Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Narumi dường như cho rằng đánh dấu là một chuyện cần phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nhưng với Hoshina, ít nhất ở thời điểm hiện tại, chuyện ấy hoàn toàn không quan trọng.

Thứ đứng đầu trong danh sách ưu tiên của cậu là những kaiju đánh số đang gia tăng tần suất trong thời gian ngắn. Chưa kể, những cá thể có chỉ số cao liên tục lộ diện trên khắp cả nước - tất cả đều là vấn đề cấp bách, không thể trì hoãn. Trong bối cảnh ấy, việc phải bỏ lỡ huấn luyện chỉ vì một kỳ phát tình mới chính là điều khiến Hoshina khó chịu nhất.

Rõ ràng cậu đã nói là tự mình lo được. Vậy mà Narumi vẫn cố chấp nhận lấy "trách nhiệm" về phía mình.

Hoshina nhìn chằm chằm vào màn hình nơi Narumi cố chấp để lại số liên lạc, rồi cau mày, gân máu nổi rõ trên trán, thẳng tay ném chiếc điện thoại sang một bên.

Chỉ vì ngủ với nhau một lần mà tưởng giữa họ có quan hệ gì đặc biệt chắc?

Hoshina hoàn toàn không có ý định ngoan ngoãn gọi Narumi mỗi khi anh muốn. Cậu không ghét tiếp xúc thân mật, thậm chí còn phải thừa nhận rằng... nó thoải mái hơn cậu tưởng. Nhưng chính vì vậy, cậu càng không muốn trở thành một omega bị cuốn theo alpha như bao kẻ khác sau khi bị đánh dấu.

Đây là ranh giới cuối cùng mà Hoshina nhất định phải giữ.

Chỉ là, cậu nhanh chóng nhận ra suy nghĩ ấy ngây thơ hơn cậu tưởng.

Khoảng bốn tuần trôi qua kể từ lúc bị đánh dấu. Xét theo các chu kỳ trước đây, kỳ phát tình của cậu thường chỉ thoáng qua rất nhẹ, thậm chí có khi không xuất hiện. Nhưng lần này thì khác. Hoshina cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể tăng lên, đều đặn và chính xác - giống hệt bất kỳ omega bình thường nào.

Sao tự dưng lại thế này...?

Không chỉ vậy, mức độ còn nghiêm trọng hơn hẳn. Cơn nóng khiến đầu óc cậu choáng váng, giống như một trận cảm nặng kéo dài, và pheromone bắt đầu rò rỉ khỏi cơ thể.

May mắn trong bất hạnh là vì đã bị đánh dấu, Hoshina không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng các triệu chứng thể chất vẫn đủ để cản trở huấn luyện, kéo tâm trạng cậu tụt xuống mức tệ hại nhất.

Cái thân xác chết tiệt này...

Hoshina cắn răng, véo mạnh vào đùi để kéo lại chút tỉnh táo đang tan rã. Cậu đang trong giờ huấn luyện, lại còn là người trực tiếp hướng dẫn đám tân binh non nớt. Cậu không thể để lộ thân phận omega, càng không thể tỏ ra yếu đuối ở đây.

Không còn cách nào khác, Hoshina vội tìm đến hiệu thuốc nội bộ để xin thuốc ức chế khẩn cấp.

Loại mạnh nhất.

Dù có độc đến đâu cũng được.

Những báo cáo nghiên cứu nói rằng omega sau khi đánh dấu sẽ ổn định hơn chỉ khiến Hoshina thêm hoài nghi. Chu kỳ phát tình đúng là đều đặn hơn, nhưng cường độ lại mạnh hơn hẳn. Vậy thì có gì đáng để vui vẻ chấp nhận?

Trong tầm nhìn mờ đi vì cơn nóng, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở một cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại.

Narumi Gen.

Hình ảnh Narumi đứng trước mặt cậu, kiên quyết nhấn từng chữ để bắt cậu lưu số, hiện lên mờ nhạt sau hàng mi khép chặt.

Có nên gọi không...?

Nhưng đúng lúc ấy, khi đang nằm bệt trong phòng riêng, một thông báo tin tức bất ngờ bật lên.

Một kaiju cấp 6.5 xuất hiện tại quận Minato. Đội 1 do đội trưởng Narumi chỉ huy đã xuất kích, tiêu diệt được quái chính và đang trấn áp tàn dư. Không ghi nhận thương vong về người, chỉ có thiệt hại tài sản.

Đọc lướt qua bản tin ngắn, Hoshina tắt màn hình, chống tay ngồi dậy.

Ha... thế này thì đúng là không thể gọi được rồi.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm giác như não bộ bị bóp nát, từng thớ cơ lần lượt rã ra, đến việc cử động một ngón tay cũng trở nên khó khăn. Dù vậy, cậu vẫn với tay về phía túi thuốc đặt trên bàn cạnh giường, xé gói thuốc ức chế khẩn cấp vừa được kê trong ngày.

Không giống thuốc thông thường chỉ cần uống một viên, loại này phải dùng kèm dung dịch kích hoạt dạng lỏng. Độc đến mức có thể hủy hoại cơ thể omega, thậm chí gây vô sinh. Dược sĩ đã mất gần ba phút để giải thích kỹ càng.

Hoshina không để tâm.

Cậu đổ thẳng vào miệng, không cần nước. Vị đắng buồn nôn lập tức lan khắp cổ họng.

Cứ thế, Hoshina nhẫn nhịn cơn yếu lòng suýt nữa đã gọi Narumi, tự nhốt mình trong phòng.

Nhưng là trùng hợp hay định mệnh thì không rõ.

Dù cậu không hề liên lạc, Narumi vẫn tự tìm đến vào ngày hôm sau.

Việc Narumi xuất hiện ở Đội 3 không phải là ngẫu nhiên.

Sau khi đánh dấu, mối quan hệ giữa anh và Hoshina chỉ dừng lại ở vài tin nhắn ngắn ngủi, những câu hỏi thăm hời hợt. Thế nhưng đã hai ngày liền không nhận được phản hồi. Trong lúc vô thức liếc nhìn lịch, một cảm giác bất an chợt trỗi dậy trong lòng Narumi.

Tính ra đã gần bốn tuần.

Nếu kỳ phát tình quay lại, cũng chẳng có gì lạ.

Vậy mà đúng hôm đó, một cảm giác lạnh lẽo không rõ nguyên do len vào lồng ngực. Ngứa ngáy, khó chịu, kèm theo một thôi thúc mãnh liệt rằng anh phải đi tìm Hoshina ngay.

Tin nhắn không được đọc.

Cuộc gọi không có người bắt máy.

Cuối cùng, Narumi bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Và như thể linh cảm ấy đã đánh trúng đích, Hoshina quả thực đang nghỉ bệnh, ở trong khu ký túc cá nhân tại căn cứ Tachikawa. Nếu là địa chỉ nhà riêng thì còn vướng vấn đề bảo mật, còn nếu cậu ở ký túc xá thì với quyền hạn của đội trưởng Đội 1, việc tra ra số phòng không tốn nhiều công sức.

Nhưng việc dùng quyền hạn ấy cũng trở nên thừa thãi, bởi càng đi sâu vào hành lang, mùi pheromone quen thuộc càng dâng lên nồng nặc. Không cần nhìn số phòng, Narumi cũng biết ngay đâu là phòng của Hoshina.

Không lẽ... đến kỳ phát tình thật rồi?

Trước cánh cửa nơi pheromone tràn ra dữ dội - thứ mùi hương từng khiến một alpha trội như anh mất kiểm soát - Narumi khựng lại.

"Hoshina..."

Dẫu cho đêm hôm đó họ đã hành xử chẳng khác nào động vật phát dục, dẫu cho việc tiếp xúc với pheromone kéo dài từ vài giây sang vài phút khiến sự hưng phấn dâng lên đến mức khó giữ nổi tiêu điểm trong tầm mắt, thì ít nhất, Narumi của hiện tại vẫn là một con người có lý trí.

Anh gõ cửa. Gọi tên omega mà mình đã đánh dấu.

Thời gian chờ đợi kéo dài, pheromone càng dìm cơ thể anh xuống. Tiếng gõ nhẹ dần biến thành những cú đập nặng nề. Narumi vừa đập cửa vừa xoay tay nắm:

"Hoshina... làm ơn. Mở cửa đi."

Nhận ra mình sắp phá hỏng cánh cửa, Narumi cắn mạnh môi đến bật máu, cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Anh quay người, tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống ngồi bệt dưới sàn.

Pheromone từ cơ thể anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thứ pheromone của một alpha cực trội, đủ sức gây tổn hại cho không chỉ omega anh đánh dấu, mà cả những omega khác trong doanh trại.

"Chết tiệt..."

Narumi cố phớt lờ phần thân dưới đã hoàn toàn phản bội lý trí. Hơi thở nóng rực tràn ra. Khi mọi giác quan trở nên nhạy bén đến mức gần như thú tính, ngay cả tiếng hít thở khe khẽ sau cánh cửa cũng đâm thẳng vào tai anh.

Và giữa những nhịp thở ấy... còn lẫn cả âm thanh ma sát thô ráp.

Ha. Thằng khốn này... không phải thật sự phát điên rồi chứ?

Narumi bật ra một tiếng cười khan khi nhận ra bản chất của thứ âm thanh đó. Dù là cánh cửa thép dày của công trình quân sự, những âm thanh ẩm ướt vương đầy pheromone vẫn len qua khe cửa, hòa cùng tiếng rên khe khẽ, tàn nhẫn đến mức không cho anh lối thoát.

Phải đến nửa ngày sau, Hoshina mới mở cửa.

Đó là sau khi số người bị ảnh hưởng bởi pheromone của Narumi tăng lên. Sau khi đội phòng vệ tiếp nhận khiếu nại. Và sau khi Ashiro - một alpha khác, đồng thời là đội trưởng Đội 1 - buộc phải trực tiếp đến giải quyết.

Hoshina tự tay mở cửa bước ra, gương mặt hốc hác, cúi đầu xin lỗi Ashiro. Cậu lướt qua Narumi - có lẽ là người khổ sở nhất ở đây - như thể anh không tồn tại.

Ashiro nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoshina mà lùi lại một bước, vừa nói rằng không sao, không cần để tâm. Nhưng Hoshina vẫn liên tục cúi đầu xin lỗi.

Đến mức Narumi nghiến răng ken két.

Trong khi người thực sự muốn nghe lời giải thích... đang đứng ngay phía sau cậu.

Và như mọi khi, Hoshina vẫn gạt anh sang một bên.

***

Tính từ ngày Narumi xuất hiện trước cửa phòng Hoshina, đúng vào lúc cậu đang trong kỳ phát tình, đến nay vẫn chưa tròn một tháng.

Hôm đó, sau khi cúi đầu xin lỗi Ashiro, Hoshina cũng đã dành cho Narumi một lời xin lỗi đúng mực, chuẩn xác đến mức lạnh lùng, đầy đủ lễ nghi của một cấp dưới không hơn không kém. Nhưng Narumi chỉ đứng yên nhìn cậu. Đôi mắt tối sâu như đáy biển không gợn sóng. Không một lời trách móc, cũng chẳng có lấy một câu đáp lại. Rồi anh quay lưng rời đi.

Từ sau ngày ấy, mọi liên lạc thường nhật đều biến mất.

Âm báo tin nhắn từng vang lên đều đặn hai lần mỗi ngày vào cuối buổi sáng và đầu buổi tối đột ngột im bặt, như chưa từng tồn tại.

Tuần đầu tiên, Hoshina không để tâm.

Tuần thứ hai, cảm giác ấy chỉ lướt qua rất nhanh, giống như khi vô tình nhìn thấy một con kiến bò ngang nền đất.

Đến tuần thứ ba, sự khác thường bắt đầu đủ rõ để khiến cậu khựng lại giữa một nhịp sinh hoạt quen thuộc.

Và sang tuần thứ tư, khi thời gian gần tròn một tháng, Hoshina thậm chí còn bị nhắc nhở trong cuộc họp vì thoáng mất tập trung.

Cậu bắt đầu bận tâm đến Narumi.

Gần đến chu kỳ, tình trạng cơ thể của Hoshina lại xấu đi một cách vô lý, như thể bị nguyền rủa. Đã trải qua sự việc kia một lần, Hoshina gần như muốn đốt sạch mọi bài nghiên cứu, mọi tài liệu truyền thông từng khẳng định rằng omega sau khi đánh dấu sẽ ổn định hơn.

Chu kỳ có thể đều đặn hơn nhưng cái giá phải trả thì rõ ràng không hề nhẹ.

Cậu gom toàn bộ số ngày nghỉ tích lũy nhờ thành tích trước đó để xin nghỉ phép dài ngày.

Nếu có thể gọi là may mắn giữa chuỗi bất hạnh kéo dài suốt cuộc đời mình, thì việc trong giai đoạn này không xuất hiện một đợt xâm nhập quy mô lớn nào như kaiju số 10 từng tấn công căn cứ... có lẽ cũng xem như một sự an ủi.

Khóa chặt cửa phòng. Chuẩn bị những thứ cần thiết để hạ nhiệt cho cơ thể đang bốc cháy.

Bóng tối dần phủ xuống tầm nhìn của Hoshina.

Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở chiếc điện thoại đặt bên cạnh, im lìm, không một thông báo.

Những suy nghĩ vừa vô ơn, vừa quá phận bắt đầu gặm nhấm lý trí vốn đã suy yếu.

Gọi đi.

Muốn gọi.

Gọi thì sao chứ.

Những điều mà khi tỉnh táo cậu luôn kìm chặt như dây thép, giờ đây vỡ tung như con đê bị khoét rỗng từ bên trong.

Gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng của kỳ phát tình, Hoshina không chịu nổi nữa mà với lấy điện thoại. Khi tìm thấy số liên lạc của Narumi và để cái tên ấy hiện lên trên màn hình, luồng nhiệt lập tức dồn xuống nửa thân dưới. Phần gáy - nơi mang vết cắn vĩnh viễn do anh để lại - bất chợt nhói lên như một ảo giác đau đớn.

Thông thường, đây sẽ là khoảng thời gian giằng co giữa tiếng thì thầm của thiên thần và ác quỷ.

Nhưng lần này, bên tai Hoshina chỉ còn vang vọng duy nhất một giọng nói sa đọa: Liên lạc đi.

Khi nhận ra mình đã nín thở quá lâu và vội vã hít vào một hơi gấp gáp, quyết tâm cũng vừa kịp hình thành.

Ngay trước khi ngón tay nhấn nút gọi, hình ảnh Narumi của một tháng trước bất chợt trồi lên, rõ ràng đến mức như xé toạc thực tại.

Người đàn ông đứng trước cánh cửa ấy. Pheromone của alpha trội tràn ngập không gian chỉ trong khoảnh khắc. Sự hưng phấn khiến Hoshina suýt nữa mở cửa không biết bao nhiêu lần nhưng lại phải cắn răng kìm nén, như đang tự hành xác chính mình.

Gục xuống trước cánh cửa. Khát khao người đàn ông ở bên kia.

Cố tình né tránh ánh mắt ấy, bởi chỉ cần chạm vào thôi, kỳ phát tình vừa bị đè nén sẽ bùng phát trở lại. Vậy mà sau lưng cậu, ánh nhìn ấy vẫn dai dẳng, không rời.

Và chỉ nhờ sự xuất hiện của đội trưởng Ashiro, Hoshina mới miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo cuối cùng để đối diện với thực tại.

Gương mặt của alpha đã để lại dấu vết trên cổ cậu hiện lên rõ ràng đến mức khiến Hoshina thấy tức thở.

"Mày còn mặt mũi nào để liên lạc chứ..."

Trong ký ức, Narumi đứng đó, gương mặt vô cảm, đôi mắt trầm xuống.

Khi ấy, Hoshina đã nghĩ anh đang tức giận nên mới cúi đầu xin lỗi.

Nhưng ngày qua ngày, tuần qua tuần, cậu cứ nghiền ngẫm lại biểu cảm ấy. Và rồi, ý nghĩa của nó dần thay đổi. Có lẽ ký ức đã tự bóp méo hình ảnh đó. Cũng có thể lòng tự tôn cố chối bỏ đã làm lệch lạc mọi thứ.

Nhưng ít nhất, điều ấy đủ để khiến Hoshina - người đang đẫm mồ hôi vì đau đớn - bừng tỉnh.

Nghĩ kỹ lại thì...

Narumi khi ấy, không giống đang tức giận.

Mà giống như đang bị tổn thương hơn.

Hoshina ném mạnh chiếc điện thoại trong tay về phía bức tường. Màn hình vỡ vụn. Cú va đập đủ mạnh để phá hỏng cả phần cứng, khiến ánh sáng chớp tắt yếu ớt trước khi tắt hẳn.

Gần như đồng thời, tầm nhìn của Hoshina cũng tối sầm lại.

Sau khi trở thành đội phó, cậu đã trở nên kiêu ngạo hơn.

Nhưng suy cho cùng... Hoshina vẫn là người hiểu rất rõ vị trí của mình.

***

Không biết từ lúc nào, Hoshina đã thiếp đi. Và rồi cậu mở mắt tỉnh dậy.

...Hả?

Có gì đó rất không đúng.

Cơn nóng của kỳ phát tình, thứ đã khiến cơ thể cậu suy sụp ngay trước khi rơi vào giấc ngủ giờ đây biến mất sạch sẽ, như chưa từng tồn tại. Cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người, thậm chí còn sảng khoái đến mức khiến Hoshina lẫn lộn giữa mơ và thực trong vài giây ngắn ngủi.

Nhưng hơi ấm đang quấn chặt lấy thắt lưng cậu thì quá rõ ràng.

Hơi ấm của một người khác.

Quá chân thực để có thể phủ nhận.

Hoshina khẽ hít vào một hơi, rồi chậm rãi cúi mắt nhìn xuống. Và cuối cùng, cậu buộc phải chấp nhận, đây là hiện thực.

"Đội trưởng Narumi?"

Dù là phòng của cấp chỉ huy, nhưng xét cho cùng vẫn là cơ sở vật chất của chính phủ, giản dị đến mức tối thiểu. Chiếc giường đủ cho một người nằm thì không hề chật, nhưng với hai người trưởng thành thì hẹp đến mức chỉ cần xoay người hơi mạnh là có thể lăn xuống sàn. Chăn đệm cũng chỉ được cấp đúng tiêu chuẩn một người.

Vậy mà trên chiếc giường chật hẹp ấy, Narumi đang cuộn người, ôm chặt lấy eo Hoshina để khỏi rơi xuống. Anh thản nhiên cuốn luôn chiếc chăn vốn thuộc về cậu, thậm chí còn gác cả chân lên người Hoshina - một tư thế vừa ngang nhiên, vừa khó tin.

"Ưm..."

Ngay cả khi trở mình trong giấc ngủ, Narumi cũng không hề nới lỏng vòng tay. Một kiểu bám riết vô thức, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người trong tay sẽ biến mất.

Hoshina chết lặng.

Cậu chớp mắt liên tục, gần năm phút trôi qua như vậy, như thể chỉ cần nhắm mắt đủ lâu thì mọi thứ sẽ tự biến thành một giấc mơ. Nhưng cảm giác da thịt chạm vào nhau, hơi thở nóng rơi sát bên má... tất cả đều quá thật.

Khi nhận thức hoàn toàn quay trở lại, ký ức cũng chậm rãi ùa về.

Cậu đã quyết định không liên lạc với Narumi. Đã định tự mình chịu đựng.

Rồi cậu ngửi thấy pheromone alpha quen thuộc.

Nghe thấy, qua cánh cửa, giọng nói của người đàn ông mà cậu từng nghĩ chỉ là ảo thanh.

"Cậu mở cửa cho tôi. Đây là cảnh cáo cuối cùng trước khi tôi phá cửa vào. Hoshina Soshiro."

Không phải vì lời đe dọa ấy. Mà là vì Hoshina biết rất rõ, mình đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

Chiếc điện thoại vỡ nát là sự phản kháng cuối cùng mà cậu có thể làm. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng Narumi, Hoshina nhận ra mình đã quá tự tin.

Chấn thương tâm lý do kỳ phát tình kéo dài không có alpha bên cạnh trào dâng, bóp nghẹt đầu óc cậu bằng cơn đau như muốn nổ tung. Và rồi là nỗi sợ - nỗi sợ phải nhìn thấy gương mặt bị tổn thương của Narumi nếu cậu tiếp tục từ chối.

Dù có thể tất cả chỉ là ký ức bị bóp méo, nhưng cảm giác tội lỗi ấy, nỗi đau như muốn xé toạc trái tim đã làm bốc hơi toàn bộ kiên nhẫn của Hoshina.

Cuối cùng, khi để lộ dáng vẻ yếu đuối thảm hại nhất của mình và tự tay mở cửa, gương mặt mà cậu vẫn luôn né tránh trong ký ức lập tức hiện ra ngay trước mắt.

Trước khi bị áp đảo, bàn tay Hoshina đã vươn ra túm lấy cổ áo Narumi.

Hai bóng người bị cuốn vào xung động dữ dội đến mức mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, những vết bầm xanh tím xuất hiện nơi thân thể va vào nhau nhưng Hoshina chẳng còn cảm nhận được đau đớn.

Bởi vào khoảnh khắc ấy, điều mà cậu từng phủ nhận, từng chỉ trích học thuyết về sự ổn định của omega sau đánh dấu đang được chứng minh bằng chính cơ thể cậu.

Trong căn phòng vốn chỉ dành cho một người, mùi hương của kẻ khác thấm đẫm đến mức không thể phai.

Cậu nhớ mình đã khóa mình trong phòng từ tối. Vậy mà khi nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn đêm. Nghĩa là... đã tròn một ngày trôi qua. Thậm chí còn có cả ký ức dính chặt lấy nhau đến tận buổi sáng, khi tiếng chim ngoài cửa sổ ríu rít.

Không có điện thoại để xem giờ, Hoshina chỉ có thể chắp vá những mảnh ký ức rời rạc - ánh trăng, ánh nắng, và khoảng thời gian mơ hồ trôi tuột qua kẽ tay.

Mình đúng là điên rồi.

Ý nghĩ ấy thoáng qua, kèm theo một tiếng cười nhạt nhẽo, nguội lạnh như lon cola đã mất ga.

Nhưng mỗi khi nhớ đến gương mặt Narumi nhìn xuống cậu trong những ký ức ấy, nụ cười kia lại hiện lên lần nữa tự giễu và bất lực.

Không tỉnh táo chút nào cả.

Ánh mắt Hoshina cuối cùng cũng chuyển sang người đang ôm chặt lấy cậu từ nãy đến giờ.

Có lẽ là vì thân xác đã hòa vào nhau. Nhưng hơn thế là cảm giác an ổn không thể gọi tên. Một loại thỏa mãn xa lạ, chưa từng xuất hiện trong đời, khiến nét mặt Hoshina dần thả lỏng.

Mọi nỗ lực phản kháng, chối bỏ trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Giờ đây, đến cả lý do vì sao mình từng làm vậy, cậu cũng không còn nhớ rõ. Như thể bộ não đã bị nung chảy bởi hơi nóng sinh ra từ việc quấn lấy nhau quá lâu.

Nếu không phải vậy, thì không cách nào giải thích được cảm xúc đang bắt đầu bén rễ trong lòng cậu.

Không thể lý giải bằng khoa học. Cũng chẳng được ghi nhận trong bất kỳ giáo trình y tế nào.

Có thể là vì pheromone của alpha và omega. Có thể là vì lòng biết ơn đối với người đã kéo cậu ra khỏi cơn đau đớn. Hoặc cũng có thể không thuộc về bất cứ điều gì trong số đó.

Hoshina xoay người, nhìn chằm chằm Narumi đang ngủ say như chẳng hay biết gì. Rồi cậu nhắm mắt lại, ngừng suy nghĩ.

Bởi vì đôi khi, những quyết định được đưa ra một cách đơn giản, không cần nghĩ ngợi quá nhiều... lại là những quyết định đúng đắn nhất. 

- còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com