Task 2: Tái ngộ
Nắng mai Matsumoto có một chất gì đó khác biệt so với Tokyo. Có thể là do không khí trong lành hơn, hoặc có thể là do những dãy núi Alps phía xa tạo ra một khung cảnh hùng vĩ mà thành phố lớn không thể có được. Nhưng với Narumi, lý do thật sự khiến anh cảm thấy khó thở không phải vì không khí - mà vì sự hồi hộp.
"Woa! Nhìn kìa! Là căn cứ của Đội 4!" Kafka hét lên với sự phấn khích của một đứa trẻ được đi dã ngoại.
Kikoru lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Hibino-san, chú có thể bớt ồn ào được không? Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ chính thức."
"Nhưng mà chúng ta sắp được gặp lại Reno và Iharu mà!" Kafka quay lại nhìn Narumi. "Đội trưởng cũng hồi hộp chứ?"
Narumi, đang ngồi im lặng bên cửa sổ xe, chỉ gật đầu một cách mơ hồ. Trên thực tế, anh đang cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Mizuhara Rinko ngồi yên lặng ở ghế cuối, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chưa nói một lời nào kể từ khi lên xe. Điều đó không bất thường - Rinko vốn ít nói - nhưng hôm nay sự im lặng của cô có vẻ... nặng nề hơn.
"Đến nơi rồi," tài xế thông báo.
Căn cứ của Đội 4 hiện ra trước mắt - một tòa nhà hiện đại được xây dựng hài hòa với địa hình núi non xung quanh. Khác với sự hùng vĩ của trụ sở chính ở Tokyo, nơi này có một vẻ ấm cúng và gần gũi hơn.
"Kìa! Kìa! Reno đang đứng đợi kìa!" Kafka chỉ tay về phía cổng chính, nơi một cậu thanh niên tóc trắng đang đứng chờ.
Nhưng Narumi không nhìn về phía Reno.
Mắt anh đang tập trung hoàn toàn vào người phụ nữ đứng bên cạnh cậu.
Kanzaki Chisa.
Hai năm. Hai năm nhưng cô vẫn đẹp như ngày nào. Tóc đen dài vẫn buông xõa tự nhiên, đôi mắt đỏ vẫn sắc lạnh như băng. Cô mặc bộ đồng phục chỉ huy của Đội 4, dáng vẻ nghiêm nghị và tự tin.
Nhưng có điều gì đó khác...
Cô trưởng thành hơn. Mạnh mẽ hơn. Và cũng... xa cách hơn.
"Xuống xe thôi," Narumi nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi cánh cửa xe mở ra, Kafka như một tên lửa lao thẳng về phía Reno và Iharu.
"Reno! Iharu! Các cậu có khỏe không? Có nhớ anh không?"
"Hibino-san!" Reno mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi của cậu. "Anh trông có vẻ... như thường lệ."
"Ê, đó là nghĩa là gì?" Kafka làm bộ giận dỗi.
Iharu cười lớn, đấm nhẹ vào vai Kafka. "Nghĩa là ông chú vẫn là con người ngốc nghếch mà chúng tôi biết!"
Trong khi đó, Kikoru bước xuống xe với thái độ thanh lịch, gật đầu chào mọi người một cách lịch sự.
Narumi bước xuống cuối cùng, và ngay lập tức, không khí xung quanh như đóng băng.
Kanzaki đứng cách anh khoảng năm bước, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào anh. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.
"Narumi," cô nói, giọng phẳng lặng không thua gì một tảng băng.
Kafka, Reno, và Iharu đang cười đùa đột nhiên im lặng, cảm nhận được một thứ gì đó đặc biệt trong không khí. Kikoru nhíu mày, còn Rinko... đang quan sát mọi thứ với ánh mắt khó hiểu.
"Hai năm rồi nhỉ?," Kanzaki tiếp tục, bước lại gần hơn một chút.
"Hai năm ba tháng hai mươi tư ngày," Narumi đáp, rồi dừng lại khi nhận ra mình vừa nói gì.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Kanzaki - nhanh đến mức hầu như không ai nhận ra.
"Anh vẫn đếm ngày như vậy à?"
"Tôi... đó chỉ là..."
Không để anh kịp phản bác, cô liền trêu chọc:
"Tôi tưởng Đội 1 bận rộn lắm. Không ngờ anh lại có thời gian tới đây đấy!"
"Tổng chỉ huy bảo tới, thì tôi tới".
Narumi nhún vai, giọng vẫn bình thản.
"Hay là cô không thích?"
Đôi mắt đỏ của Kanzaki nheo lại. Tia sét hình thành ở mắt 2 người. Bầu không khí như sắp đóng băng. Kafka cảm giác nếu chạm vào, chắc sẽ bị đông cứng tại chỗ.
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY ZẬY?!" Kafka hét lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Mọi người quay lại nhìn anh, và Kafka nhận ra mình đã nói to hơn dự định.
"À, ý tôi là..." anh cười ngượng ngạo, "không khí ở đây có vẻ... sát khí quá?"
Iharu thì thầm với Reno: "Tôi cảm thấy như có một trận chiến sắp nổ ra."
"Không phải trận chiến," Reno đáp lại một cách nghiêm túc. "Đây là thứ gì đó... phức tạp hơn."
Kikoru, với trí thông minh nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt được tình hình. "À... Thú vị đấy!"
"Được rồi!" Một giọng nói mới xuất hiện, phá tan sự căng thẳng. Toko - Đội phó của Đội 4 - bước ra từ cổng chính. "Chào mừng Đội 1 đến với Matsumoto. Tôi là Toko, Đội phó của Đội 4."
Cô nhìn qua lại giữa Narumi và Kanzaki, mỉm cười một cách hiểu biết.
"Đội trưởng Kanzaki đã chuẩn bị chỗ ở cho các bạn. Và..." cô dừng lại, "tôi nghĩ có lẽ hai vị đội trưởng nên có một cuộc họp riêng để thảo luận về tình hình?"
"Đó là ý kiến hay," Kanzaki nói, không rời mắt khỏi Narumi. "Narumi, anh có muốn xem qua báo cáo về các vụ việc bất thường không?"
"Tất nhiên," anh đáp.
"Còn chúng ta thì sao?" Kafka hỏi.
"Reno và Iharu sẽ đưa mọi người tham quan căn cứ," Toko đáp. "Và chuẩn bị cho buổi họp chung vào chiều nay."
Khi mọi người bắt đầu di chuyển, Rinko cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tôi sẽ đi cùng Đội trưởng Narumi."
Kanzaki quay lại nhìn cô, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. "Và cô là...?"
"Mizuhara Rinko, thành viên Đội 1," Rinko đáp, giọng vẫn phẳng lặng.
"À." Kanzaki gật đầu một cách không mấy quan tâm. "Được thôi. Cùng đi."
Nhưng khi quay lưng, Narumi không để ý thấy ánh mắt của Rinko đang nhìn Kanzaki với một thứ gì đó không phải là thân thiện.
---
Trong văn phòng của Đội trưởng Đội 4, ba người ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ. Các tài liệu và báo cáo được trải ra, nhưng sự chú ý của cả ba đều không hoàn toàn tập trung vào công việc.
"Vậy..." Kanzaki bắt đầu, tay chỉ vào bản đồ, "trong hai tuần qua, chúng tôi phát hiện năm điểm có hiện tượng năng lượng bất thường. Tất cả đều ở khu vực rừng núi xung quanh Matsumoto."
Narumi nghiêng người về phía trước để xem kỹ hơn, và trong lúc đó, mùi hương quen thuộc từ Kanzaki thoang thoảng bay đến. Anh cố gắng không để lộ ra sự xao động.
"Quy luật như thế nào?" anh hỏi.
"Không có quy luật rõ ràng về mặt địa lý," Kanzaki đáp, "nhưng có một điểm chung: tất cả đều có dấu vết của việc năng lượng tự nhiên bị hút cạn với tốc độ cực nhanh."
Rinko quan sát im lặng, đôi mắt dường như đang phân tích mọi thứ.
"Có phát hiện dấu vết kaiju nào không?" Narumi tiếp tục hỏi.
"Đó là điều kỳ lạ nhất," Kanzaki lắc đầu. "Không có dấu vết kaiju thông thường. Nhưng có một thứ..." cô dừng lại, mở một file khác. "Chúng tôi phát hiện loại năng lượng kỳ lạ này."
Cô đưa cho Narumi một thiết bị đo năng lượng. Con số hiển thị khiến anh nhíu mày.
"8.2... và còn đang tăng sao?" anh đọc to. "Điều này có nghĩa là..."
"Có thể có một kaiju mạnh đang hình thành," Kanzaki kết luận. "Nhưng theo cách thức hoàn toàn khác với những gì chúng ta từng biết."
Rinko đột nhiên lên tiếng: "Có thể đó không phải là kaiju tự nhiên."
Cả hai quay lại nhìn cô.
"Ý cô là gì?" Kanzaki hỏi.
"Có thể có ai đó đang... tạo ra nó." Rinko đáp, giọng vẫn lạnh lùng.
Một khoảnh khắc im lặng.
"Điều đó nghe có vẻ..." Narumi bắt đầu nói.
"Không thể?" Rinko cắt lời. "Chúng ta đã từng thấy những điều không thể trước đây."
Kanzaki nhìn chăm chăm vào Rinko, như thể đang cố gắng đọc được điều gì đó từ khuôn mặt không biểu cảm của cô.
"Cô có biết điều gì mà chúng tôi không biết không, Mizuhara-san?"
"Tôi chỉ đưa ra giả thuyết," Rinko đáp. "Dựa trên kinh nghiệm."
"Kinh nghiệm gì?" Kanzaki tiếp tục gây áp lực.
"Kanzaki," Narumi chen vào, "tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc điều tra trước."
Kanzaki quay lại nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó lướt qua giữa họ - một sự hiểu biết âm thầm mà Rinko không thể nắm bắt được.
"Được thôi," cô nói. "Vậy kế hoạch là gì?"
"Ngày mai chúng ta sẽ chia thành các nhóm nhỏ để điều tra từng khu vực," Narumi đề xuất. "Với sức mạnh kết hợp của cả hai đội, chúng ta có thể bao quát được nhiều khu vực hơn."
"Đồng ý," Kanzaki gật đầu. "Tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch di chuyển và thiết bị."
Khi cuộc họp kết thúc, Rinko rời khỏi phòng trước, để lại hai người trong im lặng.
"Cô ta..." Kanzaki nói, "có vẻ như biết nhiều hơn những gì cô ta nói."
"Rinko luôn như vậy," Narumi đáp. "Cô ấy không phải loại người nói nhiều."
"Hmm." Kanzaki đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. "Và anh thì sao?"
"Tôi thì sao?"
"Anh có biết nhiều hơn những gì anh nói không?"
Narumi cũng đứng dậy, bước đến bên cạnh cô. Họ đứng cách nhau chỉ một khoảng cách nhỏ, có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
"Về chuyện gì?"
"Về việc tại sao anh lại đếm ngày," cô nói nhỏ, không quay lại nhìn anh.
Trái tim Narumi đập mạnh. "Chisa..."
"Hai năm ba tháng hai mươi tư ngày," cô lặp lại. "Chính xác đến từng ngày."
"Tôi..."
"Tôi cũng vậy," cô thầm thì.
Narumi quay lại nhìn cô, mắt mở to vì ngạc nhiên.
"Hai năm ba tháng hai mươi tư ngày," cô tiếp tục. "Kể từ ngày tôi rời Tokyo lần cuối."
"Chisa..."
"Nhưng bây giờ tôi đã gặp được anh," cô quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ có một thứ gì đó mềm mại mà anh chưa từng thấy. "Và tôi vẫn chưa biết phải làm gì với cảm xúc này."
Narumi đưa tay ra muốn nói gì đó, muốn tiến lại gần hơn, muốn...
"Đội trưởng Kanzaki!" Tiếng gõ cửa và giọng nói của Toko làm gián đoạn khoảnh khắc đó.
Trong lòng anh có chút hụt hẫng. Cả hai người nhanh chóng bước ra xa nhau.
"Vào đi," Kanzaki nói, giọng trở lại bình thường.
"Đội 1 đã ổn định chỗ ở," Toko báo cáo. "Và có một vấn đề nhỏ."
"Vấn đề gì?"
"Hibino-san đã thách đấu Reno-kun về một trận thi ăn uống. Và bây giờ toàn bộ căng tin đang... hỗn loạn."
Narumi và Kanzaki nhìn nhau, rồi cùng cười - lần đầu tiên trong hai năm.
"Có lẽ chúng ta nên đi xử lý tình huống này," Narumi nói.
"Chúng ta?" Kanzaki nhích mày.
"Ý tôi là... hai đội."
"Đúng vậy," cô mỉm cười. "Hai đội."
Nhưng cả hai đều hiểu rằng đó không chỉ là về hai đội.
---
Trong căng tin, cảnh tượng đúng là "hỗn loạn" như Toko đã mô tả.
Kafka đang ngồi trước một đống bát rỗng, mặt đỏ gắt vì cố gắng. Reno ngồi đối diện, ăn một cách có phương pháp và hiệu quả, nhưng rõ ràng cũng đang gặp khó khăn.
"Đi nào, Reno! Cậu không thể thua!" Iharu hò hét.
"Chú Hibino, cố lên!" Kikoru cổ vũ, không còn vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày.
Các thành viên khác của Đội 4 tụ tập xung quanh, cướp đặt cược.
"Tôi đặt cược cho Reno-kun," một thành viên nói.
"Không đời nào! Hibino-san là người ăn huyền thoại mà!" một người khác phản đối.
Khi Narumi và Kanzaki xuất hiện, mọi người im lặng... trong khoảng 2 giây.
Rồi tiếng cười và hò hét lại bùng lên.
"Ôi trời!," Narumi lắc đầu. "Hibino..."
"Để tôi xử lý," Kanzaki nói, bước về phía bàn thi ăn.
Cô đặt tay lên vai Kafka và Reno. Đột nhiên, cả hai cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo cột sống.
"Các cậu," cô nói với giọng ngọt ngào đến mức đáng sợ, "có biết rằng việc lãng phí thức ăn là vi phạm quy định của Lực lượng Phòng vệ không?"
Kafka và Reno đồng loạt nuốt ực.
"Và việc gây rối trong căng tin cũng là vi phạm đúng không?"
"Thưa... Đội trưởng..." Kafka cố gắng nói.
"Ngoài ra," cô tiếp tục, nụ cười trở nên "ngọt ngào" hơn, "tôi tin rằng các cậu sẽ cần nhiều năng lượng cho việc huấn luyện đặc biệt ngày mai?"
"Huấn luyện đặc biệt?" Reno hỏi.
"Ừm," Kanzaki gật đầu. "5 giờ sáng, leo núi với đầy đủ trang bị. Coi như là một bài tập xây dựng đội nhóm."
Toàn bộ căng tin im lặng.
Kafka nhìn về phía Narumi với ánh mắt cầu cứu.
Narumi nhún vai. "Anh tự chuốc lấy."
"Và tất cả mọi người đã cược tiền," Kanzaki quay lại nhìn các thành viên khác, "cũng sẽ tham gia buổi huấn luyện này."
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp căng tin.
"Trừ những người đã cố gắng dừng cuộc thi này," cô nói, mắt nhìn về Toko và mỉm cười thật.
Kikoru thì thầm: "Đáng sợ thật..."
Iharu gật đầu: "Đội trưởng của chúng ta đáng sợ thật..."
"Nói như vậy," Narumi bước lên, "nhưng ai đã khởi xướng cuộc thi này?"
Mọi người cùng chỉ vào Kafka.
"Vậy thì..." Narumi mỉm cười một cách gian tà, "Hibino sẽ dẫn buổi huấn luyện lần này."
"EHHHHH?!" Kafka hét lên.
Nhưng trước khi anh kịp phản đối, một tiếng còi báo động vang lên khắp căn cứ.
Mọi người đột nhiên nghiêm túc.
"Cảnh báo Kaiju," Toko thông báo qua hệ thống liên lạc. "Độ nguy hiểm 6.5, cách căn cứ 15 km."
Kanzaki và Narumi nhìn nhau.
"Mới gặp nhau mà đã có nhiệm vụ rồi à," cô nói.
"Đi thôi," anh đáp.
Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Chỉ còn lại nhiệm vụ, đồng đội, và người bạn đồng hành đang đứng bên cạnh.
Trong lúc đó, một bóng người đang đứng ở góc tối của căng tin, quan sát mọi thứ với đôi mắt khó hiểu.
Trong tâm trí kẻ đó, một kế hoạch đang dần hình thành.
---
**End of Chapter 2**
Theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nhất nhé ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com