#2. Ly
Đêm đã khuya tại căn cứ Ariake, gió đông lạnh lẽo cố ùa vào theo từng khe cửa. Tiếng ồn ào của thành phố Tokyo đã tạm lắng xuống, chỉ còn lại tiếng vo vo nhẹ của hệ thống tản nhiệt máy tính trong căn phòng bừa bộn của vị đội trưởng đội 1.
Narumi Gen không ngủ. Anh tắt màn hình máy tính ngả người ra sau chiếc ghế gaming đắt tiền, đôi mắt magenta nhìn chằm chằm lên trần nhà loang lổ vết ẩm. Ở góc phòng, trên chiếc giường nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ duy nhất trong cái ‘bãi rác’ này là Narumi Akira, đứa con trai bé bỏng của anh đang ngủ say, hơi thở đều đều, tay vẫn ôm chặt con gấu bông mà Narumi từng tặng mẹ nó.
Nhìn Akira, Narumi lại thấy đau nhói trong lồng ngực. Thằng bé giống anh như đúc nhưng cái cách nó nhíu mày khi ngủ, cái cách nó thích được ôm ấp lại giống hệt người phụ nữ ấy.
Hoshina Soshiro.
Người ta chỉ biết đến họ như hai thái cực đối lập của Lực lượng Phòng vệ: Một kẻ dùng Numbers Weapon No.1, một kẻ dùng Numbers Weapon No.10. Người ta thấy họ trêu chọc, cạnh tranh, thậm chí cà khịa nhau mỗi lần gặp mặt nhưng không ai biết và Narumi cũng không bao giờ muốn ai biết rằng đã từng có một thời gian, thế giới của Narumi Gen chỉ xoay quanh người tình tóc tím ấy. Ký ức ùa về sống động và tàn nhẫn như lưỡi dao của Hoshina đã thành công cứa vào vết thương lòng của Narumi.
Đó là khoảng thời gian ba năm trước, khi Akira vừa mới chào đời được vài tháng. Lúc ấy, họ sống trong một căn hộ chung cư cao cấp gần trụ sở, đó là toàn bộ số tiền tích góp của Narumi trong những năm tháng ăn nằm ở chiến trường. Dù anh vẫn bừa bộn, vẫn nghiện game nhưng căn nhà lúc nào cũng ấm áp đầy tiếng cười.
"Gen, anh lại vứt tất ở sofa nữa rồi" Hoshina bước ra từ phòng tắm, mái tóc tím ướt rũ xuống vai, hương thơm sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Cô không mặc quân phục cứng nhắc thường ngày mà chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình của Narumi, thứ khiến cô trông nhỏ bé và quyến rũ đến lạ kỳ.
Narumi đang dán mắt vào màn hình TV, tay bấm lia lịa "Tí nữa anh dọn! Đang combat căng lắm vợ ơi!" Nhưng thay vì càm ràm như mọi khi, Hoshina lại nhẹ nhàng bước tới và vòng tay qua cổ anh từ phía sau, gò má mềm mại áp vào má anh cọ cọ nhẹ như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
"Thua đi" cô thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng hổi khiến Narumi rùng mình.
"Này, em đang làm chồng em phân tâm đấy” Giọng Narumi lạc đi, những ngón tay theo đó cũng cứng đờ trên tay cầm.
Hoshina cười khúc khích, cô xoay ghế của anh lại khiến Narumi bắt gặp ánh tím dịu dàng tràn ngập tình yêu thương của cô. Hoshina cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu mang theo dấu ấn của sự sở hữu, của sự nương tựa. Tay cô luồn vào tóc anh, vuốt ve phần mái hồng nhạt mà anh luôn tự hào. Narumi buông tay cầm khiến nó rơi xuống sàn. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo và kéo cô ngồi lên đùi mình. Người tình tóc đen vùi mặt vào hõm cổ vợ mình, cố hít hà mùi hương quen thuộc, mùi của sự bình yên mà một đứa trẻ mồ côi như anh chưa từng dám mơ tới.
"Gen, em yêu anh" cô nói khẽ trong tiếng thì thầm, tay vuốt ve dọc lưng anh.
"Anh cũng thế," Narumi lầm bầm đáp lại, anh siết chặt hơn để cảm nhận rõ nhịp tim của cô đập sát lồng ngực mình "Anh sẽ bảo vệ em và Akira mãi mãi."
Lúc đó, Narumi đã tin rằng hạnh phúc này là vĩnh cửu. Anh nghĩ mình nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Nhưng anh đã lầm, thực tại cuộc sống giáng lên anh cú đấm đau điếng. Mắt thần RT-0001 có thể đọc được chuyển động cơ bắp nhưng không thể đọc được lòng người.
Chỉ sáu tháng sau khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Narumi trở về nhà sau một nhiệm vụ dài ngày tiêu diệt Kaiju cấp Daikaiju. Anh hào hứng mang về một món đồ chơi giới hạn cho Akira và một chiếc dây chuyền đắt tiền cho Hoshina. Anh muốn khoe chiến tích và muốn được cô ôm lấy rồi khen ngợi như mọi khi.
Nhưng đón anh là sự im lặng chết chóc.
Căn nhà trống trải, đồ đạc của Hoshina đã biến mất, chỉ còn lại đồ cá nhân của anh cô đơn lẻ bóng. Quần áo, mỹ phẩm, những thanh kiếm cô hay dùng để luyện tập,... tất cả đều không còn. Akira cũng không còn nằm trong nôi ư a đòi cha như mọi khi, chỉ có một tờ giấy như án tử đặt trên bàn ăn.
Đơn Ly Hôn.
Chữ ký của Hoshina Soshiro đã nằm gọn gàng ở đó, nét mực dứt khoát, sắc bén như đường kiếm của cô ấy. Narumi đứng chôn chân tại chỗ, cả cơ thể nóng ran. Bộ não thiên tài của anh đình trệ. Anh đọc đi đọc lại tờ giấy, hy vọng đây là một trò đùa quái ác nào đó mà Hoshina muốn gây bất ngờ để chào mừng anh về.
Mục ‘Lý do ly hôn’ chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ chung chung đến chói mắt “Không còn phù hợp”. Tức là không có lý do chính đáng, Narumi không chấp nhận cái lý do kinh tởm này, anh cần một lời giải thích rõ ràng hơn. Cánh cửa mở ra, Hoshina quay lại để lấy nốt vài món đồ cuối cùng cho Akira. Cô mặc bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt lạnh băng, đôi mắt híp lại che giấu mọi cảm xúc.
“Soshiro!” Narumi lao tới nắm chặt lấy cổ tay cô, lực tay mạnh đến mức đã vô tình để lại vết hằn trên cánh tay vợ cũ. Giọng anh run rẩy, sự hoảng loạn xâm chiếm lấy người đội trưởng kiêu ngạo "Cái quái gì đây? Trò đùa này không vui đâu!"
"Không phải trò đùa đâu Gen" giọng cô bình thản đến đáng sợ "Ký đi! Tôi sẽ mang Akira đi tạm thời về nhà cha đẻ, khi nào anh ổn định thì chúng ta chia lịch nuôi con."
"Tại sao?" Narumi hét lên, đôi mắt mở to trừng trừng như không tin vào mắt mình, cuộc hôn nhân anh đã bảo vệ 3 năm qua không phải một sớm một chiều tan vỡ nhanh chóng như này "Anh đã làm gì sai? Anh chơi game quá nhiều sao? Anh bừa bộn sao? Hay vì anh mua cái mô hình chục triệu yên hôm trước? Anh sẽ trả lại! Anh sẽ dọn dẹp! Anh sẽ bỏ game! Soshiro, em nói gì đi chứ!"
Hoshina gạt tay anh ra rồi lạnh lùng quay lưng đi về phía nôi của con "Không phải vì những chuyện đó."
"VẬY THÌ VÌ CÁI GÌ?!"
Narumi Gen vốn là niềm kiêu hãnh của Nhật Bản, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ con quái vật nào đã quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh ôm lấy chân cô, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt mà không hề hay biết "Đừng đi Soshiro, xin em. Anh van em đừng bỏ anh lại. Anh không thể sống thiếu em được. Anh hứa sẽ thay đổi mà. Làm ơn..."
Hình ảnh một Narumi Gen ngạo nghễ tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại tàn ảnh một người đàn ông tuyệt vọng đang cố níu giữ mảnh ghép quan trọng nhất cuộc đời mình. Anh van xin, anh thề thốt, anh hạ thấp cái tôi của mình xuống tận cùng bụi bặm dưới gót giày cô. Hoshina đứng im một lúc lâu, bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm run lên bần bật. Có một khoảnh khắc, Narumi tưởng như cô sẽ quay lại, sẽ xoa đầu anh và nói tất cả chỉ là nhầm lẫn. Cô ấy sẽ mỉm cười và ban cho anh một cơ hội.
Nhưng không.
"Đứng lên đi, Narumi Gen" giọng cô lạnh lùng xa cách như nói chuyện với người dưng "Đừng để Akira thấy bộ dạng thảm hại này của cha nó. Chúng ta kết thúc rồi."
Hoshima tìm vài đôi dép của Akira và bước ra khỏi cửa, không một lần ngoái đầu nhìn lại người từng thề thốt yêu cô. Nhẫn tâm để lại Narumi vô hồn quỳ giữa căn phòng trống, tiếng mưa tàn nhẫn bắt đầu rơi, chúng đập vào cửa kính như tiếng cười nhạo báng của định mệnh.
Trở về thực tại, Narumi đưa tay lên che mắt và thở hắt ra một hơi nặng nề. Ba năm trôi qua, anh đã chấp nhận thực tế và ký đơn. Narumi và Hoshina giờ là "đồng nghiệp", là "đối thủ", là "vợ chồng cũ".
Nhưng câu hỏi "Tại sao?" vẫn ám ảnh anh mỗi đêm. Anh đã âm thầm điều tra. Anh cố tra dữ liệu cá nhân của cô, anh tra hỏi Ashiro, anh thậm chí còn suýt đấm nhau với Hoshina Soichiro để tìm câu trả lời nhưng không ai nói cho anh biết. Họ chỉ lắc đầu và an ủi như kiểu anh cần nó lắm vậy. Anh trai của Hoshina chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ pha lẫn thương hại với ngụ ý “Cậu không xứng đáng biết, và cũng không đủ tư cách để gánh vác lý do đó.”
Hoshina Soshiro chưa từng có người khác. Cô ấy vẫn độc thân, vẫn lao đầu vào công việc, vẫn chăm sóc, yêu thương Akira hết mực. Điều đó càng làm Narumi điên tiết. Nếu cô ấy yêu người khác, anh có thể dùng sức mạnh để giành lại hoặc ít nhất là có lý do để ghét cô. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản là rời bỏ anh.
"Ưm..."
Tiếng cựa mình của Akira kéo Narumi về thực tại, thằng bé tung chăn ra và đang quẫy đạp vì lạnh. Narumi lồm cồm bò dậy kéo chăn đắp lại cho con. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ngón tay khẽ chạm vào má con. "Cha là người mạnh nhất thế giới đó Akira" Narumi thì thầm, giọng khàn đặc "Nhưng cha chẳng hiểu gì về mẹ con cả." Vẻ mặt của Narumi dưới ánh đèn ngủ mờ ảo là sự cô độc và tổn thương sâu sắc cho mối tình đã tàn.
Narumi nằm xuống ngay cạnh Akira và nhắm mắt lại. Trong giấc mơ của anh, không có Kaiju, không có vinh quang, không có chém giết. Chỉ có căn phòng ngập nắng tràn đầy mùi sữa tắm dịu nhẹ và Hoshina của anh đang mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nói rằng cô sẽ không bao giờ buông tay. Đó là giấc mơ duy nhất mà "Kẻ mạnh nhất" không thể biến thành hiện thực.
Bẵng đi một thời gian, tại phòng làm việc của Tổng chỉ huy Isao Shinomiya. Đêm nay là ngày yên bình, không khí trang nghiêm nhưng lại phảng phất mùi trà đắng và mùi chua ngoét ế ẩm của ‘đàn ông độc thân’.
Trên bàn là một bàn cờ và xung quanh bàn là ba người đàn ông chiến đầu lực lượng phòng vệ. Điểm danh thì có: ngài Tổng chỉ huy cao quý Isao Shinomiya, ông ta luôn là người nghiêm nghị lúc nào cũng nhớ về người vợ quá cố và đang giành mọi thứ tốt đẹp cho con gái Kikoru. Tiếp theo, là Phó đội trưởng đội 1 Eiji Hasegawa, người đàn ông dành cả thanh xuân để dọn rác cho sếp, không có thời gian hẹn hò và luôn trong tình trạng stress vì thằng sếp ranh. Cuối cùng là đội trưởng đội 1 Narumi Gen tuy trẻ con dễ cay cú nhưng rất được việc trên chiến trường, vẫn còn vương vấn tình cảm với vợ cũ nhưng sĩ diện cao hơn núi Phú Sĩ.
Narumi cầm quân vua trên tay, anh xoay xoay nó rồi nhìn hai người đối diện với ánh mắt đánh giá. "Này!" Narumi lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có trong căn phòng vốn đang căng thẳng "Mọi người có nhận ra cái bàn cờ này nó đen đủi thế nào không?"
Isao nhíu mày rậm, ông đặt tách trà đắng xuống bàn "Ý cậu là sao Narumi?"
"Tổng chỉ huy nhìn đi" Narumi chỉ tay vòng quanh bàn "Một ông góa vợ, một ông ế vợ, và một ông bị vợ bỏ. Ba thằng đàn ông quyền lực nhất cái lực lượng này tụ lại đây mà tổng số vợ hiện tại là KHÔNG. Âm thịnh dương suy hay sao ấy nhỉ?"
Hasegawa đang uống trà thì sặc khiến ông ho sù sụ. Ông lấy khăn tay lau miệng, lườm Narumi cháy mắt "Cậu đừng có lôi tôi vào! Tôi là độc thân có lý do! Tôi cống hiến đời mình cho sự nghiệp, cho đất nước!"
"Xạo sự," Narumi bĩu môi "Hasegawa-san, ông hói đến nơi rồi mà chưa từng nắm tay gái. Thảm thật."
"CẬU!! Cậu tưởng cậu khá hơn à?" Hasegawa nổi đóa, bình thường ông là người trị tính trẻ con của tên này nhưng đụng vào lĩnh vực này thì không "Cậu có vợ đẹp con khôn rồi để bị đá ra đường như một con thú hoang! Ít ra tôi còn chưa thất bại trong hôn nhân lần nào!"
Một mũi tên thẳng xuyên tim Narumi "Đó là do không hợp tính cách!" Narumi gân cổ lên cãi "Cô ấy chỉ là tạm thời cần không gian riêng thôi! Ba năm là thời gian thử thách!"
"Thử thách cái gì mà đơn ly hôn có hiệu lực pháp lý rồi?" Hasegawa bồi thêm một nhát.
"IM ĐI ÔNG HÓI!"
"Ít ra tôi chưa từng tặng skin game cho người mình yêu” Hasegawa nhìn Narumi bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ rồi chốt hạ "Hèn gì cậu bị đá."
"Là ly hôn đồng thuận!" Narumi dãy đành đạch hét lên.
"Hừm."
Tiếng hắng giọng của Isao Shinomiya vang lên như sấm rền, cắt ngang cuộc cãi vã của hai cấp dưới. Ông khoanh tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi nổi lên. Ánh mắt ông nhìn xa xăm về phía bức ảnh người vợ quá cố đặt trên bàn làm việc.
"Ít ra hai người còn có cơ hội" Isao cất giọng trầm buồn mang theo sức nặng của một người đã mất nửa mảnh ghép cuộc đời "Vợ cũ của Narumi vẫn còn sống. Cô ấy vẫn ở đó, vẫn mắng mỏ cậu, vẫn chăm sóc con cậu. Đó là một đặc ân đấy."
Không khí trong phòng chùng xuống ngay lập tức khiến Narumi và Hasegawa im bặt. Isao cầm quân cờ lên rồi đặt xuống bàn cờ "Còn tôi, dù tôi có mạnh đến đâu cũng không bao giờ được nghe giọng cô ấy nữa. Không bao giờ được cãi nhau với cô ấy nữa."
Narumi nhìn Isao rồi cúi gằm mặt xuống, sự so sánh này quá tàn nhẫn. So với nỗi đau của Isao, sự cay cú của Narumi chỉ là trò trẻ con vặt vãnh. Hoshina vẫn sống sờ sờ ra đó, vẫn khỏe mạnh để đá đít anh, vẫn xinh đẹp để anh ngắm trộm. Đúng là anh vẫn còn may mắn chán.
"Nhưng mà..." Isao đột ngột đổi tông giọng, ông kéo dài hơi quay sang nhìn Narumi với ánh mắt nghiêm khắc của người từng trải "Narumi, cậu là thằng ngu nhất trong ba chúng ta."
"Hả?" Narumi ngẩng đầu lên, ngơ ngác vì tự dưng bị chửi vô cớ.
"Hasegawa chưa vợ là do hoàn cảnh. Tôi góa vợ là do số phận. Còn cậu, cậu để mất một người phụ nữ như Hoshina chỉ vì cái tôi to đùng và sự lười biếng của mình. Đó là NGU." Sát thương chuẩn từ sếp tổng gây ra quá lớn khiến Narumi á khẩu không biện minh được gì.
"Ngài nói đúng đấy, Tổng chỉ huy!" Hasegawa gật đầu châm thêm dầu vào lửa "Soshiro vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại còn chịu đựng được cái nết của cậu ta suốt mấy năm. Thế mà cậu ta không biết giữ."
Narumi nắm chặt quân cờ trong tay, tai anh đỏ lên vì xấu hổ và tức tối “Tôi đang cố đây!” Narumi lầm bầm "Tôi đã dọn phòng rồi! Tôi đã tập...ừm, tập sống gọn gàng hơn rồi. Tôi cũng đang dạy Akira thành chiến binh giỏi để cô ấy tự hào!"
"Dạy con chơi game thì có" Hasegawa sửa lưng ngay lập tức. Ông là người nhìn hai cha con Narumi mỗi ngày, nhiều đến mức thuộc lòng cách sinh hoạt của Narumi và bản sao mini của tên này.
"Thế ông muốn tôi làm gì? Quỳ xuống xin cô ấy quay lại à?" Narumi gắt.
Isao nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói: "Nếu cần thiết thì làm đi. Đàn ông bản lĩnh là biết cúi đầu trước người phụ nữ mình yêu, chứ không phải gân cổ lên cãi thắng cô ấy. Ngày xưa, tôi cũng từng phải quỳ gối xin lỗi vợ tôi vì lỡ làm hỏng vũ khí của cô ấy đấy."
Narumi và Hasegawa trố mắt nhìn Isao. Tượng đài sức mạnh, người đàn ông thép Isao Shinomiya từng quỳ gối xin lỗi vợ?
"Thật...thật ạ?" Narumi lắp bắp hỏi, hắn không tin điều vừa nghe.
"Thật" Isao gật đầu tỉnh bơ "Và cô ấy đã tha thứ cho tôi. Phụ nữ lực lượng phòng vệ tuy mạnh mẽ nhưng họ cũng cần sự chân thành. Cậu còn nhiều thời gian, Narumi. Đừng để đến lúc như tôi, muốn xin lỗi cũng không còn ai để nghe."
Narumi im lặng nhìn xuống bàn cờ. Quân vua của anh đang bị vây hãm nhưng vẫn còn đường thoát nếu anh chịu hy sinh vài con tốt tức là cái tôi của mình. "Được rồi" Narumi thở hắt ra đặt quân cờ xuống "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn lời khuyên của hội những người đàn ông cô đơn."
"Tôi không cô đơn! Tôi có công việc, có đất nước!" Hasegawa phản đối yếu ớt.
"Tôi có Kikoru" Isao nói đầy tự hào.
"Còn tôi có Akira và một bà vợ cũ hung dữ" Narumi nhếch mép cười nhưng ánh mắt đã sáng lên vẻ quyết tâm. "Ván này tôi thua, tôi phải về dọn phòng tiếp đây. Hôm nay cô ấy sẽ ghé qua để gửi Akira lại" Narumi đứng dậy phủi mông đi về phía cửa.
"Cố lên, thằng đần" Isao nói vọng theo "Đừng để hội độc thân này kết nạp cậu làm thành viên vĩnh viễn."
"Không bao giờ!" Narumi giơ tay chào kiểu quân đội rồi biến mất sau cánh cửa. Trong phòng chỉ còn lại Isao và Hasegawa, Hasegawa nhìn bàn cờ rồi nhìn Isao "Tổng chỉ huy, ngài nghĩ cậu ta có làm được không?"
Isao mỉm cười, nụ cười hiếm hoi ngay lúc này rồi ôn tồn đáp "Nó là Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản mà. Nếu nó muốn, nó sẽ làm được. Chỉ là con đường tán lại vợ cũ này có vẻ còn gian nan hơn cả việc diệt Kaiju số 9."
"Chắc chắn rồi" Hasegawa thở dài rót thêm trà "Và người khổ nhất vẫn là tôi, người phải nghe nó than vãn mỗi ngày."
Tổ hợp ba người đàn ông ‘khuyết mảnh ghép’ này dù hoàn cảnh khác nhau nhưng trong khoảnh khắc đó, họ đã chia sẻ một sự đồng cảm sâu sắc của phái mạnh: Rằng đôi khi, kẻ thù lớn nhất không phải là quái vật ngoài kia mà là sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com