Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn Nhân

Và không lâu sau bọn tôi tổ chức một đám cưới dị nhất trên đời, bạn biết dị ở đâu không. Lạ ở chỗ chỉ có 3 người, tôi, Sakura và lão linh mục già hói đầu đang cầm quyển sách rồi nói về các lời tuyên thệ cho các đám cưới. _Naruto

Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ dù phải trải qua thăng trầm sóng gió cuộc đời chứ, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau, dù lúc giàu sang hay cơ hàn?!

Con đồng ý! _Naruto

Còn con..

Con đồng ý! _Sakura

Dứt lời Sakura ôm lấy Naruto, cô trao cho cậu một nụ hôn say đắm.

Thời gian sau bọn tôi đã có một căn nhà đầu tiên do chính công sức mình bỏ ra. Lương của một Giảng viên đại học và một bác sĩ vừa ra trường không lâu nên khá ít ỏi. Nhưng bạn biết đấy, khó khăn rồi sẽ qua thôi, cả căn trọ rách dột mưa của bọn tôi cũng vậy!

Nhưng cuộc sống là những bữa tiệc bất ngờ mà, đôi khi miễn phí nhưng đôi khi bạn phải trả một cái giá để tham dư. Hạnh phúc cũng không ngoại lê

Tầm 2 năm sau khi cưới, có một ngôi nhà, một chiếc xe và một bãi cỏ xanh mướt. Thì bọn tôi nhận ra thiếu gì đó cho gia đình nhỏ này, thế là bọn tôi lại lao đầu vào làm việc với mục tiêu "bảo bối" của bọn tôi sẽ không phải chịu khổ.

Bạn biết đấy, một giảng viên thì không mấy khi bận. Đôi khi về khuya vì việc giảng dạy cho những bạn trẻ với đam mê học hỏi.

Khác với tôi, Sakura đã là bác sĩ chính thức và cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ "hiếm" khi về nhà.

Thế là mỗi buổi tối, tôi lết thân xác mệt mỏi về và món mì Ramen đã trở thành món khoái khẩu của tôi trước khi tôi kịp nhận ra!

Và một ngày nọ, tôi bắt gặp cô ấy về nhà...trên xe của một gã đàn ông không phải chồng cô ấy. Tôi xoa mắt lại, cố nhìn rõ nhưng điều đó đã dấy lên một suy nghĩ tệ hại trong đầu tôi.

Hôm đó cô ấy về khá muộn, lúc xuống xe cô ấy còn đứng không vững.

Này, bỏ tay khỏi hông vợ tôi! _Naruto

Tôi cáu gắt đi đến quát tên đàn ông đó. Thấy vậy, Sakura dụi mắt bảo tôi dừng lại. Bản lĩnh một người đàn ông đã bế cô ấy như một người mẹ bế con gái của họ vậy, tôi hiên ngang bước vào..



Xin lỗi vì em về muộn, đợi lát để em nấu cho anh gì đó! _Sakura

Không cần đâu Sakura, khi nãy anh ăn với bạn rồi! _Naruto

Lời nói dối đầu tiên tôi nói với cô ấy!

Anh nói dối, vết dầu trên miệng anh và vỏ mì còn mới trong thùng rác là minh chứng cho việc anh nói dối! _Sakura

Ừ, nếu vậy thì sao? Đỡ hơn việc em về nhà cùng với tên đó?! _Naruto

Không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là đồng nghiệp! Em mệt rồi, ngủ đây. _Sakura

Em đi nghỉ đi, mai ta có nhiều chuyện để nói đấy! _Naruto

Cô ấy cứ thế đi thẳng lên phòng, treo cái áo bác sĩ lên rồi lao thẳng lên giường.







Anh còn định ở đó đến bao giờ hả, mau lại đây! _Sakura

Đêm nay anh còn bận việc, em cứ ngủ trước đi! _Naruto

Anh nhớ để ý bản thân đấy, em không phải lúc nào cũng bên cạnh anh đâu! _Sakura

Anh biết rồi! _Naruto









Sáng hôm sau.

Ôi trời, anh đúng là ngốc mà! _Sakura

Naruto đã nói dối, thực ra chả có công việc gì cả. Chỉ là..khó ngủ

Thế việc ngủ trên sofa đỡ hơn trên một chiếc giường ấm cúng cùng người vợ xinh đẹp của mình à?

Ừ!

Không rõ từ bao giờ, tôi đến lớp nhiều hơn. Thi thoảng còn qua đêm ở phòng giáo viên nữa! Sakura gọi đến nóng cả điện thoại trong túi áo của tôi. Hôm đó cô ấy khá căng thẳng vì có cuộc phẫu thuật đầu tiên..bệnh nhân là một cô bé học sinh sơ trung.

Anh có thể chín chắn một chút không, hôm nay em có một ca phẫu thuật quan trọng và trong khi đó anh lại không về nhà mà chẳng báo trước. Đêm qua em hầu như không ngủ đấy!! _Sakura

Anh xin lỗi! _Naruto

Xin lỗi thì có ít gì, anh có biết mạng người rất quan trọng không. Anh ở đó mà suy nghĩ đi! Em cúp máy đây. _Sakura

Tiếng Sakura khá lớn khiến các học viên đều nghe thấy, Naruto không quan tâm. Anh thở dài cất điện thoại rồi vào lớp như chưa có gì xảy ra.

Thầy ổn chứ?

Ừ, khá ổn! _Naruto

Sau đó tôi được báo là đã ngất trong lúc đang giảng giữa giờ. Một học sinh trong đã gọi xe cứu thương cho tôi!

Đồ ngốc, em đã bảo anh phải chú ý sức khỏe mà! Đừng để người khác lo lắng chứ!!! _Sakura

Khóc, giọt nước mắt thứ hai sau lần hôn lễ của bọn tôi. Từ khi biết Sakura đến nay, tôi chỉ thấy cô ấy khóc 2 lần! Có vẻ tôi đã làm cô ấy phiền lòng rồi!

Ca mổ của em sao rồi?! _Naruto

Bác sĩ khác đã thay em thực hiện ca mổ rồi! _Sakura

Thế à, mong người đó mau chóng khỏe! Đúng rồi, vị ấy là ai thế? _Naruto

Là tôi, sau khi nghe tin anh ngất thì Sakura đã bỏ chạy trước khi vào phòng mổ đấy!

Anh là ai? _Naruto

Đây là Sasuke, người bạn lần trước anh đã gặp đấy! _Sakura

Thế à, cảm ơn! _Naruto

Sau đó tôi hay tin Sakura được chuyển sang đơn vị khác, nghe đâu là họ muốn đào tạo một người có tiềm năng như cô ấy. Nhưng chỉ là vẻ ngoài, thực chất người nhà bệnh nhân đã đến quấy phá bệnh viện, viện trưởng rất tức giận nên đã điều cô ấy đi!














Sakura này, anh biết trong thời gian qua hai ta có vài mâu thuẫn. Anh nghĩ hai ta nên mở lòng thì sẽ tốt hơn đấy, bằng việc thấu hiểu anh sẽ có thể giúp em và ngược lại! _Naruto

Em cũng thấy vậy, nhưng anh thấy đấy. Em không hề thích làm bác sĩ, nhưng vì nguyện vọng của ba mẹ và trên hết là vì anh, nên em đã lựa chọn con đường này đấy Naruto! _Sakura

Anh biết, anh nhớ hôm đó em đã nói những gì mà. Và anh đang cố để giúp em đây... _Naruto

Giúp em? làm ơn đi. Anh thậm chí đôi khi còn chả về nhà nữa, trong khi em cố gắng thì anh lại như vậy...!!! _Sakura

Anh đã làm gì? _Naruto

Sasuke hôm qua nói em rằng anh đã cảnh cáo anh ấy vì dám tiếp cận em. _Sakura

Tránh xa vợ tôi ra tên lang bâm!

Anh quả thật có nói, nhưng chỉ là cảnh cáo cậu ta thôi. Cảnh cáo một người đàn ông khác ve vãn vợ mình thì là sai à? _Naruto

Sakura tức giận đập bàn, mắt cô đỏ ngầu vì giận

Anh nói như thể anh biết mọi thứ nhỉ? Thế vết bầm trên mặt và vết trầy trên tay anh ấy thì sao? Tự nhiên có à? _Sakura

Nếu không thì sao?

Naruto đấm vào mặt Sasuke, cậu đau đớn lùi lại thì vấp phải viên gạch dưới chân và ngã ra bụi hoa hồng. Naruto tốt bụng đã cố giúp nhưng lại vô tình đẩy cậu ấy ngã vào thùng thư và bị trầy ở tay!

Anh có biết, đôi tay đối với một bác sĩ quan trọng thế nào không? Hơn đôi tay của một tên Mọt sách như anh đấy! _Sakura

Cô nói gì? Tên Mọt sách như tôi? Đúng rồi, thằng gây rối này đã bỏ cả tương lai gia tộc, bỏ cả gia đình để đi theo cô đấy! _Naruto

Anh..được, anh được lắm. Sơ với anh ấy, anh chả đáng một xu đồ công tử Mọt sách! _Sakura

Sakura tức giận bỏ đi, Naruto thấy có vài giọt nước mắt vội vàng chảy trên đôi má ấy nhưng Sakura mạnh mẽ đã lao vội đi. Tức giận, Naruto đập vỡ cái bàn gỗ để rồi anh phải hối hận, hối hận vì đã tức giận...

Sau hôm đó, tôi không về nhà suốt cả tháng. Lý do là công việc và Sakura thì được chuyển sang giám sát sổ sách nên có thể làm tại nhà. Sau lần đó, tôi chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt từng chan chứa giọt lệ do tôi được nữa. Chí ít là bây giờ mỗi khi nhìn lại, tôi đều áy náy trong lòng















Chúng tôi đã có một tuổi trẻ như vậy đấy, thú thật tôi phải thừa nhận câu: "Bản lĩnh của một người đàn ông được thể hiện khi anh ta kiềm chế cơn giận của mình"!

Không lâu sau, cơn giận của tôi cũng đã dịu đi và Sakura cũng đã chịu mở lời với tôi. Tuy có hơi gượng gạo!

Em à, cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé!? _Naruto

Để em xem như nào đã, nhưng em sẽ cố tranh thủ! _Sakura

Và mồi lửa cho việc làm tan vỡ của một gia đình đã bắt đầu dấy lên. Và cũng là bài học nhớ đời cho hai con người nói chung và những ai đã hoặc đang nói riêng!

--- Còn tiếp ---

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #narusaku