# Phủ nhận
Narumi Gen có một danh sách dài những thứ hắn yêu thích. Đầu tiên là tiền. Thứ hai là game mới phát hành. Thứ ba là những mô hình figure phiên bản giới hạn mà hắn phải thức trắng đêm để mua bằng được. Thứ tư là sự tán dương của công chúng dành cho "Chiến binh mạnh nhất". Và thứ năm, chắc chắn là những cô nàng idol nóng bỏng với vòng một đầy đặn xuất hiện trên bìa tạp chí.
Narumi Gen không gay. Tuyệt đối không. Hắn thề trên danh dự của Đội trưởng đội 1 Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Cái khái niệm đó không tồn tại trong từ điển bách khoa toàn thư của bộ não thiên tài này. Nhưng dạo gần đây, có một "lỗi hệ thống" nghiêm trọng đang xảy ra và cái lỗi đó có tên là Hoshina Soshiro.
Bố tiên sư, mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt cười híp mắt của Hoshina, tim hắn lại có biểu hiện lạ. Một kiểu rối loạn nhịp tim mà hắn tự chẩn đoán là do uống quá nhiều nước tăng lực hay thức khuya. Chắc chắn là do caffein, chắc chắn là do không nghỉ ngơi đủ. Không thể nào là do cái gã Đội phó đội 3 với mái tóc tím cắt kiểu nấm ngớ ngẩn đó được.
Narumi đang ngồi trong phòng, chân gác lên bàn, tay cầm máy chơi game nhưng màn hình đã hiện chữ GAME OVER từ mười phút trước. Mắt hắn không nhìn vào máy mà đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, nơi ký ức về cuộc họp chung ban sáng đang tua đi tua lại.
Sáng nay, Hoshina đã cười. Không phải kiểu cười mỉm xã giao theo hình thức "tôi là đội phó thân thiện" đáng ghét thường ngày. Mà là một nụ cười thật sự khi cậu ta kể về chuyện đám lính mới ở đội 3 làm trò mèo. Lúc đó, mái tóc tím cắt kiểu nấm ngớ ngẩn kia rủ xuống che đi một bên mắt và cái cổ trắng ngần lộ ra khi cậu ngửa đầu ra sau.
"Mẹ kiếp" Narumi bực dọc chửi thề rồi ném tay cầm game xuống ghế "Tại sao mình lại nhớ cái cổ đó? Cái cổ thì có gì hay? Nó chỉ là tập hợp của xương đốt sống, khí quản và mạch máu. Chấm hết."
Narumi đứng phắt dậy đi đi lại lại trong phòng và cố tự trấn an bản thân bằng những lý lẽ logic nhất có thể. ‘Mình nhìn hắn vì hắn là đối thủ. Đúng rồi. Hoshina là thằng ranh dùng kiếm giỏi. Mình quan sát là để tìm điểm yếu. Cái cảm giác tim đập nhanh hồi sáng là do mình muốn đấm hắn. Phải, là sát khí. Chắc chắn là sát khí.’
Nhưng sâu thẳm trong cái đầu hai màu tóc ấy, Narumi biết có gì đó sai sai. Khi Narumi nhìn thấy Hoshina chiến đấu, khi đôi song kiếm đó múa lượn như một điệu nhảy tử thần, Narumi không chỉ thấy kỹ thuật tốt. Hắn thấy nó đẹp. Một vẻ đẹp sắc lạnh, gọn gàng, đầy mê hoặc và tệ hơn, hắn muốn là người duy nhất nhìn thấy vẻ đẹp đó.
"Không được! Mày là Narumi Gen! Mày thích phụ nữ, thích ngực to!" Hắn gào lên với chính mình trong gương toilet. "Hoshina phẳng lì! Hắn là đàn ông! Tỉnh lại đi!"
Để chứng minh mình "thẳng 100%", Narumi quyết định hôm nay phải hành xử thật "đàn ông", thật ngầu lòi, và tuyệt đối không được tỏ ra bối rối trước mặt tên mắt híp đó.
Cơ hội đến rất nhanh vào giờ ăn trưa. Nhà ăn chung của căn cứ Lực lượng luôn chật kín người. Narumi với cái khay cơm đầy ắp thịt vì theo hắn nghĩ, đàn ông đích thực phải ăn nhiều thịt đang sải bước với phong thái của một ông hoàng. Hắn cố tình chọn cái bàn ngay trung tâm, nơi dễ gây chú ý nhất để thể hiện khí chất đàn ông kiêu hãnh. Và rồi Hoshina bước vào. Vẫn cái dáng đi nhẹ nhàng như mèo, bộ đồng phục ôm sát lấy thân người mảnh khảnh nhưng săn chắc luôn là điểm mạnh chết người của cậu ta. Hoshina bưng khay cơm nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía bàn của Narumi, nơi duy nhất còn ghế trống đối diện.
"Đội trưởng Narumi, chỗ này chưa có ai ngồi chứ?" Giọng Hoshina vang lên mang theo cái âm hưởng Kansai nhẹ nhàng chết tiệt đó.
Narumi giật bắn mình, đầu óc dần đình trệ trong vô thức. Trong đầu hắn, hệ thống cảnh báo rú lên ‘ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TIẾP CẬN! KÍCH HOẠT GIAO THỨC TRAI THẲNG!’
"Hả? À... ừ, trống" Narumi đáp và cố hạ giọng xuống thấp hơn bình thường hai tông để nghe cho ồm ồm nam tính. Hắn ngồi dang rộng hai chân ra hết cỡ, chiếm diện tích một cách thô lỗ, tay chống cằm, mắt nhìn lảng sang hướng khác "Ngồi đi. Tôi không quan tâm."
Hoshina mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống "Cảm ơn nhé. Hôm nay anh có vẻ căng thẳng nhỉ? Lại thua game hay thiếu tiền à?"
"Láo!" Narumi đập tay mạnh xuống bàn, lực tay hơi quá đà khiến bát canh miso sóng sánh "Tôi vừa phá đảo kỷ lục thế giới xong! Tôi đang suy nghĩ về… về phụ nữ!" Hoshina dừng đũa, đôi mắt híp hơi mở ra một chút, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. "Phụ nữ?"
"Đúng! Phụ nữ!" Narumi lắp bắp, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy nhưng hắn vẫn cố gồng "Tôi đang nghĩ xem cuối tuần này nên đi hẹn hò với em nào trong danh sách chờ. Mấy cô người mẫu ấy mà, phiền phức thật. Cứ nhắn tin cho tôi suốt. Ha ha ha!" Tiếng cười của Narumi nghe giả trân đến mức chính hắn cũng muốn đấm vào mồm mình.
Hoshina nghiêng đầu, chống cằm nhìn Narumi. Cái nhìn soi mói nhưng lại có vẻ thích thú. "Ồ? Ra là Đội trưởng Narumi đào hoa dữ vậy sao? Tôi không biết đấy. Tưởng anh chỉ yêu nhân vật ảo thôi chứ."
"Cậu thì biết cái gì!" Narumi gắt lên, mặt bắt đầu nóng ran. Tại sao Hoshina lại nhìn anh kiểu đó? Tại sao tên này không tỏ ra ghen tị hay ngưỡng mộ? "Tôi là đàn ông đích thực! Đàn ông thì phải thích phụ nữ! Tôi không có hứng thú với mấy gã ẻo lả cầm kiếm đâu nhé, đừng có mà hiểu lầm!" Câu nói bật ra nhanh hơn não khiến cả bàn ăn im bặt trong vài giây. Narumi nhận ra mình vừa "lạy ông tôi ở bụi này". Tự nhiên lại đi khẳng định mình không thích đàn ông khi chẳng ai hỏi?
Hoshina không hề tức giận vì vừa bị mỉa mai. Trái lại, khóe môi cậu cong lên cao hơn "Tôi có nói gì đâu mà anh phản ứng mạnh thế? Hay là..." Hoshina nhoài người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt.
Mùi hương của Hoshina xộc thẳng vào mũi Narumi. Không phải mùi nước hoa nồng nặc mà là mùi thanh mát của xà phòng và mùi kim loại lạnh lẽo đặc trưng. Tim Narumi hẫng một nhịp, con mắt Numbers 1 của hắn theo phản xạ muốn kích hoạt để nhưng lý trí đã chặn lại.
"Hay là anh đang cố thuyết phục bản thân mình thế, Narumi-san?" Hoshina thì thầm, giọng nói mang chút trêu chọc tinh quái thường ngày.
Narumi đỏ mặt tía tai theo đúng nghĩa đen. Từ cổ lên đến chân tóc đỏ lựng như màu mắt "Câm mồm! Cậu bị ảo tưởng à!" Hắn đứng bật dậy cầm khay cơm dù chưa ăn hết và quay ngoắt đi. "Tôi đi đây! Tôi có hẹn với các em gái nóng bỏng rồi!" Hắn bước đi hùng hổ như một con robot bị lỗi mạch, suýt nữa thì đâm sầm vào cửa ra vào.
Narumi lập tức trốn trong nhà vệ sinh nam và tát nước lạnh vào mặt liên tục "Bình tĩnh. Bình tĩnh lại, Narumi Gen. Mày vừa thể hiện rất tốt. Rất nam tính. Rất quyết đoán."
Hắn nhìn vào gương, người trong gương đang có vẻ mặt của một kẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng sau khi hoàn thành sứ mệnh thị uy "Chết tiệt! Tại sao tên đó lại nhìn mình như thế? Cậu ta có biết không? Không thể nào. Hoshina là tên cáo già nhưng cậu ta không thể đọc tâm trí. Mình không gay. Mình chỉ bị ám ảnh bởi việc đánh bại tên đó thôi."
Narumi tựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo và trượt dài xuống đất. Hắn nhớ lại khoảnh khắc Hoshina nhoài người tới. Gần quá. Làn da đó mịn màng một cách vô lý đối với một tên đàn ông. Và đôi mắt híp đó... Narumi từng tò mò màu mắt thật của Hoshina là gì. Hắn biết nó màu đỏ nhưng hắn muốn nhìn kỹ hơn ở cự ly gần. Hắn muốn là người khiến Hoshina phải mở mắt ra nhìn mình, chỉ nhìn mình thôi với sự nghiêm túc tuyệt đối.
"Aaaaaaaa!!!!" Narumi vò đầu bứt tai "Đây không phải là thích! Đây là sự công nhận! Là sự tôn trọng giữa các chiến binh! Là tình đồng chí!"
Nhưng cái "tình đồng chí" này lạ lắm. Nó khiến hắn muốn mua cho Hoshina món đồ ngọt mà tên đó thích, dù Narumi ghét đồ ngọt nhưng hắn biết rõ Hoshina thích cái thứ bánh hạt dẻ ngọt gắt kia. Nó khiến anh muốn khoe khoang những thành tích hay kỷ lục mới nhất trước mặt Hoshina như một đứa trẻ muốn được khen. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng tận khi thấy Hoshina cười nói vui vẻ với đám cấp dưới Đội 3.
"Lỡ đâu Hoshina cũng gay?" Một ý nghĩ trái chiều nảy ra trong đầu Narumi. Hắn chưa bao giờ thấy Hoshina đi cùng phụ nữ nào ngoài trừ Ashiro. Tên đó lúc nào cũng dính lấy cây kiếm hoặc tập luyện. Cậu ta sạch sẽ, thơm tho, tinh tế."Không được! Nếu hắn gay, thì nguy hiểm quá!" Narumi hoảng loạn "Biết đâu Hoshina thích mình thì sao? Mình đẹp trai thế này, mạnh nhất Nhật Bản thế này. Cậu ta chắc chắn đã đổ mình đứ đừ mà chảnh!"
Narumi Gen, 27 tuổi, Đội trưởng đội 1 đang ngồi trên sàn nhà vệ sinh và lo lắng về việc "nhỡ Hoshina thích mình" trong khi chính bản thân mới là kẻ đang tim đập chân run.
Tối hôm đó Narumi chơi game rất vui với tâm thế đội 3 sắp cút về trụ sở của họ. Và hắn không phải tỏ vẻ trước mặt Hoshina nữa. Hắn suy nghĩ mãi như thế cho đến khi có tiếng nói cắt ngang "Đội trưởng Narumi, anh lại để phòng ốc như cái bãi rác thế này à?"
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút âm hưởng Kansai vang lên từ cửa phòng khiến Narumi giật bắn mình, tay trượt khỏi nút bấm và nhân vật trong game của hắn ăn trọn một cú đấm rồi chết tức tưởi. Hắn xoay ghế lại cố gắng tạo dáng ngồi trông có vẻ ngầu lòi và nam tính nhất có thể, với hai chân dang rộng, tay gác lên thành ghế, mặt hất lên trời "Hoshinaaaa" Narumi gằn giọng, cố ép tông giọng mình trầm xuống vài nốt "Cậu không biết gõ cửa à? Đàn ông con trai ai lại đi rình rập phòng người khác như thế?"
Hoshina đứng dựa vào khung cửa, trên tay cầm xấp tài liệu báo cáo. Cậu ta vẫn cười, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong trông hiền lành nhưng lại khiến Narumi cảm thấy như đang bị soi thấu tâm can "Tôi gõ ba lần rồi. Tại anh đeo tai nghe mở tiếng to quá đấy chứ" Hoshina không quan tâm mà bước vào, mũi giày lách khéo léo qua những thùng hàng và đống quần áo bẩn chưa giặt "Với lại, 'đàn ông con trai' thì cũng nên biết dọn dẹp nơi ở của mình chứ nhỉ?"
"Cậu thì biết cái gì" Narumi hừ mũi quay lại màn hình để che đi việc vành tai mình hơi nóng lên. "Đây là sự bừa bộn có tổ chức, là phong cách sống của thiên tài. Mà cậu đến đây làm gì? Đội 3 rảnh rỗi quá à? Đêm cuối cũng cố làm phiền người khác."
"Đến đưa báo cáo kết quả phối hợp tác chiến lần này thôi" Hoshina đặt xấp giấy lên cái bàn duy nhất còn trống, thực ra là nắp của một thùng máy PC cũ vì phòng này còn chỗ nào sạch đâu. Thay vì rời đi ngay, cậu ta nán lại nghiêng đầu nhìn vào màn hình tivi khổng lồ của Narumi "Ồ, game mới à? Trông đồ họa đẹp đấy."
Khoảnh khắc Hoshina cúi xuống gần, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi Narumi. Không phải mùi nước hoa nồng nặc, cũng không phải mùi mồ hôi chua loét của đám lính mới tập luyện. Đó là mùi của hương hoa, pha lẫn mùi kim loại lạnh lẽo và một chút gì đó thanh mát như trà xanh khiến Narumi nín thở ‘Mày đang làm cái quái gì thế hả? Hít hà mùi của đồng nghiệp nam? Mày biến thái à?’
Hắn lập tức bật dậy khiến ghế bị đẩy ghế ra xa, hành động mạnh bạo đến mức suýt làm đổ chai nước ngọt trên bàn "Đ-Đúng thế! Game bắn súng sinh tồn!" Narumi hét lên hơi to quá mức cần thiết, hắn vỗ ngực bùm bộp "Trò này chỉ dành cho phái mạnh thôi. Máu me, bạo lực, súng ống! Cậu nhìn xem, cơ bắp cuồn cuộn thế này cơ mà! Tôi cực thích mấy thứ nam tính thế này!"
Hoshina chớp mắt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của Narumi. Sau đó, nụ cười trên môi cậu lại càng sâu hơn "Ra vậy," Hoshina gật gù với giọng điệu trêu chọc "Anh thích cơ bắp cuồn cuộn à?"
"Không phải!" Narumi hoảng loạn, nhận ra mình vừa lỡ lời "Ý tôi là tôi thích cái sự ngầu của nó! Cái sự đàn ông! Chứ không phải tôi thích đàn ông! Tôi thích con gái! Con gái tóc dài! Mặc váy ngắn! Cậu hiểu không hả?"
Hoshina bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng chuông gió nhưng lại khiến Narumi cảm thấy mặt mình đang bốc hỏa "Tôi đâu có nói gì đâu mà anh phải thanh minh dữ vậy" Hoshina nhún vai, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Cậu cầm lấy tay cầm chơi game thứ hai đang vứt lăn lóc rồi cắm vào máy "Chơi hai người được không? Tôi cũng muốn thử xem cái trò dành cho phái mạnh này nó thế nào."
Narumi đứng hình mất ba giây. Hoshina muốn chơi game với hắn? Trong phòng hắn? Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Narumi với tốc độ của siêu thiên tài. Nếu từ chối thì có vẻ như hắn đang sợ thua. Nếu đồng ý thì hắn phải ngồi cạnh Hoshina. Mà ngồi cạnh Hoshina thì cái mùi hương chết tiệt kia sẽ lại tấn công khứu giác hắn. Và lỡ như tay chạm tay… "Được thôi!" Narumi nghiến răng ngồi phịch xuống ghế, cố tình kéo ghế ra xa một chút "Nhưng nói trước, tôi không nương tay đâu đấy. Đừng có mà khóc lóc khi bị tôi giết."
"Vâng, vâng" Hoshina đáp, giọng điệu bình thản đến mức phát ghét. Mười lăm phút sau, Narumi nhận ra một sự thật: Hoshina chơi game rất tệ. Không phải kiểu tệ bình thường, mà là tệ một cách thảm hại. Cậu ta không biết cách xoay camera, liên tục chạy đâm đầu vào tường và bắn súng lên trời thay vì bắn vào kẻ địch.
"Cậu làm cái quái gì thế hả?" Narumi gào lên khi nhân vật của Hoshina ném lựu đạn vào chính đồng đội, đồng đội ở đây là Narumi "Nút vuông là nạp đạn, nút tròn mới là ném lựu đạn! Cậu muốn giết tôi à?"
"Xin lỗi, xin lỗi" Hoshina cười khổ, ngón tay cái lóng ngóng trên cần analog "Mấy cái nút này rắc rối quá. Với lại tôi quen dùng dao chém hơn là dùng súng."
Nhìn bộ dạng lúng túng của Hoshina, cơn giận của Narumi bỗng nhiên xẹp xuống. Hắn liếc sang bên cạnh, Hoshina đang mím môi tập trung, đôi lông mày hơi nhíu lại, vài sợi tóc tím rủ xuống che đi vầng trán đang được hơi máy lạnh thổi nhẹ. Trông cậu ta lúc này không còn vẻ sắc sảo nguy hiểm của một phó đội trưởng chuyên diệt Kaiju, mà giống một con mèo đang cố gắng bắt chước con người dùng thìa dĩa.
Dễ thương.
Từ đó hiện lên trong đầu Narumi như một dòng thông báo lỗi hệ thống.
BÁO ĐỘNG ĐỎ! Mày vừa nghĩ cái gì thế hả?! Dễ thương chỗ nào! Hắn là đàn ông 25 tuổi! Hoshina không dễ thương! Hoshina không dễ thương! Hoshina không dễ thương! Narumi lắc đầu thật mạnh để xua đi ý nghĩ đó. Hắn hắng giọng cố lấy lại vẻ "trai thẳng cục súc".
"Đưa đây!" Narumi giật lấy tay cầm từ tay Hoshina. Ngón tay họ chạm nhau trong một tích tắc như tia điện. Da Hoshina mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với bàn tay nóng hổi của Narumi. Dòng điện chạy dọc sống lưng Narumi mạnh hơn cả lúc hắn kích hoạt Numbers 1.
"Để tôi chỉnh lại cấu hình nút cho cậu" Narumi nói nhanh, mắt dán chặt vào màn hình mà không dám nhìn sang bên cạnh "Cậu gà quá thể. Chơi với cậu đúng là hạ thấp đẳng cấp của tôi."
"Cảm ơn nhé, đội trưởng Narumi" Hoshina chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn "Anh mồm mép thì độc địa nhưng cũng chu đáo phết nhỉ."
"Ai chu đáo? Tôi chỉ không muốn thua vì đồng đội ngu ngốc thôi!" Narumi phản bác ngay lập tức "Đừng có hiểu lầm! Tôi làm thế vì tôi muốn thắng! Vì tôi là số 1 và không ai được phép kéo chân tôi! Hiểu chưa?"
"Rồi rồi, anh là số 1" Hoshina cười, nụ cười lần này có vẻ dịu dàng hơn? Hay là do Narumi hoang tưởng?
Narumi trả lại tay cầm, tim vẫn đập thình thịch. Hắn cần phải đổi chủ đề, một chủ đề gì đó thật đàn ông, thật khô khan để chứng minh giới tính của mình "Này Hoshina" Narumi hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tâm trí thì đang treo ngược cành cây "Cậu... cậu nghĩ sao về... ừm... xe tăng?"
"Xe tăng?" Hoshina ngớ người.
"Ừ, xe tăng ấy. Nòng pháo to, xích xe nghiền nát mọi thứ. Ngầu đúng không? Đàn ông là phải thích xe tăng."
Hoshina bật cười thành tiếng. "Anh đang nói cái gì vậy? Tự nhiên lại xe tăng? Tôi thích kiếm hơn. Thanh thoát, nhanh gọn, không ồn ào."
"Kiếm thì ẻo lả bỏ xừ" Narumi bĩu môi, cố tình chọc ngoáy "Phải là súng to, hỏa lực mạnh mới là chân ái."
"Thế à?" Hoshina đột nhiên hạ thấp giọng. Cậu hơi rướn người về phía Narumi. "Nhưng anh biết đấy, Narumi-san, đôi khi kỹ thuật quan trọng hơn kích cỡ."
Não bộ Narumi chính thức ngưng hoạt động. Câu nói đó? Trong hoàn cảnh này? Với cái giọng điệu đó? Có phải Hoshina đang thả thính? Hay cậu ta chỉ đang nói về chiến thuật diệt Kaiju?
Narumi quay phắt sang, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín nẫu "Cậu... Cậu đang nói cái quái gì thế hả?! Ý cậu là sao?!"
Hoshina mở mắt. Đôi mắt màu đỏ thẫm lộ ra dưới hàng mi dài nhìn thẳng vào Narumi. Ánh mắt đó sắc bén nhưng cũng chứa đựng một sự tinh nghịch chết người.
"Ý tôi là” Hoshina mỉm cười, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý “Trong chiến đấu, tốc độ và sự chính xác của tôi có thể bù đắp cho tầm xa của đội trưởng Ashiro cũng như là anh. Anh nghĩ đi đâu thế?"
Narumi cảm thấy như vừa bị tạt một gáo nước lạnh rồi lại bị ném vào lò lửa. Hắn bị chơi xỏ. Hắn biết chắc chắn mình vừa bị tên hồ ly cáo già này chơi xỏ "Tôi biết thừa ý cậu là thế!" Narumi lắp bắp quay ngoắt đi. "Ai mà nghĩ đi đâu chứ! Đầu óc tôi trong sáng lắm! Cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người!"
"Vâng, vâng" Hoshina đứng dậy phủi quần áo. "Cũng muộn rồi, tôi về đây. Cảm ơn vì buổi chơi game nhé. Dù tôi vẫn thấy nó khó chơi quá."
Narumi vẫn ngồi im như tượng không dám quay lại. Hắn sợ nếu quay lại, hắn sẽ làm gì đó ngu ngốc. Ví dụ như giữ Hoshina lại. Hoặc tệ hơn, hỏi xem Hoshina có muốn đi ăn tối không.
"Về đi! Đừng có quay lại làm phiền tôi nữa!" Narumi xua tay đuổi khách nhưng giọng điệu đã yếu đi nhiều.
Hoshina đi ra đến cửa, rồi dừng lại.
"Mà này, đội trưởng Narumi" Hoshina nói vọng vào.
"Gì nữa?"
"Màu hồng hợp với anh lắm."
"Hả?" Narumi ngẩn ra, đưa tay lên sờ mái tóc light hồng của mình.
"Không phải tóc đâu" giọng Hoshina mang theo tiếng cười khúc khích "Tôi nói cái tai anh kìa. Đỏ hồng lên rồi. Ngủ ngon nhé."
Cánh cửa đóng lại cái ‘cạch’ báo hiệu Hoshina đã đi khỏi phòng. Narumi ngồi chết trân trên ghế gaming. Hắn từ từ đưa tay lên chạm vào vành tai nóng hổi của mình.
Hoshina biết. Tên khốn đó biết hết. Hắn ta biết Narumi đang bối rối. Hắn ta biết Narumi đang cố gồng mình.
Narumi gục đầu xuống bàn phím rên rỉ một tiếng đau khổ. "Mình không gay..." hắn lầm bầm vào đống phím cơ lách cách "Mình tuyệt đối không gay... Nhưng mà chết tiệt thật, tất cả là tại Hoshina.”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình, nơi nhân vật của Hoshina vẫn đang đứng im lìm vì người chơi đã afk. "Lần sau..." Narumi tự nhủ, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm kỳ lạ. "Lần sau mình sẽ rủ cậu ta chơi game đối kháng để mình có thể đấm nhân vật của cậu ta cho bõ ghét."
Hắn với tay lấy điện thoại mở ứng dụng mua sắm online. Trong giỏ hàng, bên cạnh những figure đắt tiền, hắn lén lút thêm vào một bộ tay cầm chơi game mới. Màu tím.
"Chỉ là mua dự phòng thôi" Narumi tự biện hộ với không khí trong phòng "Nhỡ tay cầm kia hỏng thì sao. Chứ không phải mua cho cậu ta đâu. Đừng có hiểu lầm."
Vị đội trưởng đội 1 Narumi Gen đáng kính, chiến binh mạnh nhất Nhật Bản vừa chốt đơn một cái tay cầm màu tím cho tên đối thủ đáng ghét của mình.
Và hắn vẫn tin rằng mình thẳng 100%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com