Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Ly

Có chi tiết Hoshina là nữ
------

Tại trụ sở đội 1 của Lực lượng Phòng vệ, không khí căng thẳng bao trùm văn phòng đội trưởng hơn bao giờ hết. Không phải vì còi báo động Kaiju hú vang, cũng không phải do Tổng chỉ huy Isao Shinomiya xuống kiểm tra đột xuất. Sự căng thẳng này đến từ một người duy nhất: Narumi Gen.

Vị "Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản" đang ngồi bó gối trên chiếc ghế gaming đắt tiền, hai tay ôm đầu vò rối mái tóc đen lai hồng vốn đã chẳng mấy gọn gàng. Xung quanh anh là vỏ lon nước tăng lực, bao bì snack vương vãi và màn hình máy tính đang hiển thị chữ ‘DEFEAT’ đỏ chói to đùng nhưng trớ trêu lần này Narumi chẳng buồn bấm tạo ván mới. Anh rên rỉ, giọng kéo dài như một hồn ma u uất “Không được! Cái này quá sến! Cái kia thì quá rẻ tiền! Còn cái này thì cô ấy có rồi!” Narumi vò đầu bứt tai, mái tóc đen hồng vốn chẳng mấy gọn gàng bây giờ lại càng rối tung lên. Anh ngả người ra sau ghế rên rỉ một cách thảm thiết hơn “Chết tiệt, sao việc mua quà cho phụ nữ lại khó hơn cả việc chém bay đầu một con Daikaiju thế này?”

Đứng bên cạnh là vị Phó đội trưởng đội 1 Eiji Hasegawa, người đàn ông hói đầu với sự kiên nhẫn của một vị thánh thở dài thườn thượt. Ông vừa cẩn thận nhặt những vỏ lon nước ngọt dưới chân Narumi bỏ vào túi rác, vừa cất tiếng phân bua "Đội trưởng, tôi xin nhắc lại. Hai người đã ly hôn ba năm rồi. Về mặt pháp lý, cậu không có nghĩa vụ phải tặng quà sinh nhật hoành tráng như thế vào mỗi năm cho Phó đội trưởng. Chỉ cần để bé Akira vẽ một bức tranh tặng mẹ là Soshiro vui rồi.”

Narumi bật dậy như lò xo, đôi mắt màu đỏ hồng mở to trừng trừng vào hư không "Ông không biết gì cả, Hasegawa! Đây không phải là nghĩa vụ! Đây là chiến lược để khẳng định vị thế! Tôi không thể để Soshiro coi thường tôi được! Tuyệt đối không!"

Hasegawa đảo mắt không thèm đáp, ông thừa biết lý do thực sự không phải là sĩ diện. Dù cái miệng luôn bô bô về việc “Chúng tôi đã ly hôn nên bây giờ là đối thủ” nhưng sự thật là Narumi Gen vẫn chưa bao giờ dứt tình với vợ cũ. Cái cách anh ta lén lút hỏi thăm lịch ghé thăm trụ sở chính của cô hay cái cách anh ta lồng lộn lên mỗi khi nghe tin cô bị thương, tất cả đều rõ như ban ngày, chỉ là thằng ranh này chối.

"Vậy tại sao anh lại gọi tôi đến đây, sư phụ ngu ngốc?" Giọng nữ lảnh lót vang lên từ cửa của Kikoru Shinomiya, tân binh thiên tài và cũng là con ông cháu cha giàu nứt đố đổ vách đứng khoanh tay dựa vào khung cửa. Cô bé mặc bộ đồ thường phục hàng hiệu, tóc buộc hai bên, nhìn Narumi với ánh mắt khinh bỉ quen thuộc "Tôi có hẹn với Minase đấy, ông chú lôi thôi."

Narumi chỉ tay vào Kikoru như thể vừa tìm thấy cứu tinh "Học trò ngốc! Nhóc là con gái, lại là con nhà giàu. Nhóc chắc chắn biết phụ nữ thích gì. Mẹ của Akira ấy, cô ta thích cái quái gì ngoài kiếm và chém giết hả?"

Kikoru nhướn mày bước vào phòng, cô dùng mũi giày gạt đống truyện tranh sang một bên để tìm chỗ đứng sạch sẽ "Anh hỏi tôi á? Phó đội trưởng Hoshina là một người phụ nữ cực kỳ tinh tế và đẳng cấp, khác hẳn với cái ổ chuột của anh. Muốn mua quà cho chị ấy thì phải có gu. Mà nhìn anh xem. Gu của anh chỉ dừng lại ở skin trong game hay mấy con figure thôi."

"Đừng có lắm lời! Đi thôi! Hôm nay tôi sẽ bao hết, hai người chỉ việc tư vấn!" Narumi hùng hổ tuyên bố, vơ lấy cái áo ném lên vai "Hasegawa lái xe! Shinomiya làm tư vấn viên! Và mục tiêu của hôm nay là tìm ra món quà khiến Soshiro phải lác mắt!”

Và bây giờ họ đang ở khu phố mua sắm sầm uất tại Ginza vào một chiều cuối tuần đông nghẹt người. Ánh nắng xuyên qua những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên những tấm kính cửa hiệu sang trọng. Giữa dòng người tấp nập ấy, một bộ ba kỳ lạ đang di chuyển với khí thế như thể sắp đi tiêu diệt một ổ Kaiju dù thực tế nhiệm vụ của họ trần tục hơn nhiều.

Dẫn đầu là Narumi Gen, Đội trưởng đội 1, người được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất Nhật Bản. Nhưng hôm nay, thay vì bộ chiến phục sắc lạnh, anh ta mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần thụng và đôi sneaker phiên bản giới hạn. Mái tóc đen với phần mái hồng đặc trưng hơi rối, đôi mắt lờ đờ quen thuộc nhìn quanh với vẻ vừa cáu kỉnh vừa lo lắng.

Đi bên trái anh là Eiji Hasegawa, Phó đội trưởng đội 1, người đàn ông với âu phục chỉnh tề nhưng gương mặt thì hiện rõ hai chữ ‘bất lực’. Bên phải là Kikoru Shinomiya, tân binh thiên tài và cũng là thành viên chủ chốt của đội 1. Cô bé buộc tóc hai bên khoanh tay trước ngực, bĩu môi đầy khinh bỉ nhìn ông sếp trẻ con của mình.

"Đội trưởng..." Hasegawa thở dài đưa tay day day thái dương, nơi những nếp nhăn dường như sâu thêm mỗi ngày vì Narumi "Cậu gọi chúng tôi ra đây khẩn cấp, bỏ cả buổi huấn luyện chiều chỉ để đi mua quà sinh nhật cho Soshiro sao?"

"Cái gì mà 'chỉ để' hả?!" Narumi quay phắt lại chỉ tay vào mặt cấp phó của mình. "Đây là vấn đề danh dự! Danh dự của người đàn ông mạnh nhất! Cô ta, cái người phụ nữ tên Hoshina Soshiro đó sắp sinh nhật rồi. Nếu tôi không tặng cái gì đó ra hồn, cô ta sẽ cười nhếch mép, cái điệu cười mỉm chi nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương đó rồi bảo ‘Chà, cảm ơn chồng cũ nhé, chắc anh bận cày game quá nên quên mất gu thẩm mỹ của con người rồi nhỉ?’ Tôi không thể để chuyện đó xảy ra! Tôi phải chứng minh cho cô ta thấy Narumi Gen này không chỉ giỏi giết Kaiju mà còn là bậc thầy tinh tế!”

Kikoru khoanh tay trước ngực, hất mái tóc vàng buộc hai bên đầy kiêu hãnh, cô không giống Hasegawa mà nói thẳng chẳng thèm nể nang trên dưới "Nói tóm lại là anh vẫn còn vương vấn vợ cũ chứ gì? Đồ ngốc."

"Ai vương vấn? Ai?!" Narumi giãy nảy lên như đỉa phải vôi, mặt đỏ bừng nhưng cố gân cổ cãi "Tôi chỉ làm vì Akira thôi! Thằng bé Akira sẽ nghĩ sao nếu cha nó không tặng quà cho mẹ nó? Nó sẽ nghĩ cha nó là một gã keo kiệt! Đây là chiến lược giáo dục con cái! Là duy trì mối quan hệ ngoại giao hòa bình giữa đội 1 và đội 3! Tôi bảo hai người ra đây tư vấn chứ không phải chất vấn tôi, nhất là Shinomiya, cô được việc nhất. Gu thẩm mỹ của cô chắc chắn tốt hơn cái gã đầu hói Hasegawa này."

"Tôi nghe thấy nhé, Đội trưởng" Hasegawa lầm bầm nhưng tay vẫn rút ví ra kiểm tra, ông phải chuẩn bị tinh thần cho việc phải ứng tiền trước vì ai cũng biết Narumi luôn rỗng túi vào cuối tháng do game gacha lỏ.

Điểm đến đầu tiên do Narumi chọn là một cửa hàng đồ công nghệ cao cấp "Này, hai người thấy cái này thế nào? Nhìn đi!" Narumi mắt sáng rực như đèn pha, tay chỉ vào một cái hộp kính "Card đồ họa RTX 5090 phiên bản giới hạn màu hồng neon! Tốc độ xử lý hình ảnh nhanh hơn 40% so với đời cũ.“

"Bác bỏ" Kikoru lạnh lùng nói, thậm chí không thèm dừng lại "Chị Hoshina không rảnh rỗi như anh. Chị ấy dành thời gian rảnh để rèn luyện kiếm thuật hoặc đọc sách, chứ không phải ngồi cày game. Nếu định tặng cái này, Phó đội trưởng Hoshina sẽ dùng nó để đập vào đầu ông đấy.”

"Vậy cái này?" Narumi chỉ sang một chiếc máy hút bụi robot đời mới nhất "Giúp cô ấy dọn nhà?"

Hasegawa lạnh lùng tạt gáo nước lạnh "Thưa sếp, tặng đồ gia dụng cho phụ nữ đã ly hôn chẳng khác nào bảo 'Em hãy làm osin cho tốt nhé'. Hơn nữa, dinh thự nhà Hoshina có người giúp việc và quan trọng nhất, CẬU mới là người cần con robot này cho cái chuồng lợn của cậu.”

Điểm dừng thứ hai là cửa hàng vũ khí và đồ bảo hộ "Hay là tặng một bộ dao găm hợp kim siêu nhẹ?" Narumi cầm một con dao lên múa may vài đường "Cô ấy là kiếm sĩ, chắc chắn thích đồ sắc nhọn."

Kikoru day trán trong bất lực, bé muốn về nhà chứ không muốn chôn thời gian ở đây "Ông bị ngốc à? Ai lại tặng vũ khí vào sinh nhật? Ông muốn cô ấy dùng nó để chém ông hay sao? Phụ nữ thích những thứ đẹp đẽ, tinh tế, chứ không phải thứ này!"

"Khó chiều quá!" Narumi vò đầu "Hồi xưa lúc hẹn hò tôi chỉ cần dẫn cô ấy đi ăn mì ramen là xong mà!"

"Đó là lý do hai người không còn hẹn hò nữa đấy" Hasegawa bồi thêm một cú chí mạng.

Họ đi lang thang qua các gian hàng thời trang, nước hoa và trang sức. Đi càng xa thì Narumi càng cảm thấy lạc lõng đến lạ. Thế giới của Hoshina là thế giới của sự tinh tế, gia giáo và truyền thống luôn là thứ gì đó hơi xa lạ với một kẻ lớn lên như cỏ dại và sống bản năng như anh. Dù anh luôn được tung hô là kẻ mạnh nhất nhưng đứng trước những món đồ lấp lánh này, anh thấy mình thật nhỏ bé và vụng về.

Narumi nhớ lại những ngày họ còn sống chung. Hoshina khi ở nhà không búi tóc cao nghiêm nghị như lúc chiến đấu. Cô thường xõa mái tóc tím mềm mượt ấy hoặc kẹp gọn bằng một chiếc kẹp đơn giản khi nấu ăn. Cô hay cười chê anh bừa bộn nhưng lại âm thầm làm mọi thứ cho anh. Anh nhớ mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, không phải mùi thuốc súng mà là mùi hoa tử đằng thoang thoảng.

"Thực ra..." Narumi lầm bầm, giọng nhỏ hẳn đi mất hết vẻ kiêu ngạo thường ngày "Tôi muốn tặng cái gì đó khiến cô ấy dùng được nhưng cũng phải đẹp. Hoshina lúc chiến đấu rất ngầu nhưng lúc bình thường cô ấy cũng rất thích làm đẹp, chỉ là công việc bận quá nên ít có thời gian chăm chút thôi."

Kikoru liếc nhìn đội trưởng, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt của Narumi không có sự cợt nhả hay hiếu thắng. Đó là ánh mắt của một người đàn ông thực sự quan tâm vợ nhưng lại không biết cách thể hiện. Cô thở dài rồi chỉ tay về một hướng mà cô nghĩ sẽ có ích cho chuyện này "Đi theo tôi! Nếu là Hoshina-san thì chị ấy sẽ hợp với những thứ mang nét cổ điển hơn.”

Họ rời khỏi khu trung tâm thương mại hào nhoáng để đến một con phố nhỏ hơn, nơi tập trung những cửa tiệm lâu đời chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ và dụng cụ truyền thống Nhật Bản. Mùi hương trầm nhẹ nhàng và không gian yên tĩnh khác hẳn với sự ồn ào lúc nãy.

"Nghe này," Kikoru chỉ tay vào tủ kính dõng dạc nói "Phó đội trưởng Hoshina xuất thân từ gia tộc danh giá. Chị ấy có khí chất cổ điển, đừng có mua mấy cái dây chuyền hình đầu lâu hay thánh giá hầm hố của anh. Hãy chọn cái gì đó thanh lịch một tí."

Narumi ngoan ngoãn nghe lời và đi dọc theo các tủ kính, rồi ánh mắt dừng lại ở một chiếc trâm cài tóc "Cái này..." Narumi lầm bầm rồi cầm lên một chiếc trâm được chế tác tinh xảo. Nó không làm bằng nhựa hay kim loại thường mà dường như được dũa từ loại cây đặc biệt, nhẹ nhưng cực kỳ cứng tay. Thân trâm bóng, đầu trâm được chạm khắc hình hoa tử đằng, loài hoa đặc trưng của Hoshina với những chi tiết khảm xà cừ ánh tím trùng khớp với màu tóc của cô. Nó không quá phô trương nhưng toát lên vẻ quyền quý, sắc sảo và bí ẩn y hệt như Hoshina.

“Hừm, cũng không tệ. Coi như anh cũng có chút tế bào não của một người đàn ông trưởng thành" Kikoru gật gù tán thưởng, khoanh tay đánh giá “Màu tím hợp với tóc và mắt chị ấy. Thiết kế chắc chắn, kể cả khi chị ấy di chuyển nhanh thì nó cũng không bị rơi. Vừa đẹp, vừa thực dụng.”

"Giá tiền cũng rất đẹp," Hasegawa liếc nhìn con số trên tem giá và nhướng mày "Gần bằng hai tháng tiền lương đấy."

Narumi nuốt nước bọt. Hai tháng tiền lương? Một sự hy sinh to lớn đối với một con nghiện như anh nhưng rồi hình ảnh Hoshina hiện lên. Không phải hình ảnh Hoshina đang cầm song kiếm chém nát Kaiju mà là Hoshina đang bế bé Akira và mỉm cười dịu dàng khi thằng bé bi bô tập nói. Hay hình ảnh cô ấy khẽ vuốt tóc ra sau tai khi ngồi đọc sách bên cửa sổ. Từng đợt ký ức cứ như sóng ùa về.

Narumi nhớ vợ. Nhớ cô ấy khủng khiếp.

Cái tôi của "Chiến binh mạnh nhất" khiến anh không bao giờ dám mở lời đề nghị quay lại. Anh sợ bị từ chối, sợ rằng sự khác biệt tính cách giữa họ là hố sâu không thể lấp đầy. Nhưng ít nhất anh muốn cô biết rằng vẫn luôn có người dõi theo cô, không chỉ như một đối thủ mà như một người đàn ông vẫn còn đặt vợ mình ở vị trí trang trọng nhất trong tim.

"Lấy cái này" Narumi nói dứt khoát rồi rút thẻ tín dụng ra. Thanh toán nhanh gọn y như lúc anh kích hoạt RT-0001 để kết liễu Kaiju bằng nhát chém dài "Gói lại cẩn thận cho tôi, dùng giấy gói màu tím ấy.” Sau khi thanh toán xong, ba người bước ra khỏi cửa hàng, Narumi cầm chiếc túi nhỏ xinh xắn trên tay, cảm giác nó nặng hơn cả khẩu súng trường hạng nặng anh hay dùng.

"Vậy ông định đưa cho chị ấy thế nào?" Kikoru tò mò hỏi cái nghi vấn mà cô bé luôn giữ từ đầu "Định tổ chức tiệc bất ngờ à?”

“Điên à! Tôi sẽ...ừm, tôi sẽ gửi bưu điện. Thế là an toàn nhất. Hai người có biết một sai lầm nhỏ thôi là 'kẻ địch' sẽ có cớ để chế giễu cả năm trời đấy!”

Hasegawa thở dài thườn thượt "Đội trưởng, xin hãy nói thẳng ra là cậu tặng quà sinh nhật cho Soshiro. Và làm ơn đừng gọi vợ cũ của mình là 'kẻ địch' giữa chốn công cộng.”

"Đồ nhát cáy" Kikoru bĩu môi, cô đã nghĩ tên này sẽ nhờ Akira đưa cho mẹ rồi dặn dò sến súa gì đó. Quả là tên này không lãng mạn gì cả.

Narumi cười khẩy và nhanh chóng lấy lại vẻ ngông nghênh thường ngày. Anh ngước nhìn bầu trời Tokyo đang chuyển sang màu hoàng hôn tím thẫm, màu của người phụ nữ anh yêu "Kệ tôi. Miễn là cô ấy nhận là được" Narumi lầm bầm rồi siết nhẹ chiếc túi trong tay. "Dù sao thì tôi cũng là người duy nhất biết cô ấy hợp với cái này nhất.”

Hasegawa lẳng lặng đi theo sau, ông thầm cảm tạ trời đất vì có tiểu thư nhà Shinomiya ở đây, nếu không chắc Narumi sẽ mua tặng Hoshina một mô hình Gundam mất. Nhưng giờ đây, Hasegawa thấy rõ tay Narumi siết chặt túi quà, nâng niu nó hơn bất cứ thiết bị chơi game nào anh từng mua. Một chút tình cảm vụng về, dở dang nhưng vẫn lấp lánh như chiếc trâm cài tóc hình hoa tử đằng ấy. Thế là kết thúc một ngày dài đi lựa quà cho vợ cũ của Narumi.

Một ngày nọ tại căn cứ Tachikawa, trụ sở chính của Đơn vị 3 trực thuộc Lực lượng Phòng vệ. Bên ngoài cửa sổ kính cường lực lớn, hoàng hôn đang nhuộm tím cả bầu trời, trùng hợp thay nó lại tệp với màu tóc của Hoshina Soshiro ngay lúc này. Hôm nay là một ngày yên bình hiếm hoi, không có báo động Kaiju, không có những cuộc họp khẩn cấp từ bộ chỉ huy, chỉ có công việc và giấy tờ chán ngắt.

Trong văn phòng Phó đội trưởng, Hoshina vừa đặt bút ký xong xấp tài liệu cuối cùng. Cô vươn vai mặc kệ tiếng xương khớp kêu răng rắc khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Dù là một siêu chiến binh với khả năng cận chiến phi thường nhưng việc ngồi bàn giấy suốt 8 tiếng đồng hồ vẫn là một cực hình đối với cô gái 25 tuổi này.

"Mệt mỏi thật đấy" Hoshina lẩm bẩm đưa tay xoa nhẹ thái dương. Mái tóc tím dài mượt mà của cô hôm nay được buộc cao gọn gàng để tiện làm việc nhưng sức nặng của nó vẫn khiến da đầu cô hơi ê ẩm. Cô muốn cắt ngắn nó đi nhưng nhớ lại bàn tay người nào đó hay cầm tóc cô và khen ngợi nó thì lại không đành lòng.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ tạm thời của Hoshina. Cánh cửa mở ra trước khi cô kịp mời vào và chỉ có một người ở căn cứ này có quyền và thói quen làm như vậy.

"Shipper vừa gửi đến đấy. Đề tên người gửi là 'Fan hâm mộ số 1 của Hoshina’ nghe sến súa thật" Ashiro Mina đặt một hộp quà bọc giấy tím thắt nơ đỏ lên bàn làm việc của Hoshina. Cái hộp được gói ghém một cách sang trọng với loại giấy gói thuộc hàng đắt tiền giành cho giới thượng lưu.

Hoshina ngẩng nhìn cái hộp, đồng tử cô hơi giãn ra vì nhận thấy nét chữ viết tay nghệch ngoạc trên tấm thiệp nhỏ đính kèm, dù người viết đã cố gắng nắn nót hết mức có thể "Fan hâm mộ số 1 cái khỉ gì" Hoshina lầm bầm nhưng tay cô đã vươn ra cầm lấy hộp quà nhanh hơn tốc độ suy nghĩ.

Mina ngồi ở bàn đối diện nhâm nhi tách cà phê, im lặng quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của người chị em tốt qua vành ly. Hoshina nhẹ nhàng mở nắp hộp. Mùi thơm dịu nhẹ của gỗ hoàng dương lâu năm lập tức lan tỏa, át đi mùi giấy tờ và mực in trong phòng. Nằm tĩnh lặng trên lớp nhung đen là một cây trâm cài tóc. Chất gỗ óng, bóng mượt như ngọc. Trên thân với những đường chạm khắc hoa tím hiện lên sống động đến từng cánh hoa nhỏ đầy cổ điển được đính đá quý màu tím sẫm tuyệt đẹp. Ánh sáng từ viên đá hắt lên khuôn mặt cô làm sáng bừng cả căn phòng.

Và rồi, điều mà Mina mong chờ và dự đoán đã xảy ra.

Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của "Phó đội trưởng ác quỷ" tan biến. Thay vào đó là một nụ cười cực đẹp, không phải nụ cười xã giao, không phải nụ cười sắc sảo thường ngày. Đó là nụ cười của một thiếu nữ mới lớn được người thương tặng quà. Đôi mắt Hoshina cong lên thành hình bán nguyệt, gò má ửng hồng nhẹ, môi mím lại đỏ hồng. Cô cẩn thận cầm chiếc trâm lên, nâng niu nó như thể nó làm bằng thủy tinh dễ vỡ, ngón tay cái miết nhẹ lên viên đá quý.

Cô đưa chiếc trâm lên ướm thử vào mái tóc của mình rồi soi vào màn hình điện thoại đen ngòm để làm gương. "Đẹp không ạ?" Hoshina buột miệng hỏi, giọng ngọt ngào đến lạ. Mina đặt tách cà phê xuống mặt bàn và bình thản đáp lời "Đẹp. Nhưng em biết cái gì đẹp hơn không? Là mặt em lúc này đấy Hoshina."

Hoshina giật mình, chiếc trâm suýt rơi khỏi tay. Cô vội vàng thu lại nụ cười, cố gắng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả. Hoshina lắp bắp, vội cất chiếc trâm vào hộp"Chị nói gì lạ thế? Em chỉ đang kiểm tra xem quà của fan thôi."

"Thôi đi" Mina thở dài rồi đứng dậy đi tới bàn của Hoshina. Cô chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt cấp dưới, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn "Cái trâm đó giá ít nhất 300000 yên, fan nào mà chịu chơi thế? Trừ cái tên tóc hai màu, giàu nứt vách và simp chúa ở đội 1 ra?”

Hoshina cứng họng cụp mắt xuống, ngón tay vô thức vuốt ve nắp hộp quà. Cô không thể tranh cãi vì chứng cứ quá rõ ràng "Hắn ta đúng là đồ ngốc" Hoshina thì thầm trách móc nhưng nghe như đang cưng nựng tình cũ “Mua cái thứ đắt tiền này làm gì cơ chứ. Em có bao giờ dùng trâm cài tóc đi đánh nhau đâu.”

“Vậy em có định trả lại không?”

“Sao phải trả ạ?” Hoshina cười ranh mãnh, đôi mắt híp lại trở về vẻ tinh quái thường ngày “Đồ xịn thế này cơ mà. Với lại đây chắc là tiền trợ cấp nuôi con anh ta ứng trước cho 10 năm tới đấy. Em phải dùng cho mòn thì thôi.”

"Với lại em có vẻ thích nó" Mina khẳng định chất nịch "Và em thích việc hắn ta nhớ sinh nhật em. Em thích việc hắn ta chọn đúng màu em thích, đúng kiểu em thích."

Hoshina không chối vì cô không thể chối. Trái tim cô đang đập rộn ràng trong lồng ngực là nhịp đập khẳng định câu nói đó. Narumi Gen, cái tên trẻ con bừa bộn đó vậy mà lại có thể chọn được một món quà tinh tế đến thế này là cả một quá trình, dù cô không biết Hasegawa và Kikoru đã phải đổ mồ hôi hột thế nào để tư vấn.

"Hắn ta còn gửi kèm cái này nữa này" Hoshina rút ra một tờ giấy nhỏ bên dưới đáy hộp mà cô đã chú ý lúc đầu. Trên đó viết: “Chúc mừng sinh nhật. Đừng có làm gãy cái này đấy, đắt lắm”.

Hoshina bật cười thành tiếng. Nụ cười rạng rỡ, xua tan mọi mệt mỏi của những ngày tăng ca vất vả chạy KPI. Mina nhìn cấp dưới rồi lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng mỉm cười theo “Em tiêu rồi Hoshina. Em có thể ly hôn trên giấy tờ nhưng trái tim thì vẫn đang đeo nhẫn cưới của hắn ta đấy.”

Hoshina ngước lên nhìn vào mắt Mina, ánh mắt lấp lánh ánh tím như khẳng định lời đội trưởng "Em biết! Tệ thật đấy nhỉ? Rõ ràng đã cố gắng quên rồi..." Cô cầm chiếc trâm lên và cài nó lên tóc một cách cẩn thận "Hôm nay em sẽ đặc cách đeo nó. Chỉ hôm nay thôi" Hoshina soi mình trong gương rồi lại tủm tỉm cười "Coi như nể mặt 'Fan hâm mộ số 1' này vậy."

“Ừ, nể mặt tên đó đi và nhớ chụp cái ảnh gửi cho ‘Fan’ đó không thì hắn ta lại mất ngủ cả đêm vì lo em vứt nó đi đấy.” Mina khẽ nhếch mép cười và đứng thẳng dậy sắp xếp giấy tờ “Được rồi! Thấy em vui là tốt rồi. Tối nay có tiệc nhỏ ở sảnh, mọi người đều chờ em đấy.”

“Em sẽ đến ngay” Dứt câu, cô lấy điện thoại ra và mở nhanh camera rồi tạo dáng, Hoshina ranh mãnh cố chụp sao cho để lộ chiếc trâm cài trên tóc một cách lộ liễu nhất có thể. Xong xuôi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím soạn một tin nhắn gửi đến số máy được lưu tên là "Cha Akira”

Bên kia đầu dây tại đội 1, Narumi Gen đang họp giao ban thì điện thoại rung mạnh trong túi quần. Anh lén mở ra xem và ngay lập tức, các cấp dưới của đội 1 được chứng kiến một cảnh tượng kinh dị: Đội trưởng Narumi úp mặt xuống bàn, tay đập nhẹ xuống đùi và vai rung lên bần bật phát ra những tiếng cười khúc khích đầy sung sướng như một thiếu nữ mới biết yêu.

Phía bên đây đội 3, Mina nhìn Hoshina đang tủm tỉm cười nhìn điện thoại, cô tự nhủ "Thế này thì ly hôn cái nỗi gì? Sớm muộn gì Tachikawa cũng mất Phó đội trưởng về tay Ariake thôi.”

—----
Mình bịa giá tiền trâm cài á ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com