Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. 67

Narumi Gen: Minh Hải Huyền
Hoshina Soshiro: Bảo Khoa Tông Tứ Lang
⋆𐙚₊⋆𐙚₊

Sau khi đám cưới trải qua, cái xứ miền Tây này ngó bộ yên bình, khói lam chiều cứ tà tà vắt ngang ngọn dừa nước, mà bề trong nhà của thầy giáo Bảo Khoa Tông Tứ Lang với anh nông dân Minh Hải Huyền thì mười bữa nửa tháng lại có chiến tranh một lần.

Nói ra thì người trong xóm ai cũng chép miệng than trời, không hiểu cái duyên cái nợ bề nào mà xui khiến thầy Tứ Lang, con trai cưng của ông bà điền chủ Bảo Khoa danh giá, nết na, đàng hoàng, học thức tuốt trên Sài Gòn về lại đi ưng cái thằng Huyền. Thằng Huyền giỏi mần ruộng thiệt, vụ mùa nào vô tay nó cũng trúng mánh nhưng cái nết ở nhà của nó thì ôi thôi, mười người xóm này gom lại chê chắc cũng chưa đã cái nư. Nó trẻ trâu, ở dơ, lười như hủi, lại còn mắc cái bệnh nghiện mua sắm với tiêu tiền như nước cạn.

Bởi vậy, hễ rảnh rang là thiên hạ lại cá cược coi chừng nào thầy Lang vác đơn ra xóm trưởng đòi ly dị. Nhưng ngộ một nỗi, cưới nhau mấy năm rồi, cự cãi thì có đó, mà dăm bữa nửa tháng lại thấy hai vợ chồng chở nhau trên chiếc Wave tàng đi ăn uống, mua sắm ngoài chợ bến.

Người ta đâu có biết, cái mặt của thằng Huyền với cái mỏ dẻo quẹo của nó đã cứu vớt cuộc hôn nhân này khỏi bờ vực thẳm không biết bao nhiêu lần.

Đồng hồ điểm ba giờ rưỡi chiều, nắng còn vàng ươm trên tàu lá chuối ngoài hè, thầy giáo Tứ Lang đẩy chiếc xe đạp cộc cạch bước vô sân. Anh vừa dạy xong năm tiết cho đám học trò cấp hai, mồ hôi rịn lấm tấm trên trán, áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu giờ cũng hơi nhăn nếp ở vạt. Vừa mở cổng bước vô, nụ cười hiền khô thường trực trên môi thầy giáo làng bỗng tắt ngúm.

Đập vô mắt Tứ Lang là một sân toàn dấu giày dính sình lầy nhoe nhoét, kéo dài từ ngoài hàng hiên, đi thẳng qua cái bậc thềm lót gạch tàu đỏ au mà sáng nay anh vừa mới lau chùi bóng lộn, chui tọt vô trong nhà bếp, rồi lại vòng ra bờ mương.

"Thánh thần ơi" Tứ Lang rít qua kẽ răng, tay bóp chặt cái tay lái xe đạp.

Chưa hết. Kế bên cái cột nhà là một mớ bòng bong. Đôi ủng cao su dính đầy sình quăng lăn lóc mỗi chiếc một nơi. Kế đó là ba bốn cái thùng giấy dán băng keo chằng chịt, vứt chỏng chơ. Tứ Lang ngó xuống tờ hóa đơn dán trên thùng: kẹo dẻo, robot đồ chơi bằng nhựa và vài món gì đó mà Huyền mua đại trên phố khi nghe người ta giới thiệu hời quá nên lụm luôn.

Khói bốc lên đầu Tứ Lang, máu dồn lên tới não. Đôi mắt thường ngày híp lại hiền hòa, nay đột ngột mở trừng trừng sắc lẹm như dao lam rọc giấy. Anh chống xe cái rụp, xắn ống tay áo sơ mi lên, gằn giọng đi thẳng ra chái bếp sau nhà, nơi phát ra tiếng chí chóe của chồng dội lại.

Sau hè, dưới giàn bầu lủng lẳng trái, Hải Huyền đang chổng mông nằm sải lai trên cái võng dù đung đưa kẽo kẹt. Trên người hắn mặc cái áo thun ba lỗ màu cháo lòng đã giãn hết bo cổ, cái quần đùi thun xắn cao quá đầu gối lộ ra bắp chân săn chắc, rám nắng lấm tấm bùn khô. Hắn đang xoay ngang, xoay dọc cái máy cắt, dầu nhớt dính đầy cả ra ngoài.

Tứ Lang bước tới, khoanh tay đứng chình ình ngay đầu võng, cái bóng râm phủ ập xuống mặt Huyền. Thấy tối sầm, Huyền bực bội nhướng mày, càu nhàu "Gì dạ? Đứng xê ra coi, che hết ánh sáng rồi”

Hắn ngước mắt lên và đập vào mắt là khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt mở to đầy sát khí của người bạn đời. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh nông dân dạn dĩ. Cái tua vít trên tay rớt xuống bụng "Ủa, mình đi dạy về rồi hả? Trưa nay nắng gắt quá, mình đạp xe có mệt hông? Để tui dô nhà rót cho mình ly nước dừa mát lạnh nha, má mới gửi lên hồi sáng đó" Huyền cười hì hì, gãi gãi cái mớ tóc nhuộm hồng nhạt lỉa chỉa đầy mồ hôi. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng cái võng chòng chành làm hắn lúng túng.

"Anh Huyền" Tứ Lang gọi giọng đều đều nhưng cái âm vực hạ thấp xuống ba tông đủ làm chim chóc trên giàn bầu bay tán loạn "Anh dòm lại cái nhà dùm em coi nó giống cái chuồng heo ngoài đầu đình chưa?"

Huyền chớp chớp đôi mắt to, dáo dác nhìn quanh "Nhà cửa bề bộn xíu xiu thôi mà mình. Tui mới từ ruộng lội dìa, khát nước quá tính vô kiếm ca nước đá uống rồi ra lau liền nè."

"Lau liền? Anh lội sình từ ngoài ngõ vô tới trong kẹt bếp, anh đạp lên tấm thảm chùi chân em mới giặt, anh quăng đôi ủng một nơi, cái quần ướt một nẻo. Anh tính lau cái gì?" Tứ Lang bắt đầu tuôn trào, ngón tay thon dài chỉ thẳng vô mặt chồng.

"Rồi anh giải thích giùm em mấy cái thùng giấy bự chà bá ngoài hiên đi. Anh làm nông hay anh đi nhặt rác mà tháng nào anh cũng cũng đem ba cái đồ quỷ yêu gì đâu không vậy? Rồi lại mua ba cái đồ linh tinh trên phố người ta giới thiệu. Đèn nhấp nháy? Anh tính đem ra ruộng rọi ếch ban đêm hả? Tháng này bán lúa được nhiêu tiền anh vung tay mua ba cái đồ xàm xí, rốt cuộc em dọn cái đống rác đó muốn còng cái lưng!"

Tứ Lang nói một hơi không vấp chữ nào. Sự bức xúc dồn nén của một thầy giáo ưa sạch sẽ, nề nếp bị một tên chồng bừa bãi, hoang phí phá hoại làm anh thực sự muốn bùng nổ. Có lúc Tứ Lang nghĩ, rốt cuộc mình dọn về cái nhà này để làm vợ hay làm bà vú cho cái tên khùng khùng ba trợn này không biết. Tuần trước thì mua cái máy xoay 360 độ kêu là để “xịt thuốc sâu ở mọi ngóc ngách", xịt chưa thấy đâu mà nó đâm vô ruộng nhà hàng xóm đền mệt mỏi. Tuần này thì đèn sáng, mô hình đồ chơi. Còn cái nết ở dơ thì nói tới già chắc cũng không chừa.

Tứ Lang càng nói càng tức, lồng ngực phập phồng lên xuống, sự điềm tĩnh thường ngày biến mất sạch. Tứ Lang vốn xuất thân từ một gia đình giàu có tiếng tăm trong vùng. Tía má anh có đất đai cò bay thẳng cánh, kinh doanh cơ ngơi bề thế. Đáng lý ra, với cái bằng đại học xuất sắc trên thành phố, Tứ Lang có thể ở lại Sài Gòn làm việc hoặc về quê kế thừa gia sản, ngồi phòng có người hầu kẻ hạ chỉ tay năm ngón. Chứ không phải đi làm thầy giáo trường làng rồi lấy một tên nông dân bần nông lười biếng, luộm thuộm, xài tiền hoang phí như Hải Huyền.

Lúc anh nằng nặc đòi cưới, tía má Tứ Lang chửi lên chửi xuống, dòng họ ai cũng bảo Tứ Lang bị bỏ bùa mê thuốc lú nên mới vớ phải thằng Huyền hay nói xéo, tính tình phất phơ. Tứ Lang mặc kệ, anh tự dọn ra ở riêng, cùng Huyền xây cái nhà nhỏ cạnh cánh đồng. Nhưng có những lúc như thế này, Tứ Lang tự hỏi, có phải mình bị..bỏ bùa thiệt không?

“Tháng này là lần thứ tư anh xài tiền vô tội vạ rồi đó anh Huyền! Em đi dạy từ sáng tới chiều, anh ở nhà thì làm biếng, ở dơ, đồ đạc quăng lung tung! Mình chia phòng đi! Tối nay anh ra võng mà ngủ, ôm cái đống linh tinh của anh mà ngủ!" Lời vừa dứt, Tứ Lang thở hắt ra, quay mặt đi chỗ khác định xách cặp vào nhà. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn, thô ráp, chai sần vì cầm cuốc cầm cày, nhưng lại vô cùng ấm áp nắm nhẹ lấy cổ tay anh.

"Khoan mà, mình.." Huyền biết mình đuối lý, nhìn vợ giận tím mặt, trán nhăn lại, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, hắn biết cái mâm này lật tới nơi rồi. Nếu là người khác, chắc đã bị Tứ Lang tống cổ ra đường ngủ với muỗi ngoài chuồng trâu.

Nhưng Huyền không phải người khác. Hắn là Minh Hải Huyền và hắn có tuyệt chiêu. Hắn từ từ thả chân xuống đất, dẹp cái máy qua một bên. Khác với cái điệu bộ trẻ trâu cà lơ phất phơ ban nãy, Huyền rướn người tới nắm lấy bàn tay đang vung vẩy chỉ trỏ của Tứ Lang.

"Nè, mình nghe tui nói nè.." Huyền hạ giọng. Cái giọng của hắn lúc bình thường thì the thé mắng chửi ngoài đồng nghe chói cả tai, nhưng khi hắn cố tình ép giọng xuống, nó trầm ấm và khàn khàn đặc trưng của đàn ông vùng sông nước.

Tứ Lang giật tay lại nhưng không được. Bàn tay của người làm nông to bè, đầy vết chai sần bao bọc lấy tay anh cứng ngắc. Huyền ngước lên nhìn Tứ Lang. Cái ánh nắng vàng rộm của chiều tà chiếu xiên qua giàn bầu, hắt đúng ngay khuôn mặt của hắn. Thề có trời đất, Tứ Lang tức muốn trào máu, nhưng mỗi lần nhìn thẳng vô cái mặt này, cơn giận của anh cứ như bèo bọt gặp nước lũ, bị trôi tuột đi đâu mất.

Khuôn mặt Huyền là một sự kết hợp ngang trái giữa nét hoang dã bụi bặm và sự điển trai bất chấp quy luật. Da hắn rám nắng bánh mật khỏe mạnh, lấm tấm vài vệt mồ hôi. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to và sâu thẳm. Lúc hắn nhăn nhở thì không nói, nhưng lúc hắn dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm, ra vẻ hối lỗi, thì nó ướt rượt như chó con bị bỏ đói. Mái tóc lộn xộn màu đen pha chút hồng rũ xuống trán, làm hắn trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu một cách khó tả.

"Tui biết tui sai rành rành rồi" Huyền đưa ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của vợ, cái mỏ bắt đầu chu ra dẻo ngọt "Sáng nay tui lội ruộng, lúa nhà mình trúng mùa quá xá, hạt nào hạt nấy vàng ươm, to bằng hột đậu. Tui mừng quá tui chạy ráng gặt tới trưa trật trưa trờ. Nắng nôi nó vỡ đầu, tui mệt rã rời, bụng đói meo, tui lội bộ dìa tới nhà óc ách nước bùn. Tui chỉ tính lết lẹ vô bếp kiếm miếng nước của mình nấu cho đã khát, ai dè mệt quá tui quên bẵng cái vụ thay ủng. Mình xót cái thảm, chứ mình hông xót tui dầm mưa dãi nắng ngoài đồng đặng kiếm tiền nuôi mình hả?"

Tứ Lang nghẹn họng. Cái lý lẽ gì ngang ngược vầy nè trời? Anh đang rầy vụ ở dơ, hắn bẻ lái sang chuyện cày cuốc vất vả vì gia đình. Nhưng khổ nỗi, nghe hắn kể khổ, giọng điệu uất ức như bị hàm oan, cộng thêm mấy vệt xước do lá lúa cứa trên bắp tay hắn còn rướm máu non, tim Tứ Lang vô thức hẫng đi một nhịp.

"Anh đừng có đánh trống lảng!" Tứ Lang cố vớt vát lại uy nghiêm của một thầy giáo, trừng mắt nói "Thế còn vụ mua đồ linh tinh thì sao? Tiền bạc xài hao phí như nước sông mùa lũ, anh coi có được không?"

"Trời đất ơi, mình oan uổng tui quá!" Huyền kéo tay Tứ Lang mạnh một cái, làm anh mất đà ngã nhào vào lòng hắn. Cái võng dù lún xuống, Tứ Lang bị ép sát vào lồng ngực săn chắc, phập phồng mùi mồ hôi chua chua hòa với mùi bùn đất và mùi nắng khét lẹt của chồng.

"Anh làm cái gì vậy, buông ra coi! Đang giữa thanh thiên bạch nhật!" Tứ Lang đỏ mặt, vùng vằng muốn đứng lên.

Nhưng Huyền ôm eo vợ cứng ngắc, vùi cằm lên hõm vai Tứ Lang, cọ cọ cái đầu tóc bờm xờm như lông nhím vào cổ anh làm Tứ Lang nhột nhạt co rúm người.

"Tui mua đèn xịn là đặng bấm cho nó nhạy, mắt tui mới dễ nhìn đặng mau xong công việc thì tui mới có thời gian đi làm việc khác kiếm thêm tiền chớ. Còn mấy cái mô hình đó tui mua cho tụi con nít học trò của mình đó chớ bộ tui chơi hả? Tui bận tối tăm mặt mày, sức đâu tui chơi đồ chơi. Tui thấy mình hay rầu vụ tụi nhỏ thiếu thốn, tui mua đặng mình đem vô lớp làm phần thưởng, kích thích tụi nó học. Vậy mà mình nỡ lòng nào cự tui. Tui tủi thân muốn rớt nước mắt hà."

Nói đoạn, hắn thở dài thườn thượt, tay siết chặt eo Tứ Lang hơn chút nữa, giọng rầu rĩ "Thôi, mình thấy tui báo đời quá thì mình bỏ tui đi. Tui dọn ra chòi vịt ngoài đồng tui ngủ cho khuất mắt mình. Đêm hôm muỗi nó cắn tui sốt rét tui chết bỏ xác ngoài mương, cho mình lấy chồng khác biết lo toan, biết gọn gàng hơn tui."

Đó, lại bài ca quen thuộc, Tứ Lang nhắm tịt mắt lại. Anh biết thừa cái đèn đó mười phần là hắn mua vì nghe lời giới thiệu của tay buôn, ba cái mô hình kia cũng là tự hắn thích rồi lấy học trò ra làm bình phong. Thế nhưng, nghe cái giọng nỉ non, thêm cái mặt cọ cọ vô cổ nũng nịu, và hơi ấm từ cơ thể rắn rỏi của người đàn ông này truyền sang thì cơn giận của Tứ Lang bay biến đi lúc nào không hay.

Giận thì giận thiệt, nhưng hễ nhìn cái bản mặt đẹp trai bá phát đó, cộng thêm nhớ tới cái cảnh sáng sớm tinh sương hắn đã phải lội xuống sình sâu ngang bụng bưng từng bó mạ, một tay cáng đáng mấy mẫu ruộng không cho vợ động móng tay vô. Tứ Lang lại thấy mềm lòng "Cái đồ trẻ trâu, dơ dáy, ăn xài hoang phí này là do mình chọn mà" Tứ Lang tự nhủ trong bụng.

"Được rồi, buông em ra!" Tứ Lang thở dài, lấy tay đẩy cái đầu xù lông của Huyền ra khỏi vai mình, đôi mắt không còn mở trừng trừng nữa, giờ đây đã híp lại thành đường chỉ cong cong dịu dàng.

"Mình hết giận tui rồi phải hông?" Huyền nhe răng cười, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô rồi chồm tới hôn cái chụt lên má Tứ Lang, kêu một tiếng rõ to.

"Ghê quá, dơ rình à!" Tứ Lang nhăn mặt quệt má, nhưng khóe môi đã giật giật nhịn cười "Lần này em tha. Chiều nay anh tự xách xô nước ra lau dọn sạch sẽ từ ngoài cửa vô tới bếp cho em. Cái đống đồ đó đem vô phòng cất gọn. Tháng này cắt tiền tiêu vặt, khỏi mua gì hết. Lớn rồi, làm như con nít vậy."

"Tui lau nhà sạch bóng, lấy lưỡi liếm gạch cũng được luôn!" Huyền nhảy tót xuống võng, mặt mày tươi rói như hoa hướng dương đón nắng.

Tứ Lang đứng dậy, vuốt lại cái áo sơ mi nhăn nhúm, lườm chồng một cái sắc lẹm cuối cùng rồi mới quay gót bước vào nhà, không quên dặn dò "Lau xong rồi tắm rửa sạch sẽ đi, em nấu cơm. Nay có canh chua cá lóc với thịt kho tiêu anh thích đó."

Ở lại ngoài hiên, Huyền huýt sáo một tiếng rõ to, đưa tay chải lại mái tóc, cười đắc ý. Cậu chàng dọn dẹp cái máy đầy dầu nhớp rồi chạy tót ra nhà sau, không hề ý thức được rằng, cái mặt của hắn vừa cứu hắn khỏi một tờ đơn ly hôn. Nhiều khi Huyền ngây ngô tin rằng vợ mình dễ dãi, tốt tính và những lời xin lỗi của hắn thực sự có sức thuyết phục về mặt logic. Hắn đâu biết, Tứ Lang tha tội hoàn toàn là vì nhan sắc. Cái mặt đẹp mã trời cho và cái giọng điệu dẻo ngọt chết người chắc chắn là thứ duy nhất cứu vãn hắn khỏi việc phải ôm gối ra chòi vịt ngủ.

Đêm đó, trong gian bếp nhỏ ấm cúng ánh đèn, tiếng ếch nhái râm ran ngoài đồng vọng vào hòa cùng tiếng đũa bát lanh canh. Huyền ngồi khoanh chân trên phản gỗ, tay bới tô cơm đầy ụ, chan ngập nước canh chua, lùa một hơi hết nửa bát. Hắn ăn uống cục súc, nhai nhồm nhoàm, gắp miếng thịt kho mỡ màng bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

Tứ Lang ngồi đối diện, chậm rãi gắp từng cọng rau muống, nhấp ngụm nước canh, phong thái thanh lịch tao nhã khác một trời một vực với người đối diện. Dưới ánh đèn, anh lén nhìn khuôn mặt góc cạnh của chồng đang cắm cúi ăn, cằm dính hột cơm.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Ai dành của anh đâu" Tứ Lang nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón cái quệt lấy hột cơm trên mép Huyền.

Huyền ngước lên nhìn vợ, cười hì hì, đuôi mắt cong lại hạnh phúc "Tại cơm mình nấu ngon mà. Ăn cơm mình nấu là có sức mai ra đồng cày nát mấy mẫu ruộng cũng hông xi nhê."

Tứ Lang lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt híp lại tràn ngập nét dung túng và yêu thương. Bỗng nhiên anh thấy dăm ba cái vết sình dơ trong nhà, hay mấy cái thùng hàng vô bổ kia cũng chẳng đáng để bực mình tới mức cự cãi lớn tiếng.

Người ngoài làng nhìn vào xầm xì thì kệ người ta. Họ đâu có thấy cảnh thằng Huyền lười biếng kia, nửa đêm trời mưa giông tơi bời, vùng dậy trùm áo mưa xách cuốc chạy ra đồng tháo nước cứu lúa để bảo vệ chén cơm cho gia đình. Họ cũng đâu biết cái lúc Tứ Lang bệnh sốt li bì, cũng cái thằng ngổ ngáo hay nói xéo đó lại ngồi thức trắng đêm đắp khăn, sắc thuốc, miệng lầm bầm lo lắng đến phát khóc.

Tính tình khác biệt, cuộc sống đôi lúc xô lệch, rầy la ỏm tỏi. Nhưng sau những trận cãi vã cỏn con ấy, họ vẫn ngồi chung một mâm cơm, vẫn tui tui mình mình, anh anh em em ngọt xớt.

Tứ Lang gắp khúc cá to nhất bỏ vào bát Huyền, mỉm cười "Ăn nhiều vô, cày cho giỏi vô, để còn bù lại mớ tiền anh nướng vô mấy cái linh tinh sáng nay anh mua nghen chưa."

Huyền đang nhai khựng lại, mặt méo xệch: "Chời ơi, sao mình thù dai quá dạ mình."

"Anh cãi em hả?" Tứ Lang nhướng mày.

"À không, tui ăn, tui ăn” Huyền cắm cúi lùa cơm, cái mỏ chu ra rầm rì không dám hó hé thêm lời nào “Mà nè, hôm nay mình nhìn lén tui hơi nhiều đó?"

Giọng nói trêu chọc của Huyền cắt ngang dòng suy nghĩ và ánh mắt của Tứ Lang. Anh giật mình bừng tỉnh, thấy Huyền đã vứt cái tô cơm sang một bên, nhìn chằm chằm anh từ lúc nào. Đôi mắt to chớp chớp, nhìn lên khuôn mặt thầy giáo đang đỏ lựng.

Tứ Lang ho khan, khẽ gõ đầu đũa lên trán chồng "Ai thèm nhìn anh. Em đang suy nghĩ xem ngày mai phạt mấy đứa học trò trốn học đi bắn bi kiểu gì."

Huyền cười hì hì, không giận mà còn vòng tay ôm ngang eo Tứ Lang, vùi mặt vào lớp vải sơ mi mỏng cọ cọ như một con mèo lớn "Thôi mà, học trò nó còn nhỏ, mình thương tụi nó, dạy dỗ từ từ. Giống như mình thương tui, ráng chịu đựng cái nết của tui vậy đó" Huyền ngước lên, lại nở nụ cười thương hiệu chết người "Tui biết mình cưng tui nhứt miền Tây này mà."

"Anh bớt điêu đi" Tứ Lang mắng yêu nhưng tay thì vô thức luồn vào mái tóc hơi thô ráp của chồng, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho hắn.

"Hồi chiều tính giận dai lắm mà, sao nay nguôi lẹ vậy?" Huyền vô tư hỏi, mồm mép vẫn không ngừng xéo xắt "Hay tại thầy giáo thành phố thấy anh nông dân này ngon trai quá nên không nỡ mắng nữa?"

Tứ Lang nhướng mày. Nếu là người khác nói câu này, Tứ Lang đã cho ăn một bài giáo huấn ba trang giấy nhưng nhìn cái gương mặt rạng rỡ, góc cạnh hoàn hảo đang ngồi kế mình, Tứ Lang đành bất lực thở dài. Anh cúi xuống, véo nhẹ má Huyền, thì thầm "Biết vậy thì lo mà giữ gìn nhan sắc đi. Ngày nào cái mặt anh bớt đẹp trai đi một tí xíu thôi, ngày đó em xách vali về nhà tía má, để anh tự rửa chén quét nhà."

Huyền nghe xong bật cười sảng khoái, tiếng cười trầm ấm vang vọng vào đêm tĩnh lặng của vùng quê, hòa cùng tiếng ếch nhái râm ran ngoài đồng. Hắn chẳng hiểu hết ẩn ý của Tứ Lang, chỉ siết chặt vòng tay ôm vợ mình hơn, dùng cái mỏ dẻo quẹo tiếp tục thì thầm "Không có đâu, tui sẽ đẹp trai hoài để giữ chân mình. Mình ở lại đây ăn cơm nhà nông cả đời đi, tui nuôi mình."

Tứ Lang không đáp mà mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng. Bầu trời đêm miền Tây đầy sao lấp lánh, soi bóng hai con người trái ngược mà lại gắn kết với nhau bằng một thứ tình cảm giản dị, chân thành. Dù cho ngày mai có cãi nhau banh chành vì một đôi ủng dính sình hay mấy món đồ linh tinh, thì Tứ Lang biết chắc chắn rằng, chỉ cần Huyền quay lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, mọi giận hờn lại tan biến như sương sớm.

Quả thật, ông trời đã quá thiên vị Minh Hải Huyền khi ban cho hắn một cái nhan sắc đủ sức cứu vãn mọi lỗi lầm, và một người bạn đời sẵn sàng vì nhan sắc và cả tấm lòng ẩn sau sự ngổ ngáo ấy mà cam tâm tình nguyện dung túng cho hắn cả đời.

Nhưng người ta thường bảo còn cãi là còn thương. Bởi những lần to tiếng, trách móc nhau thì ít nhất vẫn còn có nhau để mà mắng, để mà giận. Cái sợ nhất là khi giận nhau mà im ru, không ai nói gì. Căn nhà rộng thênh thang mà như chiếc lồng kính vô hình, ngột ngạt đến khó thở.Và thú thật, Huyền cũng nhiều lần trải qua cảnh tù đày như vậy.

Hôm đó, Huyền nhớ cái nắng tháng ba ở miền Tây đổ lửa xuống mặt đường bốc lên từng đợt sương mờ ảo ảnh. Bầu không khí oi ả, hầm hập như thể ai đó đang úp một cái lồng bàn khổng lồ lên cả cái xứ này. Dưới mái hiên lợp lá dừa nước mát rượi của căn nhà gạch khang trang nằm nép mình bên rặng bần xum xuê, bầu không khí lại mang một loại nắng nóng kiểu khác. Thua xa so với sự tĩnh lặng oi bức bên ngoài, ở đây mang tính sát thương cao đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tứ Lang đang ngồi chấm bài trên chiếc sập gụ mộc mạc. Sống lưng anh thẳng tắp, đôi mắt của vị thầy giáo làng híp lại, chăm chú lướt qua từng nét chữ trên xấp giấy kiểm tra của tụi nhỏ. Im lặng đến mức thỉnh thoảng chỉ có tiếng ngòi bút đỏ sột soạt lướt trên mặt giấy.

Và cách đó chừng hai mét, trên chiếc võng dù vắt ngang hai cây cột nhà là kẻ tội đồ đang bị thi hành án chiến tranh lạnh suốt từ sáu giờ sáng tới giờ, Minh Hải Huyền.

Huyền hôm nay không dám làm gì cả, hai tay nắm lại đổ đầy mồ hôi còn bên cạnh là đôi dép lê dính sình mà bình thường hắn sẽ bị mắng té tát nếu để sai chỗ. Huyền nằm trên võng, một chân buông thõng, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng, cựa mình một cái, cốt chỉ để gây sự chú ý với người kia. Nhưng Tứ Lang vẫn bơ đi, tuyệt nhiên không thèm ngước lên nhìn dù chỉ nửa con mắt.

Căn nguyên của cơn thịnh nộ im lặng này bắt nguồn từ tối hôm qua. Huyền trong một phút nổi hứng nghiên cứu khoa học nông nghiệp theo lời hắn biện minh đã vác về một cái máy mini xịt thuốc sâu tự chế mua trôi nổi trên chợ. Hắn hì hục lắp ráp tới ba giờ sáng, bày bừa ốc vít, kìm búa đầy ra cái phòng khách mà Tứ Lang vừa mới lau dọn sạch bóng buổi chiều.

Chưa dừng lại ở đó, sáng bảnh mắt lúc Tứ Lang đang ủi quần áo để chuẩn bị đi dạy, Huyền mang cái phát minh vĩ đại đó ra sân thử nghiệm. Kết quả là cái máy không hoạt động, hắn tức tối ném đi lại xui xẻo đâm sầm vào chuồng vịt đẻ của má Tứ Lang gửi sang, làm bầy vịt hoảng loạn bay toán loạn, sình lầy rơi rớt khắp cái sân gạch tàu và bi kịch nhất là một con vịt mái đã hạ cánh an toàn ngay trên mấy cái áo sơ mi trắng tinh mà Tứ Lang đang phơi ngoài sào.

Lúc Tứ Lang xách cây chổi lông gà bước ra, Huyền đang đứng gãi đầu cười hề hề giữa một bãi chiến trường lông vịt và sình lầy. Tứ Lang chán quá không thèm mắng. Anh chỉ lặng lẽ cất chổi, đem áo đi giặt lại, dọn dẹp sân vườn rồi xách cặp đi dạy. Từ lúc đó cho tới tận giữa trưa nay khi Tứ Lang về nhà, anh chưa nói với chồng mình quá nửa lời.

"Mình ơi.." Huyền thò đầu khỏi cái võng, cất cái giọng kéo dài thườn thượt, nhão nhoét vì không chịu được sự im lặng nãy giờ của vợ "Mình chấm bài mệt chưa? Tui đấm lưng cho mình nha" Huyền lân la bước xuống, rón rén đi lại gần sập gụ. Hắn mặc cái áo thun ba lỗ cũ, quần đùi rộng lùng thùng, mái tóc bù xù mấy cọng lai màu hồng rũ rượi trông hệt như một con chó lớn đang cụp đuôi làm nũng

Tứ Lang ngước đôi mắt sắc lẹm lướt qua gương mặt đang cố nặn ra vẻ cún con tội nghiệp của chồng. Anh đẩy xấp bài sang một bên, cầm lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm rồi đứng dậy đi thẳng xuống chái bếp đằng sau, bỏ lại một câu lạnh tanh "Đừng có làm phiền tôi chấm bài."

Huyền đứng chết trân giữa nhà. Xong rồi, quả này là mình giận thiệt rồi. Thường ngày cãi nhau ì đùng, Tứ Lang mắng hắn lười biếng, ở dơ thì không sao. Chứ thầy giáo mà đã đổi giọng lạnh nhạt, lại còn im lặng thế này thì xác định là giông bão cấp mười hai đổ bộ.

Bình thường, giờ này Huyền đã được vợ dọn sẵn mâm cơm trưa với canh chua cá bông lau, thịt kho tiêu thơm lừng. Ăn xong sẽ có một ca trà đá đường vắt miếng tắc chua chua ngọt ngọt để hắn mang ra đồng làm việc buổi chiều. Còn hôm nay, cái bàn ăn trống trơn, bếp núc thì lạnh tanh.

Huyền gãi đầu rột rột, biết thân biết phận đi lấy cái nón lá rách vành, xỏ đôi ủng cao su vào rồi lủi thủi vác cuốc ra đồng. Bụng đói meo, cổ họng khô khốc chứ biết sao giờ.

Bước ra tới mé bờ bao, Huyền như biến thành một con người khác, cái vẻ lười nhác, cà lơ phất phơ bay biến sạch. Mắt hắn nheo lại dưới ánh nắng chói chang, đánh giá mực nước đang xâm xấp chân mạ "Trời này nắng gắt quá, nước bốc hơi nhanh, rễ lúa dễ bị hực" 

Lập tức, Huyền xắn quần lội ào xuống con mương, đôi tay thô ráp, gân guốc thoăn thoắt kéo cái cần gạt của trạm bơm nước lên. Máy bơm cũ kêu xịt xịt mấy tiếng rồi tắt ngúm, Huyền chậc lưỡi, lôi từ trong túi quần ra cái tuốc nơ vít và cái kìm vạn năng mòn vẹt. Với vài đường cơ bản vặn vặn, tháo tháo, làm sạch cái bugi bám đầy mụi than, hắn giật dây khởi động. Động cơ nổ giòn giã, dòng nước mát lạnh từ kênh cái ồ ạt tuôn vào ruộng, cứu lấy những cây lúa đang khát khô.

Bác Ba, người hàng xóm có đám ruộng sát bên đi thăm đồng thấy vậy liền vỗ đùi đánh đét "Giỏi dữ mậy thằng Huyền! Mả cha cái máy bơm nhà tao hư từ sáng, kêu thợ miết không đứa nào dô. Mầy rảnh qua ngó dùm tao một cái."

"Dạ, ba cái đồ yêu này để con" Huyền cười xòa. Hắn vác cuốc lội qua ruộng bác Ba, xắn tay áo lúi húi mất chưa đầy nửa tiếng là cái máy lại hoạt động trơn tru.

"Chời đất ơi, thằng này nhìn nó ba trợn ba trạo vậy mà cái đầu nó nhảy số nhanh ác thiệt" Bác Ba cười tít mắt, dúi vào tay Huyền trái dưa hấu mới hái "Nè, cầm về hai vợ chồng ăn cho mát."

"Dạ con cảm ơn bác" Huyền đỡ lấy trái dưa, nụ cười tự nhiên tắt ngúm, thay vào đó là một tiếng thở dài thườn thượt. Nhắc tới vợ làm chi cho đau lòng không biết nữa.

Trời về chiều, cái nóng bắt đầu dịu bớt, Huyền ngồi bệt trên bờ đê, bùn đất bám đầy từ chân lên đến tận ngực áo. Hắn khát khô cả cổ, bụng kêu sôi ùng ục. Thường thì giờ này, nhìn ra con đường đất đỏ đầu xóm, hắn sẽ thấy bóng dáng thon thả của Tứ Lang đạp chiếc xe cũ, trên xe tòng teng cái cà mèn cơm và bình trà đường mát lạnh đem ra tận ruộng cho chồng. Tứ Lang sẽ cằn nhằn hắn ở dơ, bắt hắn rửa tay chân đàng hoàng rồi mới cho ăn, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng chan chứa sự dịu dàng xót xa khi thấy hắn phơi nắng phơi sương.

Nhưng hôm nay, đường mòn vắng tanh không một bóng người, Huyền cúi gầm mặt, nhổ một cọng cỏ ngậm vào miệng. Không được, hắn không chịu nổi cái cảnh chiến tranh lạnh này nữa. Thà Tứ Lang vác chổi lông gà rượt hắn chạy quanh xóm như mọi khi còn đỡ đau tim hơn là sự im lặng chết chóc này.

Hắn quyết định bỏ dở công việc, vác cuốc đi bộ về nhà. Về tới sân, Huyền rón rén nhìn vào trong, Tứ Lang đang đứng tưới mấy chậu phong lan treo trước hiên nhà, bóng lưng gầy gầy, mong manh trong chiếc sơ mi trắng làm lòng Huyền mềm nhũn.

Huyền hít một hơi thật sâu, vận dụng hết 100% công lực diễn xuất và cái giao diện trời phú của mình. Hắn để nguyên bộ dạng lấm lem bùn đất, mặt nhễ nhại mồ hôi, mái tóc rũ xuống che đi một phần đôi mắt to sâu thẳm, chậm rãi bước tới sát sau lưng Tứ Lang.

"Mình ơi.." Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút nũng nịu xen lẫn mệt mỏi cố ý tạo ra.

Tứ Lang giật mình quay lại. Ánh mắt đầu tiên của anh là lướt qua bộ dạng nhếch nhác của chồng, hàng lông mày lập tức nhíu lại. Nhưng rồi, anh kiềm chế quay mặt đi, tiếp tục vòi nước tưới cây "Anh làm xong rồi thì ra giếng tắm rửa đi, đừng có mang sình vào nhà" Giọng Tứ Lang vẫn đều đều, xa cách.

Huyền không bỏ cuộc. Hắn vứt cái cuốc sang một bên, bước thêm một bước, đưa bàn tay to lớn lấm tấm bùn đất nhưng đã được chùi sạch lòng bàn tay vào vạt áo, rụt rè nắm lấy gấu áo sơ mi của Tứ Lang, giật giật nhẹ "Mình vẫn còn giận tui vụ sáng nay hả?"

Tứ Lang tắt vòi nước, quay lại nhìn thẳng vào mắt chồng "Em không giận. Em chỉ thấy mệt mỏi vì nói mãi mà anh không chịu nghe. Anh lớn rồi, hai bảy tuổi đầu chứ ít gì, mà cư xử hệt như tụi học trò của em vậy. Tiền bạc thì mua đồ vớ vẩn, nhà cửa thì bày bừa"

"Tui biết lỗi rồi mà" Huyền cúi đầu thấp giọng xuống dùng cái tông giọng dẻo quẹo, ngọt xớt mà hắn biết thừa Tứ Lang không bao giờ có thể chống lại "Sáng nay là tui sai, tui xin lỗi mình. Ngày mai tui đem cái máy đó đi liệng, hông thèm chơi nữa. Mình đừng giận tui nữa nghen?"

Tứ Lang mím môi, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Khỉ thật, anh đã tự dặn lòng hôm nay phải phạt tên chồng này một trận nhớ đời, phải cắt cơm, cắt trà đường để hắn biết thế nào là lễ độ. Nhưng khi nhìn khuôn mặt điển trai góc cạnh đang ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt mở to long lanh ngập tràn sự hối lỗi và cả sự ranh mãnh ẩn giấu, hàng phòng ngự của Tứ Lang bắt đầu rạn nứt.

Trời sinh cái mặt của Huyền, thú thật quả là một tội ác, là cái loại vũ khí sát thương chí mạng nhất mà ông trời ban cho hắn để trị Tứ Lang. Nó là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét bụi bặm, hoang dã của dân lao động và sự điển trai bất cần đời. Sống mũi cao thẳng, quai hàm góc cạnh, và đặc biệt là cặp mắt màu to sâu thẳm. Hắn có thể trẻ trâu, lười thây, xài tiền như nước nhưng chỉ cần hắn hạ giọng dỗ ngọt kèm theo cái ánh nhìn thâm tình sâu thẳm đó, thì dù có sắt đá cỡ nào cũng phải chảy nước.

Thấy vợ có vẻ dao động, Huyền tung đòn quyết định. Hắn buông gấu áo Tứ Lang ra, lùi lại nửa bước, buông thõng hai tay để đôi vai rũ xuống trông thảm hại vô cùng. Giọng hắn run run, mang theo chút nghẹn ngào giả tạo nhưng cực kỳ chân thật "Từ sáng tới giờ mình không thèm nói chuyện với tui, trưa nay mình cũng không nấu cơm. Tui ra đồng làm từ trưa tới giờ khát khô cả cổ, bụng đói meo, ngóng ra đường hoài mà không thấy mình đem nước ra cho tui như mọi ngày."

Tứ Lang nhíu mày, trái tim đập lỡ một nhịp. Sự xót xa bắt đầu le lói. Huyền chớp mắt, một giọt mồ hôi lăn dài trên gò má rám nắng trông y như một giọt nước mắt kìm nén. Hắn ngước lên nhìn Tứ Lang, buông một câu chí mạng "Mình giận dai vậy. Hay là.. mình hết thương tui rồi hả?"

Chữ ‘hết thương’ thốt ra khỏi cái mỏ dẻo ngọt đó cứ như một mũi tên tẩm kẹo bọc đường bắn thẳng vào hồng tâm trái tim Tứ Lang vậy.

Hết thương? Tứ Lang, cậu con trai út cưng của dòng họ Bảo Khoa giàu nứt đố đổ vách xứ này, từ bỏ cơ hội trên thành phố phồn hoa, cãi lời tía má dọn ra ở riêng trong cái nhà nhỏ này chỉ để làm vợ một anh nông dân, mà hắn dám hỏi là hết thương hả?

Tứ Lang nhắm tịt mắt lại, buông tiếng thở dài thườn thượt "Cái mặt này sát nghiệp thiệt chứ" anh tự lầm bầm trong họng. Anh thở dài một hơi rồi vứt luôn cái vòi nước xuống đất. Mọi sự kiên quyết, bực dọc, giận hờn bay sạch sành sanh không chừa lại một mống. Anh bước lên một bước, chẳng màng đến bộ quần áo dính đầy sình lầy của Huyền mà giơ tay lên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt bùn quẹt trên gò má đang ửng đỏ vì nắng của chồng.

"Cái đồ ngốc này" Giọng Tứ Lang mềm nhũn, mang theo sự bất lực tột cùng nhưng cũng đầy cưng chiều "Ai nói em hết thương anh? Hết thương mà em giặt cho anh ba cái áo sơ mi đầy sình đất sáng nay hả? Hết thương mà em ngày nào cũng lo canh cánh coi anh ngoài ruộng có bị say nắng không hả? Em mà hết thương anh, em xách vali về nhà tía má từ tám kiếp trước rồi, chứ rảnh đâu ở đây chùi sình dọn nhà cho anh"

Mắt Huyền sáng rực lên như đèn pha ô tô vì hắn biết hắn thắng rồi. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, khoe cả chiếc răng khểnh duyên dáng. Hắn vội vàng vươn đôi tay lấm lem ra định ôm chầm lấy Tứ Lang.

"Tránh ra! Em đang bực mình đó nha anh Hải Huyền. Đừng có tưởng xáp xáp vô là em tha tội" Giọng Tứ Lang vẫn còn lạnh tanh dù cái tông giọng rõ rành rành đã hạ xuống vài bậc, Tứ Lang lùi lại, trừng mắt nhẹ nhưng khóe môi giấu một nụ cười "Người ngợm thúi hoắc, sình không mà đòi ôm. Ra giếng tắm rửa bằng xà bông cục lẹ lên. Gội đầu cho sạch luôn!"

"Okei em iu!" Huyền vẫy tay một cách lố bịch rồi ba chân bốn cẳng chạy ào ra nhà tắm phía sau hè, vừa chạy vừa huýt sáo vang trời.

Tứ Lang đứng nhìn theo bóng lưng to lớn đang khuất dần sau tấm phên tre, bất lực lắc đầu cười. Lần nào cũng vậy, kịch bản lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ khi hai người cưới nhau. Tứ Lang giận thì Huyền bày trò dỗ ngọt xong Huyền tung chiêu "mình hết thương tui rồi" và Tứ Lang sẽ giương cờ trắng đầu hàng.

Nhiều khi mấy đồng nghiệp trên trường hay hỏi sao Tứ Lang chịu đựng được cái tính khí thất thường của Huyền thì anh chỉ cười trừ. Họ đâu biết, ẩn sau cái vẻ lười biếng ở nhà là một người đàn ông gánh vác cả cơ ngơi ruộng đồng, làm việc quần quật ngoài nắng gió không một lời ca thán. Và quan trọng nhất, họ đâu có phải đối diện trực tiếp với cái khuôn mặt điển trai bất chấp mọi góc độ cùng cái miệng dẻo như kẹo kéo đó mỗi ngày như anh.

Tứ Lang quay người bước nhanh vào chái bếp. Dù miệng nói cứng nhưng nghe chồng than đói than khát, ruột gan anh xót xa chịu không nổi. Tiếng củi lách cách vang lên trong bếp, Tứ Lang thuần thục bắc nồi cơm lên bếp củi, quay sang tủ lấy tô thịt ba rọi kho tiêu hồi sáng hâm nóng lại. Bàn tay thon dài gọt vội mấy quả cà chua, xắt trái khóm, chuẩn bị nấu nồi canh chua cá bông lau là món tủ mà Huyền thích nhất.

Trong lúc chờ nồi nước sôi, Tứ Lang lấy một cái bình nhôm lớn rồi đập đá nhuyễn cho vào đáy bình, rót đầy thứ nước trà xanh ướp hoa lài đặc sánh mát lạnh. Bàn tay anh thoăn thoắt cắt đôi ba trái tắc chín mọng trồng ngoài vườn, vắt nước cốt vào bình trà, sau đó múc thêm năm sáu muỗng đường cát vàng khuấy đều. Tiếng muỗng nhôm va vào thành bình leng keng, tạo ra một âm thanh quen thuộc của vùng quê yên ả. Một ly trà đá đường vắt tắc, món đồ uống dân dã rẻ bèo nhưng lại là liều thuốc tiên giải nhiệt cực mạnh cho những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Cơm canh vừa chín tới, Tứ Lang cẩn thận múc tất cả vào chiếc cặp lồng cà mèn nhôm ba ngăn giữ nhiệt. Ngăn dưới cùng là cơm nếp dẻo thơm, tầng giữa là thịt kho tiêu keo lại ươm màu cánh gián vùi thêm mấy trái ớt hiểm đỏ au, tầng trên cùng là canh chua nghi ngút khói thơm lừng mùi ngò gai, rau om.

"Mình ơi! Tui tắm xong rồi nè, thơm tho sạch sẽ rồi nè!" Giọng Huyền vang lên oang oang từ nhà trên. Hắn bước xuống bếp, trên người mặc cái áo thun trắng sạch sẽ, mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống tấm lưng rộng. Hắn bước lại gần, chẳng nói chẳng rằng, vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Tứ Lang từ phía sau. Hắn tì cằm lên vai vợ, hít một hơi thật sâu mùi hương xà bông dịu nhẹ xen lẫn mùi khói bếp trên tóc anh.

"Thơm quá, phải mùi của mình hông vậy?" Huyền cọ cọ má vào cổ Tứ Lang, buông lời trêu ghẹo mờ ám.

"Cái miệng anh ăn gì mà dẻo vậy Huyền?" Tứ Lang hích nhẹ cùi chỏ vào sườn chồng nhưng không hề đẩy ra "Lùi ra cho em xách đồ. Đây, cà mèn cơm với bình trà đường. Nãy than đói than khát mà, xách ra gốc bần ngoài ruộng mà ăn."

Huyền nhìn đống đồ ăn tươm tất chuẩn bị sẵn thì trong lòng trào lên một cỗ ấm áp. Hắn biết vợ xót mình lắm. Cái miệng hay cằn nhằn vậy thôi chứ trong bụng thương hắn nhất trần đời. Hắn chồm tới, cắn nhẹ một cái chóc lên má Tứ Lang "Cảm ơn mình. Mình là số một thế giới."

Tứ Lang đỏ mặt, đẩy cái mặt phóng đại của chồng ra, giúi cái bình trà vào tay hắn "Đi đi đồ ba trợn. Chiều nay làm cho xong đám ruộng phía Tây, tối về mà em thấy còn bỏ đồ đạc lung tung nữa là tối nay ngủ ngoài hiên thiệt đó, không có dỗ ngọt gì đâu!"

Huyền cười hắc hắc gật đầu lia lịa, xách bình trà và cà mèn cơm tót ra ngõ, vẫy tay chào vợ trước khi khuất sau rặng râm bụt. Tứ Lang đứng dựa cửa bếp nhìn theo, khóe môi bất giác mỉm cười rạng rỡ. Ánh nắng chiều tà phủ lên căn nhà bếp nhỏ một màu vàng ươm ấm cúng. Tiếng gió lùa qua rặng lá dừa xào xạc tạo nên bức tranh đẹp như thơ.

Giận sao nổi cơ chứ? Đời này, kiếp này, thầy giáo Tứ Lang coi như là bị anh nông dân Huyền bỏ bùa mê thuốc lú tới già rồi. Lần nào dọa bỏ, dọa đuổi cũng kết thúc bằng việc tự tay đập đá pha trà đường, nấu cơm ngon canh ngọt đặng dâng tận miệng cho người ta.

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại có một người chồng ở dơ một chút, trẻ trâu một chút nhưng làm việc giỏi giang, lúc nào cũng ríu rít gọi tui xưng mình và sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện để xin lỗi chỉ vì sợ mất vợ thì dẫu có phải pha thêm vạn bình trà đường nữa, Tứ Lang cũng cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com