# Thi
Mùa hè tháng 6 bắt đầu gõ cửa Tokyo bằng những cơn mưa rào bất chợt và cái nóng hầm hập xua tan đi những ngày vốn bình yên. Nhưng đối với học sinh trung học, nhiệt độ ngoài trời chẳng thấm tháp vào đâu so với sức nóng bên trong các phòng học. Một mùa ôn thi khắc nghiệt lại đến.
Không khí tại trường trung học Teiko căng như dây đàn sắp đứt. Thư viện chật cứng người từ sáng sớm đến tối mịt, không còn một chỗ trống để nhét chân. Tiếng lật sách sột soạt, tiếng gõ máy tính lách cách và tiếng thở dài mệt mỏi tạo nên một bản giao hưởng áp lực. Các quán cà phê quanh trường trở thành những lò luyện thi di động bất đắc dĩ, nơi la liệt những cốc cà phê uống dở và những gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ.
Narumi Gen học lớp 12 sắp thi tốt nghiệp và Hoshina Soshiro lớp 10 là cặp đôi nổi tiếng nhất trường vì sự trái ngược hoàn toàn về gia thế, tính cách lẫn ngoại hình cũng đang bị chia cắt tàn nhẫn bởi bức tường vô hình mang tên "Điểm số".
Hoshina Soshiro là thiếu gia của một gia tộc danh giá chuyên săn Kaiju, một dòng dõi có truyền thống lâu đời và nghiêm khắc. Cậu thừa hưởng sự thông minh và kỷ luật thép của dòng họ. Dù có tài năng kiếm thuật thiên bẩm và thành tích học tập luôn đứng trong top, áp lực duy trì sự hoàn hảo vẫn đè nặng lên vai cậu bé 16 tuổi, chủ yếu áp lực đó do cậu tự đặt ra. Suốt một tuần nay, Hoshina nhốt mình trong phòng học, tắt điện thoại, từ chối mọi cuộc vui chơi để dùi mài kinh sử, quyết tâm không để bất kỳ điểm số nào tụt xuống dưới mức xuất sắc.
Còn Narumi Gen thì... ừm, hắn là một ca khó hiểu của tạo hóa. Hắn luôn tỏ ra lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài trong giờ học và dành phần lớn thời gian rảnh để chơi game. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là một trí tuệ thiên bẩm đáng sợ. Narumi luôn đứng hạng nhất khối 12 về cả thành tích học tập lẫn thể thao, nhưng hắn chưa bao giờ khoe khoang hay tỏ ra mình đã cố gắng. Tại sao ư? Vì trong quá khứ dù hắn có nỗ lực đến đâu thì những người bên ngoài cũng chưa bao giờ công nhận thực lực của hắn mà chỉ toàn ngó lơ, móc mỉa. Họ chỉ nhìn vào thái độ ngổ ngáo của hắn mà đánh giá. "Cố gắng làm gì khi chẳng ai thèm nhìn nhận?" Narumi đã từng nghĩ thế. Hắn chọn cách giấu đi sự nỗ lực, để nếu có thất bại thì cũng chẳng ai cười chê, còn nếu thành công thì đó là do "thiên tài". Lâu dần, Narumi cũng chẳng thèm quan tâm đến sự công nhận của ai nữa. Hắn không cần tỏ ra cố gắng. Hắn sống tùy hứng, chơi game thâu đêm, ngủ gật trong giờ học. Hắn thích thế đấy. Sao nào?
Nhưng sự bất cần của hắn sụp đổ hoàn toàn trước một người: Hoshina Soshiro. Hắn nhớ cậu kinh khủng. Hắn nhớ nụ cười híp mắt đáng yêu của cậu mỗi khi tan trường, nụ cười làm bừng sáng cả một ngày u ám của hắn. Hắn nhớ cái nắm tay lén lút ấm áp dưới gầm bàn khi đi ăn trưa ở căng tin. Hắn nhớ mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng trên mái tóc tím mềm mại. Và hắn nhớ những thứ khác nữa, như những cái ôm siết chặt, những nụ hôn vụng trộm đầy khao khát trong góc khuất cầu thang.
Đã 3 ngày rồi hắn không được gặp mặt trực tiếp người yêu, chỉ nhắn tin qua loa vài dòng chúc ngủ ngon máy móc như robot. Hoshina quá bận, quá tập trung vào cuộc thi và Narumi cảm thấy mình đang bị bỏ rơi bên lề cuộc đua tri thức này. Narumi Gen, kẻ ngạo nghễ coi trời bằng vung giờ đây đang thua cuộc thảm hại trước nỗi cô đơn. Hắn lăn lộn trên giường, nhìn trần nhà loang lổ vết ẩm và cảm thấy cuộc đời vô nghĩa khi thiếu "nguồn năng lượng" mang tên Hoshina.
"Học cái gì mà học lắm thế! Định ứng cử làm Thủ tướng à?!" Hắn gầm gừ ném cái tay cầm PS4 xuống đệm. Narumi không chịu nổi nữa và phải quyết định bằng hành động thôi. Nếu không thể lôi cậu ra bằng lời nói, hắn sẽ dùng vũ khí tối thượng, điểm yếu chí mạng và đặc biệt của Hoshina: ĐỒ NGỌT. Và cụ thể hơn là món tủ: Bánh Mont Blanc.
Hắn biết Hoshina cực kỳ hảo ngọt và mỗi khi gặp vấn đề, chỉ cần một cái bánh ngọt là giải quyết được vấn đề ngay lập tức. Hắn tin chắc rằng chỉ cần dụ dỗ bằng món khoái khẩu thì ý chí sắt đá ấy sẽ lung lay như thạch rau câu.
Kế hoạch A: Hắn sẽ dùng trà sữa thăm dò trước. Tin nhắn từ Narumi nhanh chóng được gửi đi: "Eh, thằng ranh. Anh nghe đám con gái lớp bên đồn là quán trà sữa gần trường mới ra vị trân châu đường đen kem cheese nướng. Nghe bảo ngon lắm. Đi uống không? Anh bao, thêm pudding trứng nữa."
Hắn ngồi đợi, tim đập thình thịch, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. 5 phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Hoshina trả lời: "Không ạ. Em đang giải đề nâng cao với lại uống cái đấy béo lắm. Em muốn giữ cơ bắp."
Narumi nhíu mày, suýt làm rơi điện thoại. Giữ cơ bắp? Người đẹp như siêu mẫu thế rồi còn không chịu ăn? Vòng eo con kiến thế kia mà còn sợ gì? Hắn hậm hực gõ phím, chuyển sang phương án B, vũ khí hạng nặng tối thượng.
Kế hoạch B: Mont Blanc thần thánh cứu nguy. Tin nhắn từ Narumi gửi đến tràn đầy hy vọng: "Thế ăn bánh Mont Blanc ở tiệm cũ nhé? Cái tiệm mà em thích nhất ấy. Anh thấy ảnh quảng cáo đang có chương trình mua 1 tặng 1 lại còn là phiên bản giới hạn hạt dẻ cao cấp. Đi ăn đi, anh qua đón tận cổng. Ăn xong về học tiếp cũng được mà."
Hắn gửi kèm theo mấy cái sticker con mèo khóc lóc van xin đầy thảm thiết. Lúc sau, Hoshina trả lời: "Narumi-senpai, em bận lắm. Bài Sử dài ngoằng về thời Minh Trị em chưa học thuộc xong. Mai kiểm tra thử rồi, anh đi ăn một mình đi, đừng nhắn nữa."
Narumi bắt đầu hoảng loạn thực sự. Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Cậu ấy từ chối đồ ăn? Hoshina Soshiro, người từng tuyên bố có thể ăn bánh Mont Blanc thay cơm đang từ chối món bánh yêu thích nhất đời mình? Chuyện này còn kinh khủng hơn việc Kaiju cấp 10 xuất hiện giữa Tokyo và phá hủy tiệm game của hắn. Chứng tỏ áp lực thi cử đang đè bẹp cậu ấy. Hoặc tệ hơn... Hoshina chán hắn rồi? Cậu ấy lấy cớ học để tránh mặt hắn?
Narumi không nhắn tin nữa. Hắn cảm thấy chữ nghĩa vô tri không thể truyền tải hết sự tuyệt vọng lúc này. Hắn bấm gọi điện trực tiếp. Tút... tút... tút… Những tiếng chuông dài lê thê như tra tấn thần kinh hắn vang lên não nề.
"Alo? Em đã bảo em đang học mà." Giọng Hoshina vang lên ở đầu dây bên kia đầy mệt mỏi, khàn khàn và có chút cáu kỉnh.
"Cưng ơi! Nghe anh nói này!" Narumi gào lên, nhưng giọng lại run run như sắp khóc. "Em học nhiều thế làm cái gì hả? Học nhiều to đầu ra đấy! Phải cho não nghỉ ngơi chứ! Em định biến thành cuốn từ điển sống à?!"
"Em phải thi tốt mới được cha khen. Nếu điểm thấp em sẽ bị cấm túc hè này. Anh không hiểu đâu.”
"Anh hiểu! Anh đứng nhất khối anh biết thừa học mệt thế nào! Nhưng mà... anh nhớ em! Anh muốn gặp em! Anh sắp chết khô vì thiếu hơi em rồi đây này!" Narumi bắt đầu giở giọng nài nỉ ỉ ôi, vứt bỏ hết hình tượng đàn anh lớp trên ngầu lòi, vứt bỏ cả sự kiêu ngạo của kẻ đứng đầu khối.
"Đi ăn đi em. Ăn một cái thôi cũng được. Anh xin em đấy. Anh van em. Anh lạy em. Bố tiên sư! Em làm ơn ăn đi cho anh nhìn mặt em cái. Anh sẽ mua loại đắt nhất, mua cả quán cho em nếu em muốn cũng được. Em chỉ cần ra ngoài 30 phút thôi. Đúng 30 phút thôi. Anh xin thề danh dự. Cho anh nhìn mặt em 30 phút thôi rồi anh thả em về. Anh hứa không làm phiền em học nữa."
Hắn van xin thảm thiết như một con cún con bị bỏ đói, dùng đủ mọi lý lẽ cùn nhất và khoa học tự chế có thể nghĩ ra lúc này để bẻ gãy ý chí Hoshina “Em biết không, khoa học chứng minh ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh và hạt dẻ trong Mont Blanc giúp tăng trí nhớ gấp đôi đấy! Quan trọng nhất là anh mới nhận lương cày game thuê, tiền đang nóng hổi đây này, không tiêu cho em thì tiêu cho ai? Em không tiêu là anh nướng vào game đấy!"
Hoshina ở đầu dây bên kia tay đang cầm bút chì xoay vòng vòng trên trang sách chi chít chữ, im lặng lắng nghe giọng điệu thảm thương vừa buồn cười vừa đáng yêu của người yêu, không nhịn được nữa mà khoé môi khẽ cong lên một nụ cười bất lực. Hoshina biết Narumi nhớ mình. Thực ra cậu cũng nhớ hắn chết đi được. Nhìn đống chữ nghĩa nhảy múa trước mắt mà đầu óc toàn hiện lên cái mặt gợi đòn với mái tóc đen lai xám của hắn. Nhưng cậu sợ gặp hắn rồi lại dây dưa, lại mềm lòng, lại ôm ấp, rồi quên hết kiến thức.
"Narumi. Anh đúng là phiền phức thật đấy."
"Phiền cũng được! Phiền mà có bánh ăn thì cũng đáng mà! Đi ăn nha em?"
Hoshina thở dài, gập sách lại cái bộp "Thôi được rồi, 30 phút thôi đấy. Ra công viên gần nhà em đi. Em không đi xa được đâu.”
"OK! TUYỆT! 5 phút nữa anh có mặt! Yêu em!"
Narumi cúp máy cái rụp, hắn vui sướng đấm vào không khí thùm thụp. Xong xuôi thì gạc sách vở vốn đang dùng để gác tay sang một bên rồi vơ vội cái áo khoác da sờn vai, soi gương chải lại tóc tai cho bảnh bao, xịt chút nước hoa rẻ tiền. Hắn chạy như bay ra khỏi trại mồ côi lao đến tiệm bánh quen thuộc gần trường mua những loại bánh mà Hoshina từng khen ngon, đặc biệt là cái Mont Blanc hạt dẻ đắt tiền kia.
Công viên nhỏ gần nhà Hoshina vào buổi chiều tà vắng vẻ và yên bình. Nắng chiều nhuộm vàng những tán cây xanh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn hiếm hoi giữa mùa thi cử. Hoshina ngồi trên ghế đá, mặc bộ đồ ở nhà đơn giản với áo phông rộng thùng thình, quần short ngắn khoe đôi chân trắng trẻo, chân đi dép lê, mặt mộc xuất hiện vài cục mụn nhỏ trên làn da vốn trắng mịn nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Tay vẫn đang cầm theo quyển sách dày cộp như vật bất ly thân.
"Hoshina! Đồ tiếp tế đến rồi đây!" Narumi chạy tới, tay xách nách mang túi to túi nhỏ, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng ướt đẫm trán, nhưng miệng cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng.
Họ ngồi xuống ghế đá. Narumi mở hộp bánh ra như mở kho báu. Chiếc bánh Mont Blanc hiện ra với lớp kem hạt dẻ xoắn ốc tinh tế nằm kiêu hãnh bên cạnh bánh Tart trứng vàng ươm còn ấm nóng và hai ly trà trái cây nhiệt đới mát lạnh "Ăn đi cho lại sức.”
Hoshina cắn một miếng bánh Mont Blanc, vị kem hạt dẻ béo ngậy, ngọt thanh tan chảy trong miệng hòa quyện với cốt bánh bông lan mềm mịn, kích thích vị giác đã bị bỏ quên mấy ngày nay vì những bữa ăn vội vã. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng, cảm thấy cơn stress giảm đi một nửa, cảm giác như được sống lại.
Hoshina quay sang nhìn Narumi, hắn không ăn gì mà chỉ chống cằm, đôi mắt ánh hồng nhìn cậu chằm chằm, không chớp mắt như thể cậu là cái bánh ngon nhất ở đây. Ánh mắt hắn chứa đựng sự si mê trần trụi mà không cần che giấu "Sao anh không ăn?”
"Nhìn em ăn là anh no rồi." Hắn nói một câu sến súa khiến Hoshina nổi da gà nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. "Thấy chưa? Ra ngoài hít thở không khí có phải tốt hơn rúc trong phòng không? Có anh ở đây không khí nó cũng trong lành hơn hẳn."
Trong 30 phút ngắn ngủi đó, họ không làm gì nhiều, không có những hành động quá thân mật hay cuồng nhiệt giữa chốn công cộng. Hoshina ăn bánh, uống trà còn Narumi ân cần lấy khăn giấy lau vụn kem dính trên mép người yêu một cách tỉ mỉ. Hoshina vừa ăn vừa kể lể, than thở về bài tập khó nhằn, về đống đề cương dài như sớ dâng vua. Narumi gật gù lắng nghe chăm chú thỉnh thoảng chêm vào vài câu chửi đổng hài hước xoa dịu không khí.
Và thỉnh thoảng, Narumi lén nắm lấy bàn tay nhỏ bé không cầm bánh của cậu mà siết nhẹ. Bàn tay hắn to lớn, thô ráp nhưng ấm nóng bao bọc trọn vẹn tay cậu "Cố lên nhé. Thi xong anh bù cho. Muốn đi đâu, muốn ăn gì anh cũng chiều tất. Anh sẽ cày thuê kiếm thêm tiền đưa em đi chơi."
30 phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mặt trời đã bắt đầu lặn hẳn. "Em phải về học tiếp đây. Cha sắp về rồi." Hoshina đứng dậy phủi vụn bánh trên quần, vẻ mặt luyến tiếc rõ rệt nhìn anh người yêu ngon ngọt bên cạnh.
Narumi cũng đứng dậy theo, mặt buồn thiu tiếc ngẩn ngơ như mất sổ gạo, nhưng hắn là người giữ lời hứa "Ừ. Về đi. Học giỏi vào. Đừng để bị cấm túc đấy, anh không sống nổi qua mùa hè đâu nếu không được gặp em."
Trước khi đi, Hoshina bất ngờ kiễng chân lên hôn nhẹ một cái ‘chụt’ lên má Narumi. Nụ hôn phớt qua như cánh bướm đậu mang theo vị ngọt bùi của hạt dẻ và mùi thơm dịu dàng từ cơ thể thanh thanh của cậu trai tuổi mới lớn.
"Cảm ơn đồ ăn nhé với lại cảm ơn vì đã lôi em ra ngoài. Em thấy đỡ mệt hơn nhiều rồi. Yêu anh.” Hoshina đáp lại tiếng yêu của Narumi, cậu đỏ mặt chạy biến về phía cổng nhà, chiếc bóng nhỏ bé khuất dần sau hàng cây, bỏ lại Narumi đứng chôn chân tại chỗ.
Narumi đứng đó giữa công viên vắng người, tay sờ lên má chỗ vừa được hôn, cười ngẩn ngơ như một thằng dở hơi trúng số độc đắc "Đấy! Phải thế chứ. Không uổng công mình năn nỉ gãy lưỡi."
Hắn quay về căn phòng mốc meo ở trại mồ côi, đi bộ đau cả chân mà lòng phơi phới, mồm huýt sáo vang cả con phố. Hắn nhận ra một chân lý mới: Đôi khi hạ mình một chút, van xin một chút, mặt dày một chút lại là chìa khóa vạn năng để mở cửa trái tim của người đẹp. Và 30 phút ngắn ngủi bên người yêu còn quý giá hơn cả ngàn giờ chơi game hay bất kỳ chiến thắng nào trong thế giới ảo mà hắn từng đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com