái vật nhỏ. Ha."

Narumi điên máu. Nhưng anh ta không cự được thêm. Mọi người đều lắc đầu. Vào khoảnh khắc Narumi suýt vược qua kỉ lục đó, cả Sư Đoàn 1 như chuẩn bị mở tiệc để trêu chọc Sư Đoàn 3. 

Và khi anh ta bắn trượt hai phát, họ đã cất poster để lại lấy ra khi biết phát thứ ba chắc chắn trúng.

Và hết thời gian thì họ lại cất poster lần nữa.

Giao hữu giữa hai Sư đoàn diễn ra suông sẻ ngày thứ tư. Narumi và Hoshina cuối cùng đã có không gian riêng khi mọi người đi mở tiệc với nhau vì là cuối tuần.

"Soshiro.. Sao dạo này em không qua chỗ anh nữa?" 

Narumi ném cho anh một lon nước tăng lực. Hoshina không nói gì, quan sát các trang báo cáo tiến độ tập luyện của thành viên hai Sư đoàn.

"Soshiro?"

"Soshiro?"

"Là anh đã huấn luyện các thành viên sư đoàn anh vược qua kỉ lục của em à?"

"Hả... Không... họ tự mạnh lên thôi. Sư đoàn 1 luôn như vậy mà."

Hoshino biết anh có huấn luyện là vì nghe kể từ Kafka. Narumi đã có một cơ chế đồng ý huấn luyện cho cấp dưới nếu họ làm gì đó theo yêu cầu của anh. Trong thời gian Kafka ở bên Sư đoàn 1, bất kì bảo được Kafka đồng ý làm khiên thịt cho Narumi đều được đồng ý huấn luyện một giờ. Vì Kafka thực sự dễ gần, ai cũng muốn Kafka giúp để Narumi huấn luyện mình.

"Xạo vừa thôi, anh đã huấn luyện họ. Tôi nghe kể rồi. Tại sao?"

Luôn có nhiều cách hơn để đồng ý huấn luyện nhưng Narumi lại chọn điều kiện này. Anh ta không ngốc, đây là cách để Kafka trông giống con người hơn trong mắt các thành viên Sư đoàn 1. Vì Sư đoàn 1 là nơi của kẻ mạnh, là những cá nhân sẽ trở thành cấp quản lý của Lực lượng, và họ không giống Sư đoàn 3, không xem Kafka là một người quan trọng. Việc họ có cái nhìn thân thiện với Kafka là một sự bảo toàn cho tương lai xa của anh ta.

"Anh nghĩ anh không cần nói. Soshiro là một người nhạy bén. Dù em đoán lý do là gì, thì nó chính là như vậy."

Câu nói ẩn ý cho thấy Narumi đã có tính toán cho việc này. Có thể có nhiều nguyên do sâu sắc hơn nữa. Có thể là vì sự nhạy cảm khi chỉ huy Isao mất mà không ai đủ lực hỗ trợ tại chỗ, có thể vì cô con gái bé nhỏ sống ở nơi bảo trợ của Sư đoàn 1 mà anh quản lý và có thể... vì muốn tạo bất ngờ cho Hoshino vì cậu đã bảo Narumi là một huấn luyện viên tệ khi các tiểu đội trưởng đã bị vùi lại ở một ngưỡng sức mạnh quá lâu.

"Anh làm vậy vì thấy Sư đoàn 3 có qua nhiều cá nhân kiệt suất, sợ bị vược mặt chứ gì. Xì..."

"Ừ. Họ tới và nói mấy câu truyền cảm hứng giống Kikoru khi mong muốn mạnh hơn. Đại loại vậy. Nên anh cho họ cơ hội."

Hoshino lấy tập tài liệu che miêng cười. Cậu biết đây là một câu trả lời không đúng trọng tâm. Đây là điều các cá nhân ở Sư đoàn 1 luôn làm cũng được nhiều năm nay rồi.

"Này Soshiro, tối đi xem phim không. Lên này bên rạp bên anh nhé."

"..." Hoshina im lặng. Anh vẫn còn nhớ như in cảnh một người phụ nữ bế lấy Honami. Một cô gái tóc đỏ, cỡ tuổi anh và hoặc Narumi.

"Nếu nó kết thúc đột ngột, tôi e là anh nên dừng việc chạy theo tôi suốt bốn ngày qua, chỉ huy Narumi. Nó sẽ không còn tác dụng đâu."

Cậu nghĩ mình không nên dự đoán lung tung, dù anh vẫn luôn dự đoán đúng. Cậu cần hỏi rõ. Và có một câu trả lời rõ ràng từ Narumi.

Ở phía buổi tiệc...

"Chỉ huy Narumi và phó chỉ huy Hoshina không ở đây."

"Này, có khi nào họ có gì đó không?"

"Nhưng chẳng phải... cô bé đó..."

"Này... phó chỉ huy dặn gì hả?"

Một tụm giữa Kikoru, Shinonome và Mina đã được tạo thành. Vì Kikoru vừa có một phát hiện chấn động.

"Nếu bé Honami giải quyết hết những điều kì lạ chỉ huy làm, thì nó vẫn không giải thích được việc văn phòng chỉ huy được dọn dẹp hay việc ngài ấy có quần áo mới! Con bé chưa từng bước vào cửa tổng bộ, con bé không biết đường."

"Nhỏ thôi, Kikoru. Tôi cũng thấy có gì đó kì lạ. Có vẻ vẫn còn bí ẩn quanh chỉ huy Narumi."

Mina không nói gì cả. Vì cô biết. Biết rất rõ bí ẩn đó là gì. Hoshina thường xuyên đi đến chỗ Sư Đoàn 1 khi tiện tay có hồ sơ cần giao đến tổng bộ. Và Hoshina cũng thừa nhận là họ là một cặp với cô rồi.

Shinomiya Kikoru đi đến kết luận những đã bị một đám tụm sĩ quan khác nêu lên to hơn.

"Chỉ huy Narumi chắc chắn có người yêu rồi! Ngài ấy có một hộp quà hình trái tim để ở văn phòng đấy! Chính mắt tôi thấy hôm qua."

...

Nếu không để ý, chắc không ai biết nay là thứ 7, 14 tháng 2. Tuyết đã ngừng rơi. Khung cảnh buổi tối thay vì là một màu trắng của tuyết cùng ánh vàng của đèn đường thì đã đổi sang màu nâu xám u ám của đất đá.

Hoshina khi để ý lại ngày cũng bất giác bật cười. Anh ta đã lựa ngày để mời cậu đi xem phim. Cũng là một người lãng mạn phết.

Mấy ngày lễ này thì khi trời càng tối thì đường sẽ càng vắng người. Giờ này cũng đã mười giờ rồi.

Hoshina và Narumi nắm tay nhau đi tới một quán ăn Ramen kín đáo. Chiếc áo khoát giữ ấm được vắt lên ghế vì nơi này đủ ấm áp, Narumi đã mặc chiếc áo Hoshina từng mua cho. Họ có một căn phòng ăn riêng để ăn tối. Họ cẩn thận không thừa với với những con mắt tò mò nếu có.

Món ramen thơm phức được bày lên, với hai quân nhân có sức ăn kinh khủng thì một tô sẽ là không đủ.

"Lúc đó anh không nghĩ em đang nói chia tay thật... Xin lỗi."

"Thế anh có dọn phòng sau đó không?"

Ánh mắt Narumi đá thẳng xuống tô ramen. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.

"Thôi, nó không quan trọng. Vậy tối nay ta đi xem gì?" Giọng nói của Hoshina đan xen một chút thất vọng. Có lẽ sẽ đủ quyết tâm dù đủ để giữ mối quan hệ nhưng cậu sẽ không bước chân vào đó một lần nào nữa.

"Bộ phim về hành trình diệt Kaiju số 9, lực lượng phòng vệ mới ra mắt. Anh muốn xem thử họ làm mấy cảnh hành động của chúng ta như thế nào."

Hoshina biết về bộ phim đó. Cậu đã được hỏi để cung cấp thông tin cho bộ phim, chắc Narumi cũng vậy. Bất ngờ bị lôi khỏi vòng suy nghĩ, Narumi chạm vào má anh mà véo một cái.

"Nhìn cái mặt em xem, giữ nhiều quá trọng miệng xong lại hiện ra má bánh bao rồi nè."

Mặt Hoshina lập tức đỏ lên. Cái này vược mức lãng mạn anh tưởng tượng ra rồi. Narumi sau đó liền cười phá lên.

"Nhìn mặt em kìa! Có thực sự là muốn chia tay không. Anh vừa nựng một cái đã ngượng lên rồi. Đáng yêu quá đi."

"Anh im giùm cái đi Gen."

Khi cả hai đổi sang chủ đề về những trò chơi, một tiếng chuông đặt biệt vang lên. Hoshina biết người gọi khá đặc biệt, vì mấy cuộc gọi thường, kể cả của anh, đều sẽ không báo bằng chuông này.

Narumi lập tức bật dậy đi ra ngoài như một cái máy, không nói hay giải thích gì với Hoshina. Nhưng anh ta không cầm theo áo khoát. Hoshina khó mà cưỡng lại mà lại gần cửa vào phòng mà nghe lén.

"Ba ơi, nào ba về ạ?"

"Chẳng phải ba đã bảo con tối nay ba không về sao? Sao giờ này con còn chưa ngủ?"

"Ba... con nhớ ba. uỳnh!"

"Gì vậy, Honami, bên đó có chuyện gì sao?"

"Thực ra... con đang ở trường."

"Hả..."

"Con gặp ma... Con không dám đi ra khỏi phòng học..."

"Con làm gì ở trường vào giờ này?"

"Con đi bắt ma... tại... tại nghe đồn."

"Hừ... ở đó với ma đi, cho chừa."

"Không... Ba ơi, ba tới đón con đi mà! Cứu con đi mà! Ba.... Uỳnh! Á! Rẹc."

"Thuê bao quý khách..."

"Thuê bao quý khách..."

"Ba ơi! Ba đến chưa?"

"Nếu sợ mà thì kiếm góc nào nhỏ mà chụi vào, nhắm mắt lại"

"Nhớ là kiếm chỗ nào dưới gầm ấy. Thật là, khi con tỉnh dậy thì con sẽ thấy mình ở nhà, được chứ?"

"Dạ... Ba ơi... Con sợ. Con muốn về nhà."

"Ừ, ba sẽ đến mang con về. Ngủ một giấc đi."

Một sự im lặng kéo dài một lúc lâu, Hoshina đã ngồi lại vị trí ban đầu. Cậu đang xem thử phản ứng của Narumi với chuyện này. Thực sự mà nói, chuyện này không đáng để hi sinh mối quan hệ này mà bỏ đi, nhưng với một người cưng con mình thì... có không đáng vẫn sẽ rời đi. 

Dù vậy, bé Honami có thể trải qua một đêm ngủ ở trường trong nỗi sợ ma cỏ nực cười đó mà không có bất kì vấn đề gì. Chắc là Narumi cũng phải đấu tranh dữ lắm để xem có nên về băm con bé ra vì phá hủy chuyện tốt của anh .

Đó là lý do cậu không thích con nhóc này, đôi lúc. Luôn biết phá chuyện quan trọng của ba nó. 

Narumi vào lại phòng và ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn.

"... chúng ta... nói tới đâu rồi nhỉ. À... Soshiro này... mình ăn xong thì mình về ha. Anh có việc."

"..."

Hoshina im lặng và nó khiến Narumi lo hơn. Hoshina thậm chí cho thấy bản thân ăn chậm hơn để biểu tình ý tưởng này.

"Việc gì?"

Lần này sự im lặng là từ phía Narumi. Khẽ môi anh ta run nhẹ, như không muốn nói ra điều gì đó. Hoshina đã chốt sẽ giành lại ba của con nhóc này đêm nay, ông bố này sẽ không được về nhà nếu họ chưa coi xong bộ phim đã kéo họ lại với nhau. Kaiju mà có ập vào thì cậu cũng sẽ giải quyết chúng cạnh anh ta rồi đi hẹn hò tiếp.

"Việc quan trọng... Nếu em cảm thấy... anh không tốt." Narumi đưa cho Hoshina một hộp quà lễ tình nhân. "Tặng em, Soshiro."

Ồ... là thứ Shinomiya vừa nhắn cho cậu là có người nhìn thấy Narumi chuẩn bị quà tình nhân. Sự im lặng kéo dài dù tay Hoshina vẫn nhận lấy nó.

"Nếu em cảm thấy anh không tốt. Anh mong mình có thể thay đổi vì em." 

Hoshina cảm nhận được Narumi đã chuẩn bị những lời này từ trước. Không phải mới vừa nãy. Cậu im lặng lắng nghe sự ấp úng lộ rõ qua từng cái ngón tay mà hai tay Narumi đang đan vào vào nhau, ánh mắt cố gắng nhìn về phía cậu nhưng luôn nhìn thêm một hướng nữa về phía điện thoại. Có lẽ anh đang chờ nó reo lên tiếng chuông ban nãy một lần nữa.

"Chỉ là... đôi khi anh có những việc quan trọng."

"Thực ra, anh đoán em biết. Anh có một đứa con gái. Con bé đã nhắn với anh về một chú tên Hoshina rất tốt bụng."

"Anh đã cho con bé biết tên của mình, để gián tiếp cho em biết việc anh có con. Nếu không, anh sẽ chỉ cần chế một cái tên không liên quan thì em sẽ không thể nhận ra được."

"Anh đã nhờ con bé dẫn em đi chơi khi em nói chia tay anh. Anh đã nghĩ rằng, con bé sẽ nói ra những điều anh chưa từng dám nói với em về cuộc sống riêng của anh."

Hoshina có thể hiểu về những ẩn ý này, cậu cũng đoán được Narumi đã thử mình để xem cậu có thích con bé hay không nếu con bé bước vào đời cậu. Chỉ là... sự xuất hiện của một bé con khiến cậu cảm thấy mối quan hệ này không thể phát triển. Dù sao mẹ Honami vẫn gặp cô bé, Narumi vẫn liên lạc với mẹ Honami. Họ vẫn là một gia đình nhỏ của cô bé. Cậu không phải một phần của gia đình này.

"Anh... thực sự không dám nói về việc này với em... Ý anh là..."

Lời thú nhận đang khá rành mạch lại bị chững lại. Cậu biết rõ ý anh ta sau đó, đây là điều những đôi tình nhân có con riêng đều khó bước qua được.

"Anh sợ em sẽ không muốn chúng ta tiến xa hơn vì anh có một đứa trẻ."

Sự im lặng của Narumi đã chững lại lâu hơn, ánh mặt anh run nhẹ vì như trút bỏ được điều gì đó. Hơi thở vì nín thở lâu cũng dần đều trở lại, khí lạnh phả ra khỏi môi anh theo những lần thở ra. Tuy vậy, tay anh vẫn đan vào nhau, xoa nắn với sự lo âu hiếm thấy, ánh mặt luôn cách vài khắc lại nhìn về phía điện thoại.

"Anh xin lỗi em, Soshiro. Anh cần đi ngay. Con bé mới gọi cho anh."

"Và con bé... đang sợ hãi."

"Vốn dĩ anh không tính đi đâu, nhưng mà... nhưng mà..."

"Anh không nghĩ mình làm ngơ được con bé."

Hoshina đang không biết phải nói gì. Cậu đã quyết không cho đi, giờ lại có chút mềm lòng. Nhưng trước mặt, Narumi sẽ không đi nếu cậu không gật đầu, cậu nhìn thấy rõ điều đó. Đây là một dạng cầu xin, lợi dụng lòng trắc ẩn của cậu với cô nhóc Honami đó.

Hoshina quyết định cứng nhắt một chút, nhẫn tâm hơn mọi khi.

"Không. Nếu anh muốn chúng ta dừng lại, cứ tự nhiên."

Hoshina quan sát phản ứng của Hoshina với câu trả lời. Sự ngỡ ngàng trong đáy mắt lộ rõ, Narumi nhắm chắt mắt lại, quay mặt về phía góc phòng như đang muốn sự từ chối với cám dỗ từ thông tin anh ta nhận được từ chiếc điện thoại trên bàn và cả từ Hoshina Soshiro. Tay vẫn không thôi thể hiện sự lo lắng trong tâm trí.

Và cuộc gọi từ điện thoại Hoshina đã đánh thức cả hai. Là cuộc gọi từ chỉ huy của anh. Hoshina vốn định cho Narumi không gian riêng nên khi đi ra khỏi phòng rồi mới bắt máy. Nhưng vì cửa chỉ mới đang đóng dần, âm lượng của cuộc gọi đã đủ to để vang đủ cho cả hai cùng nghe.

"Hoshina, tôi biết cậu đang ở gần Sư Đoàn 1, Kaiju tấn công trường tiểu học! Nhanh chóng hỗ trợ họ!"

Hoshina còn chưa trả lời thông báo từ Mina, Narumi đã chạy vụt qua anh và chạy đi. Chiếc áo khoát cũng được chùm lên nhanh chóng.

"Làm gì có ma nào làm con sợ được, chết tiệt! Mình đã cố tình lờ đi mấy âm thanh đó."

Đó là những gì anh nghe được từ Narumi.

"Rõ." Và anh đã cúp máy để đuổi theo.

----

Sẽ có một phần cho Hoshinaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com