Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Hạ

Mùa hè ở Tokyo năm ấy nóng đến mức khiến người ta có cảm giác như mặt trời đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, chỉ cách mặt đất vài mét. Cái nóng không chỉ dừng lại ở nhiệt độ cao, mà nó còn mang theo độ ẩm khủng khiếp như một vật thể sống cố len lỏi qua từng kẽ hở nứt nẻ của khu nhà cũ kỹ tại trại trẻ mồ côi, biến không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt như có thể cắt ra thành từng khối. Tiếng ve sầu kêu râm ran điếc tai bên ngoài cửa sổ như một bản nhạc nền thảm họa không hồi kết càng làm tăng thêm sự bức bối của buổi trưa hè tại nơi đây.

Trong căn phòng riêng nhỏ bé và bừa bộn của Narumi tại trại mồ côi chưa đến 10 mét vuông là một đặc quyền hiếm hoi vì hắn là đứa trẻ lớn nhất nhưng bây giờ lại như một cái lò hấp đang hoạt động. Chiếc quạt máy cũ kỹ với lồng quạt gỉ sét đang quay vù vù hết công suất. Cánh quạt chém vào không khí tạo ra những luồng gió nóng hầm hập, cố gắng trong vô vọng để xua đi cái oi ả đang bủa vây nhưng dường như chỉ đang đảo đều luồng khí nóng từ góc này sang góc khác. Rèm cửa màu xanh sẫm đã bạc màu vì thời gian được kéo kín mít để chắn nắng, tạo nên một không gian tranh tối tranh sáng mờ ảo, tách biệt hẳn với cái nắng chói chang chết người bên ngoài.

Trên chiếc đệm mỏng trải trực tiếp dưới sàn vì chiếc giường đơn cũ kỹ quá chật chội để hai cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn có thể nằm thoải mái, hai "cục nợ" đang quấn lấy nhau ngủ trưa say sưa, bất chấp định luật vật lý về nhiệt độ.

Narumi Gen cởi trần nằm ngửa chiếm phần lớn diện tích chỉ mặc độc chiếc quần dài rộng thùng thình màu đen. Làn da màu đồng khỏe khoắn của hắn lấm tấm mồ hôi trượt dài qua lồng ngực đang phập phồng đều đặn, nhưng vẫn toả ra sức nóng hừng hực của một nam thanh niên đang ở độ tuổi sung sức nhất. Mái tóc đen lai xám lòa xòa trên trán ướt bết lại che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, gương mặt khi ngủ của hắn lại toát lên vẻ bình yên hiếm thấy, khác hẳn với vẻ ngổ ngáo, bất cần đời thường ngày.

Nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi ấy là Hoshina Soshiro. Cậu út thiếu gia nhà danh gia vọng tộc, người lẽ ra giờ này phải đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh uống trà, bây giờ lại đang rúc vào cái "lò sưởi chạy bằng cơm" này một cách ngon lành. Cậu gối đầu lên bắp tay săn chắc của Narumi thay cho gối, một chân gác ngang hông hắn đầy tính sở hữu, tay kia bám chặt lấy vòm ngực rắn rỏi kia. Hoshina mặc chiếc áo phông màu đen in hình đầu lâu xương chéo vốn là áo của Narumi. Chiếc áo quá khổ dài trùm qua mông, che lấp gần hết chiếc quần boxer bên trong, khiến cậu trông lọt thỏm, nhỏ bé và quyến rũ một cách lạ lùng.

Họ quen nhau từ khi còn bé xíu, khi gia đình Hoshina đến quyên góp cho trại trẻ, rồi mối quan hệ của hai đứa trẻ bén duyên với nhau. Từ tình bạn thơ ấu đến những rung động đầu đời, cả hai dính với nhau như hình với bóng. Dù trời nóng chảy mỡ, dù mồ hôi khiến da thịt dính dấp khó chịu nhưng cái thói quen nghiện hơi nhau khiến họ không chịu tách ra dù chỉ một milimet. Giống như hai con mèo lười sưởi nắng, họ tìm thấy sự an toàn trong nhịp tim và mùi hương của đối phương. Đối với Narumi, mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng từ tóc Hoshina trộn lẫn với mùi mồ hôi mặn mòi lại là thứ thuốc an thần tốt nhất. Mối quan hệ của họ là một điều hiển nhiên mà cả cái trại mồ côi này, thậm chí cả khu phố này đều biết, dù cả hai chẳng ai buồn nói ra một lời tỏ tình chính thức.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại của Hoshina bất chợt vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng quạt quay và giấc ngủ trưa quý giá.

"Ưmmm..." Hoshina nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu rên rỉ một tiếng trong cổ họng, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Narumi để trốn tránh tiếng ồn. Cậu lầm bầm gì đó không rõ nghĩa, có lẽ là một câu chửi thề bằng giọng địa phương với hơi thở nóng hổi phả trực tiếp vào da thịt nhạy cảm của Narumi đang đập dưới lớp da mỏng.

Narumi là người cực kỳ ghét bị đánh thức cũng bắt đầu cựa quậy, hắn nhăn mặt, bàn tay to lớn quờ quạng trong không trung một cách vô thức tìm cái gối để úp lên tai. "Tắt cái của nợ đó đi Hoshina" Hắn làu bàu với chất giọng khàn đặc vì ngái ngủ.

Cậu hé một bên mắt tím tuyệt đẹp ra, cố gắng mở mắt nhìn màn hình sáng chói trong bóng tối, cậu biết mình không thể trốn tránh mãi. Nhìn chiếc điện thoại vẫn reo dai dẳng quyết tâm không buông tha cả hai. Hoshina thở hắt ra một hơi đầy bực bội rồi miễn cưỡng thò một cánh tay trắng ngần ra khỏi tổ kén, tìm kiếm trên sàn nhà đầy bụi và truyện tranh cho đến khi ngón tay chạm vào vỏ ốp điện thoại mát lạnh.

Khi nhìn thấy tên hiển thị là 'Shipper Pizza', đôi mắt Hoshina sáng lên một chút, cơn buồn ngủ vơi đi khoảng 30%. "A lô," giọng cậu nhão nhoẹt nghe như tiếng mèo con kêu.

"Xin chào, pizza giao đến cổng trại trẻ mồ côi rồi đây. Tổng cộng là 3500 yên đã thanh toán qua thẻ. Phiền em ra nhận giúp anh nhé, để lâu phô mai chảy hết mất." Tiếng anh shipper vang lên đầy khẩn trương qua loa ngoài.

"Vâng. Anh chờ chút, em ra ngay đây ạ."

Hoshina cúp máy và thả điện thoại rơi bộp xuống sàn một cách vô trách nhiệm. Cậu thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, rồi nhìn chằm chằm vào người con trai đang cố gắng ngủ lại bên cạnh mình. Cậu bắt đầu tính toán trong đầu: Từ căn phòng này ra đến cổng trại phải đi qua một đoạn hành lang dài không có mái che, xuống một cầu thang bộ và băng qua cái sân xi măng đang bốc hơi nóng ngùn ngụt dưới cái nắng chang chang. Chỉ nghĩ đến việc rời khỏi cái đệm êm ái và vòng tay vững chãi của Narumi để lao ra cái chảo lửa đó thôi đã khiến Hoshina rùng mình. Hoshina quyết định thực hiện quyền lực "nóc nhà" tối thượng của riêng mình.

Cậu dùng ngón tay trỏ thon dài, chọc chọc vào má Narumi. Cái má đàn hồi lún xuống rồi nảy lên nhưng vẫn không có phản ứng. Tên này ngủ như chết. Cậu quyết định đổi chiến thuật. Hoshina vươn tay lên, dùng hai ngón tay bóp chặt mũi Narumi lại, đồng thời dùng tay kia bịt miệng hắn.

Chưa đầy 10 giây, Narumi giật mình vì thiếu oxy, hắn mở miệng thở hắt ra một hơi mạnh rồi bật dậy như lò xo. Hắn ho sặc sụa, mắt mở to trân trối nhìn thủ phạm "Em định mưu sát anh à???"

"Pizza tới rồi," Hoshina nói tỉnh bơ, tay vẫn ôm chặt lấy eo trần của Narumi, đôi mắt chớp chớp ngây thơ nhìn vào hắn.

"Thì sao?" Narumi ngáp một cái dài đến tận mang tai, dụi dụi mắt "Em ra lấy đi. Anh đang ngủ ngon."

"Em mỏi chân," Hoshina dụi cái đầu rối bù vào ngực trần của hắn, cọ cọ như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Giọng chuyển sang tông mềm mại hiếm thấy, nó chỉ xuất hiện khi muốn sai vặt Narumi Gen. "Hôm qua tập kiếm ở nhà, cha em bắt đứng tấn hai tiếng đồng hồ, chân em đau nhừ tử rồi. Anh đi lấy đi mà."

Narumi nheo mắt nhìn em người yêu, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ và khinh bỉ. Hắn đưa tay búng nhẹ vào trán Hoshina một cái 'cóc'. "Điêu toa" hắn lầm bầm, tay vẫn theo thói quen vuốt vuốt mấy lọn tóc tím đang dính bết mồ hôi trên trán cậu sang một bên.

"Anh...!" Hoshina ngẩng phắt đầu lên lườm hắn cháy mặt vì bị bóc mẽ. Nhưng rồi, cậu nhận ra bạo lực lúc này sẽ không mang lại pizza, cậu nhanh chóng đổi chiến thuật trước khi anh shipper tan chảy. Mềm mỏng là thượng sách với tên to xác này.

Cậu trườn người lên một chút, cơ thể mềm mại ép sát vào lồng ngực cứng rắn của anh. Cậu ghé sát miệng vào tai Narumi thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào chết người "Đi đi mà anh. Em thanh toán rồi. Anh chỉ việc bỏ chút sức lao động thôi. Nhanh lên không pizza nguội mất ngon, phô mai nó cứng lại thì ăn chán lắm." Cậu còn tinh quái thổi nhẹ một hơi vào tai hắn.

Từ khóa 'Pizza', 'Tiền chùa' và cái hơi thở nóng hổi bên tai đã kích hoạt thành công hệ thống vận động của Narumi. Hắn tặc lưỡi một cái rõ to, vẻ mặt đau khổ nhăn nhúm như sắp bị đưa ra pháp trường hành quyết.

"Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà," Narumi càu nhàu nhưng tay chân đã bắt đầu hoạt động. Hắn cố gắng gỡ tay chân bạch tuộc của Hoshina ra khỏi người mình. "Nóng thế này mà bắt anh chạy ra cổng. Số tôi đúng là số khổ, số bị đày."

"Nhanh đi anh ~ Yêu anh nhất!" Hoshina cười khúc khích, dùng chân đẩy vào mông hắn một cái thúc giục.

Narumi lồm cồm bò dậy khỏi đệm. Hắn đứng lên vươn vai một cái, xương cốt kêu rắc rắc giòn tan. Mái tóc tổ quạ dựng đứng lên tứ phía trông vừa buồn cười vừa ngầu theo kiểu hoang dại. Hắn vơ lấy cái áo ba lỗ trắng cháo lòng vắt trên ghế tròng vội vào người, rồi xỏ chân vào đôi dép lê cũ rách. Trước khi đi còn quay lại đe doạ "Nhớ đấy. Lấy về em phải đút cho anh" rồi lững thững bước ra cửa. Vừa đi hắn vừa lầm bầm chửi rủa cái thời tiết, tay gãi gãi cái đầu rối bù.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại và tiếng dép lê của Narumi xa dần, Hoshina lập tức lăn một vòng. Cậu chiếm lấy trọn vẹn cái gối của Narumi, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng hổi và mùi hương đặc trưng của anh. Cậu vùi mặt vào đó hít một hơi thật sâu, khoé môi cong lên nụ cười đắc thắng của một con hồ ly nhỏ vừa lừa được bác thợ săn. "Đồ ngốc dễ bảo," cậu thì thầm, nhắm mắt lại tận hưởng vài phút bình yên trước khi bữa tiệc pizza bắt đầu.

Cánh cửa gỗ mỏng manh của căn phòng tại trại trẻ mồ côi bật mở, rung chuyển cả khung cửa như thể vừa hứng chịu một đợt tấn công của Kaiju cấp thấp.

Narumi Gen xuất hiện nơi ngưỡng cửa, dáng vẻ không khác gì một vị thần bước ra từ hỏa ngục. Tay phải xách hai hộp pizza cỡ lớn nóng hổi, hơi nóng bốc lên nghi ngút hòa cùng cái nóng của thời tiết. Tay trái kẹp chặt chai Coca 1,5 lít ướt đẫm hơi nước lạnh, nách còn kẹp thêm một bịch khăn giấy to sụ. Mái tóc đen lai xám bết bát, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc thái dương, chiếc áo ướt đẫm dính chặt vào tấm lưng rộng, in hằn lên những thớ cơ đang căng cứng vì mệt mỏi "Về rồi đây! Nóng!"

Narumi rên rỉ rồi dùng chân đá cửa đóng lại cái sầm. Lập tức lảo đảo lao đến vị trí đắc địa nhất trong phòng, ngay trước cái quạt máy đang quay vù vù và đặt "báu vật" xuống sàn một cách trân trọng. Rồi hắn ngồi phịch xuống, thở hồng hộc như trâu cày "Nhanh! Mở ra hộ anh! Anh sắp tụt huyết áp, hoa mắt chóng mặt vì đói rồi! Chậm một giây nữa là anh gặm chân bàn đấy!"

Hương thơm ngào ngạt của phô mai nướng cháy cạnh, vị chua dịu của sốt cà chua và mùi hăng hăng đặc trưng của xúc xích pepperoni lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp ngay lập tức kích thích cái dạ dày đang rỗng tuếch của Narumi kêu rột rột như sấm nổ giữa trời quang.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự khẩn trương sống còn của Narumi, Hoshina đang nằm sấp trên tấm đệm cũ, hai chân trần trắng trẻo đung đưa trong không trung dường như miễn nhiễm hoàn toàn với mùi thức ăn. Cậu đang dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt liên tục trên Instagram với vẻ mặt mơ màng. "Anh này," Hoshina gọi, giọng nhẹ tênh như gió thoảng, hoàn toàn lờ đi vẻ mặt thèm ăn đến điên dại của người yêu.

Narumi vừa run run mở nắp hộp pizza, nước miếng chực trào ra khi thấy lớp phô mai vàng óng ánh mỡ "Gì? Nói nhanh lên, ăn nhanh đi, cái này phải ăn nóng thì phô mai nó mới kéo sợi được." Hắn đá nhẹ vào chân cậu nhưng tay thì đã nhanh chóng mở nắp hộp, lấy ra một miếng pizza nhiều phô mai nhất, thổi phù phù rồi đưa đến trước miệng cậu "Mồm?"

Hoshina xoay người chìa cái điện thoại ra ngay trước mặt hắn, chặn đứng đường đi của miếng pizza pepperoni béo ngậy đang được đưa lên miệng. Trên màn hình là bức ảnh lung linh của đảo Santorini ở Hy Lạp. Những ngôi nhà tường trắng toát với mái vòm xanh biếc nằm chênh vênh trên vách đá dựng đứng, bên dưới là biển Aegean xanh ngắt một màu, lấp lánh như dát vàng dưới ánh nắng rực rỡ.

"Nhìn đẹp không? Siêu thực luôn ấy!" Mắt Hoshina lấp lánh hy vọng, long lanh hơn cả biển trong ảnh. "Sau này mình đi chỗ này đi. Em muốn ngắm hoàng hôn ở đây với anh. Chắc chắn sẽ lãng mạn như phim luôn."

Narumi ngừng nhai, hắn nhìn cái màn hình điện thoại sáng chói, rồi nhìn miếng pizza thơm phức trên tay, rồi lại nhìn Hoshina với ánh mắt như thể cậu vừa nói tiếng người ngoài hành tinh. "Hoshina..." Giọng hắn trầm xuống, nghe đầy vẻ nguy hiểm và dồn nén "Em có biết sự khác biệt cơ bản về mặt sinh học và vật lý giữa cái Santorini này và cái hộp Pizza này là gì không?"

Hoshina chớp mắt khó hiểu, nghiêng đầu hỏi "Là gì?"

"Là cái Santorini của em nó ở cách cái xó xỉnh này 9000 cây số, tốn hàng đống tiền và quan trọng nhất là NÓ KHÔNG ĂN ĐƯỢC!" Narumi gào lên trong đau khổ, nhẹ nhàng gạt cái điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng thôi, vì hắn biết thừa cái điện thoại đó đắt bằng 1 năm tiền ăn, làm xước là bán thân đền không đủ.

"Còn cái pizza này đang ở ngay trước mặt, tốn của anh 10 phút chạy bộ dưới cái nắng 40 độ và nó đang gánh vác sứ mệnh cứu mạng anh! Làm ơn! Tha cho anh! Anh sắp chết đói rồi! Mắt anh hoa lên nhìn em ra 2 người rồi đây này! Giờ em có bảo đi thiên đường anh cũng không đi, trừ khi trên đó có buffet hải sản miễn phí!"

"Xì, đồ thực dụng chán ngắt," Hoshina bĩu môi thu điện thoại về nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Cậu lướt ngón tay sang một bức ảnh khác về tháp Eiffel lung linh đèn vàng. "Thế đi Paris? Kinh đô ánh sáng lãng mạn thế cơ mà. Anh không muốn nắm tay em đi dạo dưới chân tháp Eiffel rồi trao nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn à?"

Narumi nhét tọt một miếng pizza to đùng vào miệng, nhai ngấu nghiến như sợ ai cướp mất. Phô mai nóng hổi dính vào mép, sốt cà chua chảy ra nhưng hắn chẳng bận tâm. Sau khi nuốt ực một cái trôi tuột xuống dạ dày, hắn mới cảm thấy linh hồn dần quay trở lại thân xác phàm trần.

"Nghe này thiếu gia" Narumi liếm vụn bánh dính trên môi, cầm miếng thứ hai lên và chỉ trỏ vào cái điện thoại bằng chính miếng bánh đó. "Tháp Eiffel là một đống sắt vụn được xếp chồng lên nhau. Santorini là mấy cục đá vôi quét sơn trắng. Còn anh là con người bằng xương bằng thịt, hoạt động dựa trên calo. Em muốn đi đâu cũng được, lên sao Hỏa cũng được, nhưng làm ơn để cái dạ dày của anh được yên ổn trước đã."

"Anh chả lãng mạn gì cả" Hoshina chọt ngón tay vào cái bụng đang hơi phồng lên của hắn "Người ta đang mơ mộng về tương lai hai đứa mà anh cứ như ông già khó tính."

"Tương lai cái gì?" Narumi vớ lấy một miếng pizza khác, lần này là phần có dứa. Hắn nhăn mặt vì ghét loại này nhưng vẫn cắn một miếng vì quá đói. "Tiền đâu mà đi? Anh còn đang phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua cái card đồ họa mới cho máy tính đây này. Vé máy bay đi châu Âu đắt cắt cổ, bằng cả gia tài đấy. Em bị sốc nhiệt hay là ăn nhầm cái gì rồi? Em đang mời lầm người đấy à?"

Narumi cười khẩy, nụ cười mang chút tự giễu đặc trưng của một đứa trẻ lớn lên từ đáy xã hội khi nói xong câu đó. Hắn dang rộng hai tay ra hiệu bao quát căn phòng tồi tàn của mình với bốn bức tường tróc sơn loang lổ vết ẩm mốc, đống dây điện chằng chịt như mạng nhện, thùng mì tôm rỗng chất đống ở góc phòng và cái quạt máy đang kêu cót két như sắp lìa đời "Em nhìn kỹ đi. Đây là trại trẻ mồ côi. Anh là Narumi Gen và tài sản lớn nhất là cái máy chơi game cũ rích kia."

Hắn cúi xuống dí sát vào mặt Hoshina, nói với giọng thực tế đến phũ phàng "Tiền ăn mì tôm anh còn phải đắn đo xem nên mua thêm trứng hay không. Em nghĩ anh lấy đâu ra tiền mua vé máy bay sang Hy Lạp? Bán thận à? Hay đi cướp ngân hàng?" Sự thực tế trần trụi của Narumi khiến không khí chùng xuống. Khoảng cách giàu nghèo giữa họ chưa bao giờ là bí mật nhưng hiếm khi Narumi nói thẳng ra như vậy. Dù hay đùa cợt về việc 'ăn bám', nhưng sâu bên trong Narumi có lòng tự trọng cao ngút trời.

Hoshina không hề nao núng. Cậu thiếu gia nhà giàu chống cằm, đôi mắt mở hờ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng tỉnh bơ bình thản đáp "Em đã bảo là em có tiền mà. Em bao. Mọi chi phí từ A đến Z em lo tất."

Narumi nghe đến hai chữ "Em bao" thì khựng lại. Hắn tặc lưỡi quay mặt đi tiếp tục ăn nhưng vành tai đã đỏ lên "Không. Anh không làm 'trai bao' đâu. Mất giá lắm. Đàn ông con trai ai lại thế. Anh tuy nghèo nhưng có liêm sỉ nhé."

"Có ai bảo anh là trai bao đâu! Em mời bạn trai đi du lịch thì có sao?" Hoshina cười khúc khích, chọc ngón tay vào má hắn "Thế anh định thế nào? Từ chối đi chơi với em chỉ vì sĩ diện hão à?"

Narumi im lặng một lúc lâu. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều. Hắn đưa một cánh tay lên che ngang mắt, che đi vành tai đang dần chuyển sang màu đỏ ửng vì ngượng. Hắn biết Hoshina không có ý coi thường, cậu chỉ đơn giản là muốn chia sẻ thế giới đủ đầy với hắn. Nhưng là đàn ông, lại là một thiên tài, hắn không muốn như vậy. Hắn muốn là người che chở cho người yêu, chứ không phải là người được bao nuôi.

"Đợi anh giàu đã."

"Hửm?" Hoshina nghiêng đầu vì chưa nghe rõ.

"Anh bảo là ĐỢI ANH GIÀU ĐÃ!" Narumi gắt lên, giọng đầy ngượng ngùng và bối rối. "Vào Lực lượng Phòng vệ lương cao lắm, anh nghe bảo thế. Lại còn có tiền thưởng diệt Kaiju tính theo cấp độ. Anh sẽ cày cuốc, tăng ca, diệt hết mấy con Kaiju to xác. Anh vừa đỗ bài kiểm tra thể lực với điểm tuyệt đối rồi, còn tương thích với Kaiju gì đó mà Isao-san nói."

Hắn cúi xuống nhìn Hoshina, khoé môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ, đầy tự tin và thách thức:

"Đợi anh cày tiền đã. Khi nào anh trở thành Đội trưởng, hay cái chức gì đó to to, lúc đó anh sẽ đường hoàng đưa em đi. Không chỉ Hy Lạp, muốn đi Mặt Trăng, sao Hỏa hay bất cứ đâu anh cũng mua vé hạng thương gia cho em. Tích góp khoảng 5, 6 năm gì đó chắc đủ tiền vé máy bay hạng thương gia cho em đấy. Bằng tiền của anh. Hiểu chưa?"

Hoshina ngẩn người nhìn anh người yêu. Tim cậu đập loạn nhịp thình thịch. Không phải vì lời hứa về chuyến đi xa xỉ, mà vì sự quyết tâm rực lửa trong mắt anh. Người con trai này bình thường luôn tỏ ra lười biếng, cợt nhả nhưng bên trong lại ẩn chứa một con quái vật của ý chí và tham vọng. Rồi đôi mắt ánh tím mở to với nụ cười trên môi nở rộ rực rỡ hơn cả nắng Santorini trong bức ảnh. Cậu biết với việc hứa "bỏ tiền túi" và "cày cuốc 5, 6 năm" để mời cậu đi du lịch còn lãng mạn và chân thành hơn cả ngàn lời yêu thương sến súa của những người ngoài kia. Đó là lời hứa của một người đàn ông muốn dùng chính sức mình để che chở và nuông chiều người mình yêu.

"5, 6 năm cơ à? Lâu thế" Hoshina giả vờ than vãn bĩu môi rồi lại sán vào ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn. "Thôi được rồi, em sẽ đợi. Em đợi giỏi lắm. Nhưng anh hứa đấy nhé?" Hoshina đưa ngón tay út bé nhỏ ra.

"Trẻ con" Narumi cười khổ nhưng vẫn đưa ngón tay út chai sần của mình ra móc vào ngón tay đó "Lời hứa của game thủ top 1 server đấy. Uy tín hơn vàng."

Hai ngón tay móc chặt vào nhau, đánh dấu một lời thề non nớt nhưng chân thành giữa căn phòng trọ cũ kỹ nóng bức.

"Được rồi. Vậy trong lúc chờ anh giàu," Hoshina cười khúc khích, tâm trạng vui vẻ trở lại, cúi xuống nhìn hộp pizza đã sạch sẽ, cậu lăn một vòng vào lòng Narumi. "Chúng ta đi ăn kem ở cửa hàng tiện lợi nhé? Cái đó anh trả được đúng không? Em muốn ăn vị dưa lưới."

Narumi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực cái bộp đầy tự hào "Tưởng gì. Kem thì anh bao trọn gói. Anh mua cho em 2 cái luôn cũng được. Đi, mặc quần áo vào rồi lượn. Nhanh lên, nóng chết mất."

Hai người rời khỏi căn phòng nhỏ chật chội, tiếng cười nói vang vọng dọc hành lang. Dù hiện tại trong túi Narumi chỉ đủ tiền mua vài cây kem ốc quế giảm giá, nhưng trong đầu đã bắt đầu hình dung về một tương lai rực rỡ. Nơi hắn đứng trên đỉnh cao sức mạnh và người con trai bên cạnh sẽ có được cả thế giới mà không cần phải đắn đo điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com