Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Cổ

Nếu có ai đó hỏi Đội trưởng Đội 1, chiến binh mạnh nhất Nhật Bản Narumi Gen về điều gì khiến hắn cảm thấy an toàn nhất trên đời, hắn sẽ không trả lời là sức mạnh của bộ Numbers 1, cũng chẳng phải là khả năng nhìn thấu của đôi mắt Kaiju No.1. Đối với Narumi mà nói sự an toàn tuyệt đối, sự tồn tại thực sự của bản thân hắn chỉ được xác nhận qua một hành động duy nhất của người yêu hắn. Đó là cái ôm siết chặt nơi vòng cổ mỗi khi hai người hòa làm một.

Cuộc đời của Narumi Gen là hàng dài trò chơi điện tử với vô số những màn đấu boss căng thẳng, những vinh quang chói lọi được người đời ca tụng là "Chiến binh mạnh nhất", thì khoảnh khắc hắn trở về làm một con người trần trụi nhất, yếu đuối nhất, chính là khi hắn nằm trong vòng tay của Hoshina Soshiro. Không phải một cái ôm xã giao, không phải cái khoác vai đồng đội, mà là cái cách cậu vòng tay qua cổ hắn, siết chặt lấy hắn trong những cơn hoan lạc triền miên.

Đó không đơn thuần là một thói quen tình dục. Đó là tín ngưỡng của hắn. Nếu cử chỉ đó là một giáo phái, Narumi Gen sẽ là con chiên trung thành nhất.

Để hiểu được nỗi ám ảnh kỳ lạ và có phần trẻ con này của Narumi, ta phải quay ngược thời gian, trở về cái đêm mưa gió ướt át tại căn phòng to lớn ngập rác của hắn, khi cả hai trong tình trạng khát tình và cần giải quyết nhu cầu tình dục.

Đó là đêm định mệnh đánh dấu sự chuyển giao mạnh mẽ từ những người đồng nghiệp tuy ghét nhau như chó với mèo nhưng vẫn tôn trọng lẫn nhau sang một mối quan hệ xác thịt với mục đích thoả mãn cá nhân. Khi ấy, Narumi Gen là một đội trưởng lừng lẫy và Hoshina Soshiro là kiếm sĩ tài giỏi của Lực lượng Phòng vệ nhưng vào đêm đó, họ chỉ là hai tên trai tân vụng về, nôn nóng và tràn đầy khao khát tình dục. Mọi thứ diễn ra vụng về, thô ráp và đầy bản năng.

Khi Narumi lần đầu tiên xâm nhập vào cơ thể Hoshina, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như trong những cuốn tạp chí hay những bộ phim người lớn mà hắn hay lén xem. Sự chật chội, cơn đau xé rách bất ngờ khiến thiếu gia nhà Hoshina hoảng loạn. Cậu không biết phải làm gì cả với cái cơ thể căng cứng, run rẩy như một con chim nhỏ gặp bão. Đôi tay thừa thãi cố bám vào ga giường nhưng những ngón tay trượt đi trong vô vọng. Trong cơn đau đớn và sự choáng ngợp, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, Hoshina quờ quạng tìm kiếm một điểm tựa.

Và cậu tìm thấy hắn.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của Hoshina vươn lên bám chặt vào cổ Narumi. Những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau sau gáy hắn, dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để kéo ghì hắn xuống. Cậu siết chặt lấy hắn như người chết đuối vớ được chiếc cọc gỗ duy nhất giữa dòng nước lũ. Khuôn mặt cậu đờ đẫn nước mắt dán chặt vào hõm vai hắn, nơi mạch máu đang đập dồn dập. Hơi thở nóng hổi, gấp gáp vì đau đớn phả thẳng vào da thịt hắn như muốn thiêu rụi tâm trí hắn.

Đối với Narumi Gen, khoảnh khắc ấy chính là SỰ KHAI SÁNG.

Hắn sững người lại một nhịp. Không chỉ vì khoái cảm thể xác đang bùng nổ, mà vì một luồng điện chạy dọc sống lưng khi cảm nhận được trọng lượng của đôi tay ấy. Hắn cảm nhận được sự yếu đuối trần trụi của Hoshina, sự cần thiết tuyệt vọng và trên hết là sự giao phó hoàn toàn. Hoshina đang bám lấy hắn, tin tưởng rằng hắn sẽ không để cậu chìm nghỉm. Từ một kẻ mồ côi luôn bị thế giới hắt hủi chưa bao giờ được ai thực sự cần đến, Narumi bỗng chốc trở thành cả thế giới của một người con trai. Cảm giác đó chạy dọc sống lưng, kích thích hơn bất kỳ loại thuốc phiện hay trò chơi điện tử nào hắn từng thử. Narumi ghi nhớ nó vào tận tủy sống và hắn biết rõ, hắn đã vô tình nghiện nó mất rồi. Cái siết tay ấy như một lời khẳng định không lời mà Hoshina gửi gắm "Em chỉ có anh. Lúc này, thế giới của em chỉ có anh."

Từ đêm đó trở đi, Narumi hình thành một quy chuẩn cực kỳ khắt khe, thậm chí là độc đoán trong chuyện chăn gối. Hắn tuyệt đối không chấp nhận sự xa cách.

Narumi Gen ghét sự xa cách. Dù sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu Kaiju nhưng trong tình yêu, hắn lại sợ hãi những khoảng trống vô hình mà chính hắn cũng không lý giải được. Hắn ghét cay ghét đắng những tư thế mà Hoshina yêu cầu, cậu ta sẽ nằm đơ ra như một khúc gỗ, hai tay buông thõng hai bên sườn hoặc bám víu vào gối vào ga giường vô tri hoặc tự vuốt ve chính mình, nôm na là bất cứ đâu không phải là cơ thể hắn. Với Narumi, việc đó chẳng khác nào sự từ chối ngầm. Hắn cần sự phản hồi, hắn cần sự kết nối vật lý không đứt đoạn.

Tại sao phải là cổ? Tại sao hắn lại ám ảnh việc cậu phải vòng tay qua cổ hắn đến thế? Narumi có cả ngàn lý do, dù hắn chẳng bao giờ nói ra miệng một cách gãy gọn.

Thứ nhất, đó là vấn đề của trọng lượng và sự che chở. Khi Hoshina vòng tay qua cổ hắn, một phần trọng lượng thân trên của cậu sẽ dồn lên vai hắn. Nó tạo ra ảo giác rằng hắn đang gánh vác, bao bọc cậu trong lồng ngực mình. Hắn trở thành trụ cột vững chãi để cậu nương tựa giữa những cơn bão tình khoái lạc mà hắn mang lại. Narumi thích cảm giác làm kẻ mạnh, làm người đàn ông che chở cho người yêu của mình. Với một kẻ lớn lên trong cô độc như Narumi, cảm giác được làm chỗ dựa cho ai đó là một liều thuốc an thần cực mạnh.

Thứ hai, vòng tay ấy triệt tiêu mọi khoảng cách. Khi cậu ôm cổ hắn, hai khuôn mặt buộc phải sát lại gần nhau đến mức không còn kẽ hở. Mũi chạm mũi. Môi kề môi. Hắn có thể hôn cậu bất cứ lúc nào hắn muốn, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ, từng hơi thở gấp gáp, nếm trọn vị ngọt của hơi thở cậu. Hắn có thể nghe rõ từng tiếng rên rỉ nhỏ nhất, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên ngay bên tai mà không bị lẫn vào tạp âm của không gian. Hắn muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lấp đầy trong đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy ở cự ly gần nhất. Hắn muốn nghe rõ nhịp tim đập loạn xạ bên tai mình. Hắn không cho phép bất kỳ không gian nào, dù chỉ là một milimet không khí, len lỏi vào giữa hai người.

Và cuối cùng, là một lý do sâu kín nhất xuất phát từ tâm lý của một kẻ thiếu an toàn đó là cảm giác bị "sở hữu ngược". Nghe có vẻ ngược đời với một kẻ ngạo nghễ như Narumi nhưng khi bị Hoshina vòng tay nhẹ qua cổ và kéo xuống, hắn lại cảm thấy an tâm lạ thường. Hắn thích cảm giác bị cậu giam giữ trong vòng tay đó. Nó như một lời khẳng định không lời "Em đang giữ chặt lấy anh. Em không muốn anh đi. Em muốn anh ở trong em mãi mãi." Với một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, cảm giác được ai đó giữ chặt lấy mình là nấc thang cao nhất của thiên đàng. Hắn thề là hắn có thể chết trong vòng tay của người đẹp tóc tím.

Tuy nhiên, thói quen này không phải lúc nào cũng được duy trì tự nhiên như một nghi thức bắt buộc, nhất là ở giai đoạn đầu và người làm "đứt chuỗi" là người hắn yêu.

Lúc cả hai tình một đêm, Hoshina vẫn còn hay ngại ngùng và lúng túng. Trong những lần ân ái vụng trộm, Hoshina thường xấu hổ che mặt hoặc bám chặt lấy ga giường để kìm nén tiếng động. Hoặc khi cao trào ập đến, tay cậu thường vô thức bấu vào vai hoặc lưng hắn rồi để lại những vết cào đỏ chót. Cậu thường xuyên quên mất ý muốn kỳ quặc của người tình. Những lúc ấy, Narumi dù đang thở dốc vì hưng phấn vẫn sẽ kiên nhẫn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khàn đặc nửa ra lệnh nửa van nài đầy mê hoặc "Ôm tôi đi Hoshina." Chỉ khi Hoshina rụt rè đưa đôi tay trắng trẻo lên vòng qua gáy hắn, Narumi mới hài lòng gầm nhẹ trong cổ họng và bắt đầu những nhịp di chuyển mạnh bạo hơn.

Thời gian trôi qua, họ đã tiến tới mối quan hệ hẹn hò, trở thành những người yêu nhau. Cuộc sống của những chiến binh chống Kaiju bận rộn và đầy áp lực khiến sự lãng mạn đôi khi bị mài mòn bởi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi.

Hoshina Soshiro, Đội phó Đội 3 chăm chỉ nhưng thỉnh thoảng cậu ấy thực sự rất lười. Sau một ngày dài huấn luyện tân binh và xử lý đống giấy tờ, khi lên giường, cậu chỉ muốn nằm yên hưởng thụ mọi thứ người yêu "vất vả" mang lại. Cậu thả lỏng cơ thể, tay để hờ hững trên ngực mình hoặc đặt lên gối cho đỡ mỏi. Cậu vô tình quên mất rằng người yêu mình là một kẻ đói khát sự đụng chạm đến mức nào.

Đêm nọ, khi Narumi đang dập hăng say, đắm chìm trong khoái cảm, hắn bỗng dưng mở mắt nhìn xuống. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, hắn thấy tay Hoshina đang không làm gì cả. Chúng buông thõng trên nệm, trắng muốt và bất động. Hắn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Một cảm giác trống trải lạnh lẽo lan tỏa ở vùng cổ và vai gáy. Hắn thấy như mình đang độc diễn. Hắn thấy như cậu đang không thực sự ở đó với hắn. Cảm xúc của Narumi tụt dốc không phanh và hắn dừng lại đột ngột giữa chừng.

Hoshina đang lim dim tận hưởng, thấy người yêu dừng lại thì ngơ ngác mở đôi mắt tím ra chớp chớp tò mò và cất chất giọng ngái ngủ sau một ngày vất vả "Sao thế anh? Xong rồi à? Hôm nay nhanh thế?"

Narumi cau mày, khuôn mặt đẹp trai xụ xuống như đứa trẻ bị ai giành mất đồ chơi yêu thích. Hắn hậm hực "Chưa. Tay em đâu?"

Hoshina ngơ ngác giơ hai tay lên trước mặt hắn. Như muốn hắn cảm nhận rõ, cậu còn đưa lên xoa hai bên má hắn "Tay em đây? Có làm sao đâu?"

"Để sai chỗ rồi." Narumi gằn giọng, vẻ mặt nghiêm túc như đang chỉ đạo chiến dịch tiêu diệt Kaiju cấp độ thảm họa.

Không để Hoshina kịp phản ứng, Narumi buông một tay đang chống xuống giường ra. Hắn nắm lấy cổ tay của Hoshina và kéo nó lên, ép cậu vòng nó qua gáy mình. Hắn làm tương tự với tay kia, cho đến khi mười ngón tay của cậu đan vào nhau sau cổ hắn, tạo thành một cái khóa chắc chắn. Hắn cúi xuống, cọ bộ râu lởm chởm chưa kịp cạo vào má cậu, giọng điệu vừa ra lệnh, vừa nũng nịu lại vừa pha chút tủi thân "Giữ chặt vào đây. Đừng có buông ra. Anh không thích em buông lơi anh đâu."

Thấy người yêu vẫn còn nhìn mình trân trân, hắn cúi thấp hơn để hôn mạnh lên môi cậu một cái rồi thì thầm, ánh mắt màu magenta rực lên đầy tính chiếm hữu như muốn khẳng định lời nói của chủ nhân "Khi em ôm anh thế này, anh mới thấy mình đang làm tình với người yêu, chứ không phải với một con búp bê vô hồn. Hiểu chưa, Phó đội 3 ngu ngốc?"

Ban đầu, Hoshina thấy yêu cầu này thật phiền phức. Giữ tay như thế suốt cả hiệp rất mỏi, máu khó lưu thông, nhất là khi "trận chiến" với Narumi Gen chưa bao giờ kết thúc nhanh chóng. Có những lúc cậu muốn buông xuôi tay xuống cho rảnh nợ. Nhưng rồi, cậu nhìn thấy biểu cảm của hắn, một khoảng khắc đánh thẳng vào tim Hoshina. Ngay khoảnh khắc cậu siết chặt tay quanh cổ hắn, gương mặt đang cau có của Narumi giãn ra. Một sự thỏa mãn, bình yên và nhẹ nhõm lan tỏa trên từng đường nét khuôn mặt sắc lạnh ấy. Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu, rên rỉ khe khẽ như một con mèo lớn được chủ gãi đúng chỗ ngứa. Hắn trông hạnh phúc đến lạ chỉ vì một cái ôm.

Hoshina chợt nhận ra tên ngốc này dù bên ngoài có là "Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản", là kẻ ngạo mạn, bất cần đời thì sâu bên trong vẫn là đứa trẻ mồ côi năm nào. Hắn là một kẻ thiếu an toàn đến tội nghiệp. Hắn cần sự xác nhận liên tục bằng xúc giác để tin rằng mình được yêu thương, rằng mình không bị bỏ rơi. Cái ôm cổ không đơn thuần là tư thế. Đó là ngôn ngữ riêng của họ. Đó là cách cậu thì thầm như vỗ về hắn "Em đang ở đây. Em đang cảm nhận anh. Em đang cùng nhịp với anh. Em là nhà của anh."

Sự nhận thức ấy khiến trái tim Hoshina mềm nhũn. Thế là cậu chiều hắn. Không phải sự chiều chuộng gượng ép, mà là sự bao dung của một người hết lòng yêu hắn.

Hoshina không chỉ vòng tay quanh cổ Narumi như một cái máy được lập trình sẵn. Cậu chủ động luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen lai hồng của hắn, vuốt ve da đầu hắn. Cậu dùng chút sức lực của kiếm sĩ để kéo đầu hắn xuống sâu hơn để điểm tô cho nụ hôn thêm nồng nàn. Cậu dùng móng tay cào nhẹ vào gáy hắn mỗi khi hắn thúc mạnh để lại những vết xước mờ ám, những dấu tích chứng minh rằng cậu đang hiện diện và đang cuồng nhiệt cùng hắn.

Hành động ôm cổ đã trở thành một phần không thể thiếu, một nghi thức thiêng liêng trong đời sống thường ngày của họ. Nó biến mỗi cuộc yêu trở thành một cái ôm siết chặt không thể tách rời, nơi mà ranh giới giữa hai cơ thể bị xóa nhòa. Và Narumi Gen dù sau này có già đi, tóc có bạc màu, sức mạnh có suy giảm, chắc chắn hắn vẫn sẽ luôn tìm kiếm vòng tay ấy mỗi đêm. Bởi vì chỉ trong vòng tay của Hoshina Soshiro, con quái vật cô độc trong lòng hắn mới thực sự tìm thấy bến bờ bình yên để ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com