Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Effect

Dù cách thể hiện cảm xúc có phần vụng về, Soichiro luôn thấy em trai mình rất đáng yêu. Và... thú vị.

Khi còn nhỏ, Soshiro lúc nào cũng hối hả chạy theo sau, cố đuổi kịp hắn. Đến khi Soichiro từ bỏ kiếm để chuyển sang súng làm vũ khí chính, Soshiro vẫn nhất quyết cầm kiếm tiếp tục chiến đấu.

Khi vượt trội hơn người khác quá xa, người ta thường khó mà hứng thú với những điều làm số đông say mê. Không phải tài năng hay ý chí thật đặc biệt thì chẳng gì có thể khiến ánh mắt Soichiro - đôi mắt vốn luôn phảng phất sự nhàm chán - bừng sáng. Ở điểm này, việc có một đứa em trai như Soshiro khiến hắn thấy khá hài lòng. Hắn có thể đứng ở vị trí gần nhất để nhìn một "mầm cây thú vị" nở rộ.

"Bắn!"

Đoàng!

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng súng gom lại nỗi thương tiếc, mang theo rồi bắn thẳng lên trời.

Em có nghe không, Soshiro?

Đó là âm thanh mang theo tưởng nhớ đến em trai hắn - người đã cầm kiếm đến tận giây phút cuối cùng.

Khoác bộ lễ phục đen, Soichiro cúi đầu chào theo điều lệnh, mắt ngước về phía bầu trời và nghĩ đến đứa em đã vượt khỏi tầm tay hắn mãi mãi.

Người ta thường tưởng rằng quái vật vượt cấp 10 chắc chắn sẽ thuộc loại khổng lồ. Nực cười thay - con quái đó, như thể cố tình dọn sẵn "sân khấu cuối cùng" cho Soshiro, lại chỉ là một cá thể kích cỡ nhỏ, loại quái mà nếu không có kỹ thuật cận chiến xuất sắc thì gần như chẳng thể gây thương tổn.

Người ta kể lại: em trai hắn đã "xử lý" nó như cá gặp nước, chiến đấu không một kẽ hở, không một do dự.

Có lẽ... cậu đã vui quá mức. Sau khi tận hưởng trận chiến đến cuối cùng, cơ thể nhỏ bé ấy không chịu nổi nữa và cậu ngã xuống.

Soichiro nghĩ: Cũng hợp lý thôi. Với cơ thể nhỏ nhắn đó, Soshiro đôi khi gồng gánh sức mạnh vượt xa mức cơ thể có thể chịu đựng.

Thế nhưng... nghĩ đến một thế giới không còn em trai, hắn vẫn thấy trống rỗng đến kỳ lạ.

Đoàng!

Tiếng súng lại vang, và Soichiro không đổi vẻ mặt, chỉ tiếp tục ngước nhìn bầu trời như thể đang cố phỏng đoán Soshiro giờ đang ở đâu.

Soichiro thông minh hơn em trai một chút. Chính vì vậy, dù vô thức hay cố ý, hắn luôn chọn con đường sinh tồn cao nhất.

Một người "xuất chúng" là như vậy. Bằng mọi cách, họ sẽ sống sót.

Không phải vì bản thân họ, mà vì xét trên toàn cục, với vị trí và tầm quan trọng của Soichiro đối với sự tồn vong của nhân loại, đó là điều hiển nhiên.

May mắn thay, thiên tài ấy lại sinh ra với lòng thiện ý, nên suốt nhiều năm, Soichiro đã sống cuộc đời bảo vệ loài người khỏi quái vật.

Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn là con người. Và trong trái tim một con người, đôi khi tồn tại những mong mỏi rất riêng. Chỉ đến khi cảm nhận được thời khắc cuối cùng đang đến gần, Soichiro mới mở ra điều ước ấp ủ trong trái tim mình suốt bao năm: Nếu có kiếp sau, hắn muốn được nhìn Soshiro lâu hơn một chút.

Lâu rồi không gặp, em trai.

Dù cơn buồn ngủ sâu thẳm đang kéo đến, Soichiro vẫn khẽ mỉm cười hiền lành.

_

Từ khi bắt đầu nhận thức được bản thân, Soichiro đã chờ đợi sự xuất hiện của đứa em trai sẽ chào đời. Không ai nói cho hắn biết hắn sẽ có em, nhưng hắn lại tin chắc như vậy. Và đúng như niềm mong đợi ấy, vào một ngày hè nóng nực, cha mẹ báo rằng họ sắp đón một đứa bé nữa. Hai người vốn còn lo lắng không biết cậu con trai đầu lòng có buồn hay sợ bị chiếm mất tình thương không, nhưng chỉ cần thấy gương mặt bừng sáng của Soichiro, họ đã nhẹ nhõm thở phào.

Rồi đến ngày đứa em trai mà hắn ao ước cuối cùng cũng chào đời.

Soichiro nhìn vào trong phòng sơ sinh và thầm nghĩ: Sao lại có hai đứa?

Dựa vào phản ứng của cha mẹ, Soichiro đoán rằng chắc chỉ mình hắn nhìn thấy "đứa em thứ hai". Và vì hắn vốn là thiên tài từ kiếp trước cho đến kiếp này, nên hắn chọn cách không nói ra những điều người khác không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, với đầu óc ngây thơ khi ấy, hắn không hiểu được vì sao Soshiro - đứa em mà mọi người đều thấy - lại không học kiếm đạo. Rõ ràng cách nhanh nhất để biết điều mình không hiểu chính là hỏi thẳng.

"Em không thích kiếm đạo à?"

Soichiro đã chọn kiếm đạo như một sở thích trong vô vàn thứ cha mẹ cho hắn thử. Dù hắn xuất sắc trong mọi lĩnh vực, kiếm đạo lại mang đến cảm giác khác: không phải "giỏi vì là thiên tài", mà là một sự thân thuộc kỳ lạ, như thể đã từng luyện qua từ kiếp trước. Chính vì thấy nó vui đến vậy, hắn đoán chắc em trai cũng sẽ thích. Hơn nữa, bên cạnh Soshiro lúc nào cũng có "đứa em thứ hai" đeo thanh kiếm bên hông.

Trước câu hỏi ấy, Soshiro hơi lúng túng:

"Không phải em không thích... chỉ là..."

Soichiro nhìn thân hình cân đối và tố chất vận động tốt của em trai, nghĩ rằng nếu học kiếm đạo thì nhất định sẽ rất giỏi. Nhưng hắn lại càng tò mò về điều đã khiến Soshiro, dù luôn dõi theo anh trai tập kiếm bằng ánh mắt đầy say mê, lại quyết định không theo học. Nhất là khi em nói không hề ghét.

Song nhìn bờ môi đang mím chặt như quả óc chó của em trai, Soichiro lập tức hiểu rằng muốn moi câu trả lời bây giờ là bất khả thi. Khi đã như vậy, Soshiro là một đứa bướng bỉnh không ai sánh bằng.

Sau này, Soichiro chọn học chuyên ngành y. Hắn tin rằng như thế sẽ cứu được nhiều người hơn. Suy nghĩ ấy phần nào giống với cách hắn từng nghĩ trong tiền kiếp, nhưng khi không còn ký ức của đời trước, Soichiro cũng chẳng thể tự nhận ra điều đó.

Trong lúc đó, em trai hắn cũng lớn lên từng ngày. Khi thấy nó cứ như cố tình tránh đi con đường mà hắn đã đi qua để tự mình trưởng thành, Soichiro dần nghĩ rằng Soshiro là đứa hiểu được điều gì đó mà chính bản thân hắn không biết.

"Ừm... dạo này cứ khóc hoài."

Bên cạnh em trai hắn, "đứa em thứ hai" gần như lúc nào cũng mặc trang phục trông như sẵn sàng chiến đấu, đeo kiếm nơi hông, lặng lẽ đứng cạnh em ấy. Khi Soshiro lớn lên, vóc dáng của cả hai ngày càng giống nhau, chỉ là Soshiro ngoài đời có phần mềm mại hơn một chút. Và vì "đứa em thứ hai" ấy chưa từng thể hiện điều gì đặc biệt, Soichiro cũng dần quen với sự hiện diện của cậu ta.

"Anh nói gì vậy?"

"Đừng khóc nữa, Soshiro."

Ở góc nhìn của Soshiro thì việc Soichiro bỗng nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện trước đó là điều khó hiểu, nhưng đối với Soichiro, việc "đứa em thứ hai" không đổi sắc mặt nhưng lại rơi nước mắt suốt mấy ngày liền là chuyện không thể làm ngơ.

"Không, không có gì đâu."

Soichiro nheo mắt cười, rồi đưa tay xoa mạnh mái tóc tròn trịa của em trai. Vì không thể chạm vào "đứa em thứ hai", hắn đành xoa đứa mà mình có thể chạm được. Có vẻ hành động an ủi đó chẳng đến được nơi cần đến, vì Soshiro chỉ nhăn mặt than phiền tóc bị rối.

Manh mối đầu tiên về lý do khiến "đứa em thứ hai" khóc xuất hiện khi Soshiro đưa một nhân vật nổi tiếng trong trường đến bệnh viện chỗ Soichiro làm việc.

Narumi Gen. 

Là người giỏi quan sát, Soichiro nhận ra ngay tên nhóc mỗi mùa đều nhận giải thưởng trong trường này.

Bên đó cũng có hai người nhỉ.

Soichiro vừa uống latte trong chiếc ly sứ vừa thầm nghĩ. Hắn vốn biết không chỉ Soshiro là người có hai "bản thể" đi cùng, chỉ là trước giờ hắn không quan tâm vì chuyện của người khác chẳng phải điều hắn tò mò. Nhưng đến thời điểm ấy, sau khi quan sát đủ nhiều trường hợp, hắn mơ hồ suy đoán rằng những hình bóng khác thường kia có lẽ là mảnh vụn còn sót lại của kiếp trước bám vào họ.

Dù vậy, lý do Soichiro đặc biệt chú ý đến "cái bóng" đi theo Narumi Gen ngoài việc cậu ta mang một lỗ hổng lớn trước ngực thì chính là vì trang phục chiến đấu của cậu ta trông rất giống với bộ mà "đứa em thứ hai" của hắn đang mặc.

Dù em trai hắn không hề biết sự tồn tại của "đứa em thứ hai" luôn đi theo nó, nhưng theo cảm nhận của Soichiro, có vẻ Soshiro vẫn mang theo một phần ký ức nào đó của quá khứ. Vì vậy, hắn bắt đầu tò mò liệu Narumi Gen cũng ở trong tình trạng tương tự không. Thế là Soichiro mới thẳng thừng hỏi một câu khá lộ liễu:

"Cậu từng bị đâm thủng một lỗ ở ngực?"

Nhưng thật đáng chán, đối phương chỉ nhìn hắn với vẻ mặt giống hệt phản ứng của những người bình thường khi phải nghe trò lập dị của hắn.

Aaa... em trai à. Em lại vướng vào loại người chán ngắt như thế này sao. Thật là hơi thất vọng đấy.

Soichiro nhìn theo bóng lưng Narumi rời khỏi phòng khám và nghĩ vậy.

Hắn biết chuyện em trai mình đang qua lại với một người mà hắn không ưa khi được nghỉ phép và trở về căn nhà hai anh em sống cùng nhau. Với khuôn mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, nhìn là biết hai đứa vừa làm gì xong, khiến Soichiro thấy hơi khó chịu.

Khó chịu?

Soichiro tự rà soát lại cảm xúc. Hắn vốn rất giỏi kiểm soát những cảm xúc tiêu cực. Lẽ ra trong tình huống này, đâu cần thiết phải xuất hiện thứ cảm giác không rõ hình dạng như vậy.

Soshiro đã là người trưởng thành, và bên kia có lẽ cũng vậy. Với con người ở độ tuổi thanh xuân đầy sức sống, chuyện quan hệ xác thịt chẳng có gì lạ.

"Anh được nghỉ hôm nay à?"

"Khẩu vị của em... khá tầm thường đấy, Soshiro."

Nói xong câu đâm chọc cả em trai lẫn người bên cạnh nó, Soichiro bước vào phòng mình, vẫn chưa hết thắc mắc.

Tại sao mình lại như thế nhỉ?

Sau cánh cửa, tiếng Narumi gào lên:

"Tầm thường? TẦM THƯỜNG?!"

Nhưng Soichiro còn đang mải suy nghĩ, chẳng buồn đáp lời.

Phải rất lâu sau, Soichiro mới nhận ra cảm giác bài trừ khó kiểm soát mà hắn dành cho Narumi xuất phát từ việc trong kiếp trước, Narumi Gen ra đi trước Soshiro, và sau đó em trai hắn đã có những hành vi kỳ lạ đến mức khiến hắn không thể không canh chừng.

_

Quỹ Shinomiya định kỳ tổ chức các buổi trình diễn tại những trại trẻ mồ côi trực thuộc. Vốn dĩ, quỹ luôn bảo trợ đầy đủ cho những đứa trẻ mồ côi cho đến khi chúng trưởng thành, nhưng riêng các buổi trình diễn này lại đóng vai trò như một vòng tuyển chọn đặc biệt - nơi quyết định xem những đứa trẻ có năng khiếu nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật hay thể thao sẽ được nhận thêm mức hỗ trợ cao hơn.

Isao Shinomiya, người sáng lập đồng thời là chủ tịch quỹ, đặc biệt coi trọng việc nuôi dưỡng tài năng. Vợ ông, Hikari Shinomiya, là một vận động viên kiếm đạo nổi tiếng thế giới và hai người trông như thể sinh ra để sánh đôi.

"Con sẽ trở thành một vận động viên kiếm đạo thật ngầu giống mẹ!"

"Thật vậy sao? Con làm mẹ vui đến mức không tả nổi đấy."

Nghe con gái nói vậy, Hikari nở nụ cười rạng rỡ. Hầu hết các bậc cha mẹ, khi nghe con muốn nối gót con đường mình từng đi, thường sẽ nghĩ ngay đến những mặt trái, những khó khăn và áp lực. Nhưng Hikari thì không. Với cô, nếu là Kikoru - cô bé dễ thương và đầy năng lực ấy - thì chắc chắn con sẽ trở thành một vận động viên xuất sắc. Đó không phải lạc quan mù quáng, mà là trực giác của một người mẹ hiểu rõ tài năng của con.

"Mẹ ơi! Anh đó giỏi kinh khủng luôn!"

Vì vậy, khi Kikoru vừa tham dự buổi trình diễn cùng bố mẹ vừa chỉ tay về phía một cậu bé tóc rối bù, vẻ ngoài không mấy nổi bật, cả Hikari và Isao đều quyết định tin vào ánh mắt của con. Bởi con gái họ vốn chẳng dễ gì khen ai giỏi.

Và thế là cậu bé mang tên Narumi Gen nhận được sự bảo trợ toàn phần của Quỹ Shinomiya, từ đó thuận lợi tiến vào một trường học danh tiếng ở Tokyo, nơi nổi tiếng với bộ môn kiếm đạo. Trong thời gian ấy, Kikoru cũng chăm chỉ tiến bước, theo sát phía sau Narumi, rồi cùng vào chung trường, cùng tập luyện, cùng giao đấu, và cả hai đều ngày càng tiến bộ.

"Hoshina Soshiro?"

Trong lúc đang đấu luyện, Narumi đột nhiên tháo mặt nạ bảo hộ ra giữa chừng. Kikoru đang vung kiếm gỗ thì giật mình khựng lại.

"Anh điên rồi à?!"

Sau khi kịp nhận thức tình huống, cô quát ầm lên nhưng Narumi chẳng buồn nghe, dường như hoàn toàn bị thứ gì đó thu hút, rồi sải bước đi thẳng về phía cửa dẫn ra ngoài nhà thi đấu.

Vì tự ý bỏ giữa buổi đấu, Narumi phải đãi Kikoru một bữa cơm đắt tiền vào giờ trưa hôm đó, nhưng cuối cùng vẫn nhất quyết không nói cho cô biết Hoshina Soshiro là ai.

Hừm, tưởng không nói thì tôi không tìm ra chắc?

Với quyết tâm đó, Kikoru nhanh chóng nắm được mọi thông tin. Hóa ra người kia là em trai của Hoshina Soichiro - người mà Kikoru từng nghe danh. Người đó từng nhiều lần giành giải trong cuộc thi Olympic do chính quỹ của gia đình cô tổ chức.

Nhưng tại sao Narumi lại chú ý đến người em, chứ không phải người anh quá nổi tiếng kia? Dù biết được thân phận, những thắc mắc vẫn chẳng hề được giải đáp. Hoshina Soshiro đúng là trông khá thu hút - ít nhất là trong mắt Kikoru - nhưng xét theo phong cách nhất quán của Narumi Gen từ trước đến giờ thì lại chẳng hợp chút nào.

Trong mắt Kikoru, Narumi nhiều khi gần như... không giống người thường. Khi sống chung thì đúng là anh đôi lúc cũng bộc lộ vẻ "một cậu con trai bình thường", nhưng khi nói đến kiếm đạo, Narumi như một người chỉ biết hướng đến chiến thắng, không hề có chút do dự.

Nhận được sự bảo trợ phần lớn nhờ công Kikoru, lại còn biết rõ điều đó, vậy mà Narumi vẫn nhất quyết không gọi đúng tên cô cho đến khi năng lực của cô đủ để lọt vào mắt anh - một lối suy mang nặng chủ nghĩa năng lực đến lạnh người. Trong khoản này thì Narumi với cha của Kikoru đúng là hợp tính nhau thật.

Nhờ thái độ khắc nghiệt ấy mà Kikoru tiến bộ rất nhanh, nhưng không thể phủ nhận Narumi vẫn là kiểu đối thủ khiến người ta phát bực.

Vậy nên, một người như thế mà lại đột nhiên chú ý đến Hoshina Soshiro, chứ không phải anh trai tài năng kia thì quả thật là điều lạ lùng.

"Chào em. Anh là Hoshina Soshiro."

Hoshina Soshiro ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Không chỉ vậy, khách quan mà nói, Hoshina Soshiro là một người rất tốt và chẳng hiểu sao lại đối xử với Kikoru đặc biệt thân thiện. Vì thế Kikoru hoàn toàn vui vẻ khi thân thiết với anh ấy. Hơn nữa, việc Narumi khó chịu ra mặt khi thấy hai người họ nói chuyện với nhau... lại càng khiến mọi chuyện thú vị hơn.

Khi trò chuyện với Soshiro, Kikoru thường có cảm giác như ngoài bố mẹ mình, còn có một người nữa thật sự tin vào năng lực của cô và cảm giác đó không hề tệ.

Nếu là người khác mà tỏ ra hiểu cô đến thế, có lẽ Kikoru đã thấy kỳ quặc, nhưng khi Soshiro nói ra những điều ấy, cô lại đón nhận một cách rất tự nhiên, chẳng thấy lạ lùng gì.

Đôi lúc, trong những cuộc trò chuyện đó, Kikoru lại thoáng cảm thấy như mình đã từng nghe điều này ở đâu rồi. Soshiro đôi khi kể vài chuyện về việc anh trai mình từng tập kiếm đạo, rồi đưa ra đôi lời khuyên kèm theo câu "không biết có giúp được một tuyển thủ đang thi đấu hay không". Dù vậy, những lời khuyên ấy ít nhiều đều hữu ích.

Khoan đã, hình như trước đây mình cũng từng nghe anh Soshiro nói chuyện kiểu này rồi thì phải?

Kikoru, thế mạnh của em là có thể dùng cả súng lẫn kiếm.

Súng à?

Kikoru giật mình ngẩng lên.

Cái giọng vừa lướt qua trong đầu là gì vậy?

Nhưng đã là những mảnh vụn ký ức đã phai, thì làm sao dễ dàng nhớ lại nhất là với người luôn sống cho hiện tại như cô.

-

Kikoru vốn không rành chuyện yêu đương cho lắm, nhưng chẳng bao lâu sau cô cũng nhận ra hai người họ đang trong giai đoạn... "cãi nhau như người yêu". Bày ra rõ thế thì khó mà không biết được.

Narumi Gen trong lúc luyện tập thì hay ngẩn người, vài hôm trước còn xuất hiện trong trạng thái sốt hầm hập mà vẫn cố xuống sàn đấu.

Quản lý thể trạng cũng là phẩm chất quan trọng của một vận động viên. Tình trạng hiện tại trái ngược hoàn toàn với những gì chính Narumi từng nói trước đây. Nhưng buồn cười ở chỗ, cũng từ đó Kikoru mới thấy Narumi trông... có vẻ con người hơn một chút.

Một trong những lý do khiến Kikoru luôn nghĩ Narumi "không giống người bình thường" chính là việc anh dường như chỉ quan tâm đến đúng một thứ: kiếm đạo. Ngoài kiếm đạo thì chỉ chơi vài tựa game, mà đến cả trò chơi cũng có thể cất xó nếu thấy ảnh hưởng đến luyện tập.

Có rất nhiều thứ để cấu thành cái gọi là "con người", nhưng Kikoru thì cho rằng một trong những yếu tố lớn nhất chính là sự tồn tại của một ai đó mà người ấy quý trọng. Ngay cả người cha cứng nhắc như khúc gỗ của cô, cũng chỉ khi gặp được mẹ - người phụ nữ như ánh sáng - mới trở nên giống con người. Nghĩ đến cảnh cha cô mỗi lần nhắc đến mẹ đều đỏ bừng cả tai, Kikoru nổi hết da gà giữa trời hè, vội đưa tay cọ cọ cánh tay.

"Anh Soshiro không hứng thú với kiếm đạo sao?"

Vì là người yêu của Narumi nên Soshiro thường ghé phòng tập. Ban đầu Kikoru chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Nhưng một ngày nọ, khi nhận ra ánh mắt Soshiro đang nghiêm túc dõi theo các trận đối luyện, cô bỗng thấy tò mò và hỏi thẳng. Đôi mắt Soshiro khẽ mở lớn, như thể không ngờ sẽ nghe câu hỏi ấy từ Kikoru, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười và lắc đầu.

"Chỉ là... anh không tự tin mình làm được."

"Ể? Không tự tin là sao..."

Kikoru nhìn Soshiro đầy bối rối. Những gì vừa nói hoàn toàn không ăn nhập với những lời anh ấy từng dành cho cô: nào là "Em có tài năng mà", hay "Em hoàn toàn làm được".

Dù Kikoru là một vận động viên giỏi, cô đã từng vấp ngã ở giải toàn quốc đầu tiên, để rồi từ đó mỗi lần thi đấu lớn đều dễ sinh lo lắng. Những lời Soshiro từng nói luôn là điểm tựa giúp cô bình tĩnh lại. Vậy mà bây giờ - chính con người ấy - lại nói rằng bản thân "không tự tin"? Mà Soshiro thì đâu phải vận động viên, kiểu nói đó lại càng không hợp chút nào.

Sau hôm đó, Kikoru bắt đầu "đeo bám" Narumi dữ dội hơn.

"Narumi-senpai, anh thử đối luyện với anh Soshiro đi. Lần nào cũng để người ta đợi đến hết buổi tập, quá đáng lắm đấy. Anh bỏ mặc người yêu nhiều quá rồi đó!"

Phản ứng của Narumi là một nửa "Con bé này sao tự nhiên lên cơn vậy?", nửa còn lại là vẻ khó hiểu pha lẫn bối rối trước việc bị xúi để Soshiro học kiếm đạo. Nhưng bản thân Narumi cũng mang trong mình một loại cảm xúc, một thôi thúc khó gọi tên khiến anh đôi khi muốn rủ Soshiro tập kiếm, dù chẳng hiểu vì sao. Thế nên trước lời của Kikoru, Narumi chỉ đáp:

"Ờ... cũng được ha?" rồi ngoan ngoãn nghe theo.

_

"Đừng nghĩ phức tạp. Thử một lần thôi."

Soshiro cảm thấy mình như con thú nhỏ mắc kẹt vào cái bẫy không thoát được. Dĩ nhiên, tình huống này chẳng đến mức nguy hiểm thật... nhưng cảm giác bị dồn vào việc mình đã cố né tránh suốt bao lâu thì chẳng dễ chịu chút nào. Cậu nhìn chằm chằm vào Kikoru và Narumi - hai con người này trông hết sức háo hức chờ đợi. Đến mức Hoshina hơi bực bội trước sự vô tư của họ, để rồi cậu giật lấy cây kiếm gỗ đang chìa trước mặt.

Khi anh trai Soichiro chọn kiếm đạo làm sở thích lúc nhỏ, Soshiro đã từ chối ngay. Sau khi gặp lại Narumi - mối duyên từ kiếp trước - và nghĩ ngẫm lại, cậu nhận ra bản thân có lẽ sợ quay trở lại với kiếm. Sợ cái khoảnh khắc ở trận cận chiến mà mình giỏi nhất, lại không thể bảo vệ được người cần bảo vệ. Nghĩ lại thì thật vớ vẩn, nhưng lúc còn nhỏ, làm gì đủ tỉnh táo để nhìn ra mâu thuẫn đó. Còn bây giờ, khi đã trưởng thành, Soshiro đã có môn bắn súng làm thú vui, nên cũng chẳng có lý do gì để cầm kiếm trở lại. Mà bắt đầu lại một chuyên môn mình từng dành cả đời mài giũa nhưng rồi bỏ lửng nghe cứ như... bất kính với chính điều mình từng yêu.

"Anh đừng có trêu em không biết đánh kiếm đấy nhé?"

"Ừm, biết rồi."

Narumi đáp ngắn gọn, nhưng khi nhìn thấy Soshiro cầm kiếm, trong ngực anh bỗng thấy nhói lên kỳ lạ. Gì vậy? Narumi đặt tay lên ngực, đứng ngây ra. Soshiro lúc này đã mặc xong giáp, nhấc tay ngoắc:

"Có định đấu không?"

Dĩ nhiên Soshiro biết mình không thể là đối thủ của Narumi ở thời điểm hiện tại. Nhưng việc cố gắng di chuyển thật nhanh mà vẫn chẳng kiếm được điểm nào khiến cậu bật cười khổ:

"Ha... đúng là chỉ biết lý thuyết thì chẳng làm được gì."

Để theo kịp được, phải luyện bao lâu nữa nhỉ? Nghĩ đến khối lượng luyện tập khủng khiếp của bản thân trong kiếp trước, cậu chợt thấy choáng. Khi đó, kiếm không phải môn thể thao mà là sinh tử. Rồi cậu nhớ đến cái tính cố chấp ngu ngốc ngày xưa. Có lẽ bây giờ cái cố chấp ấy đã chuyển sang việc "không bao giờ đụng vào kiếm nữa". 

Vậy mà cuối cùng vẫn bị kéo vào thế này... Nghĩ mà tức, Soshiro bất ngờ vung kiếm thật mạnh.

A... vẫn chậm.

Động tác quá lớn. Narumi né đòn dễ dàng.

Khi thời gian tập luyện kết thúc, Kikoru - người làm trọng tài - tuyên bố trận đấu chấm dứt.

Soshiro lập tức ngã phịch xuống sàn, thở dốc, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Trong tầm nhìn mờ hơi thở của cậu, hai bóng người bất ngờ chụp xuống phía trên.

"Sao? Hai người hài lòng chưa?" - cậu hỏi, giọng còn hơi hờn dỗi.

Nhưng hai người đồng loạt hét lên:

"Anh Soshiro! Anh thật sự chưa từng học kiếm đạo à?"

"Soshiro! Em có khi có năng khiếu thật đấy?!"

Phản ứng của hai người hoàn toàn trái ngược với dự đoán khiến Soshiro ngơ ngác đứng hình, trong khi cả hai đã lao vào vây quanh mà nói đủ thứ.

Cái gì? Hai người đang nói cái gì vậy? Đám này...

Đại ý thì chỉ một: Cậu không hề giống người mới tập lần đầu.

Đương nhiên rồi. Tôi cầm kiếm bao nhiêu năm rồi cơ chứ.

...nhưng rồi nghĩ lại, Soshiro lại thấy vô lý. Mấy người này là vận động viên mà? Đúng là thiếu khách quan thật, phải không?

Phản ứng bất ngờ của họ khiến trong đầu cậu bùng lên hàng loạt suy nghĩ. Quá nhiều đến mức đầu như muốn quá tải, quay cuồng chóng mặt.

Aaa... choáng quá. Không nghĩ nữa.

Soshiro bật cười phì một tiếng, rồi phá lên cười to đến mức mặt nhăn lại. Lần này đến lượt Kikoru và Narumi tròn mắt nhìn cậu.

Thực ra, Hoshina thấy buồn cười vì bản thân đã né tránh việc cầm kiếm suốt bao năm chỉ để hôm nay vì một lý do chẳng đâu vào đâu, lại cầm nó lên một cách dễ dàng đến vậy. Công sức trốn tránh lâu như thế, mà rốt cuộc lý do cậu cầm kiếm lại đơn giản quá mức.

Và rồi cậu nghĩ:

Phải rồi. Mình giờ đâu còn là thành viên của Lực lượng Phòng vệ. Ở đây, mình không cần phải bảo vệ ai. Và cũng chẳng thể bảo vệ ai.

Nụ cười tươi rói trên mặt cậu cuối cùng chùng xuống một chút, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ bẫng.

Hóa ra mình đã sống quá nghiêm khắc với bản thân trong cuộc đời mới này.

"Vậy thì, lần sau đấu với nhau nữa nhé."

Soshiro vẫy tay chào Kikoru - người đang tiễn cậu và Narumi ra cửa. Gió lùa qua lớp áo đẫm mồ hôi khiến cơ thể cậu lạnh run. 

Không tắm ngay chắc cảm lạnh mất.

Trong khi Hoshina đang mải suy nghĩ, Narumi lặng lẽ nhìn cậu rồi hỏi:

"Anh hôn em được không?"

"Gì cơ?"

Soshiro trố mắt, còn người vừa nói thì hai tai đỏ bừng. Không biết anh đột nhiên phát điên cái gì nữa.

"Mùi mồ hôi khó chịu lắm."

"Vậy thì mau đi thôi."

Narumi nắm lấy tay cậu, kéo bước thật nhanh. Soshiro bật cười trước ý đồ quá rõ ràng đó.

Đúng là ngốc... ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng vậy.

Nghĩ đến đây, Hoshina bất giác nghiêng đầu.

Ngày xưa?

Ngày xưa nào?

Ý nghĩ đang chảy trôi trong đầu bỗng đứt phựt ở đâu đó, khiến cậu khựng lại một nhịp. Trong khi đó, Narumi với đôi chân dài và sải bước rộng đã tiến thẳng về phía trước, không hề biết Soshiro đang đứng lại với cảm giác lạ lẫm đó.

Do lời thúc giục của Narumi, cả hai cuối cùng cũng về đến nhà sớm hơn thường ngày. Soshiro bị đẩy vào phòng tắm, và biểu cảm ngán ngẩm của cậu càng rõ rệt khi Narumi cũng theo vào như chuyện hiển nhiên. "Tắm rồi làm gì thì làm mà Gen." Nhưng lời cậu nói chẳng bao giờ được Narumi nghe trọn vẹn.

Nhà Soshiro gần trường hơn nhà Narumi nên chuyện ghé sang đây khi gấp gáp cũng dễ hiểu... nhưng cậu vẫn thầm thở phào vì hôm nay là ngày anh trai không có ở nhà. Chẳng hiểu vì sao, anh trai lúc nào cũng khó chịu với Narumi, nhất là từ lần vô tình bắt gặp hai người quá thân mật. Hồi trước, chỉ cần Soshiro đưa Narumi đến bệnh viện, anh trai đã tỏ rõ bộ mặt không vui rồi. Nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng bóng bẩy, đạo mạo ấy, Soshiro lại không khỏi lầm bầm trong đầu.

Dòng nước nóng đổ xuống đầu và nụ hôn của người yêu nhanh chóng khiến những suy nghĩ vẩn vơ tan biến như hơi sương. Giữa tiếng nước rơi, Narumi áp sát lại gần, không cho Soshiro kịp suy nghĩ gì thêm. Anh đẩy cậu dựa vào tường phòng tắm và hôn cậu như thể đang nuốt chửng cậu, khiến Soshiro nghẹt thở, như thể đó là nụ hôn đầu. 

Soshiro đang định bảo anh chậm lại rồi bỗng thấy sự bướng bỉnh của người yêu thật đáng yêu. Thật đúng là hết thuốc chữa. Liệu đây có phải là kiểu hoàn toàn đầu hàng trước một ai đó không? Soshiro cau mày khi một cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Có lẽ cảm giác chất chứa một ai đó trong tim thật sự sẽ khiến lồng ngực lên như thế.

Narumi vốn có chút cố chấp - giống cách cậu từng cố chấp với kiếm đạo. Chỉ khi khiến Soshiro hoàn toàn kiệt sức rồi mới chịu yên lòng. Thế nên sáng hôm sau người Soshiro không bị ê ẩm mới là chuyện lạ. Nhưng nghĩ lại... cậu cũng chẳng ghét điều đó, Soshiro cười tự giễu. Chắc bản thân cũng có chút "kỳ lạ" rồi.

"Ah..."

Hoshina bừng tỉnh vì khát nước. Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước mát, vừa uống được vài ngụm thì tiếng mở khóa điện tử vang lên trong căn nhà vắng khiến cậu ho sặc vì bất ngờ. 

Anh trai bảo mai mới về cơ mà...?

Còn chưa kịp phản ứng, Soshiro đã chạm mắt với Soichiro. Nụ cười ngượng nghịu của anh trai càng khiến cậu chắc chắn... thảm trạng hiện tại của mình đúng là không che nổi.

Soichiro nhìn bờ vai và cổ lấm tấm đỏ của em trai, rồi thở ra một tiếng như vừa mệt vừa bất lực.

"Chào. Lâu rồi không gặp, em trai."

"Em làm gì đấy...?"

Tiếng bước chân từ phòng ngủ vọng ra, Narumi dụi mắt bước vào phòng khách mà trên người... chẳng có lấy mảnh vải che thân đàng hoàng. Soshiro đỏ mặt, hối hả kéo Narumi vào trong và mắng nhỏ: "Anh mặc cái gì vào đi!"

Trong lúc hai đứa luống cuống, Soichiro cúi xuống tháo giày, nhưng rồi hắn khựng lại. Hắn bỗng nhận ra, trong mắt mình, khoảnh khắc ấy chỉ còn hai người đứng trước mặt. 

Họ chỉ có hai người, không phải bốn.

... À. Thằng bé đi rồi.

Soichiro trông có vẻ hơi buồn, nhưng sau đó lại mỉm cười nhẹ.

Đi thong thả, Soshiro.

- end - 




.

Theo mình hiểu thì bởi vì cả Narumi và Hoshina kiếp trước đều vẫn còn tiếc nuối và day dứt nên hình bóng của kiếp trước mới đi theo cả hai. Hoshina thì day dứt vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến Narumi hy sinh còn Narumi tiếc nuối vì không nói được cho em biết là anh không sao, không oán trách gì em cả. Và còn có thể là lời yêu chưa bao giờ được thổ lộ nữa, cứ nghĩ là ghét nhau mãi thôi. Bây giờ, ở hiện tại hai người đã bên nhau êm đẹp, quá khứ được buông bỏ để sống với hiện tại nên hình bóng kiếp trước cũng biến mất theo. 

Một câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương he. Hẹn mọi người ở câu chuyện tiếp theo về Naruhoshi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com