Part 4
Note:
- Nếu các bạn thích fic này, xin hãy vào link gốc ủng hộ tác giả (https://archiveofourown.org/chapters/146491645)
=*=
Đội viên bắn tỉa nhận ra tình hình còn tệ hơn cậu ta tưởng.
Trực thăng bay lơ lửng cách quái chính chừng 200 mét. Một số đội viên đã thử tấn công vị trí hạt nhân. Những người này đều có khả năng nhắm bắn khá tốt, nhưng các viên đạn đều bị xúc tu cản lại. Số đạn trúng thì lại không thể phá vỡ lớp vỏ bảo vệ hạt nhân.
"Làm sao bây giờ? Chúng ta phải nhờ Đội trưởng thôi."
Narumi nhíu mày. Hắn biết nếu ông già kia ở đây thì đã có thể dễ dàng làm gỏi con quái xanh lè này, nhưng hắn thực sự không muốn cúi đầu nhận thua.
"Tôi có ý kiến." Narumi chỉ về quái chính cách họ trăm mét bên dưới, nói với giọng ra lệnh. "Đừng tấn công trung tâm nữa, cố phân tán đám xúc tu ra."
Có người bình tĩnh hỏi lại. "Bao nhiêu phát đạn vẫn không thể phá vỡ lớp vỏ, sao cậu chắc chắn lần này —"
Người đó chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời. Narumi mở lại cửa bên hông trực thăng. Hắn đột ngột điều chỉnh hướng vũ khí trên tay, cúi đầu nhìn con quái náu mình trong vực thẳm, giọng bình thản.
"Không cần dùng đạn để phá vỏ."
"Tôi sẽ phá."
-
Khi mệnh lệnh mới truyền đến, Hoshina trong giây lát đã thất thần. Một cái xúc tu nhân cơ hội đấy mà quấn lấy chân cậu, nhưng ngay lập tức đã bị chém đứt. Đội viên cao gầy bên cạnh nói không nên lời. "Tên kia liều mạng quá vậy."
Hoshina quay đầu nhìn về phía quái chính. Nhưng do khoảng cách, bóng tối, và khói súng dày đặc, cậu rốt cuộc chẳng thấy được gì.
Nhưng cậu biết có người vừa nhảy ra khỏi trực thăng ở độ cao 200 mét, chĩa cây súng lưỡi lê về phía thủ phạm gây ra thảm họa này.
Sáu viên đạn có hình dạng khác nhau cùng lúc bắn về phía quái chính. Ngay khi chúng chìm vào bán cầu khổng lồ nhầy nhụa, trung tâm của quái vật đột ngột co rút lại. Mặt đất của gần nửa quận Shinjuku lại tiếp tục vỡ ra với những vết nứt sâu hoắm.
Những chiếc xúc tu xanh đậm nhanh chóng vươn ra bốn phía, hòng bắt được trực thăng trên không. Chiếc súng lưỡi lê GS-3305 biến đổi hình dạng, Narumi đặt bệ súng lên vai, kéo cò súng ba lần liên tiếp.
"Sức chiến đấu kích hoạt, 86%."
Dưới ba phát đạn liên tiếp, lớp vỏ cứng của quái chủ nứt ra một khe hở nhỏ. Narumi không dừng lại, khi cách bán cầu khoảng 10 mét, hắn điều chỉnh tư thế.
Mũi kiếm kèm theo ánh lửa, trong khoảnh khắc xé tan màn đêm.
Narumi khinh thường nhìn phần hạt nhân rực rỡ màu sắc lộ ra, tiếp tục nâng súng!
"Tín hiệu hạt nhân đã biến mất!"
Trong phòng chỉ huy tại Căn cứ Hải quân Ariake, gã Tiểu đội trưởng vừa ngáp không nén được sự ngạc nhiên. Đúng là thằng quỷ con! Tuy nhiên, ông ta không nhận ra người đàn ông trung niên tóc vàng im lặng từ nãy đến giờ đã hơi nheo mắt lại.
Tại phía Tây Bắc Shinjuku, một đội viên thở phào, gạt gạt phần chất nhầy dính ở đế giày, ghê tởm kêu ca. "Thôi nay khỏi ăn. Cái này quá là..."
Cậu ta đột ngột im bặt, bởi mặt đất dưới chân đột ngột rung lắc. Những xúc tu xanh đậm như thể bị thứ gì đó điều khiển, đều tụ lại một chỗ. Cậu ta nhìn theo, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ được tạo bởi vô số những xúc tu chất chồng lên nhau đang dần dần thành hình.
Người đội viên đứng ngây ra một chỗ.
"...Thứ gì đây?"
>>
"Có tín hiệu quái mới xuất hiện cùng lúc ở phía Tây Bắc, Bắc, và Đông Nam của Shinjuku!"
"Độ mạnh 7.5!"
Trong nháy mắt, Narumi Gen còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn cúi đầu, vết nứt hình thập tự do kiếm hắn tạo ra lúc nãy chẳng khác nào khóe miệng giương lên của quái vật, phát ra tiếng cười nhạo vô hình. Đúng lúc này, trong tai nghe vang lên một giọng nam bình tĩnh truyền lệnh.
"Tiểu đột Một lập tức hướng về phía Tây Bắc. Narumi và các đội viên trên trực thăng bay về hướng Bắc. Tiểu đội Hai cùng tôi đi qua Đông Nam. Còn lại hỗ trợ những người xung quanh, ưu tiên bảo vệ dân chúng. Tất cả chú ý, quái vật có thể sẽ tiếp tục phân tách. Nguyên tắc chỉ có một: Dùng mọi biện pháp ngăn nó tái sinh."
-
"Ầy, giờ lại thành "ngăn nó tái sinh" à."
Ở hướng Tây Nam, đội viên cao gầy vừa than thở về chiếc lược "ngăn quái chủ lan rộng" lại lần nữa lên tiếng. Anh ta để súng qua một bên, kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nói. "Mệt muốn chết luôn rồi."
Một đội viên khác lúng túng liếc nhìn Hoshina. Cậu rũ bớt chất nhầy trên kiếm, nói không cần nghĩ. "Đi giúp người khác thôi."
Đội viên nhút nhát bước lên một bước nhưng rồi lại do dự.
Đội viên cao gầy có chút cạn lời. Anh ta vung tay, nói. "Hai người các cậu đừng đi góp vui nữa. Lại gần thứ này chỉ có chết thôi. Không phải đội trưởng Shinomiya nói ngài ấy sắp đến sao? Ngài ấy mạnh như vậy, đừng nói 7.5, quái 8.5 với ổng cũng chẳng phải vấn đề."
"Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì không ổn." Hoshina nhìn tọa độ truyền đến từ phòng điều khiển, mở bản đồ mini. " Công viên phát hiện ra quái vật nằm ở phía Nam Shinjuku. Ba tọa độ vừa rồi là ở phía Bắc, Tây Bắc, và Đông Nam. Tôi không rành Shinjuku, nhưng dựa trên bản đồ, địa điểm quái vật xuất hiện luôn có công viên gần đó."
"Ý cậu là gì?" Đội viên cao gầy nghe xong không khỏi nhíu mày.
"Vậy tại sao ở đây không có tín hiệu quái mới?" Hoshina chỉ vào một điểm trên bản đồ, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Nam cách cậu không xa.
Công viên Shinjuku-Chuo* nằm lặng lẽ trong bóng đêm.
(*Công viên Shinjuku-Chuo: Trong bản raw để là công viên trung tâm Shinjuku, nhưng nếu search tên này trên Google sẽ chỉ ra kết quả vườn Shinjuku Gyoen. Còn công viên trung tâm thật thì hay được gọi là công viên Shinjuku-Chuo)
-
"Bao giờ mới chấm dứt đây? Bắn tiếp là tôi hết đạn đấy!" Giữa tiếng trực thăng gầm rú, một đội viên không kiềm được chửi bậy. Một lính bắn tỉa đã kiệt sức sau đợt tấn công ban nãy cũng bắt đầu bóng gió.
"Nhờ có ai đấy mà càng lúc càng nhiều quái."
Một đội viên khác không chịu nổi nữa, nhân lúc thay băng đạn chen vào vài câu. "Đừng nói nữa, ai đoán được lúc sau xảy ra chuyện gì."
"Nếu ban đầu chịu cúi đầu nhờ Đội trưởng tới thì đã không đến mức—" Đội viên bắn tỉa chưa nói hết câu đã bị Narumi túm cổ áo, lập tức nổi cáu, cười lạnh nói. "Giờ cho mày thêm cơ hội đó, đi nổ nó đi!"
Người khác đang định can ngăn, nhưng đúng lúc này, bộ đàm lại vang lên. Tiếng nói truyền đến có phần đứt quãng do ảnh hưởng bởi dòng điện nhưng vô cùng gấp gáp.
"Công viên Shinjuku-Chuo xuất hiện quái mới, yêu cầu trợ giúp!"
-
"Không thể nào!"
Trong phòng chỉ huy tại Căn cứ Hải quân Ariake, chỉ huy Tiểu đội Bốn đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào màn hình hiển thị thông số quái vật trong thời gian thật, giọng đầy nghi vấn.
"Làm gì có tín hiệu năng lượng ở Công viên Shinjuku-Chuo!"
Nhân viên quản lý lập kiểm tra video ghi hình cùng số liệu của các đội viên gần đó, báo cáo. "Tín hiệu ở hiện trường bị nhiễu, nhưng chỉ số sinh tồn của hai đội viên đang không ngừng giảm xuống! Là của số 1407 và 1519!"
Tiểu đội trưởng luôn đối đầu Hasegawa thở dài, đành đứng dậy, chủ động nói trước khi Shinomiya ra lệnh.
"Tiểu đội Ba, cùng tôi đi trợ giúp."
-
"Không phải 1519 là số của Hoshina sao?"
Phía Đông bên ngoài công viên Sotobori, Tóc Quắn ngạc nhiên quay đầu, Cận Thị đứng bên cạnh cũng ngây ra hai giây.
Nhưng đám xúc tu liên tục phân hóa trước mặt không để họ có cơ hội thất thần.
"Trước cứ giải quyết xong đám này đã!"
-
"Tuyệt vời, lại thêm một con nữa, tao nói..."
Trên trực thăng phía Bắc, đội viên bắn tỉa vốn định tiếp tục nói mát thêm vài câu. Nhưng ngay khoảnh khắc gã ngẩng đầu, không còn âm thanh nào phát ra. Tên nhóc kiêu căng trước mặt gã bỗng nhiên sầm mặt. Gió thổi tung phần tóc mái màu bạc của Narumi, để lộ đôi mắt sắc bén. Ẩn hiện trên đồng tử là ấn ký chữ thập màu đỏ thẫm.
—Vũ khí chuyên dụng chế tạo từ võng mạc quái thú #01!
>>
Đội viên cao gầy hiện tại cảm thấy vô cùng hối hận, thiếu điều viết hẳn dòng chữ "sao mình lại đi cùng" lên mặt.
Suốt cả đêm nay, quái chính họ thấy đều có hình dạng bán cầu bị rêu bao phủ. Nhưng hiện tại, thứ ở trước mặt họ lại là một hạt nhân khổng lồ được bao bọc xung quanh bởi một thứ vật chất hệ keo. Hạt nhân này dường như vẫn trong trạng thái ngủ sâu, không phát ra tín hiệu gì.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân phòng điều khiển không đo được sóng năng lượng. Lớp vỏ hạt nhân là vô số lớp lá răng cưa chồng lên nhau, chưa nói tới bên ngoài còn có các xúc tu xanh lá rình rập.
Khoảnh khắc Hoshina Soushirou nhìn thấy sinh vật khổng lồ này, cậu lập tức theo phản xạ đưa tay về phía bộ đàm, biết chắc hiện tại mình không thể manh động. Nhưng cậu còn chưa kịp chạm đến, xương sườn bên trái đã đột ngột đau nhói.
Cậu ngạc nhiên cúi xuống, dựa vào ánh trăng nhìn thấy một sợi chất nhầy đã dễ dàng xuyên thủng đồng phục chiến đấu từ sau lưng. Hoshina không hề do dự chém xuống, hét lên với hai người kia.
"Đừng đứng ở đây!"
Tuy nhiên, quái vật lại càng nhanh hơn. Đội viên nhút nhát rên lên một tiếng, bị người cao gầy đẩy ra. Ngay sau đó, một vệt kiếm lóe lên, chém đứt ba sợi chất nhầy.
Hạt nhân nằm trong lớp bọc hệ keo trông chẳng khác gì một trái tim đang nhẹ nhàng đập.
Thình thịch, thình thịch.
Hoshina đang định nói "Trước rời khỏi đây", nhưng cậu sực nhớ tới bản đồ vừa xem lúc nãy, quay về nhìn hướng Tây. "Cách đây không xa về phía Tây là giao điểm của Shinjuku, Shibuya, và Nakano..."
Người cao gầy nhất thời chưa hiểu ra, nhưng đội viên nhút nhát có trí nhớ tốt đã thốt lên. "Là vị trí hầm trú ẩn!"
Tâm trạng cả ba lập tức trở nên căng thẳng.
"Nhưng sao chúng ta đối phó nổi với thứ này!"
Đội viên cao gầy đã dùng hết một băng đạn. Khi thay băng mới, anh ta nhận ra không còn dư lại bao nhiêu đạn. Mà trong lúc anh ta nói chuyện, những phiến lá răng cưa vốn cuộn lại bắt đầu mở ra, để lộ những chiếc xúc tu thăm dò xung quanh, như thể đã sẵn sàng tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Hoshina do dự một giây rồi nói với hai người kia. "Hai người đi báo cáo với phòng điều khiển, tôi sẽ nghĩ cách chặn nó lại."
"Cậu thì có cách gì!?" Đội viên cao gầy tưởng mình đang nghe nhầm. Cái tên chỉ biết dùng kiếm này đang nghĩ gì vậy, điên rồi sao?
"Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra." Ai đó lúc này còn dám híp mắt cười. Hoshina biết rõ mình đang lao vào chỗ chết, nhưng cậu nhìn về phía hầm tránh nạn.
"Dù sao vẫn phải có một người ở lại đây."
Thế giới cần anh hùng, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành anh hùng. Chí ít, đấy là suy nghĩ của Cao Gầy.
Anh ta từ nhỏ đã biết mình chỉ là một người bình thường: Gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, thành tích bình thường. Thiên phú duy nhất có lẽ chỉ là chỉ số tương thích khá cao với đồng phục chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ. Anh ta đạt được thông báo đậu kỳ thi tuyển cũng là nhờ có sức chiến đấu kích hoạt đạt 41%.
Nhưng Cao Gầy không hiểu vì sao mình được chọn đến trại tập huấn này, càng không hiểu vì sao những kẻ đồng trang lứa kia lại liều mạng đến vậy. Rõ ràng, đa số người trong hầm trú ấn đều nghĩ việc họ được bảo vệ là chuyện đương nhiên. Chỉ cần họ bị thương một chút, tất cả sẽ quy thành Lực lượng Phòng vệ thất trách.
Nhưng tên nhóc cầm kiếm kia lại lao về phía trước chẳng do dự.
—Đúng là một thằng ngốc hết thuốc chữa.
Người cao gầy cáu kỉnh nói mát, kêu đội viên nhút nhát liên lạc với phòng điều khiển. Nhưng chưa đi được hai bước, bước chân anh ta bỗng dừng lại.
—Nói mới nhớ, vì sao mình lại tham gia Lực lượng Phòng vệ? Hình như khi còn nhỏ, có ai đó đã cứu mình. Giờ nhớ lại, người vệ binh ấy chắc hẳn cũng chỉ là một người bình thường. Người đó rõ ràng cũng rất sợ, tay cầm súng đều đã run, nhưng vẫn...
"Công viên Shinjuku-Chuo xuất hiện quái mới, yêu cầu trợ giúp!"
Đội viên nhát gan gửi tín hiệu cầu cứu đến phòng điều khiển xong, quay đầu lại đã thấy người đồng đội còn lại đang đứng yên bất động.
Người cao gầy hít sâu một lần, chửi thề một câu, chỉ tay về phía công viên.
"Cậu đợi ở đây, tôi đi tìm thằng ngốc kia!"
-T.B.C.-
Editor's Note: Nỗi buồn của 1 tác giả viết cảnh chiến đấu hay là 1 đứa editor không biết tả cảnh chiến đấu =]]]]] Có mấy đoạn tác giả tả ngầu lắm nhưng qua tay toi nó thành quần què, so please ủng hộ tác giả ở fic gốc (^人^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com