Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Task 1: Nhiệm vụ đặc biệt

Ánh sáng xanh lạnh từ các màn hình hologram chiếu xuống căn phòng hội nghị của Đội 1, tạo nên những bóng đổ dài trên khuôn mặt nghiêm túc của các thành viên cao cấp. Không khí trong phòng đặc quánh như thể ai đó đã bật một máy điều hòa âm độ, và điều đó chẳng liên quan gì đến hệ thống thông gió.

"Tình hình ở khu vực Matsumoto đang trở nên bất thường."

Giọng nói của Tổng chỉ huy Shinomiya Isao vang lên trong im lặng, mỗi từ như được cân đong cẩn thận trước khi thốt ra. Ông dừng lại, ánh mắt quét qua những gương mặt tập trung đang chờ đợi.

Narumi Gen ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay khoanh trước ngực. Vẻ ngoài bình thản thường thấy của anh có vẻ như được duy trì một cách cố ý - quá cố ý.

"Trong vòng hai tuần qua," Isao tiếp tục, một tấm bản đồ 3D của tỉnh Nagano hiện ra trước mặt mọi người, "chúng ta đã ghi nhận được những biến động năng lượng kỳ lạ tại các điểm khác nhau xung quanh Matsumoto. Các nguồn tài nguyên tự nhiên trong khu vực đang bị hút cạn với tốc độ bất thường."

Mizuhara Rinko, ngồi bên cạnh Narumi, nhíu mày nhẹ. Cô lặng lẽ quan sát bản đồ, những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn. Không ai để ý đến điều này, ngoại trừ việc âm thanh đó tạo ra một loại căng thẳng khó tả.

"Đội trưởng Narumi."

Tiếng gọi của Isao khiến Narumi tập trung hoàn toàn. "Có, thưa Tổng chỉ huy."

"Cậu sẽ dẫn đầu một nhóm nhỏ đến Matsumoto để điều tra và hỗ trợ Đội 4 xử lý tình hình này. Nhiệm vụ này có thể kéo dài, và..." Isao dừng lại, ánh mắt của ông có một điều gì đó khó hiểu, "...cậu sẽ cần phải phối hợp chặt chẽ với Đội trưởng Kanzaki."

Một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng.

Narumi không phản ứng gì trên mặt, nhưng những ai biết anh đều nhận ra sự thay đổi tinh tế trong tư thế - vai anh căng lên một chút, và ngón tay cái bên phải khẽ gõ vào thành ghế theo một nhịp điệu nhanh hơn bình thường.

"Hiểu rồi ạ," anh đáp một cách ngắn gọn.

"Cậu sẽ mang theo Hibino Kafka, Shinomiya Kikoru, và Mizuhara Rinko. Đội phó Hasegawa sẽ tạm thời quản lý Đội 1 trong thời gian cậu vắng mặt."

Hasegawa gật đầu từ chỗ ngồi. "Tôi sẽ đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, Tổng chỉ huy."

Khi cuộc họp kết thúc, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng. Narumi đứng dậy, chuẩn bị bước ra cửa thì giọng nói của Isao vang lên phía sau:

"Narumi, cậu ở lại một chút."

Căn phòng trở nên trống vắng, chỉ còn lại hai người đàn ông. Isao bước đến bên cửa sổ lớn, nhìn ra cảnh Tokyo về đêm với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh.

"Đã lâu rồi nhỉ," ông nói, không quay lại nhìn Narumi. "Kể từ lần cuối cậu gặp Kanzaki."

"Khoảng hai năm." Narumi đáp ngắn gọn, nhưng trong giọng nói có một điều gì đó... khó nắm bắt.

"Con bé đã thay đổi nhiều. Mạnh hơn, trưởng thành hơn." Isao quay lại, ánh mắt của ông dường như đang đánh giá phản ứng của Narumi. "Nhưng một số thứ thì không bao giờ thay đổi."

Narumi không trả lời, chỉ đứng đó chờ đợi.

"Nhiệm vụ này quan trọng hơn những gì cậu nghĩ, Narumi. Và lý do tôi gửi cậu đi..." Isao dừng lại, rồi mỉm cười một cách khó hiểu. "...không chỉ vì cậu là người giỏi nhất trong việc xử lý các tình huống phức tạp."

"Thưa Tổng chỉ huy?"

"Hãy cẩn thận, Narumi. Với cả nhiệm vụ... và với cả cảm xúc của mình."

---

Hai giờ sau, trong căn phòng nhỏ dành riêng cho các thành viên cao cấp, Narumi đang chuẩn bị hành lý. Những bộ đồ bảo hộ, vũ khí cá nhân, và các thiết bị cần thiết được sắp xếp một cách có hệ thống.

"Matsumoto..." anh thầm nhẩm tên địa điểm đó.

Nơi mà cô ấy đang ở.

Kanzaki Chisa.

Chỉ việc nghĩ đến cái tên đó thôi cũng đủ để làm cho trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Hai năm. Hai năm kể từ khi cô được điều chuyển đến Đội 4 để "cân bằng sức mạnh của toàn lực lượng" - đó là lý do chính thức. Nhưng Narumi biết có nhiều thứ phức tạp hơn thế.

Họ là đồng môn, được huấn luyện cùng nhau dưới sự chỉ dạy của Isao. Họ hiểu nhau đến mức đôi khi chỉ cần một cái nhìn là có thể phối hợp chiến đấu hoàn hảo. Họ là đối thủ, là bạn bè, là...

Narumi lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không cần thiết.

"Đội trưởng?"

Giọng nói quen thuộc của Kafka vang lên từ cửa phòng. Anh chàng đẩy cửa bước vào, khuôn mặt có vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì không, Kafka?" Narumi hỏi mà không ngừng tay sắp xếp đồ đạc.

"À, không có gì đặc biệt... Chỉ là tôi nghe nói chúng ta sẽ đến Matsumoto để gặp Đội 4?" Kafka ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Điều đó có nghĩa là tôi sẽ được gặp lại Reno và Iharu! Thật tuyệt vời!"

Narumi mỉm cười nhẹ trước sự hồn nhiên của Kafka. "Ừ, anh sẽ được gặp lại họ."

"Và..." Kafka dừng lại, vẻ mặt có chút ngập ngừng. "Tôi nghe nói Đội trưởng của Đội 4 là một người phụ nữ rất... khó tính?"

"Kanzaki Chisa." Narumi đáp mà không ngẩng đầu lên. "Cô ấy là một trong những quân nhân mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ."

"Nghe có vẻ... đáng sợ."

Lần này Narumi ngẩng lên nhìn Kafka, trong mắt có một tia sáng kỳ lạ. "Đáng sợ? Có thể. Nhưng cô ấy cũng là..."

Anh dừng lại, không hoàn thành câu nói.

"Là gì, Đội trưởng?"

"Không có gì. Anh sẽ tự mình tìm hiểu." Narumi đóng chiếc vali lại. "Chúng ta khởi hành vào sáng mai. Hãy chuẩn bị đầy đủ."

Kafka gật đầu và rời khỏi phòng, nhưng không quên thắc mắc trong đầu về biểu hiện kỳ lạ vừa rồi của Đội trưởng.

Còn lại một mình, Narumi đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm Tokyo. Đâu đó trong khoảng cách hàng trăm kilometers về phía tây, cô ấy có thể cũng đang nhìn cùng một bầu trời này không?

"Chisa..." anh thầm thì tên cô trong im lặng.

Sáng mai, sau hai năm xa cách, họ sẽ gặp lại nhau.

---

Cùng lúc đó, tại căn cứ Matsumoto của Đội 4.

"Đội trưởng, có tin từ Tokyo."

Toko - Đội phó của Đội 4, một phụ nữ trung niên với vẻ ngoài chững chạc - bước vào văn phòng của Kanzaki. Cô đang ngồi trước bàn làm việc, chán nản xem xét các báo cáo về tình hình bất thường gần đây.

"Tokyo? Có chuyện gì à?" Kanzaki ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sắc lạnh của cô phản chiếu ánh đèn huỳnh quang.

"Đội 1 sẽ gửi một nhóm hỗ trợ. Dẫn đầu bởi Đội trưởng Narumi Gen."

Tay Kanzaki đang cầm bút chì dừng lại giữa không trung.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng Toko - với kinh nghiệm nhiều năm - đã nhận ra sự thay đổi tinh tế trong không khí xung quanh Đội trưởng của mình.

"Narumi..." Kanzaki lặp lại cái tên đó một cách chậm rãi. "Khi nào họ đến?"

"Ngày mai, thưa Đội trưởng."

Kanzaki gật đầu, quay lại với những tờ báo cáo. "Chuẩn bị chỗ ở cho họ. Và... thông báo cho toàn đội về việc này."

"Dạ, hiểu rồi." Toko chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng dừng lại ở cửa. "Đội trưởng, có điều gì tôi cần biết về mối quan hệ giữa chúng ta và Đội 1 không?"

Kanzaki ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt của Toko. Trong một khoảnh khắc, Toko có cảm tương như đang nhìn vào mắt của một con thú dữ đang ngủ.

"Không có gì đặc biệt," Kanzaki đáp. "Chỉ là... hãy chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ thú vị."

Khi Toko đã rời đi, Kanzaki đặt bút xuống và tựa lưng vào ghế. Cô nhìn ra cửa sổ, hướng về phía đông - nơi Tokyo đang nằm trong bóng tối.

"Narumi..." cô thầm thì, và lần này, trong giọng nói có một điều gì đó mềm mại hơn. "Sau bao lâu..."

Cô đứng dậy, bước đến bên tủ đựng đồ cá nhân và mở ngăn kéo dưới cùng. Bên trong là một tấm ảnh cũ - hai người trẻ trong bộ đồng phục huấn luyện, đứng cạnh nhau trước thầy của mình. Cô gái tóc đen dài mỉm cười, trong khi chàng trai bên cạnh có vẻ đang khá cau có .

Kanzaki chạm nhẹ vào tấm ảnh, ngón tay dừng lại ở hình ảnh của Narumi.

"Cảm giác mọi chuyện mới diễn ra sau ngần ấy năm... Đúng không, Gen?..." cô thầm thì những lời không ai nghe thấy.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua những dãy núi xung quanh Matsumoto, mang theo một điềm báo gì đó sắp sửa thay đổi. Và ở đâu đó trong bóng tối, một bóng hình kỳ lạ đang di chuyển im lặng, để lại những dấu vết năng lượng bí ẩn mà không ai có thể giải thích.

Cuộc hội ngộ sau hai năm xa cách sắp diễn ra.

Nhưng họ chưa biết rằng, đó sẽ không chỉ là một cuộc tái ngộ đơn thuần.

---

**End of Chapter 1**

Theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nhất nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com