#3. Mộng
Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Cơn bão bên ngoài đã ngớt chỉ còn tiếng mưa rả rích đập nhẹ vào khung cửa kính. Trong phòng, tiếng ngáy của Hasegawa vẫn đều đều theo tiếng máy điều hòa cũ kỹ.
Narumi Gen đã đạt đến giới hạn chịu đựng.
Hắn nằm trằn trọc, xoay ngang xoay dọc, đếm cừu, đếm Kaiju, đếm số lượng đạn còn lại trong kho vũ khí nhưng không gì có thể dập tắt ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt cơ thể hắn. Hình ảnh Hoshina nằm hớ hênh trên giường cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một đoạn video lỗi không thể tắt "Không chịu nổi nữa rồi. Phải giải quyết thôi, không thì ảnh hưởng sức khỏe lắm" Narumi nghiến răng, nhấc người rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Hắn liếc nhìn Hasegawa vẫn ngủ say và Shinonome đang ôm gối ngủ ngon lành, Hoshina không có trên giường nhưng hắn cũng không quan tâm lắm vì phía dưới sắp nổ tung. Thứ duy nhất ảnh hưởng đến mọi thứ bây giờ đối với Narumi chỉ có 'thằng nhỏ đáng thương đang rục rịch của hắn. Narumi rón rén đứng dậy, bước chân nhẹ như mèo về phía phòng tắm.
Mục tiêu: Tự xử để giải tỏa áp lực sau đó hy vọng có thể chợp mắt được một chút trước sáng mai. Hắn vặn nhẹ tay nắm cửa. Cửa không khóa, hắn đẩy cửa bước vào, tay định vươn lên bật công tắc đèn nhưng đèn trong phòng tắm đã bật sẵn, dù chỉ là ánh sáng vàng mờ ảo từ đèn gương. Và Narumi đứng hình. Lại một lần nữa trong đêm nay, trái tim hắn lỡ một nhịp. Hoshina đang ở trong đó. Cô đứng trước bồn rửa mặt, hai tay chống lên thành bồn sứ trắng, người hơi cúi xuống vốc nước lên tạt vào mặt cho vơi bớt đi cảm giác mà mồ hôi mang lại. Có vẻ như cô cũng mất ngủ, dù lúc nãy giả vờ ngủ rất đạt.
Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trượt xuống khỏi vai, tụt xuống tận khuỷu tay để lộ hoàn toàn tấm lưng trần trắng muốt với rãnh lưng sâu hun hút chạy dọc xuống eo thon. Vì cô đang cúi người về phía trước, nên từ góc nhìn của Narumi ở cửa để mà nói thì hình ảnh phản chiếu trong gương lớn đối diện là thứ giết chết hắn ngay lập tức. Trong gương, bầu ngực đồ sộ của Hoshina dưới tác động của trọng lực khi cúi người đang treo lơ lửng, nặng trĩu và đầy đặn đến mức phi thực tế. Hai đầu nhũ hoa hồng hào nổi bật trên nền da trắng sứ, cương cứng lên vì hơi lạnh trong phòng tắm. Có lẽ vì cô ấy quá lười biếng hoặc mới lau mồ hôi trên cơ thể nên không tiện kéo áo lên nên đã vô tình để hình ảnh thoát tục này xuất hiện.
Hoshina không nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cô cảm thấy lạnh sống lưng nên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ướt đẫm nước, những giọt nước từ gò má chảy dài xuống cổ rồi xuống ngực. Cô nhìn thấy Narumi qua gương. Hai ánh mắt chạm nhau trong gương. Một bên là ngỡ ngàng, hoảng hốt. Một bên là đói khát, điên cuồng. Hoshina vội kéo áo lên che đi cơ thể trắng nõn dù đã quá muộn. "Naru..." Hoshina định quay lại hét lên, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì Narumi đã hành động.
Rầm!
Narumi lao vào như một con thú săn mồi đóng sầm cửa lại và khóa chốt trong tích tắc. Tiếng động bị át đi bởi tiếng nước chảy từ vòi mà Hoshina quên chưa tắt. Hắn không nói một lời nào mà ép sát Hoshina vào bồn rửa mặt. Một tay hắn vòng qua eo cô, tay kia luồn vào mái tóc phía sau gáy để giữ chặt đầu cô lại. Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cô bằng một nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng tất cả những dồn nén, ấm ức và sự khao khát suốt mấy tiếng đồng hồ qua.
"Ưm...!" Hoshina mở to mắt vì sốc, hai tay cô theo phản xạ đẩy vào ngực trần của hắn nhưng sức lực đó nhanh chóng tan biến khi lưỡi hắn cạy mở hàm răng cô và xâm chiếm bên trong khoang miệng, đầu lưỡi nghịch ngợm quấn lấy lưỡi cô một cách đầy chiếm hữu. Narumi không còn là tên game thủ lười biếng hay gã đội trưởng trẻ con hay cãi nhau vì vài chuyện vặt vãnh nữa. Hắn bây giờ là một người đàn ông đang phát điên vì dục vọng. Hắn hôn cô ngấu nghiến, cắn nhẹ vào môi dưới của cô rồi nụ hôn trượt dần xuống cằm, xuống cổ.
Bàn tay Narumi cũng không yên phận. Hắn trượt tay xuống luồn vào bên trong vạt áo choàng tắm đang dần tuột xuống, trực tiếp nắm trọn lấy bầu ngực bên trái của cô. Cảm giác da thịt chạm vào da thịt khiến cả hai cùng run rẩy. "To thật" Hắn lầm bầm trong cổ họng, giọng khàn đặc, ngón tay cái thô ráp miết nhẹ qua đầu nhũ hoa đang dựng đứng khiến Hoshina rên lên một tiếng nghẹn ngào trong miệng.
"A...ưm... Narumi. Dừng..." Hoshina cố nói nhưng cơ thể cô lại phản bội lý trí của chủ nhân. Chân cô run rẩy vô thức bám chặt vào chân hắn để đứng vững. Cảm giác kích thích từ bàn tay hắn, từ hơi thở nóng rực của hắn, từ sự ma sát giữa hai cơ thể bán khỏa thân trong không gian chật hẹp này, tất cả đều khiến đầu óc cô phản chủ mà quay cuồng.
Narumi không dừng lại. Hắn nhấc bổng Hoshina lên và đặt cô ngồi hẳn lên bệ đá dài của bồn rửa mặt đầy lạnh lẽo. Hai chân cô theo bản năng quắp chặt lấy hông hắn. Vị trí này khiến 'thằng nhỏ' đang cương cứng của Narumi cọ sát trực tiếp vào nơi tư mật của cô qua lớp quần lót mỏng manh. Hắn tách môi ra một chút để cả hai lấy hơi. Trán hai người tựa vào nhau, không gian như ngưng tụ lại nhường chỗ cho đôi trẻ vài giây định thần. "Tôi không chịu nổi nữa rồi" Narumi thở dốc, hắn cọ đầu mũi lên mũi Hoshina, giọng nói đầy nguy hiểm "Hoshina, đêm nay cô đừng hòng thoát."
Hoshina thở hổn hển nhìn hắn. Sự kiêu ngạo, đanh đá thường ngày biến mất, chỉ còn lại bản năng đang trỗi dậy mạnh mẽ trước sự tấn công dồn dập của người đàn ông này. "Đồ điên...Ở ngoài kia. Hasegawa và Shino..."
"Kệ xác lão già đó" Narumi gầm gừ cắt ngang rồi lại cúi xuống hôn lên hõm cổ cô, tay hắn bóp mạnh vào vòng một đẫy đà để lại những vết hằn đỏ trên làn da tuyết trắng "Tôi sẽ bịt miệng cô lại hoặc cô tự bịt miệng mình đi, nếu không muốn họ nghe thấy tiếng rên của cô." Đây không còn là sự trêu chọc. Đây là chiến tranh. Và lần này, Narumi quyết tâm thắng bằng mọi giá.
Lời tuyên bố của Narumi như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt cả hai. Hắn cúi xuống hôn tiếp lên xương quai xanh của cô, tay hắn bắt đầu lần mò xuống phía dưới chạm vào viền quần lót ren mỏng manh nhưng đúng lúc đó, bàn tay của Hoshina chặn lại cổ tay hắn. Lực nắm không mạnh như khi cô cầm kiếm nhưng đủ kiên quyết để khiến Narumi khựng lại.
"Không được," Hoshina thở hổn hển đẩy nhẹ vai hắn ra, tạo thành một khoảng cách nhỏ xíu giữa hai người. Đôi mắt tím ướt át nhìn hắn, vừa khao khát vừa kiên định "Narumi, không được đi quá giới hạn."
Narumi ngẩng lên, đôi mắt magenta vằn tia đỏ vì dục vọng chưa được thỏa mãn. Hắn cau mày, giọng khàn đặc đầy bất mãn "Tại sao? Cô cũng muốn mà? Cơ thể cô đang run lên đây này. Đừng nói với tôi là cô sợ bên ngoài nghe thấy? Tôi thề sẽ làm nhẹ nhàng hoặc bịt miệng cô lại."
"Không phải vì bọn họ" Hoshina lắc đầu, mái tóc ướt dính bết vào má theo chuyển động. Cô cắn môi, giọng nhỏ đi nhưng rõ ràng từng chữ "Tôi muốn dành lần đầu tiên cho chồng mình. Cho người tôi sẽ cưới. Dù tôi có cảm xúc với anh lúc này nhưng chúng ta chưa là gì cả. Tôi không thể."
Không gian trong phòng tắm như đông cứng lại trong vài giây kể từ khi Hoshina kết thúc câu nói. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước đã sử dụng trước đó. Narumi nhìn sâu vào mắt cô. Hắn là một tên lười biếng, tùy hứng và đôi khi hơi 'khốn nạn' nhưng hắn không phải là kẻ cưỡng ép phụ nữ, đặc biệt cô gái đó lại là đối thủ mà hắn vừa ghét vừa nể trọng cũng như thầm thương đang cầu xin hắn giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng.
Cơn bão dục vọng trong người Narumi va đập mạnh vào bức tường lý trí. Hắn gầm gừ một tiếng đau đớn trong cổ họng rồi gục đầu vào hõm vai cô, hắn hít sâu mùi hương cơ thể cô để trấn tĩnh lại "Cô đúng là biết cách giết người không dao đấy Hoshina" giọng hắn đầy vẻ cam chịu và bực bội "Thế giờ cô bảo tôi làm thế nào? Tôi sắp nổ tung rồi đây này! Cô định để tôi chết vì ức chế à?"
Hoshina cảm nhận được sự căng cứng nóng rực của 'cậu nhỏ' Narumi đang ép sát vào bụng dưới mình qua lớp quần. Cô cũng cảm thấy có lỗi và cũng cảm thấy trống rỗng vì sự hụt hẫng, một chút thôi, cô thề. Hoshina đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy hắn rồi thì thầm, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ với ý tưởng vừa nảy ra:
"Không vào trong nhưng có cách khác..."
Narumi ngẩng phắt dậy, mặt rạng rỡ thấy rõ "Cách gì? Dùng miệng à?"
Hoshina ngay lập tức nhăn mặt liếc hắn "Không. Đồ điên."
Narumi ỉu xìu "Bằng tay á? Thế thì chán chết nhưng méo mó có còn hơn không." Nói đoạn, hắn trút bỏ cái áo trắng của khách sạn xuống đất để chừa lại cái boxer đen với 'thằng em' đang cuộm lên.
Hoshina im lặng không nói gì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô từ từ tách hai đùi ra rồi khép lại một chút, tạo thành một khe hẹp mềm mại giữa hai bắp đùi trắng nõn, đầy đặn của mình. "Dùng đùi tôi đi," cô nói lí nhí, giọng run rẩy như sắp khóc vì ngượng "Kẹp vào giữa được không?"
Narumi sững sờ mất một giây rồi ánh mắt hắn bùng lên một tia sáng mới. Không phải là đích đến cuối cùng nhưng với tình cảnh hiện tại, đó là một sự cứu rỗi tuyệt vời. Đùi của Hoshina là cặp đùi của một kiếm sĩ săn chắc nhưng vẫn giữ được sự mềm mại của phụ nữ, trắng muốt và nuột nà. Ngay lúc này cũng là một cực phẩm sáng giá.
"Được" Narumi gật đầu ngay lập tức, giọng khẩn khoản "Được! Nhanh lên!"
Hắn lùi lại một bước, tay run run kéo cạp quần boxer của mình xuống để giải phóng 'con quái vật' đang sưng tấy, cương cứng đến mức đau nhức. Hoshina vừa nhìn thấy nó thì mặt càng đỏ dữ dội hơn, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Cô ngồi xích ra mép bồn rửa mặt, hai chân dang rộng ra một chút để chào đón hắn.
Narumi bước tới chen vào giữa hai chân cô. Hắn cúi xuống rồi một tay nâng một bên đùi cô lên, tay kia dẫn đường cho 'cậu nhỏ' trượt vào giữa hai đùi non mềm mại, ấm nóng của Hoshina. "Kẹp chặt vào" hắn ra lệnh với chất giọng khàn đục.
Hoshina làm theo. Cô khép chặt hai đùi lại bao bọc lấy sự cứng rắn nóng hổi của hắn bằng da thịt mềm mại, mát lạnh của mình. Cảm giác ma sát trơn trượt khiến Narumi rên lên một tiếng thỏa mãn, đầu ngửa ra sau "Aaah...chúa ơi. Mềm quá..."
Hắn bắt đầu di chuyển hông, đẩy ra rút vào nhịp nhàng giữa 'khe suối' nhân tạo đó. Hoshina cũng phối hợp dùng cơ đùi săn chắc của mình siết nhẹ rồi thả lỏng theo nhịp điệu của hắn, tạo ra một áp lực kích thích không thua kém gì 'hàng thật'. Narumi cúi xuống, hai tay chống lên bệ đá ở hai bên hông Hoshina để khóa chặt cô trong vòng tay. Hắn nhìn xuống nơi giao hợp kỳ lạ đó rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và khoái cảm của Hoshina. Hắn không kìm được mà cúi xuống hôn lên môi cô, lần này nhẹ nhàng hơn, triền miên hơn "Cô giỏi lắm, Hoshina. Giỏi hơn tôi tưởng."
"Im đi" Hoshina rên rỉ vào miệng hắn, tay cô vòng qua cổ Narumi rồi kéo hắn sát vào mình hơn để cảm nhận hơi ấm. Tiếng da thịt va chạm 'bạch bạch' khe khẽ vang lên trong phòng tắm nhỏ hẹp, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Narumi và tiếng rên rỉ bị kìm nén của Hoshina.
"Nữa đi, siết chặt nữa đi" Narumi thúc mạnh hơn với tốc độ nhanh hơn. Hắn vùi mặt vào ngực cô, đôi gò bồng đảo ngoại cỡ đang nảy lên bần bật theo từng cú thúc, cọ xát vào mặt hắn đầy khiêu khích. Hắn cọ mũi vào làn da mịn màng để cảm nhận sự êm ái như gối lông vũ thượng hạng. Rồi hắn ngậm nhẹ lấy một bên đầu nhũ hoa xong mút mạnh khiến Hoshina giật nảy người, hai đùi cô theo phản xạ siết chặt lấy dương vật đến mức hắn suýt 'đầu hàng' ngay lập tức. Bên còn lại cũng được Narumi chăm sóc kỹ. Hắn dùng ngón tay cái và ngón trỏ vê nhẹ đầu nhũ hoa, kéo dãn ra rồi thả lại, nghịch ngợm như đang chơi cần Joystick của tay cầm game.
"Sắp rồi Hoshina" Narumi gầm gừ, mồ hôi nhỏ từ má tong tong xuống ngực Hoshina. Cảm giác ma sát cực độ cộng với hình ảnh quyến rũ chết người của Hoshina ngay trước mắt khiến Narumi không thể cầm cự lâu hơn. Hắn thúc mạnh liên tiếp ba cú thật sâu, ép sát hông mình vào khe chật hẹp rồi rùng mình dữ dội.
"Ahh... Hoshina...!"
Dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra tưới đẫm lên đùi non và bụng dưới của Hoshina. Narumi gục đầu vào vai cô thở hổn hển như vừa chạy marathon xong. Hoshina cũng thả lỏng cơ thể rồi tựa đầu vào mặt kính phản ánh hình ảnh cả hai để thở dốc. Cô cảm nhận được chất lỏng ấm nóng dính dáp trên da mình, cảm giác vừa lạ lẫm vừa xấu hổ nhưng sâu thẳm trong lòng lại có chút hài lòng. Cô đã giúp hắn giải tỏa mà vẫn giữ được lời thề trinh nguyên của mình.
Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu để nhịp tim bình ổn trở lại. Narumi ngẩng đầu lên nhìn Hoshina. Khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng, mắt nhắm nghiền lại. Hắn đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô "Cảm ơn" hắn thì thầm khi hai đầu mũi cọ vào nhau, giọng chân thành hiếm thấy "Và xin lỗi."
Hoshina mở mắt ra lườm yêu hắn một cái dù trông không có chút sát khí nào "Biết điều thì mau dọn dẹp đi. Dính hết vào người tôi rồi đây này. Đồ bẩn thỉu."
"Rồi rồi, tôi dọn ngay đây, thưa tiểu thư" Narumi cười hì hì lấy vòi hoa sen xả nước ấm để làm ấm khăn rồi rửa sạch bãi chiến trường trên người cô. Tiếng nước từ vòi hoa sen ngừng chảy, Narumi tắt nước, hắn dịu dàng cầm chiếc khăn bông khô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên đùi Hoshina.
Hắn vừa được thỏa mãn, tinh thần sảng khoái, cái đầu chỉ huy cũng bắt đầu nhảy số linh hoạt trở lại. Hắn ngước nhìn Hoshina. Cô tiểu thư vẫn ngồi trên bệ đá với hai má ửng hồng, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Dù vừa giúp hắn lên đỉnh nhưng rõ ràng cơ thể cô cũng đã bị kích thích đến mức căng thẳng và sự hụt hẫng là điều không thể tránh khỏi. Narumi đứng dậy vứt cái khăn sang một bên. Hắn chống hai tay hai bên hông cô, nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ mặt nghiêm túc một cách lạ đời nhưng theo Hoshina thấy nó có phần gian tà.
"Này, Hoshina" hắn thì thầm "Cô biết đấy, tôi là người sòng phẳng. Có vay có trả."
Hoshina nhướng mày, cô chỉnh lại vạt áo choàng tắm đang xộc xệch "Trả gì? Anh vừa làm bẩn người tôi, tôi chưa tính phí giặt là là may rồi đấy. Hay ngài đội trưởng đáng mến muốn trả tiền phí hoặc mời tôi đi ăn tạ lỗi?"
Narumi phớt lời câu bông đùa "Cô đang khó chịu đúng không?" Narumi nói toạc móng heo, ánh mắt liếc xuống phần bụng dưới của cô "Cơ thể cô đang nóng hầm hập thế kia. Bỏ dở giữa chừng hại sức khỏe lắm."
Hắn ghé sát tai cô thì thầm với giọng điệu tự tin của một game thủ vừa phá đảo lý thuyết "Để tôi giúp cô, tôi không cần 'vào trong'. Tôi có thể dùng tay và lưỡi. Tôi đã xem rất nhiều video hướng dẫn của các bậc thầy rồi. Kỹ thuật ngón tay và lưỡi của tôi đảm bảo đạt rank S. Cô sẽ không thất vọng đâu."
Hoshina nghe đến đó thì mặt đỏ lựng, cô vung tay đập vào vai hắn một cái bốp "Đồ điên! Ai thèm cái kỹ thuật học lỏm trên mạng của anh! Bẩn thỉu!"
Narumi tặc lưỡi không hề nản chí. Hắn nắm lấy cổ tay cô giữ lại nó khi sắp có dấu hiệu Hoshina đánh hắn cú nữa, rồi ánh mắt hắn bỗng trở nên tò mò, soi mói một cách kỳ lạ. "Với lại..." Hắn ngập ngừng, ánh mắt dán chặt vào vùng tam giác mật đang được che hờ bởi vạt áo choàng tắm "Lúc nãy khi tôi cọ xát ở đó. Cảm giác rất lạ."
"Lạ cái gì?" Hoshina cảnh giác rụt chân lại.
"Nó...trơn tuột," Narumi nheo mắt phân tích. "Bình thường ma sát sẽ có độ nhám nhất định của lông nhưng của cô thì không. Nó mượt như da em bé vậy. Trơn láng hoàn toàn" Dứt câu, hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt sáng rực lên như vừa phát hiện ra một bí mật động trời của vũ trụ "Hoshina, đừng bảo là cô 'vô mao' (không có lông) nhé?"
Hoshina cứng người. Bí mật cơ thể nhạy cảm nhất của cô vừa bị tên đàn ông này phát hiện chỉ qua việc cọ xát đùi. Đúng vậy, Hoshina Soshiro là một người phụ nữ vô mao tự nhiên do cơ địa. Vùng kín của cô sạch sẽ, trơn láng, trắng hồng và không có lấy một sợi lông nào giống như một đóa hoa thuần khiết nhất. Đó là nét đẹp hiếm có mà cô luôn giấu kín. Thấy Hoshina im lặng và đỏ mặt tía tai, Narumi biết mình đã đoán trúng. Sự tò mò của hắn bùng nổ còn mạnh hơn cả dục vọng lúc nãy. "Thật à? Là thật sao?" Hắn cúi xuống, tay đưa ra định vén vạt áo choàng tắm của cô lên mà quên luôn mối quan hệ của hai người, ngây thơ hỏi "Cho tôi xem một chút thôi! Tôi chưa bao giờ thấy tận mắt. Chỉ kiểm chứng giả thuyết khoa học thôi!"
"KHÔNG ĐỜI NÀO!"
Hoshina kẹp chặt hai chân lại, hai tay giữ chặt mép áo, cô dùng hết sức bình sinh đẩy đầu Narumi ra xa "Anh nghĩ anh là ai hả?! Đó là nơi riêng tư nhất của tôi! Đã bảo là dành cho chồng tương lai rồi cơ mà! Anh đừng hòng chạm vào cũng đừng hòng nhìn thấy!"
"Đi mà, một cái liếc mắt thôi!" Narumi kèo nài như một đứa trẻ đòi kẹo "Cô trơn láng thế thì dùng lưỡi sẽ tuyệt lắm đấy! Không bị vướng víu gì cả! Tôi hứa sẽ phục vụ tận tình!"
"CÂM MIỆNG!" Hoshina xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô nhảy xuống khỏi bệ đá rồi đẩy Narumi lùi lại, tay vẫn giữ chặt vạt áo như giữ sinh mạng "Anh mà còn nói thêm một câu nữa về lông lá hay lưỡi lẹo gì đó, tôi thề sẽ cắt lưỡi anh thật đấy! Đi ra ngoài ngay!"
Narumi bị đẩy lùi ra cửa, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hắn liếc nhìn xuống vùng cấm địa lần cuối, nuốt nước bọt "Vô mao...Trắng hồng...Cup E...Chết tiệt, chồng tương lai của cô ta chắc chắn là thằng khốn may mắn nhất hoặc xui xẻo nhất thế giới."
"Được rồi, được rồi, tôi không nhìn, không chạm" Narumi giơ hai tay đầu hàng nhưng miệng vẫn lẩm bẩm châm chọc "Đồ keo kiệt. Rõ ràng là muốn mà cứ làm giá."
"Tôi không muốn với anh!" Hoshina rít lên khi mở cửa phòng tắm, cô ngó nghiêng xem hai người bên ngoài có dậy không rồi đẩy Narumi ra ngoài trước. Trước khi bước ra hẳn, Narumi quay lại nháy mắt với cô "Nhưng mà Hoshina này, cảm giác 'trơn láng' lúc nãy tuyệt thật đấy. Cảm ơn nhé."
Hoshina đóng sầm cửa lại vào mặt hắn, dựa lưng vào cửa và tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô đưa tay chạm nhẹ vào vùng dưới của mình, nơi vẫn còn vương lại cảm giác nóng bỏng từ sự va chạm với hắn. "Đồ ngốc" Cô thì thầm với khuôn mặt nóng ran "Ai cho anh biết chứ, thằng khốn..."
Cô biết đêm nay mình sẽ lại mất ngủ, không chỉ vì tiếng ngáy của Hasegawa mà còn vì sự tưởng tượng về những gì Narumi đã đề nghị làm với cái lưỡi học qua video của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com