3.
Thái độ của Hoshina đã thay đổi.
Dĩ nhiên, đó không phải kiểu thay đổi kịch liệt đến mức ai cũng có thể nhận ra ngay. Cậu vẫn có thể lạnh lùng rời đi làm, bỏ lại Narumi đang ngủ say bên cạnh. Vẫn giữ khoảng cách bằng những tin nhắn trả lời ngắn gọn, khuôn mẫu mỗi khi Narumi liên lạc.
Nhưng ít nhất, giờ đây Hoshina đã biết để lại cho người đàn ông đang say ngủ ấy một mẩu giấy nhỏ.
[Tôi sẽ liên lạc.]
Và khi mua điện thoại mới, để giữ đúng lời hứa, người đầu tiên cậu chủ động liên hệ chính là Narumi.
Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm ở chỗ giờ đây, Hoshina đã có thể tự nhiên liên lạc với Narumi.
Tôi sắp bước vào kỳ phát tình rồi.
Chỉ là một tin nhắn ngắn gọn, nhạt nhẽo đến mức tối đa. Nhưng chưa đầy bao lâu sau khi gửi đi, Hoshina đã tự mình tìm đến Narumi. Thậm chí còn nhanh hơn cả Narumi - người vốn quen xử lý ngày phép bằng quyền hạn đội trưởng - kịp ghé sang Đội 3.Nhanh đến mức khiến người ta nhớ lại dáng vẻ của cậu trên chiến trường dứt khoát, không chần chừ.
Không phải là mối quan hệ yêu đương chính thức. Nhưng những ngày hai cơ thể hòa quyện với nhau vẫn lặp lại một cách hiển nhiên. Và rồi, những biến đổi sinh lý từng nghiêm trọng đến mức làm gián đoạn huấn luyện trước mỗi kỳ phát tình cũng dần thuyên giảm.
Cơ thể cậu thực sự đã ổn định lại.
Omega đã được đánh dấu... thì đúng là sẽ ổn định hơn thật.
Hoshina chấp nhận sự thật ấy trong khoảnh khắc được Narumi ôm lấy, cổ ngửa ra sau, ánh mắt vô thức dõi theo trần nhà đang lay động.
Từ lúc nào không hay, điều đó đã trở thành một phần của đời sống thường nhật.
Hoshina tìm đến Narumi trước cả khi Narumi kịp tìm cậu.
Việc Hoshina đều đặn ghé thăm Đội 1 khiến những cuộc đối đầu trẻ con trong quá khứ dần phai khỏi ký ức mọi người. Đội trưởng Narumi - người từng kéo cả đơn vị ra ngoài chỉ để gây sự bằng những màn đấu khẩu không thể thắng mỗi khi nghe tin Hoshina xuất hiện - đã trưởng thành rồi. Ít nhất, đó là suy nghĩ của những người trong Đội 1. Nhưng trên thực tế, người thay đổi nhiều hơn lại chính là Hoshina.
Chu kỳ của cậu đều đặn hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, có lẽ vì gần đây đã dốc sức quá mức trong một trận chiến với kaiju, kỳ phát tình lần này lại đến sớm hơn dự tính. Nghĩ đến khả năng Narumi không thể sắp xếp được thời gian, Hoshina hiếm hoi ghé vào hiệu thuốc để mua thuốc ức chế.
Người dược sĩ vừa đưa thuốc vừa ngờ vực hỏi:
"Anh đã được đánh dấu rồi mà vẫn mua sao?"
Có lẽ cô ta đã chú ý đến phần gáy lộ ra dưới chiếc áo sơ mi mỏng thay cho kiểu trang phục luôn che kín cổ thường ngày. Hoshina khựng lại một giây, rồi chỉ nhếch khóe môi bằng nụ cười xã giao gượng gạo.
"Tôi... hơi khác so với những trường hợp đánh dấu thông thường."
Trên truyền thông, người ta nói rất nhiều về những câu chuyện đánh dấu lãng mạn. Những vở kịch do trí tưởng tượng của beta dựng nên, hay những lời kể đầy màu hồng của alpha và omega gặp được định mệnh đời mình. Tất cả đều có kết cục tốt đẹp nên mới nổi tiếng.
Nhưng khác với những mối liên kết ấy, quan hệ giữa Narumi và Hoshina đang dần trở nên giống thói quen hơn là tình yêu.
Hoshina hiểu điều đó hơn ai hết khi nhận lấy hộp thuốc ức chế từ tay dược sĩ. Loại ít tác dụng phụ, cũng là loại bán chạy nhất. Có lẽ nhờ việc gặp gỡ đều đặn, cơ thể cậu đã ổn định trở lại như trước khi đánh dấu.
-
"Chiều nay Narumi không trực, nên không có ở đơn vị."
Dù đã chuẩn bị cho tình huống này, Hoshina vẫn không tránh khỏi cảm giác đến chính cậu cũng thấy buồn cười, lồng ngực chợt cồn cào khi biết Narumi vắng mặt.
Thất vọng ư? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này thôi sao?
Thấy sắc mặt Hoshina xấu đi rõ rệt, Hasegawa lúng túng:
"Hai người có hẹn trước à? Nếu vậy thì Narumi phải thu xếp chứ..."
"Không phải," Hoshina lắc đầu. "Là tôi tự ý đến."
Chiếc túi mang theo quần áo đủ dùng cho vài ngày bỗng trở nên nặng trĩu.
Đúng là đồ ngốc, Soshiro.
Hoshina vừa xấu hổ vì cảm xúc của mình, vừa nghĩ đến hộp thuốc ức chế trong túi. May mà đã mua nó. Nếu không, cậu đã thật sự trở thành kẻ ngốc, cứ tin tưởng Narumi một cách mù quáng, để rồi lại bất lực trước kỳ phát tình nếu không có anh.
Đang định quay đi thì Hasegawa gọi giật lại:
"Narumi hay đến chỗ này. Nếu không nghe máy, cậu cứ cầm lấy địa chỉ."
Hoshina định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị ép ghi vào tay một địa chỉ không xa căn cứ Ariake.
Viện mồ côi XXX.
"Là nơi Narumi từng sống. Cũng là nơi cậu ta được tuyển vào Lực lượng Phòng vệ."
Đó là quá khứ của Narumi mà Hoshina chỉ nghe qua lời người khác. Việc Narumi từng là trẻ mồ côi không phải bí mật, nhưng chuyện anh thường xuyên ghé nơi này thì đây là lần đầu cậu biết. Thêm vào đó, nói là nơi Narumi từng sống, nhưng viện mồ côi này cũng mới được thành lập chưa lâu.
Cuối cùng, Hoshina vẫn hướng về đó.
Đến chỗ có trẻ con mà tay không thì không ổn. Cậu ghé quầy hàng ở trạm dừng xe trên đường mua chút đồ. Nhưng vừa xách túi bước ra, Hoshina đã bắt gặp một người đàn ông quen mắt.
"...?"
Narumi cũng sững sờ không kém khi thấy cậu.
"Hoshina...?"
Chưa kịp phản ứng, một đứa trẻ cao chưa tới thắt lưng anh đã "bịch" một cái lao vào người Narumi.
"Na-ru-mi! Mau lên, em đói rồi!"
Xét về độ tuổi, nếu không biết rõ, người ta hẳn sẽ nghĩ đó là con riêng Narumi. Nhưng Hoshina liếc thấy điểm đến trên định vị bản đồ vẫn là viện mồ côi, liền không hiểu lầm. Thay vào đó, cậu nhìn hai túi đồ Narumi đang xách và nói:
"Muốn đi chung không?"
Nghe vậy, ánh mắt của đứa trẻ vốn chỉ dán chặt lấy Narumi liền đảo một vòng, chuyển sang nhìn Hoshina.
"Ai... vậy ạ?"
Sự tò mò đúng chất trẻ con và phản xạ lùi lại đầy cảnh giác với người lạ cùng lúc xuất hiện trong đôi mắt ấy.
Hoshina liền cúi thấp người xuống cho ngang tầm mắt, mỉm cười hiền lành và vẫy tay.
"Chào em, anh là đồng nghiệp của đội trưởng Narumi."
Chỉ với câu nói đó, sự đề phòng của đứa trẻ lập tức tan biến. Trái lại, Narumi - từ vẻ mặt ngơ ngác chuyển sang sững sờ - bỗng bật lên tiếng phản đối:
"Này! Cậu nghĩ là chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi hả?"
Vừa nãy còn giữ dáng vẻ người lớn chín chắn trước mặt đứa trẻ, Narumi đã lập tức đổi giọng, càu nhàu tức tối. Nhưng mặc kệ anh, Hoshina mở cốp xe, xếp những món đồ vừa mua vào trong rồi thản nhiên nói:
"Đi bộ thì hơi xa đấy. Lên xe cho đàng hoàng đi."
Vì trong bãi đỗ chỉ có mỗi xe của mình, Hoshina đã chắc mẩm rằng họ sẽ phải đi bộ, nên lời đề nghị ấy mang theo chút gì đó đầy dụ dỗ.
"Cậu đối xử với đồng nghiệp nào cũng thế à? Hừ."
Narumi lầm bầm phàn nàn không dứt, nhưng đến khi bắt gặp ánh nhìn tròn xoe, chăm chú dõi theo mình của đứa trẻ, anh lập tức mím chặt môi, rồi lặng lẽ đặt những túi đồ đang cầm lên vào cốp xe.
"Chuyện này, đến nơi phải giải thích rõ cho tôi."
"Vâng vâng. Tùy anh thôi."
Narumi quay phắt đi, để lại phía sau gáy mình tiếng cười khe khẽ của Hoshina.
Đứa trẻ, khi lớp cảnh giác đã biến mất, cũng hướng ánh mắt tò mò đầy hứng thú về phía hai người họ.
Đó là một ngày nghỉ của Narumi, vào khoảnh khắc bầu trời trước lúc hoàng hôn nhuộm lên sắc xanh nhạt.
-
Narumi đã quyết tâm hỏi cho ra lẽ vì sao Hoshina xuất hiện ở đây. Nhưng vừa bước vào viện, anh đã bị một bầy trẻ con ùa ra vây lấy, kéo tuột vào trong.
Không đứa nào dùng kính ngữ.
Hoshina ôm bụng cười đến run cả người.
Đứa trẻ lúc nãy đi mua đồ cùng Narumi ngẩng lên hỏi:
"Anh ơi, anh với Narumi không thân nhau à?"
"Hả?"
"Narumi cứ lườm anh suốt thôi..."
"À..."
Trong đầu Hoshina thoáng hiện lên đủ thứ lý do rối rắm, chẳng cái nào đủ thích hợp để giải thích cho một đứa trẻ. Phải gỡ hiểu lầm này thế nào đây? Khi còn đang lưỡng lự, cậu đã tiện tay xách gọn mấy túi đồ Narumi để quên lại - trong lúc chính chủ vẫn bị một bầy trẻ con vây kín - rồi khéo léo chuyển hướng sự chú ý của cô bé.
"Nếu không thân," Hoshina nói, vừa lắc lắc chiếc túi to gần bằng người đứa trẻ, "thì chắc anh đã ôm đồ chạy mất rồi, đúng không?"
Cậu bước vào trong. Gương mặt đang xụ xuống của cô bé lập tức giãn ra.
"Trong đó có cả bánh của em nữa đó!" - Cô bé líu lo theo sát phía sau. - "Hôm nay đến phiên của em đi mua đồ. Narumi mua bánh cho em, còn bảo ăn vụng cũng được!"
Hoshina vừa nghe, vừa bất giác thu về cả một danh sách dài những chuyện tốt xoay quanh Narumi. Như sợ cậu hiểu lầm, cô bé còn cố tình phóng đại cả những việc nhỏ nhặt nhất. Đặt đồ xuống bếp xong, Hoshina xoa đầu cô bé bằng bàn tay đã rảnh rang.
"Anh với anh Narumi thật sự ổn mà. Không cần lo đâu."
Cô bé mân mê ngón tay, rồi ngẩng lên cười tươi:
"Thật ạ?"
"Ừ. Anh với anh Narumi thân lắm."
"Ờ. Đúng vậy. Thân cực kỳ."
Giọng Narumi chen vào, chồng lên lời Hoshina. Cậu ngẩng lên nhìn người vừa tiếp lời mình.
"Quay lại lấy đồ thì thấy cửa xe đóng kín, còn cậu với Hana thì biến mất tiêu," Narumi lẩm bẩm. "Tìm mệt nghỉ luôn."
"Hana?"
"Em là Hana nè!"
Cô bé thấp hơn cả eo Hoshina giơ tay lên, đáp lanh lảnh. Ngay sau đó, Hana đã bị mấy đứa trẻ khác gọi í ới, liền cúi đầu chào rồi chạy vụt đi.
"Tìm nhanh ghê, so với cái 'mệt nghỉ' của anh."
"Hana thích theo đi mua đồ lắm. Nó nhớ rõ để đồ ở đâu."
Narumi - người không bao giờ buồn dọn dẹp phòng đội trưởng - lại chăm chỉ bày từng món vừa mua vào tủ lạnh và kệ bếp. Hoshina đứng tựa một bên, nhìn anh hành động quen tay đến mức cứ như đang ở chính nhà mình. Cậu mở thêm một túi khác, phân loại đồ cần để mát và đồ để ngoài, rồi hỏi:
"Giáo viên ở viện đâu rồi mà đội trưởng phải làm mấy việc này?"
"Có việc gấp, nhờ tôi trông giúp chút." - Narumi đáp tỉnh bơ. - "Tôi vốn tới đây để ăn chực thôi mà. Ai ngờ phải làm việc suốt."
"Ai lại tới viện mồ côi để ăn chực chứ?"
"Im đi. Cuối cùng thì vẫn là tôi nấu đây này." Narumi lườm cậu. "Nhưng tôi cũng sẽ ăn căng bụng."
Một củ hành tây chưa bóc vỏ bay thẳng về phía Hoshina. Cậu nhanh tay bắt được. Rồi thêm vài củ nữa nối tiếp. Khi cả lưới hành đã nằm gọn trong vòng tay mình, Hoshina nhíu mày.
"Biết cắt không? Cắt hành đi. Nhỏ thôi. To quá mấy đứa nó không ăn đâu."
Trên bàn bếp, cà rốt, hành tây và cả viên cà ri đã được bày sẵn. Narumi hất cằm chỉ chỗ dụng cụ, vo tròn lưới hành ném vào thùng rác, rồi khoác lên người chiếc tạp dề in hình trẻ con sặc sỡ.
"Phụt..."
Hoshina bật cười theo phản xạ.
Không chút thương xót, một chiếc tạp dề hoa hoét tương tự bay thẳng vào người cậu.
"Cười cái gì. Cậu cũng phải làm."
Đến lúc giáo viên của viện quay lại, nồi cà ri vừa kịp chín tới. Mùi thơm kéo người đó vào bếp, theo sau là tiếng xì xào phấn khích của đám trẻ.
Còn Hoshina - người vì băm hành quá to mà bị đuổi khỏi bếp - cũng đứng đó, nhìn thấy người bước vào.
"Ơ? Đội phó Hoshina phải không? Của Đội 3 ấy nhỉ..."
Không giống lũ trẻ, người đàn ông với vẻ ngoài hiền lành kia nhận ra Hoshina ngay lập tức. Nhưng lời chào còn chưa kịp trọn vẹn thì đã bị cắt ngang bởi Narumi, người đập tay xuống bàn ăn và lớn giọng ra lệnh:
"Chuẩn bị đũa với bát đi! Nhanh lên!"
Ăn xong, như một lẽ hiển nhiên, Hoshina bị nhét cho đôi găng tay cao su.
"Tôi ra ngoài chút. Cậu làm nốt đi."
Narumi buông mệnh lệnh rồi bị đám trẻ vừa ăn no kéo đi mất. Tụi nhóc hệt như những chú ngựa non tuột cương, chạy nhảy không biết mệt.
Dọn xong núi bát đĩa, Hoshina bước ra phòng sinh hoạt chung. Trước mắt cậu là Narumi đang ngủ lăn lóc trên sàn, trộn lẫn giữa lũ trẻ, chẳng có lấy một tấm chăn.
"Ơ? Sao anh lại nằm lăn ra đây vậy?"
Hoshina dùng mũi chân khẽ đá đá vào bàn chân Narumi, người đang ngủ trong tư thế buồn cười đến mức không biết nên thương hay nên cười.
"Anh Gen ngầu lắm đúng không?"
Giọng nói vang lên sau lưng. Hoshina quay lại, bắt gặp giáo viên của viện mồ côi đang đứng đó.
Cậu nheo mắt.
Ngầu? Cái dáng kia á?
"Em cũng xuất thân từ viện mồ côi giống anh Gen."
Nghe vậy, Hoshina chậm rãi đảo mắt giữa Narumi đang ngủ say và người giáo viên, rồi dừng lại.
"Em còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm," người kia tiếp tục. "Nhưng mấy thầy cô kể rằng, hồi có kaiju xuất hiện ở tòa nhà viện mồ côi, anh ấy đã quay lại lấy đồ chơi cho bọn em. Rồi Lực lượng Phòng vệ phát hiện, thế là được chiêu mộ."
Người giáo viên khẽ cười.
"Ngày hôm đó em không nhớ nhiều, nhưng việc anh ấy rất ngầu thì vẫn nhớ rõ. Khi ấy, anh Gen là anh hùng của riêng bọn em. Vậy mà bây giờ... lại trở thành người hùng bảo vệ cả Nhật Bản."
Viện mồ côi yên bình đến lạ. Người kia tự giới thiệu mình, rồi nói tiếp về nơi này.
"Chỗ này là do mấy đứa trẻ lớn lên từ viện mồ côi cũ, đi làm rồi góp tiền lập lại. Không được bao nhiêu, nhưng vì đây là nơi anh Gen từng sống, lại có thêm hỗ trợ từ chính phủ, sau đó mới gắng gượng dựng lại được."
"Anh ấy thật sự rất yêu Lực lượng Phòng vệ." Giọng người giáo viên chậm lại. "Em vẫn nhớ rõ nụ cười của anh khi nói rằng có một nơi để thuộc về là điều tốt đẹp. Chắc vì vậy nên anh ấy muốn những đứa trẻ khác cũng có chỗ nương thân."
Người kia cười khẽ, nửa đùa nửa thật:
"Nghe đâu vì là sĩ quan cấp cao nên mới được trợ cấp... Đôi lúc em cũng tự hỏi có phải đang lạm quyền không. Nhưng nhìn tụi nhỏ cười vui, lại thấy như vậy cũng đáng."
Nghe xong tất cả, Hoshina cuối cùng cũng hiểu vì sao người kia lại hỏi cậu câu đó.
"Anh Gen ngầu lắm đúng không?"
Lần này, trước câu hỏi mang đầy niềm tin ấy, cậu gật đầu không chút do dự.
Người giáo viên của viện mồ côi - với mảng tóc nhuộm lòe loẹt, trông rất giống những đội viên ở Đội 1 - nhận được sự đồng tình ấy liền cười rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên chẳng khác nào một đứa trẻ.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com