#1. Mộng
Có chi tiết Hoshina là nữ.
---------
Cơn mưa mùa hạ ở Tokyo đến bất chợt và dữ dội như tính khí thất thường của Narumi Gen vậy. Nó trút xuống ào ạt mà tin tức không kịp nhắc đến như muốn khắc sâu vào tâm trí mỗi người các hoạt động, sự kiện của ngày hôm đó.
Tiếng bước chân lười biếng rảo bước trên đường đi khảo sát địa hình khu vực ven biển vang lên não nề. Đây là một trong những nhiệm vụ chán ngắt mà Hasegawa bắt Narumi đi và Ashiro cử Hoshina đi giám sát, cả hai bị kẹt giữa đường do sự cố bất chợt. Xe của lực lượng hỏng máy giữa chừng và tình cờ cơn mưa trút xuống như thác đổ khiến họ ướt sũng chỉ trong vài giây.
Narumi và Hoshina nhìn nhau vài giây trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao vào một khách sạn tình nhân rẻ tiền đang nhấp nháy đèn hồng gần đó, nơi duy nhất còn mở cửa trong khu vực hoang vắng này. "Cho một phòng! Nhanh lên!" Narumi đập thẻ tín dụng xuống quầy, hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp đang dính bết vào trán. Bên cạnh là Hoshina với mái tóc hime tím dài, những lọn tóc dính bết vào mặt vì nước mưa khiến cô ấy nhăn mặt khó chịu. Bà chủ khách sạn nhìn hai người trước mặt, hình ảnh một anh chàng đẹp trai nhưng ướt như chuột lột, một cô gái xinh đẹp với bộ đồ bó sát sũng nước. Bà cười tủm tỉm đầy ẩn ý rồi đưa chìa khóa phòng 404 cho họ "Chúc hai vị vui vẻ."
"Vui à?" Hoshina lầm bầm khó hiểu trong khi Narumi giật lấy chìa khóa, hắn mặc kệ người kia và đi nhanh về phía thang máy để lại vệt nước dài trên sàn nhà với ánh đèn vàng nhấp nháy mờ ảo.
Cạch. Cửa phòng 404 đóng lại ngăn cách tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài. Căn phòng được trang trí với tông màu đỏ tím mập mờ, ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại tạo cảm giác mờ ảo, kích thích.
Narumi vừa vào phòng đã vứt cái túi xuống đất. Hắn rùng mình vì hơi lạnh của mưa và điều hoà trong phòng. Bộ quân phục thấm nước trở nên nặng trịch và dính dáp khó chịu. "Chết tiệt, dính mưa kiểu này thì ốm mất thôi" Narumi lẩm bẩm trong miệng rồi theo thói quen ở nhà, hắn không ngần ngại lột phăng chiếc áo khoác quân phục rồi đến chiếc áo thun đen bó sát bên trong.
Hành động dứt khoát của hắn để lộ ra thân hình mà bình thường luôn bị giấu kín dưới lớp quần áo lụng thụng. Dù lười biếng và hay nằm trong phòng chơi game nhưng Narumi vẫn là chiến binh mạnh nhất. Cơ bắp của hắn không cuồn cuộn như gymer mà săn chắc, gọn gàng, từng thớ cơ bụng, cơ ngực hiện lên rõ nét dưới ánh đèn mờ ảo. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên da thịt trượt dài từ xương quai xanh xuống lồng ngực, chảy qua những múi cơ bụng săn chắc rồi mất hút vào cạp quần trễ nải. Hắn vắt cái áo ướt sũng, nước chảy tong tỏng xuống sàn rồi vuốt tóc ngược ra sau để lộ vầng trán cao và đôi mắt hồng sắc bén đang nheo lại vì nước mưa. "Này, cô không định..." Narumi quay lại định bảo Hoshina cũng nên vắt bớt nước ở áo khoác đi kẻo bệnh nhưng lời nói của hắn mắc nghẹn giữa chừng ở cổ họng.
Hoshina Soshiro đang đứng tựa lưng vào cửa, cô không di chuyển được vì tên to xác này chặn mất lối đi. Hoshina chưa cởi áo khoác mà chỉ kéo hàng tia khoá xuống nhưng việc đó cũng chẳng giúp ích gì cho việc xua đi cái lạnh. Nước mưa đã làm bộ quân phục và chiếc áo trắng bên trong trở nên trong suốt, dính chặt lấy cơ thể cô như lớp da thứ hai. Vải ướt ôm sát cơ thể vô tình tôn lên từng đường cong hoàn hảo mà bình thường cô luôn giấu trong những bộ đồ rộng hoặc áo khoác dày. Eo thon, hông nở, và đặc biệt là vòng một đẫy đà, cái "Cup E" huyền thoại giờ đây hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn mờ ảo. Chiếc áo trắng sũng nước gần như trở nên vô hình để lộ ra màu sắc của lớp áo lót ren màu hồng phấn bên trong, tương phản gay gắt với làn da trắng sứ đang ửng hồng vì lạnh. Hai bầu ngực căng tròn bị ép chặt bởi lớp vải ướt phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dồn dập của cô. Nước mưa từ mái tóc tím nhỏ xuống cổ, chảy vào khe rãnh sâu hun hút đó, tạo nên một hình ảnh quyến rũ chết người.
Hoshina nhìn thấy Narumi cởi trần và cũng thấy rõ từng múi cơ săn chắc trước mắt. Cô định quay đi và mắng hắn là đồ vô duyên vì sỗ sàng trước mặt người khác giới nhưng ánh mắt lại vô thức lướt trên cơ thể hắn. "Tên lười biếng này, sao cơ thể lại đẹp thế này cơ chứ? Cơ bụng đó, rãnh lưng đó,..." Cô nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc dù đang ướt sũng.
Narumi cũng đứng chôn chân tại chỗ và nhìn chằm chằm vào Hoshina. Lần này không phải ánh nhìn trộm lén lút nữa mà là cái nhìn trực diện, trần trụi và đầy bản năng. Đôi mắt như muốn xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh còn lại đang bó sát vào cơ thể người đẹp tóc tím. Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, nóng rực lên dù điều hòa đang phả hơi lạnh. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ dường như biến mất chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thình thịch của hai người luôn xem nhau là đối thủ.
"Anh nhìn cái gì?" Hoshina lên tiếng trước, giọng cô hơi khàn, không còn vẻ đanh đá thường ngày mà mang chút run rẩy. Cô đưa tay lên định che ngực nhưng lại buông thõng xuống, như thể bị thôi miên bởi ánh mắt rực lửa của Narumi. Narumi bước một bước về phía cô, hắn không trả lời câu hỏi đó. Hắn cảm thấy miệng đắng ngắt, bản năng đàn ông trong hắn đang gào thét dữ dội "Đừng có làm anh hùng nữa. Đừng có làm đội trưởng gương mẫu nữa. Nhìn đi, nhìn người mày thầm thương đi, cô ta đang ở ngay trước mặt mày. Ướt sũng. Gợi cảm. Và chỉ có hai người."
Hắn bước thêm một bước nữa để thu hẹp khoảng cách. Hơi nóng từ cơ thể trần của hắn tỏa ra, lấn át cái lạnh của nước mưa. "Tôi đang nhìn 'kẻ thù' của mình" Narumi thì thầm, giọng trầm thấp đến lạ "Hóa ra, kẻ thù cũng biết dùng mỹ nhân kế với người mình ghét à?"
Hoshina rùng mình vì cái không khí khó hiểu này, cô lùi lại một bước nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa lạnh ngắt phía sau. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt híp thường ngày giờ mở to rực ánh tím phản chiếu hình ảnh người đàn ông bán khỏa thân trước mặt. "Ai thèm dùng kế với anh chứ. Tên điên" lời phản bác yếu ớt, hơi thở nóng hổi phả vào không trung. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy 20cm. Narumi đưa tay lên, ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào lọn tóc ướt dính trên má Hoshina và gạt nó ra sau tai. Đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua vành tai nhạy cảm khiến cô giật thót người.
"Lạnh không?" Hắn hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi môi đang hé mở của cô rồi trượt xuống cần cổ trắng ngần xong dừng lại ở khe ngực sâu hút đang phập phồng dữ dội sau lớp vải ướt.
"Không." Hoshina nói dối, cô ấy đang run rẩy nhưng không phải vì lạnh. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Narumi lúc này. Đây không phải sát khí nơi chiến trường mà là một loại áp lực khác, nguyên thủy và đáng sợ hơn nhiều và chết tiệt thay, cô không ghét nó.
"Thế à? Nhưng tôi thấy cô đang run đấy," Narumi nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng đặc trưng nhưng lần này không phải vẻ cợt nhả mọi khi mà đầy vẻ chiếm hữu. Hắn chống một tay lên cửa ngay cạnh đầu Hoshina, giam cô vào trong lồng ngực vạm vỡ của chính bản thân. Hơi nước bốc lên từ hai cơ thể ướt át. Mùi hương nam tính của Narumi trộn lẫn với mùi mưa và mùi hương hoa tử đằng từ cơ thể ngọt ngào của Hoshina tạo thành một thứ dung môi gây nghiện.
Hoshina ngước nhìn hắn bằng đôi mắt tím mở to, nó chứa đựng điều gì thì chỉ bản thân cô ấy biết được. Cô có thể đẩy hắn ra nếu muốn. Cô là phó đội trưởng đội 3, là kiếm sĩ bậc thầy, một cú lên gối là xong nhưng tay cô lại buông thõng hai bên hoặc nói đúng hơn là cô đang bấu chặt vào vạt áo ướt sũng của mình để ngăn bản thân không chạm vào cơ bụng săn chắc ngay trước mặt.
"Narumi..." Cô gọi tên hắn, giọng như tiếng thở dài. Narumi cúi xuống thấp hơn, mũi hắn chạm nhẹ vào mũi cô. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào môi cô.
"Gì hả? Hoshina?" Khoảnh khắc đó, ranh giới giữa ghét và thích, giữa đồng đội và tình nhân đã mỏng manh như tờ giấy ướt chỉ chờ một cái chạm nhẹ để rách toạc ra.
Cốc. Cốc. Cốc. Ba tiếng gõ cửa vang lên khô khốc và sắc lẹm như nhát chém, vô tình cắt ngang bầu không khí đặc quánh tràn ngập dục vọng giữa hai người.
Hoshina giật bắn mình như bị điện giật. Cô đẩy mạnh vào ngực trần của Narumi khiến hắn lùi lại hai bước, lưng đập vào tủ quần áo. "P-Phục vụ phòng!" Hoshina lắp bắp, mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Narumi mà vội vàng vơ lấy cái khăn tắm trên giá rồi lao thẳng vào phòng tắm như một cơn lốc "Tôi đi tắm trước đây! Anh ra mở cửa đi!"
Rầm! Cửa phòng tắm đóng sầm lại, kèm theo tiếng chốt khóa lạch cạch đầy hoảng loạn. Narumi đứng chôn chân giữa phòng, tay vẫn còn giơ lên ở tư thế chống cửa. Hắn chép miệng đầy tiếc nuối, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau và cố gắng điều hòa lại nhịp thở đang rối loạn "Chậc! Đúng là phá đám."
Hắn bước ra mở cửa. Bên ngoài là một nhân viên phục vụ nam trẻ tuổi trên tay cầm cuốn menu bọc da sang trọng. Cậu ta nhìn Narumi đang cởi trần và có vẻ bực bội rồi nở nụ cười công nghiệp chuyên nghiệp "Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách! Do trời mưa to nên nhà bếp khách sạn có chuẩn bị thực đơn đặc biệt phục vụ tận phòng. Quý khách có muốn gọi món gì cho bữa tối không ạ?"
Narumi liếc nhìn cuốn menu, bụng hắn cũng bắt đầu réo lên biểu tình. Trận chiến với cơn mưa và màn đấu trí vừa rồi đã đốt sạch năng lượng của hắn. Narumi cầm lấy và xem qua menu, cuối cùng hắn chọn bừa vài món "Lấy cho tôi hai suất bò bít tết chín vừa. Một chai rượu vang loại nào rẻ rẻ thôi. À, thêm khoai tây chiên nữa."
"Vâng, thưa quý khách. Bò bít tết sốt tiêu đen, rượu vang đỏ và khoai tây chiên. Chúng tôi sẽ mang lên trong vòng 30 phút nữa" Cậu phục vụ cúi chào rồi đẩy xe đi.
Narumi đóng cửa lại rồi thở hắt ra một hơi dài, hắn nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, lắng nghe tiếng nước xả ào ào bên trong, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hoshina ướt sũng vừa rồi. Tâm trí hắn lại vẽ ra những viễn cảnh nếu không bị phá đám thì mọi chuyện đã tiến triển tới đâu "Bình tĩnh lại nào Narumi Gen. Mày là đội trưởng đội 1. Mày không phải cầm thú. Đợi cô ấy ra rồi tắm cho nguội cái đầu đã."
Ba mươi phút sau.
Cả hai đã tắm rửa sạch sẽ. Hoshina mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, những lọn tóc đang được hơi ấm của máy sấy phả vào, da dẻ ửng hồng sau khi tắm nước nóng. Narumi cũng mặc áo choàng tương tự nhưng phần áo trên bị hắn kéo xuống, hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trên mép giường, tay cầm điều khiển tivi bấm chuyển kênh liên tục với khuôn mặt chán nản. Không khí trong phòng vẫn còn ngượng ngùng nhưng đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy. Ít nhất là họ có thể thở được.
Ting tong. Chuông cửa reo vang phá vỡ sự im lặng, xe đẩy thức ăn đã đến. Narumi bước ra mở cửa nhận đồ ăn, hắn đẩy chiếc xe vào giữa phòng. Mùi thơm của thịt bò nướng và sốt tiêu đen tỏa ra ngào ngạt, kích thích vị giác của hai người. "Ăn đi, tôi gọi bừa đấy," Narumi hất hàm về phía bàn cạnh cửa sổ, Hoshina không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống. Cô cũng đang đói meo nên không muốn trêu chọc gì cả. Cả hai bắt đầu ăn trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ leng keng đánh dấu sự tồn tại của họ.
"Ngon không?" Narumi hỏi để phá vỡ sự im lặng nhưng thực ra hắn muốn hỏi xem cô còn giận hay ngại chuyện ban nãy không.
"Cũng được" Hoshina đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào miếng thịt bò "Cảm ơn vì đã gọi món."
Narumi nhún vai, hắn rót rượu vang ra hai ly thủy tinh rồi đẩy một ly về phía Hoshina "Uống tí cho ấm người. Mưa gió thế này dễ cảm lắm."
Hoshina cầm ly rượu lên lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát nhẹ của rượu vang hòa quyện với vị ngọt hậu làm dịu đi sự căng thẳng trong người cô. Cô liếc nhìn Narumi qua vành ly. Tóc hắn đang được vuốt ngược ra sau trông khá lãng tử, khác hẳn với vẻ rũ xuống trán luộm thuộm mọi ngày. "Nhìn kỹ thì, tên điên này cũng đẹp trai phết" cô thầm nghĩ rồi vội vàng xua đi cái ý nghĩ quỷ quái đó.
Bữa ăn diễn ra khá êm đẹp cho đến khi Narumi với tay lấy khăn giấy trên khay đựng đồ ăn. Hắn nhấc lọ muối tiêu sang một bên và bên dưới đó lộ ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu đỏ bóng loáng, bên trên in hình trái tim cách điệu và dòng chữ nghiêng mạ vàng tinh tế: An toàn & Khoái cảm. Narumi cầm chiếc hộp lên, nheo mắt đọc dòng chữ nhỏ bên dưới: Ultra Thin - Siêu mỏng, cảm giác chân thật nhất.
Hắn đứng hình. Tay cầm cái hộp lơ lửng giữa không trung và không biết nên làm gì với thứ này. Hoshina thấy Narumi ngừng ăn khiến cô tò mò ngước lên "Gì thế? Tráng miệng à?"
"À...ừm, có thể coi là vậy..." Narumi lắp bắp, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Hắn định giấu cái hộp đi nhưng với phản xạ "nhanh nhảu đoảng" của mình, hắn lại lỡ tay làm rơi nó xuống mặt bàn.
Cạch.
Chiếc hộp rơi xuống vang lên tiếng khô khốc chói tai, nắp hộp bật mở và do va đập làm văng ra ba gói nhỏ hình vuông màu bạc lấp lánh ngay trước đĩa bít tết của Hoshina. Hoshina nhìn chằm chằm vào ba vật thể lạ đó, cô nheo mắt đọc chữ trên bao bì. Rồi cô nhìn cái vỏ hộp màu đỏ in hình trái tim. Rồi cô nhìn Narumi.
Khuôn mặt Hoshina chuyển màu từ trắng sang hồng dần chuyển sang đỏ rực như màu rượu vang trong ly. "Narumi..." Giọng cô run rẩy nhưng lần này không phải vì ngượng mà là vì sốc. "Cái... cái này là..."
"Kh-Không phải tôi gọi đâu!" Narumi giơ hai tay lên đầu hàng ngay lập tức, mặt cũng đỏ bừng "Là nhà bếp! Chắc là quà tặng kèm! Khách sạn tình nhân nào chả có mấy cái này! Tôi thề! Tôi chỉ gọi bít tết và khoai tây thôi!" Hắn vội vàng vơ vét ba cái gói bạc và cái vỏ hộp định ném vào thùng rác. Nhưng luống cuống thế nào, tay hắn lại trượt làm một gói rơi xuống sàn, hạ cánh ngay chân Hoshina.
Hoshina cúi xuống nhặt nó lên. Cô cầm gói 'áo mưa' bằng hai ngón tay như thể đang cầm một chất độc hóa học. Cô ngước lên nhìn Narumi với ánh mắt phức tạp, pha trộn giữa vừa xấu hổ, vừa buồn cười, lại vừa có chút...chờ đợi?
"Siêu mỏng à?" Cô đọc to dòng chữ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh để che giấu sự bối rối "Anh cũng biết chọn loại đấy nhỉ, đội trưởng Narumi? Sợ cảm giác không thật à?"
Narumi cứng họng. Hắn biết mình đang bị trêu nhưng tình huống này quá nhạy cảm để phản bác. Hắn hắng giọng, cố lấy lại vẻ ngầu lòi "Đã bảo không phải tôi chọn! Nhưng mà nếu là tôi chọn thì tôi cũng sẽ chọn loại xịn nhất. Tôi là người cầu toàn mà."
"Ồ?" Hoshina đặt gói nhỏ đó lên bàn, ngay cạnh ly rượu của mình. Cô chống cằm nhìn hắn chằm chằm. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ quyến rũ ma mị. Hoshina rất thích trêu chọc Narumi, vì thế cô đã mở lời "Vậy anh định làm gì với 'quà tặng kèm' này? Vứt đi à? Hay là... kiểm tra chất lượng?"
Câu hỏi của Hoshina như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Narumi nuốt nước bọt, hắn nhìn Hoshina rồi nhìn chiếc hộp trên bàn. Căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội và yên lặng hẳn đi. Tiếng mưa bên ngoài dường như to hơn, át đi tiếng lý trí yếu ớt đang gào thét trong đầu hắn.
"Cô đang thách thức tôi đấy à, Hoshina?" Narumi hỏi lại, giọng khàn đi. Hắn đứng dậy đi vòng qua cái bàn nhỏ rồi tiến lại gần cô. Hoshina không lùi lại. Cô ngồi yên trên ghế ngước nhìn hắn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết mình đang chơi với lửa nhưng ngọn lửa này quá hấp dẫn.
"Tôi không hề thách thức" cô thì thầm, tay xoay nhẹ ly rượu "Tôi chỉ đang tò mò xem 'Chiến binh mạnh nhất' có thực sự mạnh như lời đồn, giỏi ở mọi mặt trận người ta hay đồn thổi không thôi."
Narumi chống hai tay lên thành ghế của cô, hắn cúi xuống và nhốt cô trong vòng tay mình một lần nữa. Mùi sữa tắm và mùi rượu vang hòa quyện vào nhau. Narumi cúi sát tai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm "Cẩn thận đấy phó đội trưởng. Sự tò mò có thể giết chết con mèo nhưng cũng có thể khiến con mèo đó rên rỉ cả đêm đấy."
Hoshina rùng mình và lỡ tay đánh rơi chiếc nĩa xuống sàn. Tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên trong không gian tĩnh lặng, báo hiệu sự sụp đổ cuối cùng của bức tường phòng thủ giữa hai người. Trên bàn, chiếc hộp nhỏ màu đỏ nằm im lìm chứng kiến khoảnh khắc bầu không khí đang chuyển mình từ 'nóng' sang 'thiêu đốt'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com