1.
Narumi Gen chưa bao giờ tự nhận mình là người sống quá mực chăm chỉ hay lương thiện. Nhưng có một điều anh luôn có thể khẳng định chắc chắn: dù sinh ra là alpha, anh chưa từng một lần nào bị pheromone của omega dụ dỗ đến mức đánh mất lý trí, hay làm ra những chuyện không nên làm.
Khi thảm họa kaiju cướp đi cha mẹ, Narumi vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả khái niệm "giới tính thứ hai", hay những từ như alpha, omega, đối với anh cũng hoàn toàn xa lạ. Thứ duy nhất anh biết về chúng đến từ một cuộc kiểm tra sơ sài, được tiến hành thậm chí còn sớm hơn cả chương trình giáo dục phổ thông. Đó là dạng kiểm tra làm cho có, nhằm phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra khi những đứa trẻ không nơi nương tựa bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Về sau, Narumi mới hiểu rằng đó chỉ là một cuộc kiểm tra giản lược, được tiến hành trong điều kiện ngân sách eo hẹp đến đáng thương. Chính vì vậy, vô số trường hợp đã bị bỏ sót, khiến các trại trẻ mồ côi thường xuyên phát sinh rắc rối giữa alpha và omega.
Ở độ tuổi ấy, việc phân hóa vốn dĩ còn mơ hồ, thậm chí không thể xác định rõ ràng. Thế nhưng Narumi lại mang trong mình bộ gen alpha trội đến mức ngay cả trong một cuộc kiểm tra thô sơ như vậy, giới tính thứ hai của anh cũng bộc lộ không chút che giấu.
May mắn thay, omega - vốn đã hiếm hoi trên toàn thế giới - lại không có mặt tại trại trẻ mồ côi nơi Narumi được đưa tới. Không biết là nhờ hoàn cảnh đó, hay vì bản thân anh là một alpha có khả năng kiểm soát pheromone từ rất sớm, nhưng Narumi chưa từng một lần trải qua cái gọi là chu kỳ dịch cảm bất thường - thứ mà đám alpha đầu óc rỗng tuếch thường mắc phải, thậm chí ngay cả trước khi trưởng thành, chỉ vì bị omega mê hoặc.
Điều ấy vẫn không hề thay đổi khi anh lớn lên. Dù nhập ngũ vào lực lượng phòng vệ, dù thường xuyên chạm mặt những đồng đội là omega trong đơn vị, thì Narumi vẫn luôn giữ được sự bình thản kỳ lạ. Kể cả khi omega ấy phát tình, anh cũng tuyệt nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, anh còn thờ ơ với tình dục đến mức khiến người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi liệu anh có thật sự là alpha hay không.
Đôi khi, chính Narumi cũng bắt đầu hoài nghi những kiến thức phổ thông về alpha và omega mà anh buộc phải học để tốt nghiệp trung học.
Một alpha bình thường sẽ bị cuốn theo omega đến mức không thể kìm nén ham muốn ư? Làm sao con người có thể làm ra những hành vi chẳng khác gì thú vật như vậy. Dù thế nào đi nữa, họ cũng là loài người đã tiến hóa, đã xây dựng nên cái gọi là văn minh. Những kẻ không chịu nổi, chẳng phải chỉ là lũ chó chết hay sao?
Nghĩ vậy, Narumi vẫn ngày ngày lướt qua những bản tin về các sự cố pheromone tràn ngập trang đầu của mạng internet, chỉ lựa chọn đọc bài báo nằm tít tận bên dưới - bài viết ca ngợi Đội trưởng Đội 1.
Vốn dĩ, đó phải là cuộc sống thường nhật của anh.
—
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Không rõ ai là kẻ đã ra tay trước, chỉ biết rằng những mảnh quần áo bị xé nát đến mức không thể nhặt lên mặc lại, vương vãi lăn lóc trên sàn. Người kia ngồi dậy lật nhìn chúng vài lần, thở ra một hơi dài, rồi với thân thể trần trụi, cậu kéo chăn che lấy mình, ánh mắt đã nguội lạnh hoàn toàn, và bình thản nói ra câu ấy.
Rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm.
Nhân tiện phải nói lại một lần nữa: Narumi Gen là một alpha trội, hơn nữa, là alpha trội nổi tiếng nhất Nhật Bản. Và người đang đứng trước mặt anh, thản nhiên thốt ra những lời kia, lại là...
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Đến nước này rồi mà còn thấy xấu hổ vì tình trạng trần truồng thì đã quá muộn. Trước khung cảnh nhếch nhác không thể cứu vãn, Narumi chết lặng, giọng hỏi bật ra không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Khi đối phương quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt tím đã lắng xuống phản chiếu rõ gương mặt Narumi đang tái đi từng chút một.
"Anh muốn tôi làm gì cũng được. Có vẻ như tôi đã... cưỡng ép anh."
Xin phép nhắc lại một lần nữa: Narumi Gen là alpha trội nổi tiếng nhất Nhật Bản, và...
"Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái quái gì cả."
Trước lời đáp của Narumi, người kia khẽ nheo mắt, gương mặt lộ ra vẻ khó chịu, như thể anh đang phức tạp hóa một chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Hoshina Soshiro.
"Là tôi cắn vào gáy cậu mà. Sao lại thành cậu phải chịu trách nhiệm?"
Cái người đã rên rỉ dưới thân Narumi từ đêm qua đến tận sáng. Hơn nữa, xét đến mùi hương xa lạ vẫn còn lấp đầy căn phòng, cùng những ký ức đứt đoạn khi anh hoàn toàn đầu hàng trước bản năng alpha của chính mình... thì thân phận của đối phương đã quá rõ ràng.
Đó là một omega.
Nói cách khác, Narumi Gen - kẻ từng cao ngạo đến mức hoài nghi cả bản năng alpha - đã trải qua một đêm thú tính chẳng khác gì những alpha mà anh từng khinh miệt. Và đối tượng lại chính là Hoshina Soshiro, đội phó của một đơn vị khác trong lực lượng phòng vệ, một omega.
Anh đã phản ứng trước kỳ phát tình của đối phương. Kỳ dịch cảm đã bùng phát. Và anh còn cắn vào gáy người ta.
***
"Trước hết, lý do thứ nhất là vì chuyện này xảy ra không phải do kỳ dịch cảm của anh, mà là do kỳ phát tình của tôi."
Trớ trêu thay, kẻ bị cắn vào gáy, bị đè suốt đêm đến mức bật khóc, lại chính là người đứng ra nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm. Và lý do cậu đưa ra là một chuỗi lập luận dài dòng, rành mạch theo một kiểu rất... Hoshina - có logic riêng, chặt chẽ và khó phản bác.
Cậu bắt đầu từ việc mình là một omega lặn, rồi giải thích về chu kỳ phát tình thất thường cả về thời gian lẫn mức độ. Trong khi omega bình thường phát tình mỗi bốn đến sáu tuần, thì cậu có khi cả năm mới một lần, hơn nữa mức độ lại nhẹ tới mức gần như không gây ảnh hưởng đến người khác.
Hoshina thừa nhận mình không thể tự cảm nhận pheromone, nên cũng không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng dựa trên những kinh nghiệm trước đây - số alpha từng bị cuốn vào mùi hương của cậu - chưa từng có ai mất kiểm soát. Từ đó, cậu gần như đi đến kết luận rằng pheromone của mình không có sức ảnh hưởng mạnh. Trong thời gian phát tình, thứ duy nhất bị ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ có bản thân cậu: cơ thể suy nhược đến mức không thể tập luyện, còn tác động ra bên ngoài thì vô cùng hạn chế.
Vấn đề nằm ở chỗ, dạo gần đây Hoshina quá bận.
Khi cơ thể bắt đầu nóng lên, cậu đã chủ quan cho rằng đó chỉ là hậu quả của việc vận động quá sức và liên tục tham gia các nhiệm vụ phòng vệ. Bình thường, chỉ cần vài viên thuốc ức chế là có thể giải quyết - giống như uống thuốc giảm đau. Nhưng gần đây, do tần suất kaiju xuất hiện tăng cao, cộng với các buổi huấn luyện thích ứng vũ khí đánh số nối tiếp, cậu đã quên mất cả việc uống thuốc.
Hậu quả của sự bất cẩn ấy chính là những gì đã xảy ra. Và vì vậy, trách nhiệm thuộc về cậu.
Đó là lý do thứ nhất mà Hoshina đưa ra.
"Ngay cả pheromone ở mức thấp thế này mà vẫn có người bị cuốn vào... là do tôi đã quá chủ quan."
"Nghe có gì đó sai sai."
"Tôi không ngờ đội trưởng lại là kiểu người dễ mất kiểm soát trước pheromone như vậy..."
"Không có chuyện đó đâu nhé."
"Và lý do thứ hai là do luật liên quan đến pheromone."
Trong phòng đội trưởng Đội 1, nơi mà chính Narumi cũng không hiểu bằng cách nào mình đã giữ được chút tỉnh táo cuối cùng để quay về đêm qua, Hoshina mặc kệ gương mặt oan ức tột độ của anh mà tiếp tục nói. Cậu mặc trên người chiếc áo thun trắng thùng thình mượn của Narumi, thay cho bộ quần áo đã bị xé rách không thể dùng lại.
"Đó là đạo luật được các tổ chức nhân quyền thông qua từ rất lâu rồi, giờ đã trở thành lẽ đương nhiên. Alpha bị cuốn vào kỳ phát tình của omega sẽ không bị coi là có tội. Những người làm luật phần lớn đều là beta bình thường, những kẻ thậm chí còn chẳng ngửi được pheromone. Họ dùng thước đo của người 'bình thường' để phán xét, và coi những hành vi phát sinh do bị pheromone cưỡng ép là... thiếu sự đồng thuận."
"Đừng bảo ý cậu là cậu cưỡng ép tôi?"
"Tôi nào dám làm thế với đội trưởng Narumi..."
"Khốn kiếp, Hoshina!"
"... Nhưng xét về mặt pháp lý thì đúng là như vậy."
Câu nói cuối cùng ấy rốt cuộc cũng được thốt ra, khiến đầu gối Narumi mềm nhũn. Cú đánh tinh thần quá mạnh khiến anh cúi gập người, bầu không khí u ám như tràn ra sau lưng.
Thằng này điên rồi. Điên thật rồi.
Mặc cho Narumi lẩm bẩm trong tuyệt vọng, Hoshina vẫn thản nhiên tiếp lời. Những câu nói tiếp theo của cậu như từng viên đạn, ghim thẳng vào lồng ngực anh.
"Xung động do pheromone là thứ chỉ alpha và omega như chúng ta có thể hiểu cho nhau. Nhưng beta thì không. Sống trong một xã hội vận hành theo số đông, thì phải chấp nhận luật lệ."
Hoshina nói về việc mình đã dùng pheromone ép buộc Narumi - không có sự đồng thuận - bằng một giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Cậu im lặng trong chốc lát, cúi nhìn chiếc áo thun rộng thùng thình trên người, rồi đưa tay lên chạm vào phần gáy lộ ra dưới mái tóc được cắt gọn.
"Lý do cuối cùng là... đội trưởng Narumi."
Trong số những bộ quần áo bị xé toạc vì những hành động dữ dội đêm qua, có cả chiếc áo cổ lọ màu đen mà Hoshina thường mặc. Nó che kín tuyến thể ở gáy - thứ khiến cậu không cần đeo vòng chống đánh dấu mà vẫn duy trì được một trạng thái ổn định kỳ lạ.
"Anh đã đánh dấu tôi, dù tôi không hề mong muốn. Nếu chuyện đó khiến anh bận tâm, thì tôi chỉ muốn nói rằng... anh không cần phải như vậy."
"Tôi im lặng nghe thử xem cậu định nói gì... ai ngờ toàn là mấy lời quái quỷ."
"Ý tôi là trách nhiệm theo nghĩa đó. Có vấn đề gì sao?"
Gương mặt Hoshina khi nói xong vẫn mang biểu cảm híp mắt quen thuộc - biểu cảm mà Narumi luôn thấy chướng mắt. Khóe môi trễ xuống một chút, đôi mắt cũng không còn cong như thường lệ. Dù vậy, cậu vẫn ung dung đến mức khiến Narumi không thể cảm nhận được trạng thái thật sự của đối phương.
"Vậy rốt cuộc ý cậu là... cậu đã bị tôi đánh dấu rồi, nhưng cứ mặc kệ cũng được?"
"Anh hiểu đúng rồi đấy."
Hoshina - người đang sạc chiếc điện thoại đã tắt nguồn suốt đêm - liếc nhìn màn hình vừa sáng lên rồi gật đầu. Sau khi gửi một báo cáo ngắn gọn về con kaiju bị tiêu diệt hôm qua, kèm lời giải thích về việc không quay lại đơn vị, cậu tắt màn hình.
"Sao anh lại có vẻ mặt như vậy?"
Đôi mắt nheo quen thuộc lộ ra vẻ khó hiểu. Narumi lúc này trông chẳng khác nào một lon nhôm bị bóp méo, gương mặt nhăn nhúm đến thảm hại.
"Tôi nghĩ là cậu bị điên nặng rồi đấy."
"Sao tự dưng lại chửi người ta vậy."
"Cậu đâu phải không biết omega bị đánh dấu sẽ ra sao... Vậy rốt cuộc là thế nào?"
Narumi nhớ lại khoảnh khắc mình tỉnh dậy sáng nay. Cảm giác dính nhớp khó chịu bao trùm toàn thân, mùi pheromone không chỉ quẩn quanh chóp mũi mà còn như xộc thẳng vào não. Trên chiếc giường chật hẹp là một người xa lạ - cho đến khi anh nhìn thấy mái tóc quen thuộc đến mức đáng sợ.
Khi đối phương trở mình, phần gáy lộ ra. Dấu răng vẫn đỏ rực, sưng tấy, chưa kịp đóng vảy - thứ mà Narumi chỉ từng thấy trong tài liệu giáo dục chính quy, hoặc trên phim ảnh.
Dấu vết của một lần đánh dấu vừa mới hình thành.
Ký ức về đêm dài bị bản năng chi phối hiện lên không mấy khó khăn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt kaiju, kết thúc lịch trình trong ngày và trên đường đến phòng đội trưởng. Dọc theo hành lang nối tiếp nhau là mùi hương ngọt ngào nồng đậm lan tỏa. Một mùi hương không thể định nghĩa bằng bất kỳ từ ngữ quen thuộc nào - thứ kích thích bản năng, khơi dậy khát khao nguyên thủy.
Narumi lần đầu tiên trong đời ngửi thấy mùi hương ấy, vô thức phải bịt mũi để ngăn lại. Nhưng pheromone là một thứ vật chất không chỉ xâm nhập qua đường hô hấp, mà còn thấm qua da, cắm thẳng vào não khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Rốt cuộc, anh chỉ có thể bước đi như kẻ bị mê hoặc, từng bước một, nhịp chân ngày càng gấp gáp, tìm đến nguồn gốc của mùi hương ấy. Khi lấy lại được ý thức, Narumi đang ôm chặt lấy nguồn phát ra mùi hương lan tỏa khắp hành lang. Không chỉ ôm, anh còn vùi mũi vào bờ vai kia, môi lướt qua lớp áo dành riêng cho omega - bộ đồ có chức năng ức chế pheromone.
"Hoshina... cậu là omega à?" Giọng nói thở gấp, hòa lẫn hơi nóng, vang lên sát bên tai Hoshina.
"Bảo sao... mỗi lần gặp cậu cũng thấy mùi thơm dễ chịu..."
Rồi ngay cả chính mình đang nói gì cũng không nhận ra, Narumi túm lấy khuôn mặt cậu, dụi má vào. "Muốn hôn quá. Được không?"
Tựa như con cún con đến cọ đầu dưới chân chủ nhân, Narumi cầu xin Hoshina, để rồi pheromone alpha mất kiểm soát rò rỉ ra ngoài.
Khi thứ pheromone ấy trào ra ồ ạt, người hứng chịu trọn vẹn cú đánh ấy chính là Hoshina - người đang trong vòng tay anh. Huống chi, cậu còn là một omega đang trong kỳ phát tình.
Những gì xảy ra sau đó là câu chuyện quá quen thuộc giữa alpha và omega. Hoshina bị dày vò bởi khát khao và xung động mãnh liệt đến mức chẳng còn nghĩ nổi đến việc kháng cự. Còn Narumi thì trở thành liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất có thể xoa dịu tất cả. Khoái cảm anh mang lại nóng bỏng như thể có thể làm tan chảy da thịt, và việc buông mình theo bản năng, để cơ thể lăn theo xung động, lại kích thích đến mức vượt xa tưởng tượng. Vì thế, Hoshina đã hợp tác như thể đang ở trong nơi trú ẩn cuối cùng đến mức khi quần áo trên người bị cởi ra, cậu vẫn ngơ ngác giơ tay lên phối hợp.
Narumi dụi mặt vào bờ vai của Hoshina đang quay lưng lại, rồi lẩm bẩm cầu xin bằng một câu suồng sã. Trước lời nói ấy, Hoshina chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại. Dù đó là một câu nói chẳng hề chỉ rõ mình muốn gì, nhưng thay vì hỏi lại, cậu lại áp môi lên môi đối phương - một hành động chẳng khác nào lời cho phép rõ ràng.
Việc đánh dấu diễn ra trong chớp mắt. Hàm răng vốn sắc nhọn của Narumi cuối cùng cũng làm bật máu nơi gáy trắng nhợt của Hoshina. Dấu răng cắm sâu xé da, để lại vết hằn. Ngay khoảnh khắc ấy, khoái cảm chạy dọc theo gáy, xuyên qua cột sống, khiến toàn thân Hoshina run lên. Cảm giác đó, có lẽ suốt đời này cậu cũng không thể quên được. Hoshina nghĩ vậy, và chấp nhận Narumi đang xâm nhập vào cơ thể mình.
Đó là ký ức của một đêm cực kỳ bốc đồng, nguyên thủy và đầy kích thích.
-
"Có khi nào... có con rồi không?"
Đôi mắt Narumi bối rối. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dấu răng do chính mình để lại nơi gáy Hoshina, viễn cảnh ấy đã bật ra khỏi miệng anh một cách vô thức. Nhìn Hoshina đang ngủ, toàn thân còn vương mùi pheromone của anh, Narumi chìm trong thứ cảm giác mềm mại mơ hồ mà việc đánh dấu mang lại, vừa chân thực vừa đáng sợ.
Vậy là... anh với Hoshina...
Suy nghĩ ấy kéo theo hàng loạt hình ảnh không kiểm soát nổi. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh đơn vị náo loạn khi chuyện này được công bố. Gương mặt há hốc của đệ tử ngốc, vẻ đau đầu thấy rõ của Hasegawa. Cả Ashiro - cô nàng lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm vô vị như nhau - chắc chắn cũng sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc như vừa bị ai đó đấm thẳng vào mặt. Còn ồn ào nhất thì khỏi nói, đương nhiên là Hibino rồi.
Rồi đã đánh dấu thì phải sống cùng nhau nhỉ. Nếu Hoshina đồng ý, việc chịu trách nhiệm bằng cách đăng ký kết hôn... cũng không tệ.
À, nhưng như vậy thì còn phải gặp cái gã ở phía Tây có khuôn mặt giống hệt tên này nữa sao. Nghĩ đến thôi đã thấy không mấy dễ chịu.
Chuỗi suy nghĩ nối đuôi nhau ấy bị cắt ngang khi Hoshina tỉnh dậy.
Không hề tỏ ra kinh ngạc, vừa mở mắt thấy Narumi, cậu chỉ thở dài một hơi, rồi bình thản ngồi dậy. Phản ứng điềm đạm đến lạnh nhạt ấy - phản ứng không giống của người đã bị đánh dấu - khiến Narumi khựng lại.
"Anh không cần phải lo mấy chuyện đó."
Giọng Hoshina đều đều. "Tôi là omega lặn, khả năng thụ thai vốn đã thấp... bác sĩ cũng nói là khó. Với lại, trên đường ra ngoài tôi sẽ mua thuốc tránh thai."
"Sao cậu có thể coi mọi thứ nhẹ như không có gì vậy?"
"Hả?"
"Đánh dấu đấy. Không phải bị chó cắn đâu, là vết tích theo cả đời. Giờ cậu không có tôi thì không được đâu."
"Vâng... ờ, chắc là vậy."
Câu trả lời hời hợt ấy khiến ngực Narumi nặng trĩu.
"Coi như cậu có trách nhiệm vì đã quên thuốc ức chế, vì quá chủ quan."
Anh chậm rãi nói tiếp. "Nhưng tôi đã không thắng nổi pheromone và mất kiểm soát cũng có trách nhiệm."
Đôi mắt đỏ như máu khẽ lay động. Ánh nhìn của Narumi lướt qua những mảnh vải từng là quần áo nằm ngổn ngang trên sàn, rồi dừng lại nơi Hoshina. Anh thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc. Hàng mi run nhẹ khi đôi mắt khép lại rồi mở ra.
"Người cắn vào gáy cậu là tôi. Người làm chuyện đó... không dùng bao cao su... cũng là tôi."
Ánh mắt anh dừng lại nơi mép chữ Hán "Chân thành" in trên chiếc áo thun của chính mình mà Hoshina đang mặc. Từ bụng cậu, ánh nhìn của anh chậm rãi kéo lên.
"Vậy nên, trách nhiệm là chia đôi. Hoshina."
—
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"
Buổi sáng của hai kẻ từng quấn lấy nhau còn dữ dội hơn cả tình nhân lại lạnh như một lớp băng mỏng. Trên cơ thể Narumi vẫn còn hằn rõ những dấu móng tay Hoshina để lại. Giữa hai chân Hoshina, thứ dịch thể đã khô lại không rõ là của ai mỗi lần cử động đều mang theo cảm giác khó gọi tên.
Thế nhưng cả hai đều bỏ mặc những điều đó, chỉ tập trung vào cuộc đối thoại trước mắt. Sự im lặng, nơi ánh nhìn sắc lạnh va chạm như hai mãnh thú, cuối cùng bị Narumi phá vỡ.
"Chịu trách nhiệm à? Nếu cậu đã muốn như vậy, thì quyết định thế này đi."
Ngay khoảnh khắc ấy, pheromone mà Narumi kìm nén bật tung ra. Đến cả Hoshina - một omega lặn vốn không nhạy cảm với pheromone của người khác - cũng cảm nhận được rõ ràng, thậm chí còn bị sức nóng ấy cuốn theo. Thứ pheromone mang tính áp đảo, trút xuống như một cơn mưa xối xả.
"Khi tôi vào kỳ dịch cảm, cậu sẽ đến tìm tôi. Còn khi cậu vào kỳ phát tình, tôi sẽ đến tìm cậu."
"Anh đang làm mọi chuyện rắc rối hơn đấy."
"Làm sao biết có rắc rối hay không, khi còn chưa thử?"
"... "
Không thể tránh pheromone, nhưng Hoshina lại tránh ánh nhìn ấy bằng cách quay mặt đi. Lại là im lặng. Chỉ có pheromone của Narumi tràn ngập căn phòng, thứ níu giữ bước chân Hoshina, khiến vết đánh dấu sau gáy âm ỉ nhức nhối.
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong Hoshina. Từ khi sinh ra trong một thế giới đã qua thời đại của kiếm thuật, cuộc đời cậu dường như luôn bị những tai họa bất ngờ đuổi theo. Giống như việc phân hóa thành omega đột ngột, không kịp chuẩn bị, không có quyền lựa chọn.
Những tai nạn cứ thế ập đến, khiến cậu không thể xoay xở. Và tình cảnh hiện tại, có lẽ cũng thuộc cùng một loại.
Đôi mắt Hoshina trầm xuống, thu lấy hình ảnh Narumi. Trong ánh nhìn ấy, Narumi không giống một alpha vừa đánh dấu cậu... mà giống những tai họa từng lần lượt bước vào cuộc đời cậu hơn.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com