Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Vì muốn mang lại sự ổn định cho mối quan hệ, Narumi và Hoshina quyết định không vội tổ chức lễ cưới. Thay vào đó, họ ưu tiên tìm nhà trước, thống nhất địa chỉ cư trú và bắt đầu sống chung. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, họ mới tính đến việc thông báo chính thức với Lực lượng Phòng vệ.

Cả hai đều bận rộn, công việc chất chồng, nên hôn lễ tạm thời được gác lại. Dẫu vậy, họ vẫn hứa với nhau sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn trong thời gian sớm nhất có thể.

"Bọn tôi đã đánh dấu rồi. Và cũng sẽ kết hôn."

Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ trở thành một cơn địa chấn, lan khắp hai đơn vị. Thậm chí còn có tin đồn rằng có đội viên vì quá sốc mà... há hốc miệng đến mức suýt trật quai hàm.

Đội trưởng Narumi với Đội phó Hoshina kết hôn ư?

Khoan đã... Đội phó Hoshina là omega sao? Không ai biết chuyện này luôn đấy?

Trong khoảng thời gian sống như một beta, Hoshina từng tránh được những ánh nhìn phiến diện ấy. Nhưng giờ đây, khi thân phận bị phơi bày, những ánh mắt ấy lại đổ dồn về phía cậu. Dù vậy, Hoshina không còn bận tâm nữa. Khi cuộc sống đã trở nên trọn vẹn, cậu cũng không còn để tâm đến những điều như thế.

Tóm lại, mối quan hệ của hai người tiến triển vô cùng suôn sẻ.

-

Một tuần sau khi nộp đơn đăng ký kết hôn tại văn phòng hộ tịch nơi cư trú chung, cuối cùng cũng đến ngày nhận kết quả. Nếu mọi việc suôn sẻ thì bọn họ sẽ nhận được giấy chứng nhận kết hôn.

Lực lượng Phòng vệ cũng tính là nơi làm việc, nên những quân nhân đã kết hôn bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận kết hôn. Vì vậy, họ cần xin hai bản. Hoshina định đi một mình lấy cả hai, nhưng Narumi nhất quyết đòi đi cùng.

"Thật ra anh không để ý đâu. Chỉ là cái họ thôi mà..."

"Vâng. Không phải vì anh đâu," Hoshina đáp. "Là vì em muốn thế."

Ngày trước, lúc bọn họ điền giấy đăng ký, câu chuyện chuyển từ việc phải thay bảng tên trước cửa nhà, đến việc sẽ giữ họ của ai sau khi kết hôn. 

Khi alpha và omega có cùng giới tính sinh học kết hôn, thông thường, người ta sẽ theo họ của alpha. Nhưng Narumi nói anh không bận tâm. Dù có trở thành "Hoshina", anh vẫn là đội trưởng đội 1. Thứ thay đổi chỉ là một cái họ mà thôi.

Hai người thậm chí cũng có thể giữ nguyên họ của mỗi người. Bản thân việc đăng ký kết hôn giữa alpha và omega đã nằm ngoài khuôn mẫu thông thường, nên luật pháp cũng không ràng buộc quá chặt.

Thế nhưng, Hoshina với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ quen thuộc, lại thản nhiên điền họ "Narumi" vào ô trống.

"Em sẽ trở thành Narumi sao?"

Narumi mở to mắt, ngơ ngác nhìn cậu. Hoshina chỉ cười tươi.

"Là cái tên mạnh nhất còn gì. Trông có vẻ mang lại vận khí tốt."

Sau khi lấy số và chờ đến lượt, họ được gọi lên quầy. Nhân viên tiếp nhận giấy tờ tùy thân, khẽ tròn mắt nhìn hai người một lúc rồi vội cúi xuống gõ bàn phím, ánh mắt như dán chặt vào màn hình. Không lâu sau, cô in ra hai tờ giấy, đóng dấu đỏ, rồi với bàn tay hơi run run, đưa cho họ kiểm tra.

"Phiền hai anh xác nhận lại giúp ạ."

Sau khi xác nhận xong, cô cẩn thận cho giấy vào phong bì. Hoshina vừa nhận vừa cúi đầu cảm ơn, thì cô lại nói thêm: "Ngược lại mới đúng ạ. Chúng tôi luôn được hai anh giúp đỡ. Chúc mừng hai anh kết hôn."

Từ lúc nhìn thấy giấy chứng nhận, Narumi bỗng trở nên ít nói một cách lạ thường. Anh khẽ chọc chọc Hoshina. Thấy ánh mắt Narumi dán chặt vào phong bì, Hoshina nghiêng đầu khó hiểu rồi đưa giấy cho anh. Bàn tay Narumi nhanh như vuốt mèo lập tức thò ra, giật lấy.

Vừa bước ra khỏi văn phòng hộ tịch, anh đã mở phong bì, kiểm tra ngay trước cửa.

Narumi Soshiro.

Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên dòng chữ ấy.

Hoshina lặng lẽ dõi theo bóng lưng Narumi khi anh tiếp tục bước đi. 

Đi được khoảng năm phút, trước cửa cửa hàng tiện lợi họ thường ghé qua trước khi về nhà, Narumi bỗng dừng lại, ra hiệu muốn vào trong. Anh đi thẳng qua quầy đồ ăn, bánh kẹo, hướng đến khu đồ sinh hoạt và văn phòng phẩm. 

Hoshina nghĩ thầm - à, mua bao cao su sao?  Giờ đây, chuyện làm tình kể cả khi không phải chu kỳ đã trở thành bình thường. Cậu cũng tính tiện thể mua thêm đồ tẩy rửa dọn vệ sinh nhà cửa.

Nhưng trái với dự đoán, Narumi dừng lại ở quầy văn phòng phẩm. Anh lật xem mấy loại bìa A4 rồi chọn loại trong suốt nhất.

"Anh không định nộp cái này à?"

"Cái này anh giữ, mai anh đi làm bản sao khác rồi nộp sau."

"Phiền phức quá... bản sao lúc nào làm cũng được mà."

Narumi tháo lớp nilon, lấy tờ giấy trong phong bì ra cho vào bìa. Khi Hoshina còn đang nói, anh đã chỉ vào ngày cấp in trên giấy, cười rạng rỡ:

"Nhưng đây là tờ giấy duy nhất được in vào ngày anh có gia đình mà. Đặc biệt hơn chứ."

Như bị đánh trúng một cú chí mạng, Hoshina thoáng sững người. 

Với người khác, đó là ngày kỷ niệm kết hôn, nhưng với Narumi thì không chỉ có vậy. Ý nghĩ ấy khiến cậu nhận ra, mình đã trở thành gia đình duy nhất được ghi nhận trên hộ khẩu của anh. Một cảm giác thỏa mãn ấm áp và yên bình lan khắp trái tim Hoshina.

"Cảm ơn em," Narumi khẽ nói. "Vì đã trở thành gia đình của anh."

"...Oa, anh cũng nói được mấy lời như thế à? Hay anh là kaiju biến hình đấy?"

"Anh khó khăn lắm mới nói nghiêm túc một lần, phản ứng kiểu gì thế hả!"

Cất kỹ giấy tờ trong bìa trong suốt, họ bước trên con đường về nhà. Dù vẫn cà khịa nhau bằng những câu nói nửa đùa nửa thật, nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt Narumi.

"Narumi Soshiro!"

Dưới bầu trời xanh rực rỡ, quay lưng về phía ánh mặt trời, Narumi gọi cậu bằng cái tên mới. Khi Hoshina đã trở thành gia đình của anh, mang theo nụ cười mà anh hằng mong mỏi - hướng về một Narumi khác, một Narumi mới, được sinh ra thêm lần nữa trên thế gian này.

-

Trong phòng khách của gia đình Narumi, trên giá sách có một chiếc bìa hồ sơ hơi thò ra, lệch hẳn so với những cuốn sách ngay ngắn xung quanh. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy, vậy mà thỉnh thoảng Soshiro đang đọc sách cũng dừng lại, lặng lẽ nhìn nó thật lâu.

Còn Gen, người đang chơi game, có lúc vì ván đấu không thuận mà bực bội ném tay cầm sang một bên, rồi quỳ gối bò tới, rút chiếc bìa ấy ra xem.

Dù là Narumi nào đi nữa, cả hai đều yêu thương nhau. Dù là Narumi nào đi nữa, báu vật mà họ trân trọng nhất vẫn luôn được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất.

Giống như những may mắn hiếm hoi nảy sinh giữa chuỗi bất hạnh của đời người. Số phận là thứ không thể làm ngơ mà bước qua, để có thể tin tưởng, và hứa hẹn với nhau một tương lai rực rỡ, rõ ràng và đẹp đẽ đến nhường này.

- end


Tính làm fic nhân dịp sinh nhật Narumi mà làm không kịp nên để dành năm mới vậy.

Chúc mọi người đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com