Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Mộng

Cốc. Cốc. Cốc.

Lần thứ hai trong buổi tối định mệnh này, tiếng gõ cửa vang lên như tiếng búa của thẩm phán tuyên án tử hình cho cảm xúc của Narumi Gen. Môi hắn chỉ còn cách môi Hoshina đúng một hơi thở. Hắn thậm chí đã cảm nhận được vị rượu vang ngọt ngào từ hơi thở của cô. Nhưng âm thanh khô khốc kia đã xé toạc tất cả và phá hỏng mọi thứ hắn chờ đợi.

"CHẾT TIỆT! LẠI LÀ AI NỮA HẢ?!!" Narumi gầm lên và buông Hoshina ra, hắn vò đầu bứt tai trong cơn điên loạn. Hắn thề, nếu là gã phục vụ mang thêm món tráng miệng thì hắn sẽ ném gã qua cửa sổ không thương tiếc. Hoshina cũng giật bắn mình, cô vội vàng kéo lại cổ áo choàng tắm, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác. Sự táo bạo ban nãy bay biến sạch, nhường chỗ cho sự xấu hổ của một thiếu nữ bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Narumi hầm hầm bước ra mở cửa, tay nắm cửa suýt bị hắn bóp nát "Nếu không phải chuyện sống còn thì biến đi."

Cánh cửa mở ra và Narumi chết lặng.

Đứng trước cửa không phải nhân viên phục vụ, mà là phó đội trưởng đội 1 Eiji Hasegawa với khuôn mặt nghiêm nghị như tảng đá và tiểu đội trưởng đội 1 Rin Shinonome với vẻ mặt lo lắng tột độ. Cả hai đều mặc áo mưa quân dụng ướt sũng.

"Narumi" Hasegawa cất giọng lạnh hơn cả băng Bắc Cực "GPS của cậu báo tín hiệu ở đây. Chúng tôi có nhiệm vụ đến đón cậu và nhận lệnh từ Đội trưởng Ashiro đón phó đội trưởng Hoshina về."

"Hasegawa?! Shinonome?!" Narumi lắp bắp mà quên luôn câu nói của Hasegawa "Sao hai người tìm được..."

"Đội trưởng! Anh không sao chứ?" Shinonome lao lên phía trước định kiểm tra xem Narumi có bị thương không, nhưng cô khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng của hắn: Tóc tai rũ rượi, mặc áo choàng tắm khách sạn với phần cổ và ngực lộ ra đầy vẻ phong trần.

ĐÙNG! ĐOÀNG!

Đúng lúc đó, một tiếng sấm nổ rung trời vang lên, đèn hành lang chớp tắt liên hồi. Cơn mưa bên ngoài đột ngột trút xuống dữ dội hơn gấp bội, kèm theo gió lốc đập vào cửa kính rầm rầm đến rùng rợn.

Hasegawa nhấn mạnh vào thái dương, như già thêm chục tuổi ông thở dài một tiếng rõ mệt mỏi "Bão mạnh lên rồi! E là khó về được đây!" Nói đoạn, ông nhìn Shinonome rồi nhìn ra bầu trời đen kịt đang giáng những hạt mưa nặng hạt ngoài kia, khách sạn thì cũng đã hết phòng. Ông thở dài lần nữa, mang đầy sự bất lực rồi đẩy Shinonome vào trong phòng, xong nhanh chóng bước vào và đóng sầm cửa lại. "Đáng tiếc thay, chúng ta bị kẹt rồi. Phải đợi bão tan mới di chuyển được. Thứ lỗi nhé, Narumi."

Và thế là trong căn phòng 404 chật hẹp của khách sạn tình nhân, bốn con người của lực lượng phòng vệ tụ họp. Không khí trong phòng lúc này còn đáng sợ hơn cả chiến trường đầy rẫy lũ Kaiju. Hasegawa cởi áo mưa ướt sũng, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng quanh phòng để đánh giá tình hình. Shinonome đứng sau lưng Hasegawa, đôi mắt mở to ngỡ ngàng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Giường nệm nhìn bằng mắt thường cũng thấy sự lộn xộn, ga giường nhăn nhúm và mền gối bị hất lệch. Rõ ràng chúng vừa bị Narumi ngồi nảy mạnh đến mức mất trật tự nhưng không ai tin trong tình huống hiện tại cả. Ánh đèn đỏ tím mờ ảo phủ kín căn phòng, hòa trộn vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa ngột ngạt, mang theo cảm giác lãng mạn đầy kích thích. Hoshina Soshiro ngồi tựa người trên chiếc ghế gần đó, trên người là áo choàng tắm khép hờ, tay nâng ly rượu vang sóng sánh, gương mặt đỏ hồng vì men rượu, mái tóc vốn gọn gàng nay hơi rối, vài lọn rũ xuống trán khiến cô trông mềm mại hơn hẳn ngày thường. Và quan trọng nhất, trên chiếc bàn nhỏ đặt ngay giữa phòng, dưới ánh đèn đỏ tím phản chiếu là thứ khiến bầu không khí vốn đã căng lên lại càng trở nên nặng nề, im lặng mà rõ ràng đến mức không cần một lời giải thích nào thêm.

Ánh mắt của Hasegawa và Shinonome đồng loạt dừng lại tại một điểm chết người. Ba gói vuông vức màu bạc sáng lấp lánh và cái vỏ hộp màu đỏ in hình trái tim nằm chỏng chơ cạnh đĩa bít tết. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng mưa gào thét bên ngoài nhưng cũng không cứu vãn được tình hình. Shinonome đưa tay lên che miệng, mặt cô tái mét đi rồi chuyển sang đỏ rực. Cô nhìn Narumi rồi nhìn Hoshina rồi lại nhìn mấy gói 'bảo hộ' đó. "Đội trưởng...cái đó...cái đó là..." Giọng Shinonome run rẩy vang lên.

Hasegawa từ từ bước đến cái bàn. Ông cầm một gói lên, nheo mắt đọc dòng chữ 'siêu mỏng' rồi hai tay day lên trán. Ông quay sang nhìn Narumi. Ánh mắt ông không còn là thất vọng nữa, mà là nhìn một kẻ tội đồ. "Narumi Gen" Hasegawa gằn giọng "Cậu có thể giải thích cho tôi biết, cái chiến thuật gì yêu cầu sử dụng trang bị 'siêu mỏng' này với Soshiro không?"

Narumi toát mồ hôi hột. Hắn cảm thấy mình đang đứng trước vành móng ngựa. "Không! Hasegawa! Nghe tôi giải thích! Oan quá! Cái đó là quà tặng kèm của khách sạn! Tôi thề! Tôi chỉ gọi thịt bò thôi! Nó nằm dưới lọ muối tiêu!"

"Quà tặng kèm?" Hasegawa nhướng mày, giọng đầy hoài nghi "Và cậu đã bóc hộp ra, rải nó ra bàn để kiểm kê số lượng à?"

"Không! Là tôi lỡ tay làm rơi! Tôi chưa dùng cái nào cả! Ông đếm đi, còn nguyên 3 cái mà!" Narumi gào lên, tay chân múa may loạn xạ. Nhưng Hasegawa làm quái nào biết được số lượng trong hộp mà khách sạn cung cấp có bao nhiêu cái chứ?

Shinonome lúc này không chịu nổi nữa. Cô quay sang nhìn Hoshina đang ngồi im thin thít, vẻ mặt cúi gằm, thực ra Hoshina đang cố nhịn cười nhưng mọi người tưởng cô đang tủi nhục. Trong mắt Shinonome, Hoshina lúc này là một tiểu thư danh giá, một nữ kiếm sĩ trong sáng bị tên sếp 'sói già' Narumi dụ dỗ vào hang ổ, ép uống rượu và chuẩn bị giở trò đồi bại.

"Hoshina-san..." Shinonome bước đến, nắm lấy tay Hoshina, giọng nghẹn ngào "Cô không sao chứ? Đội trưởng Narumi có ép buộc cô làm gì không? Cô đừng sợ, có tôi và Hasegawa-san ở đây rồi! Đội trưởng không làm gì được cô nữa đâu!"

Hoshina ngẩng lên thấy vẻ mặt 'anh hùng cứu mỹ nhân' của Shinonome và vẻ mặt 'sắp mổ bụng tự sát để tạ lỗi' của Hasegawa, cô muốn giải thích nhưng cơn buồn cười ập đến khiến cô không nói nên lời. Cô chỉ biết ấp úng "À...ừm...tôi không sao, Narumi chưa kịp làm gì cả."

Câu nói "chưa kịp làm gì" của Hoshina như đổ thêm dầu vào lửa. Nó ngầm xác nhận rằng: Nếu hai người không đến, thì hắn ĐÃ làm gì rồi.

Hasegawa quay ngoắt lại túm lấy cổ áo choàng tắm của Narumi và xách hắn lên như xách một con mèo mà bình thường ông hay làm "NARUMI GEN! Cậu là nỗi ô nhục của Đội 1! Soshiro là con gái nhà lành! Là lá ngọc cành vàng của đội 3! Cậu dám dụ dỗ cô ấy vào chốn này, chuốc rượu rồi định dùng cái thứ 'siêu mỏng' kia để làm nhục quốc thể hả?"

"Oan quá mà!! Cô ta không có lành đâu! Cô ta là hồ ly tinh đấy! Lúc nãy cô ta còn thách thức tôi cơ mà!" Narumi giãy giụa, chỉ tay về phía Hoshina "Hoshina! Nói gì đi chứ! Đừng có giả nai nữa!"

Hoshina thấy Narumi bị xách cổ, bèn giả vờ đưa tay lau khóe mắt nhưng thực ra là lau nước mắt vì cười quá nhiều, cô cất giọng yếu ớt "Thôi mà Hasegawa-san. Dù sao thì không khí lúc nãy cũng lãng mạn lắm. Đừng trách Narumi! Anh ấy cũng chỉ là đàn ông thôi mà."

"CÔ!!!" Narumi trố mắt nhìn Hoshina. Hắn không ngờ cô ta lại 'đâm sau lưng' hắn một cú chí mạng như thế. Câu nói đó chẳng khác nào thừa nhận hai người đang chim chuột nhau.

Shinonome nghe xong thì sụp đổ hoàn toàn, cô biết rõ đội trưởng nhà mình thích thầm đội phó nhà người ta, nhưng không phải theo cách này. Cô nhìn Narumi với ánh mắt đầy oán trách "Đội trưởng...Tôi không ngờ anh là người như thế. Anh thích Hoshina-san đến mức không kìm chế được sao? Anh thà dùng 'hàng tặng kèm' rẻ tiền chứ không chịu đợi về căn cứ sao?"

"KHÔNG PHẢI!!!" Narumi hét lên trong tuyệt vọng.

Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo trong khi cơn bão hoành hành bên ngoài, Narumi Gen phải ngồi quỳ gối ở góc phòng lạnh lẽo, nghe Hasegawa giảng giải về đạo đức người lính, về việc bảo vệ phụ nữ, về tác hại của quan hệ tình dục không an toàn chốn công cộng và hình ảnh của lực lượng. Shinonome pha trà nóng và ngồi cạnh Hoshina để an ủi cô ấy. Hoshina bây giờ là nạn nhân đáng thương và Narumi là tên tội phạm đáng tội chết. Hoshina vừa uống trà vừa liếc nhìn Narumi đang bị tra tấn tinh thần, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Cô cầm một gói bảo hộ lên, xoay xoay trong tay rồi nháy mắt với Narumi khi không ai để ý.

Narumi nghiến răng ken két, thầm thề trong lòng "Hoshina Soshiro. Thù này không trả, tôi thề tôi không phải là người mạnh nhất Nhật Bản! Lần sau tôi sẽ không để ai gõ cửa phá đám nữa đâu! Cứ đợi đấy!" Nhưng hắn đâu biết rằng, hình ảnh 'bị bắt quả tang tại trận' này sẽ trở thành giai thoại huyền thoại được Hasegawa kể lại trong mọi cuộc họp kỷ luật suốt 10 năm sau đó để răn đe tân binh. Tất nhiên phải giấu tên nhân vật chính.

Narumi Gen thề trong suốt 27 năm cuộc đời hắn từ những ngày tháng khổ cực ở trại trẻ mồ côi cho đến khi trở thành đội trưởng đội 1 đứng trên vạn người. Narumi chưa bao giờ cảm thấy ngợp ngạt và bí bách đến mức muốn tắt thở như lúc này. Ở căn phòng 404 cách đây một tiếng đồng hồ còn là thiên đường của sự cám dỗ ướt át, giờ đây đã biến thành một phòng giam tra tấn tinh thần chật chội, khổ sở nhất thế giới.

Hắn vẫn quỳ gối trên sàn nhà trải thảm, đầu gối chạm đất quá lâu đến mức hai chân tê dại, cảm giác từ đầu gối trở xuống như bị cắt đứt hoàn toàn. Trước mặt hắn, cái gọi là 'Tòa án lương tâm' đang lạnh lùng mở phiên xét xử, không khoan nhượng, không đường lui, không nể nang trên dưới. Thẩm phán Eiji Hasegawa đi đi lại lại trước mặt hắn, hai tay chắp sau lưng, từng bước chân đều đều như búa gõ vào đầu óc, miệng thì thao thao bất tuyệt về các quy tắc ứng xử gì đó mà hắn nghe đến nhàm. "Phải giữ gìn hình ảnh sĩ quan nơi công cộng", giọng đều đều nhưng sắc bén, mỗi câu nói đều là một nhát cắt chính xác. Ở bên cạnh, bồi thẩm đoàn Rin Shinonome ngồi trên mép giường, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tội nhân hàng thật, nó không phải sự căm ghét mà là vừa thương hại vừa thất vọng, thứ ánh nhìn còn đau hơn cả lời mắng chửi. Và ở vị trí nạn nhân, dù chỉ là nạn nhân giả tạo trong mắt Narumi, Hoshina Soshiro ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành nhâm nhi tách trà nóng, vẻ mặt thanh tao thoát tục như chẳng liên quan đến trần thế nhưng trong đôi mắt cong cong ấy lại ánh lên sự giễu cợt, một sự chế nhạo lặng lẽ, kín đáo, chỉ dành riêng cho người đang quỳ dưới sàn nhà chịu sự tra tấn từ mấy cái quy tắc chán ngắt.

Narumi cúi gằm mặt nhưng não bộ hắn thì đang gào thét một kịch bản hoàn toàn khác, một thực tại song song mà hắn khao khát đến cháy bỏng. "Nếu..." Narumi nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương "Nếu lúc nãy tên phục vụ không gõ cửa... Nếu Hasegawa không ập vào..."

Hắn liếc mắt nhìn về phía chiếc giường rộng thênh thang phía sau lưng Shinonome. Trong kịch bản tưởng tượng của hắn hiện ra. Giờ này hắn không phải quỳ ở chỗ lạnh lẽo này, hắn sẽ đang ở trên cái giường đó. Hoshina sẽ không ngồi uống trà và bắt chéo chân trêu chọc hắn. Cô sẽ nằm dưới thân hắn, mái tóc hime tím dài xõa tung trên ga giường trắng toát. Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo kia sẽ trượt xuống khỏi bờ vai trắng ngần, để lộ ra tuyệt tác 'Cup E' mà hắn chỉ được cảm nhận bằng thị giác.

Hắn sẽ hôn cô. Không phải cái chạm môi hời hợt mà là nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, giải phóng toàn bộ sự kìm nén và cái sự 'ghét nhau' dai dẳng trong mối quan hệ nực cười giữa hai người. Hắn sẽ dùng tay khám phá từng đường cong mà hắn đã phân tích bằng mắt, kiểm chứng độ đàn hồi, độ mềm mại và cả tiếng rên rỉ mà cô cố kìm nén. Rồi cái hộp siêu mỏng chết tiệt kia nữa. Nó sẽ không nằm chỏng chơ tội nghiệp trên bàn làm vật chứng buộc tội hắn như bây giờ. Nó sẽ được xé ra, được sử dụng đúng mục đích thiêng liêng của nó. Hắn sẽ chứng minh cho cô thấy hắn 'mạnh' như thế nào, không chỉ trên chiến trường diệt Kaiju mà còn trên 'chiến trường' 2 mét vuông mềm mại này.

"Aaaaaa!!!" Narumi gào thét trong lòng. "Mình đã ở gần đến thế rồi! Chỉ cách một cái chạm nữa thôi! Giờ thì nhìn xem, mình sắp chết vì tê chân và thủng màng nhĩ rồi!"

"Narumi! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" Tiếng quát của Hasegawa kéo hắn về thực tại phũ phàng tàn khốc, nơi chỉ có đầu gối lạnh lẽo chạm sàn nhà cứng ngắt chứ không phải độ lún mềm mại của giường nệm ấm áp.

"Có. Nghe rõ..." Narumi đáp lí nhí, hắn cắn môi, đầu gục xuống như tàu lá chuối héo.

Hasegawa thở dài, chỉ tay vào hộp bao cao su trên bàn: "Tôi sẽ tịch thu cái này làm bằng chứng để viết báo cáo kiểm điểm. Cậu nên thấy may mắn vì chúng tôi đến kịp lúc, nếu không cậu đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn với con gái nhà người ta rồi."

"Sai lầm cái khỉ gì! Đó là cơ hội ngàn năm có một đấy ông già ạ!" Narumi chửi thầm. Lúc này Hoshina khẽ cử động, cô đổi tư thế ngồi. Chiếc áo choàng tắm của khách sạn vốn rộng. Khi cô ấy vắt chéo chân, vạt áo xẻ ra một đường táo bạo để lộ đôi chân thon dài trắng muốt và một phần đùi trong đầy đặn.

Ánh mắt Narumi dù đang cúi gằm vẫn liếc trộm được cảnh tượng đó theo bản năng. Hoshina biết hắn đang nhìn, cô không kéo lên. Ngược lại, cô cầm cái thìa nhỏ khuấy nhẹ ly trà rồi đưa lên môi thổi khẽ, mắt mở hờ nhìn hắn, môi mấp máy không thành tiếng nhưng Narumi đọc được khẩu hình rõ mồn một "Tiếc nhỉ?"

Máu trong người Narumi sôi lên sùng sục. Hắn cảm thấy 'thằng em' của mình, thứ vốn đã bị kích thích từ trước và chưa được giải tỏa lại bắt đầu rục rịch phản chủ ngay trong tình huống ngặt nghèo này. Hắn vội vàng khép chặt hai chân lại, lưng gù xuống thêm một chút để che giấu sự biến đổi cơ thể. Sự tra tấn này còn kinh khủng hơn cả việc bị Kaiju nuốt chửng. Hắn lên tiếng phàn nàn "Hasegawa à..." Narumi rên rỉ, giọng lạc đi vì đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần "Bao giờ thì bão tan? Tôi muốn về căn cứ."

"Thưa ngài, dự báo thời tiết nói bão sẽ kéo dài đến sáng mai ạ" Shinonome thông báo tin dữ với vẻ mặt buồn rầu "Chúng ta phải ngủ lại đây thôi. Tôi sẽ ngủ với Hoshina-san trên giường. Đội trưởng và Hasegawa-san ngủ dưới đất nhé."

Narumi muốn khóc. Tại sao hai người này không thuê phòng đơn, tại sao không thuê khách sạn khác, tại sao phải là phòng hắn thuê và ngay lúc này? Bây giờ, hắn phải ngủ dưới đất và bên cạnh là Hasegawa trong khi Hoshina ngủ trên giường ngay trước mặt. Đây chính là tầng địa ngục thứ 18 dành riêng cho Narumi Gen.

Hắn ngước mắt nhìn trần nhà, thầm nguyền rủa cơn mưa, nguyền rủa cái hộp siêu mỏng, nguyền rủa cả thế giới. "Lần sau tôi sẽ mua đứt cái khách sạn này, khóa trái cửa, cắt chuông, chặn sóng điện thoại! Hoshina Soshiro, cô cứ đợi đấy, món nợ đêm nay tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi!" Nhưng hiện tại, chiến binh mạnh nhất chỉ có thể tiếp tục than vãn, chân đau vì quỳ gối dai dẳng, tê liệt và đầy ấm ức trong khi 'thiên đường' của hắn đang nằm dài trên ghế, mỉm cười đắc thắng vì thành công làm hắn đau khổ.

Đêm đã về khuya, tiếng mưa bão bên ngoài vẫn gầm gào không dứt như đêm tận thế nhưng trong căn phòng 404 lúc bấy giờ, mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng. Sự sắp xếp chỗ ngủ diễn ra đúng như 'bản án' của Shinonome: Hai người phụ nữ ngủ trên chiếc giường đôi rộng lớn. Hai người đàn ông ngủ dưới sàn trải thảm, mỗi người một góc.

Narumi Gen nằm co ro trong cái chăn mỏng xin thêm từ lễ tân. Hắn nằm quay lưng về phía Hasegawa, người đang ngáy đều đều với nhịp điệu kỷ luật như tiếng quân hành. Narumi không ngủ được, hắn đã rất cố gắng nhắm mắt xoa dịu bản thân đi vào giấc ngủ. Nhưng làm sao mà hắn ngủ được khi cái lưng vẫn đau ê ẩm vì nằm đất và cái đầu thì nóng hừng hực vì những hình ảnh full HD ban nãy. Hắn cựa mình, xoay người lại hướng về phía chiếc giường. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt ở góc phòng hắt lên không gian mờ ảo.

Và đập vào mắt hắn là Hoshina Soshiro.

Cô nằm ở mép giường phía bên này, đối diện trực tiếp với tầm mắt của Narumi. Shinonome nằm phía bên trong, có vẻ cô ấy đã ngủ say. Hoshina cũng đang ngủ hoặc ít nhất là trông có vẻ như đang ngủ. Chiếc chăn chỉ đắp ngang eo, tư thế nằm nghiêng của cô khiến chiếc áo choàng tắm lụa là lại một lần nữa phản chủ. Cổ áo trễ xuống sâu hoắm, để lộ một bên vai trần mượt mà và hơn một nửa bầu ngực căng tròn trắng muốt đang bị ép nhẹ xuống nệm, tạo thành một đường cong nghẹt thở.

Narumi nuốt khan. Hắn nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng tối mập mờ. "Mẹ kiếp. Chết tiệt thật Hoshina" Hắn tự rủa thầm, cảm giác vừa tức tối vừa thèm khát mà không nhai nuốt được. Bình thường khi Hoshina mở miệng ra nói chuyện, cái nết cà khịa và giọng điệu bà chằn của cô ta khiến hắn chỉ muốn đấm cho một phát. Nhưng khi cô im lặng, khi cô ngủ thì lại đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Gương mặt thanh tú, đôi mi dài rũ xuống che đi đôi mắt sắc sảo, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở. Mái tóc tím xõa tung trên gối như một dòng suối.

Và cái cơ thể đó...Narumi đưa mắt dọc theo đường cong từ cổ xuống ngực, eo rồi đến hông. Dù đang nằm nhưng tỷ lệ cơ thể của cô vẫn hoàn hảo đến mức phi lý "Cái cơ thể này là chúa ban tặng hay gì? Làm sao một kiếm sĩ chuyên tốc độ lại có thể mang theo 'hai quả tạ' đó mà di chuyển nhanh như vậy? Vật lý ở thế giới này hỏng hết rồi à?"

Hắn nhớ lại cảm giác lúc chiều tối, khi mặt hắn gần như sắp úp vào đó. Sự mềm mại, đàn hồi, mùi hương,...tất cả ùa về tấn công não bộ hắn một lần nữa. "Khốn khiếp" Narumi thì thầm, tay siết chặt mép chăn đến trắng bệt đầu ngón tay. Hắn cảm thấy một cơn đau tức ở hạ bộ đang kéo xuống hành hạ. 'Thằng em' của hắn sau một đêm bị tra tấn bởi "thả thính -> phá đám -> thả thính tiếp -> phá đám tiếp", giờ đây đang biểu tình dữ dội đòi quyền lợi.

Hắn muốn chồm dậy và muốn leo lên cái giường đó. Hắn muốn gạt phăng Hasegawa và Shinonome ra khỏi căn phòng này nhưng lý trí và nỗi sợ bị Hasegawa thuyết giảng thêm 4 tiếng nữa hoặc thậm chí là bị cắt chức đã giữ hắn nằm yên. Đúng lúc đó, ở phía trên giường có tiếng sột soạt, Hoshina khẽ cử động. Cô trở mình, tay quờ quạng tìm chăn kéo lên nhưng lại vô tình làm vạt áo phía dưới tốc lên cao hơn, lộ ra cả một mảng đùi trắng nõn nà ngay trước mặt Narumi.

Narumi cắn chặt môi đến mức bật máu. Hắn nhắm tịt mắt lại quay ngoắt người vào và bắt đầu lẩm bẩm niệm chú "Game...tập trung vào game. Đồ họa con boss mới. Chỉ số sát thương. Cách build đồ cho nhân vật. Đừng nghĩ đến ngực. Đừng nghĩ đến đùi. Đừng nghĩ đến cô ta." Nhưng mọi nỗ lực của Narumi đều vô ích trước nữ thần trên giường. Hình ảnh Hoshina như một succubus cứ ám ảnh tâm trí hắn.

Phía trên giường, Hoshina khẽ hé một mắt. Cô nhìn thấy cái lưng đang run rẩy và co quắp của Narumi dưới sàn. Khóe môi cô cong lên một nụ cười tinh quái trong bóng tối. Cô biết thừa hắn đang nhìn. Cô cố tình 'hớ hênh' đấy. Rồi sao? Hắn dám làm gì cô à? "Cho chừa cái tội dám bảo tôi là mắt híp đầu úp tô. Đêm nay anh cứ ôm gối mà tưởng tượng đi nhé, ngài đội trưởng."

Narumi Gen, chiến binh mạnh nhất nhân loại, người có thể nhìn thấu tương lai của Kaiju, đêm nay hoàn toàn bất lực trước hiện tại tàn khốc. Hắn đang nằm cạnh 'miếng mỡ ngon nhất thế giới' nhưng lại bị buộc mồm không được ăn. Đêm đó, Narumi thề sẽ không bao giờ đi khách sạn nữa. Hắn thà chết cóng, chết đói, bị sốt hầm hầm khi dính mưa còn hơn chui đầu vào chỗ quái ác đó. Và hắn cũng thầm quyết định, lần sau gặp Hoshina, hắn sẽ không kìm chế nữa. Tuyệt đối không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com